Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Xuyên không từ lỗ cống.

- Chào mọi người, tôi tên là Yến Văn Hy hiện giờ thì tôi đang ở trong một tình huống éo le, xung quanh tối om không một bóng người và bầy muỗi thì đang vo ve thèm máu người đến nhỏ dãi.

Hai phút trước tôi đang ngồi trong công viên đọc sách thì bị một thằng nhỏ chạy qua giật mất nó, tôi đuổi theo và bị rơi xuống cống thoát nước, lúc tỉnh lại thì thấy mình đang ở đây.

-Này, nha đầu, sao lại ở đây một mình vào giờ này thế hả...

Một giọng nói cất lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi xoay người lại, mỉm cười với người đứng trước mặt , nhẹ nhàng hỏi:

- Chú ơi, nắp cống chỗ nào vậy ạ....

"""""""""""""""

"""""""

Tôi đã xuyên không đến một nơi gọi là Tề Lạc Quốc

Đó là những gì tôi xác định được khi ăn tới củ khoai thứ năm

Vẫn chưa tin được điều đang xảy ra trước mắt, tôi hơi bất ngờ một chút,thời xưa các nhân vật nữ chính vẫn xuyên không vèo vèo, không gặp tai nạn bất ngờ thì cũng hi hữu là do lỗi lầm của thần chết.

Người ta tai nạn xuyên không, tôi đây rớt cống cũng xuyên không, người ta trở về bằng cách dàn dựng tai nạn lại một lần nữa, tôi đây chỉ biết nhe răng ra cười không ra nước mắt.

Thời cổ đại không có cống, tôi biết trở về bằng cách nào?

Tôi chia tay chú tiều phu ở mé rừng tiến theo hướng Đông mà về kinh đô, nơi được mệnh danh là vùng đất của Minh chúa lệnh Nghiêm , đương kim thánh thượng của Tề Lạc quốc.

Người trong thiên hạ đồn đại rằng Lệnh Nghiêm sinh ra vào một mùa đông giá rét, lúc Lệnh Nghiêm chào đời có một nhà sư đi ngang qua kinh đô phán rằng:

"Tình kiếp còn chưa dứt, nhưng mộng một thời lại đặt nơi thiên hạ, sống hay chết, lịch kiếp còn vấn vương.."

Lúc đầu bá tánh trong kinh thành còn không tin, cho nhà sư đó thần trí còn quẩn rối. Nhưng mười mấy năm sau người ta không thể không tin.

Hắn càng lớn càng tinh thông võ nghệ, mười tuổi đã đánh bại được thầy dạy kiếm thuật, mười một tuổi đã biết lập binh bố trận, hai mươi tuổi đã nuôi mộng mở rộng giang sơn, đến nay đã thống nhất được hai liên bang là Thủy khung quốc và Trung Chi Quốc lại làm một, thật khiến người ta nể phục.

Tôi cứ đi mãi đi mãi. Đang kêu gào than khóc trong đau khổ ,chợt thoáng nghe tiếng binh khí va chạm vào nhau, vang lên đến rợn người.

Tôi núp trong một lùm cây nhỏ rẽ lá trông ra xa, trước mắt hiện lên là một nam tử vận đồ trắng, tóc búi cao, vẻ mặt trông như thư sinh đang múa những đường kiếm tuyệt đẹp, bao quanh là bốn năm hắc y nhân tay lăm lăm trường đao , mặt hằm hằm sát khí.

-Cẩn thận.

Một trong hai tên hắc y nhân tay cầm đao lao đến. Tôi ngớ người, còn chưa kịp đứng lên đã bị túm lấy

-Đứng yên, buông kiếm xuống.

Một cảm giác lành lạnh ngay cổ chạy dọc theo sống lưng. Tôi mở mắt ra , toàn thân bất động.

-Haha...thật không ngờ tiểu tử Phong Dao ngươi hành sự còn vác cả nữ nhân theo.

Tôi. ..!!

Gã này lầm tường tôi là người yêu của tên kia ư???!!!!

-Bỏ kiếm xuống. Tên hắc y nhân la to một lần nữa. -Bằng không, nàng ta sẽ chết chắc.

Nam tử áo trắng buông thỏng kiếm , liếc nhìn tên hắc y nhân rồi quay sang nhìn tôi đang giả vờ đáng thương, nở một nụ cười lạnh như tiền.

-Muốn giết xin mời, ta không ngăn cản...

Tôi....khóe mắt tôi co giật... Nghe đồn nam nhân cổ đại rất thích hành hiệp trừ nghĩ, ra tay cứu giúp các cô nương yếu đuối cơ mà

-Này, huynh đài.. tôi hét lên.

-Nhìn huynh quân tử thế kia không ngờ lại là người máu lạnh. Đã thế bản cô nương ta cóc thèm

Vừa dứt lời, tôi liền húc ngay cùi chỏ vào bụng tên hắc y nhân, đồng thời xoay người lại bồi thêm một cú ngay vào gáy. Sau đó liền nhanh chân chạy lẹ. Nói gì bọ họ cũng có kiếm, tay không đánh nhau thua là cái chắc.

Rất nhanh đã chạy đến đường mòn, hắc y nhân cũng không đuổi theo, tôi liền ôm một gốc cây thở dốc, chạy mải miết lại chưa ăn gì, tôi cảm thấy mình đúng thật là trâu bò rồi.

Tại một khu dân trang , trên một gác cao có một lão bà tóc đã bạc đầu đang khẽ đánh lên những tiếng đàn bi ai.

Tiếng đàn vang vọng khắp nhân gian, làm cho muôn thú đều dừng chân mà ngưỡng mộ

Lão bà tuổi ngoài sáu mươi vận y phục màu đen tuyền, mái tóc xoã dài

-ÁC PHỤ NHÀ NGƯƠI VẪN CÒN NGOAN CỐ CỨNG ĐẦU Ư?!!!

Một âm thanh chói tai vọng đến. Phía dưới khu trang là hàng chục binh mã tay lăm lăm gương kiếm , đội cung thủ đã sẵng sàng nghênh chiến.

Dẫn đầu là một mãnh tướng ngồi trên lưng ngựa, mặt mày hung tợn, tay cầm trường đao, mình mặc áo giáp.

-Ác phụ, bổn tướng quân ta nể tình nhà ngươi tuổi đã gần đất xa trời mà cho nhà ngươi thời gian một nén nhang để suy nghĩ, một là lập tức rời khỏi đây nhường dân trang lại cho ta, hai là ta sẽ giết chết ngươi rồi san bằng cả nơi này...Ngươi chọn đi.

Lão bà vẫn thản nhiên tiếp tục đánh đàn, giọng trầm ổn

-Lũ quan binh các ngươi dám động đến một ngọn cỏ ở đây..

-Có gì mà bổn tướng quân ta không dám chứ ? Người đâu , đốt cho ta.

Lệnh vừa dứt thì một ngọn đuốc được ném xuống đất.Ngọn lửa ngay lập tức bộc phát, bùng lên dữ dội.

Lão bà nhếch mép cười giọng bình thản.

-Là do các ngươi muốn.

Nói rồi liền phất nhẹ tay, một trận cuồng phong liền nổi lên, cuốn theo đó là các cánh hoa mai trắng, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Hàng tá cánh mai đã dập tắt ngọn lửa,số còn lại tiếp tục bay trong không trung tạo nên một cơn bão hoa.

Từng tiếng kêu của binh sĩ hét vang trời đất, toàn bộ áo giáp bị cắt đứt, các cánh hoa mang sát khí còn sắc bén hơn cả lưỡi dao,

-Không muốn rớt đầu thì lập tức cút khỏi đây cho ta.

Lão bà phất tay cảnh báo:

- Sống bao nhiêu năm trên đời ta chính là ghét những kẻ không vì một lí do nào mà bán đi mạng sống của mình.Cả ngươi nữa đấy, tướng quân, truy xét ta hơn năm năm trời , rốt cuộc cũng không được như ý muốn

-Ngươi còn lẻo mép được ư...vậy thì trận chiến năm năm , hôm nay chúng ta cho nó kết thúc tại đây đi, ác phụ to gan, hãy xem ta đây.

Nói rồi, một trường đao được phóng ra, tên tướng quân cứ đạp lên ngựa, phi thân mà tiến thẳng tới.

-Ngông cuồng,

Lão bà bà tức giận, lướt hai tay trên cung đàn, từ đâu liền xuất hiện ra những lưỡi dao xé gió

Hai bên bắt đầu giao tranh.

Tôi núp sau bức màn, lặng lẽ theo dõi từng diễn biến câu chuyện.

Bà bà là người tốt, bà ấy đã cứu tôi về đây ắt hẳn là một người có thể tin tưởng được. Tôi phải giúp bà ấy.

Nói là làm, tôi liền chuẩn bị ám khí, chạy ra cửa.

Cả hai bên đánh nhau kịch liệt,không bên nào chịu nhường bên nào. Bà bà phóng ra một cước, tên tướng quân hắc ám lại trả về một đao, hắn liên tục né được các lưỡi dao gió được phóng đi, thân thủ nhanh lẹ mà chính xác, tiếng binh khí chạm vào nhau vang rộng cả một vùng.

- Tên hắc ám...

Tôi lao ra cửa làm một cú nhào lộn y như trong phim, hãy xem ta đây....

Tên tướng quân hét lên một tiếng thảm thiết rồi té phịch xuống đất, một tay ôm lấy bụng một tay ôm lấy mắt, kêu gào trong đau đớn. Lão bà bà theo hướng dây thun bay tới quay đầu lại nhìn ta, nở một nụ cười đầy ẩn ý

-Ngươi...ngươi...

Tay tướng quân vừa giận vừa đau, tức đến mặt mày biến sắc.

- Ngươi rốt cuộc đã sử dụng ám khí gì?

- Không thể tiết lộ nha.

Tôi cư nhiên trả lời một cách tỉnh queo.

- Thứ đó bị ta tẩm thuốc độc, trong thời gian hai bước chân nếu ngươi không cút khỏi đây, lập tức võ công bị phế, máu dồn lên não, đứt dây thần kinh, cả đời e chỉ biết đứng dựa cột mà cười.

Tôi nhàn nhạt nói, thật ra thứ tôi búng ra chỉ là một miếng sắt kẹp trong thun buộc tóc.

-Dựa...dựa cột, đứng cười.

Khóe mắt tay tướng quân khẽ co giật, mặt mày xanh như tàu lá.

Tướng quân oai dũng như hắn chắc chắn sẽ không sợ chết, vì vậy cách để thắng chính là đánh vào SĨ DIỆN, đúng, là sĩ diện. Mất đi sĩ diện, đảm bảo hắn sẽ khổ sở cả đời. Hãy thử tưởng tượng cảnh đường đường là một đại tướng quân đầu đội trời chân đạp đất nay lại đứng tựa cửa thành cười ngu dại như một tên động kinh người khác nhìn vào sẽ nghỉ như thế nào.

Kinh khủng,!!!!

Quả thật là rất kinh khủng.!!!!

Tôi trên mặt còn không quên đem theo một vài phần nguy hiểm.

- Hắc ám..còn không mau đi.

Cả một đội quân tinh nhuệ bị tôi dọa, lập tức biến ngay không còn một bóng.

- Nha đầu ngươi. Khá lắm.

''''"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

""""""""

""""""

Lão Bà tên thật là Đông Ngộ, sống ở đây từ nhỏ, vùng đất này từ lâu đã như nhà như máu thịt của người. Chỉ là mấy năm nay hoàng đế Tề Quốc lo mở rộng giang sơn, một mực muốn khai phá vùng đất này để tiến sang phiên bang nên mới xảy ra cớ sự.

Tôi vừa ăn vừa nghe Đông Bà Bà kể chuyện. Người xưa quả thật là phức tạp, mở rộng giang sơn chuyện đó quan trọng vậy sao.

Nhưng dẫu sao việc cần làm của tôi lúc này là đến kinh đô, nhảy xuống cống rồi an toàn trở về nhà. Xuyên không để gặp trai đẹp của tôi là một giấc mơ không có thực, đúng là hoàn toàn không có thực a.

Tôi nhanh chóng ăn xong bữa tối, đương nhiên nhận nhiệm vụ thu dọn chén bát. Đông nương ăn xong cảm thấy mệt liền lui vào trong nghỉ trước, trước lúc đi còn căn dặn, khu trang này rất rộng, ngủ ở đâu tùy tôi, nhưng tuyệt đối không bước chân vào khu nhà phía Bắc, tôi ngoan ngoãn gật đầu, ôm chén bát đi rửa, Đông nương tuy lạnh lùng nhưng thật tốt bụng a.

Trời thanh gió mát, tôi ngâm một vài bài hát , tâm trạng vô cùng sung sướng.

- Rửa bát rửa bát, bát đã cũ rồi, hay là ta đập bát đi,để ăn lại bát mới.

Có tiếng hắng giọng của Đông nương từ đâu đó vọng lại.

- E hèm.

Tôi cũng ho sặc sụa đáp trả. Tôi mang bát đi cất.

Gió lạnh ùa về, tôi đột nhiên linh cảm chẳng lành, đúng như điềm báo, một thân ảnh đã phóng từ bức tường trên cao xuống trước mặt tôi, nhẹ nhàng mà thanh thoát. Tôi chiêm ngưỡng cảnh mĩ nam dưới ánh trăng đêm, trong lòng không thoáng chút bồi hồi mà phấn khích, liền la lên hai tiếng.

- Ă..N ĂN TRỘM.

Lời chưa bật ra tôi đã nghe một tiếng bốp đằng sau lưng. một thứ đắng nghét trôi tuột xuống cuống họng

- Khụ Khụ ...Ngươi...

Tôi đưa tay nắm lấy tay hắn, Hắn liền một cước xoay thân né được, đáp ra đằng sau lưng tôi, nhỏ giọng thật ngọt vào tai.

-Muốn đánh ta sao, e là không đủ sức.

Tôi phẫn nộ.

- Đừng nghiến răng ken két như thế, ta sợ.

- Ta không làm gì ngươi đâu..hắn an ủi

- Ta chỉ muốn ngươi giúp ta một chuyện...hắn thương lượng

- Chỉ cần ngươi làm xong ta sẽ giúp ngươi...hắn giúp tôi

- Giải chất kịch độc trên người ngươi ra..( o_O)

Đô...độc....thứ mà hắn cho tôi uống lúc nãy là độc...

- Nếu ngươi dám nói không, ta đảm bảo sẽ cho chất độc phát tán ngay tức khắc...hắn uy hiếp.

Tôi đứng chết sững giữa không trung, trong lòng điên loạn mà gào thét:

TÔI MUỐN GIẾT NGƯỜI, ĐỪNG CẢN TÔI.

- Ngươi là ai..làm gì trong nhà của ta

Một giọng nói phát ra quen thuộc, là Đông Nương.

Khóe mắt tôi co giật quyết liệt, khẽ nhìn khuôn mặt hắc ám của người cạnh bên tôi không khỏi rùng mình mà nuốt nước bọt lên tiếng.

- Đông nương. Người này là huynh trưởng của tôi, hắ..n đến tìm tôi.

- Ra đây, ta xem mặt.

Đông nương phẩy tay áo ra đằng sau, ôn nhu nói.

Hắn mặt mày không biến sắc, chậm rãi liền đáp ứng.

-Chính là tại hạ. Chào Đông nương.

- HA...HAA..

Lần này không phải là Đông nương ngạc nhiên mà là tôi ngạc nhiên.

Là hắn, tên nam nhân chết tiệt mà tôi đã gặp ở mé rừng. Dường như hắn cũng thấy rõ thái độ ngạc nhiên của tôi, cư nhiên quay lại cười lên một tiếng.

- Ta biết mình đẹp trai nhưng muội không nên nhìn ta như thế.

Tâm trí tôi điên loạn đòi đấu tranh giết người, tại sao lại là hắn cơ chứ.

- Thật thất lễ đã khuyu rồi nhưng vẫn làm phiền người. Chẳng qua là do muội ta ham chơi đuổi theo muôn thú, lại gặp phải sơn tặc, để người ra tay cứu giúp. Thật là đa tạ.Vốn dĩ là sau khi tìm được sẽ đưa muội cùng trở về, nhưng giờ trăng đã lên cao, e là không tránh khỏi việc phiền người một đêm, hi vọng người không nỡ từ chối.

Đông nương trông có vẻ phân vân, sau cùng cũng gật đầu đồng ý, lui vào trong. Chỉ còn lại tôi cùng hắn.

- Nè, muội định để ca ca đẹp trai như ta đứng ngoài này chắc.

Hắn nắm tay áo tôi giật giật.

Tôi...

Hắn ngồi trước mắt tôi tay nâng chén trà một cách đầy khinh bỉ.

Hắc ám đặt chén trà xuống liếc mắt nhìn tôi, cười cười,

-Ta tên Phong Dao. Không cần nhìn ta đầy vẻ thèm khát như thế.

-Xin lỗi, có cho ta cũng chẳng cần.

Hắc ám lại dường như không để ý lời tôi nói, vẫn tiếp tục nhe răng cười đầy ẩn ý, tôi nhịn không được kiềm chế hỏi lí do hắn đến đây là gì.

- Chuyện đó ngươi không cần lo đến.

Hắn bước tới điểm huyệt làm cả người tôi cứng đờ, xong xuôi lại bình thản đi ra cửa.

- Khi nào đại sự thành công, tự ắt huyệt đạo trong người sẽ tự giải.

Nói xong liền một thân ảnh biến đi mất, tôi ngây ngốc nhìn một hồi lâu. Hắn tự nhận là anh trai tôi vào đây chắc chắn có ý đồ. Rốt cuộc là hắn đến làm gì.

Đêm canh ba, tôi đang ngủ gật trên ghế thì giật mình tỉnh giấc, bất giác té khỏi ghế thì mới biết huyệt đạo đã được giải. Nhớ lại câu nói trước lúc đi của Phong Dao trong lòng lại dội lên một linh tính không hay, liền co cẳng chạy ra cửa, quả nhiên không ngoài dự đoán, gần một phần tư khu trang đã bị cháy thành tro tàn.

Tôi thảm thiết gọi tên Đông nương nhưng không thấy trả lời. Chỉ thấy từng làn khói trắng bốc lên, cảnh vật trông thật hoang tàn, đổ nát. Là hắn, tên hắc ám đó sao. Đêm nay nhất định có biến, ý hắn là như thế.

Tôi hư không nhìn cảnh vật trước mắt, không khỏi rùng mình. Đông Nương, không lẽ hắn đã ra tay, tôi hoảng hốt nửa khóc, nửa hoảng loạn tìm kiếm, gọi tên Đông Nương.

Chỉ không thấy người, từ đâu một luồng khí lạnh tấn công tới, tôi theo phản xạ nghiêng người né tránh mà quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy bóng trước mắt liền không khỏi xúc động mà nức nở.

- Đông Nương, người còn sống, ta cứ tưởng người gặp nạn rồi chứ.

Nhưng trái lại với thái độ của tôi, Đông Nương từ trước mặt không nhân từ phóng kiếm mà lao tới đầy phẫn nộ.

Tôi né không kịp, một đường kiếm xước nhẹ qua vai, chảy máu, một lọn tóc rơi xuống.Tôi lập tức im ngay nức nở, hoảng hốt mà kêu gào.

-Đông Nương, tôi đã làm gì sai.??

Đông nương không một chút lưu tình, tức giận mà lao tới cực nhanh. Thật không ngờ thủ thế của một lão bà lại làm cho người ta đáng kinh ngạc như vậy.

- Nha đầu ngươi , hôm nay ta đem ngươi giết chết.

Tôi thật không hiểu chuyện gì, chỉ lo tập trung né đòn, một nhát hai nhát rồi ba nhát kiếm chém xuống. Tôi lăn người long lóc, tiện tay chụp một đoạn gỗ đã cháy xém làm vũ khí, theo phản xạ phòng thủ.

- Đông Nương, rốt cuộc là tôi đã làm gì sai a.??

- Ngươi còn không biết.

Đông Nương quằng về phía tôi một mẩu giấy đã bị vò nát.

Tôi định thần cầm nó lên đọc, trán không khỏi đổ mồ hôi. Là Phong Dao. Thư của hắn.

Thạch phục sinh ta mượn vài hôm, đại sự thành công sau này sẽ trả lại. Muội ta nhờ người chiếu cố. Tái bút. Phong Dao

- Hừ, Phong Dao, huynh trưởng tốt bụng của ngươi dám ăn cắp thạch bảo của ta, đốt nhà của ta, ngươi dám nói mình không có liên quan.

- Đông Nương , giờ người có tin tôi hay không tôi cũng phải nói.

Tôi hai mắt nhìn chăm chăm vào Đông nương.

- Thứ nhất, tôi thực không biết rõ hắn là ai, hắn cư nhiên lấy Thạch..thạch gì đó, tôi cũng hoàn toàn không biết.

- Thứ hai, là tôi bị hắn uy hiếp cho uống thuốc độc nên bất đắc dĩ. Nương không tin lời tôi cũng được, muốn giết tôi cũng nên làm đi, trước sau gì không phải tôi cũng chết sao.

Tôi cương định nhìn Đông Nương , người khẽ đến gần đến tôi, nhanh như cắt bàn tay tôi liền bị bẻ ngược ra phía sau,khổ sở nằm trong tay bà ấy.

Đông nương chau mày một hồi, một lúc sau sát khí khẩn trương giảm đi bốn phần, thu kiếm về vỏ, buồn bực nói.

-Theo ta.

Tôi không nhận thấy nguy hiểm nữa liền theo nương đi vào thư phòng. Đông Nương lục lọi rồi ném một cái lọ nhỏ xuống bàn bảo tôi uống. Tôi ngoan ngoãn làm theo, dầu gì cũng chết, có bệnh thì vái tứ phươg thôi, huống hồ tôi tin Đông nương cũng không phải người xấu.

-Đông Nương, cái người cho tôi uống là thuốc giải sao.

-Ta không chữa bệnh miễn phí.

Đông Nương lạnh Lùng.

-Cái mạng ngươi là do ta nhặt lại được, đương nhiên ngươi theo đó nên biết lể nghĩa.

Tôi nuốt nước bọt thầm cả kinh..

-Người muốn ta làm gì.

Đông nương đặt hai túi vải lên bàn xoay lưng nói.

- Đồ là do ngươi làm mất, theo lí phải do ngươi tìm lại.

- Nhưng...Đông nương nga. Tôi thầm kêu khổ trong lòng.

Người kêu tôi đi tìm đâu bây giờ, tôi chỉ là một cô nương yếu đuối của thế kỉ hai mươi mốt . Ước mơ lớn nhất đời tôi chỉ là an nhàn sống qua ngày, đợi khi thành xây xong cống thì trở về. Người cũng không cần làm khó tôi như thế a.

- Ngươi rất bất mãn. Đông Nương nheo mắt nhìn tôi.

Hay thật, Đông Nương nhìn ra, nhìn sao cũng nhìn ra. Tôi đương nhiên sợ hãi giơ tay lên phủ nhận.

-Không có, là hoàn toàn không có nga. Đông Nương , ngươi chắc chắn đã nhìn nhầm.

Nói dối một cách trắng trợn.

Muốn giữ mạng đầu tiên phải rời khỏi đây trước đã. Chỉ cần thời gian, bất luận có tìm được đá phục sinh hay không, đợi khi cống xây xong, tôi nhất định rời khỏi.

- Hai cái túi này, ta giao cho ngươi.

Đông Nươg vừa nói vừa đẩy hai cái túi đặt sát tôi hơn.

- Nga, hai cái túi này thật dễ thương nha.

- Ừm. Mắt ngươi nhìn rất tinh.

Đông Nương hướng tôi cười mỉm khen một cái nói tiếp.

- Trong đó là một loại độc dùng đễ giết người. Ngoài ta ra không ai có được thuốc giải.

Tôi giật mình, nhẹ nhàng đặt túi gấm xuống đất, trạng thái rơi vào trầm mặc.

- Ngươi đừng lo. Đông Nương lại tiếp tục cười cười chỉ cái túi còn lại. - Còn đó là thuốc giải.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, ít ra cũng có thuốc khắc chế.

- Nhưng.... Đông Nương , người muốn tôi hạ độc ai ư...???

Đông Nương mặt không biến sắc tiếp tục lên tiếng.

- Ta chỉ định ngươi hạ thủ một người, hắn chính là người đứng sau có trong tay thạch bảo của ta. Sau khi hạ xong ngươi bắt hắn giao ra bảo thạch, hắn không giao ngươi cứ để hắn chết. Ngược lại, nếu y biết quý trọng mạng sống của mình, ngươi đem thuốc giải ra cứu hắn. Sau đó dẫn hắn đến gặp ta, ta sẽ giải phần kịch độc còn lại.

Tôi âm thầm đổ mồ hôi lạnh, cả kế này mà cũng nghĩ ra được. Xem bộ Đông Nương tuyệt đối không phải là người đơn giản. Cả thuốc giải cũng giao ra một nữa đề phòng trở mặt, xem ra tôi cũng nên cẩn thận mà tính kế dài lâu bảo vệ cái mạng nhỏ này.

- Đông Nương a nguời thật giỏi, thật thông minh nha, cả tôi cũng chưa từng nghĩ được nhiều như vậy, được thấu đáo như thế.

Bất quá, cũng phải hùa theo vài câu để Đông Nương vui vẻ thả tôi đi, còn được tự do mà hành sự, tìm thời cơ thích hợp đánh bài chuồn.

Nhưng dường như Đông Nương không để ý đến bộ dạng của tôi, vẫn bình thản nói.

- Tốt lắm, cứ làm nhanh gọn xong mọi chuyện rồi quay về đây gặp ta.

Không về, có cho vàng tôi cũng không về. Chỉ có điên tôi mới quay về a.Trong đầu tôi kịch liệt phản đối.

- Xong ta sẽ có thưởng.

Xin lỗi Đông nương, Tôi rất thích vàng nhưng tiếc mạng mình hơn.

- Về đi, ta giải nốt phần độc trong người ngươi.

o_O''''

- Hai ngươi về ta giải cùng một lượt.

OH MY GODDD...

ĐÔNG NƯƠNG NGƯỜI NÓI VẬY LÀ CÓ Ý GÌ...KHÔNG PHẢI LÀ...

- Là ta rất tin tưởng ngươi nên mới làm như thế.

Đông Nương tiếp lời mà Tôi lúc này thì không động đậy nữa, khuôn mặt dường như cũng không còn chút máu. Khóe Miệng chỉ khẽ mấp máy vài chữ rồi lại im luôn.

Đông Nương đúng là không hề để ý đến thái độ tuyệt vọng đầy xúc động này của tôi. Tay xoa xoa cằm, ngây thơ tỉnh bơ nói tiếp.

-À ,ta còn chưa nói cho ngươi biết người mà ngươi sẽ hạ thủ là ai chứ nhỉ.

Tên hắn là.....

Trời, chắc không phải là một nhân vật lợi hại nào nữa chứ

Tôi nhắm mắt khẩn cầu thần linh, miệng không ngừng khấn vái.

- Tề Lệnh Nghiêm.

Giọng Đông Nương vang lên bên tai.

Tôi bất giác mở mắt. Cái tên này nghe có chút quen quen.

- Ngươi đoán không sai. Hắn chính là hoàng đế của Tề lạc quốc này.

Cả bầu trời như đập vào mắt.

- Đô..Đông Nương, người..người muốn tôi ám sát hoàng đế ư.

- Không..không..người điên rồi, điên thật rồi.

- Ta không điên .

Đến lúc này thì tôi đã hoàn toàn xụi lơ, chỉ nghe tiếng của Đông Nương văng vằng bên tai.

Ngươi dám không đến kinh thành hạ thủ thì cái mạng nhỏ của ngươi cũng không còn đâu. Hoàng Đế không trúng độc, ngươi đừng hòng giải được độc.

- Nhưng. ...nhưng nếu bị phát hiện không phải tôi cũng sẽ chết sao. Hơn nữa hạ thủ hoàng thượng chắc chắn sẽ bị bêu đầu, không phải lúc đó chết sẽ càng khó coi hơn sao.

Không....cứu tôi với..tôi không muốn chết..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com