Phần 10:Bí mật của tiểu soái ca
Lúc này trong Long Thế điện, một thân long bào đang ngồi trên ngai vàng khẽ điểm qua từng bản tấu chương, ánh mắt bất giác ném lên xung quanh không một bóng người lên giọng hỏi:
- Thế nào rồi?
- Bẩm Hoàng Thượng, thuộc hạ vô dụng.Chỉ biết được một trong hai.
Một tiếng nói theo đó đáp lại, tiếp sau một thân ảnh y phục đen tuyền từ đâu xuất hiện quỳ trước mặt ngai vàng, bộ dạng vô cùng cung kính.
Lệnh Nghiêm ngồi trên nhíu mày, ánh mắt tựa như hố sâu băng lãnh xoáy vào tâm can người đối diện, thuộc hạ của hắn thế cư nhiên chuyện này lại điều tra không ra. Tay đặt bản tấu chương xuống, hắn chậm rãi bước đến trước mặt hắc y nhân.
- Có phải gian tế?.
Hắc y nhân liếc khẽ lên người đang đúng trước mặt mình, dáng bộ đầy tư chất gương mặt lạnh như tiền.
Nếu thực sự là gian tế Hoàng thượng sẽ đem những người kia đi chém ư !!!
- Điều này, thần cũng không chắc chắn!!
Suy nghĩ một hồi hắc y nhân bắt đầu khai báo..
-Thuộc hạ đã điều tra, tiểu tử đó vốn là một cô nhi không cha không mẹ, lúc chào đời được một đại phu nhận nuôi như con. Không bao lâu sau gia cư bị hỏa hoạn chỉ mình hắn sống sót năm ấy là lúc hắn được bốn tuổi.
Đêm khuyu cảnh vật như được bao phủ bởi một tấm lụa đen lớn, yên tĩnh đến lạ thường, hắc y nhân vừa nói vừa xem sắc mặt của hoàng thượng, ngừng một lúc lại nói tiếp.
- Những năm sau hắn sống phiêu bạt hành tung cũng không ổn định, chỉ có gần đây nhất là do ăn trộm đồ của người khác mà bị đánh, nghe nói được một tiểu cô nương cứu thoát.
-Ừm.
Lệnh Nghiêm khuôn mặt đăm chiêu, phút chốc trong trí nhớ của hắn lại ùa về cái cảnh tượng giả tạo đó mà không khỏi lắc đầu, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt hắn đã biết từ trên xuống dưới những màn nước mắt kia đều là diễn kịch, cả những lúc tên tiểu tử ranh ma kia len lén nhân lúc a đầu đó gào khóc mà tự tay xé rách áo cũng không thoát khỏi cặp mắt của hắn..
Muốn lừa Thái hậu còn được, nhưng muốn lừa hắn còn chưa đủ sức.
Hắn thực dư thừa quyền hạn để tìm một lí do đuổi bọn họ đi, nhưng sau cùng vẫn chính là bản tính tò mò muốn giữ lại cố ý xem cho hết màn kịch này, điều tra xem bọn họ là người như thế nào mà ngang nhiên dám vuốt râu hùm.
Nếu dám lừa gạt lòng tin của Thái hậu ý đồ bất chính đừng trách hắn vô tình một chữ SÁT..
- Thi thiên. Vậy còn người kia ngươi tra không ra??
Lệnh Nghiêm gọi một tiếng, hai tay chắp sau lưng quay mặt về phía thân ảnh đang quỳ ở dưới sàn, hắc y nhân tên Thi Thiên khẽ run mình nuốt nước bọt, đôi mắt lóe lên một tia vô lực.
- Thật sự tra không ra, chỉ biết trước đây được một tiều phu cứu sống trong rừng, sau đó được Đông Ngộ cứu lần hai. Gia quyến bạn hữu gốc gác tất cả đều thực không rõ.
-Đông Ngộ...lại là bà ta..
Lệnh Nghiêm hai tay nắm chặc thành quyền, chính là người đàn bà sống chết cũng không chịu dời đi để mở đường cho hắn tiến sang Mạc Ngạo Quốc.
- Chính là Nghe đâu tướng quân đã gặp mặt cô ta một lần ở đó và bị cô ta hạ..
Một tia sắc bén lướt qua đôi mắt của Lệnh Nghiêm, hàng mi dài thanh tú, một lọn tóc khẽ phủ trước hai hàng mắt tăng thêm phần mị hoặc, hắn bắt đầu thấy một cảm giác nóng hổi trào lên từ lòng ngực, là lí thú là phấn khích sao.
Bất giác khóe miệng nhếch lên một tia đầy kiêu hãnh, ánh mắt lại rực sáng giữa màn đêm u tối.
-Đông Ngộ, trẫm đấu với ngươi...
""""""""""""""""""""
""""""""
Nhàn Vi Cát.
Tiểu soái ca ngồi trên ghế như một phạm nhân cứng đơ hoàn toàn không cảm xúc. Còn trước mặt chính là khuôn mặt tối sầm đang kiên nhẫn chờ đợi từng chữ một mà hắn khó khăn nặn ra của tôi.. .
- Ta...Ta...Ta...!!!!
Tôi chờ đợi.
- Ta..ta..
Tôi kiên nhẫn.
-Ta...
- Hỗn Đản...!!!!!!!!!!!
Tôi đập bàn tức giận hét lớn..
- Ngươi "Ta" gần một canh giờ rồi mà không thấy mệt sao, bây giờ ngươi có nói hay không đây hả!. Tiểu soái ca, ta lòng kiên nhẫn đã chạm mốc, ngươi có tin hay không là mặt ngươi ngay bây giờ dán lên đó là một chiếc dép.
- Nói.!!!!
Tôi hét thêm lần nữa.
-Ta..
- Câm miệng.. vào vấn đề chính.. Ngươi vào hoàng cung rốt cuộc có mục đích gì.???
Tôi hùng hổ cắt giọng hắn. Hai bàn tay đã sớm cuộn thành nắm đấm đặt dưới bàn, đầu tên này làm bằng đá tổ ong pha thép nguội chắc..
Tiểu soái ca thấy cái mặt sắp bốc khói của tôi thì hoảng sợ, hắn nuốt một ngụm nước bọt, xanh mặt lí nhí từng tiếng.
- Ta.. chỉ là ... vô tình...vô ý.. vô tội...vào cung thăm công chúa...thôi mà.
....vào cung...
....Thăm. .công chúa...
..vô tình. .vô tội.. và vô ý..
Tôi bắt đầu nheo nheo mắt, tay xoa xoa hai bên Thái dương, có phải hay không tôi nghe lầm, hắn vào cung thăm công chúa, hắn đến bà công chúa khùng đó cũng có liên quan sao? ??
Túm cổ áo tiểu soái ca, tôi giựt mạnh hồ hởi hỏi..
- Nói mau các ngươi gặp nhau khi nào, Công chúa khùng đó có quan hệ gì với ngươi, tại sao ngươi lại vào cung thăm cô ta..Tiểu soái ca ngươi rốt cuộc có ý đồ bất chính gì????
-Á á đừng lắc, đừng lắc.
Tiểu soái ca bị lắc đến choáng váng mặt mày, hai tay gạt tôi ra, bản thân không khống chế lùi ra sau vài bước chống tay lên bàn thở phì phò. Hắn bực bội gắt lên một tiếng.
- Ngươi đừng có tỏ thái độ như ta cùng a đầu đó có gian tình chứ. Ta vào thăm cô ta chỉ vì một lí do khác thôi.
-Lí do gì, nói mau!!!!
Tôi cảm thấy mạch máu trong người đang sôi lên sùng sục, thật muốn nhào đến tự tay bóp chết tên nhóc này, chỉ tiếc là nhân gian từ đây thiếu đi một mĩ nam mang dung nhan đẹp rạng ngời đầy khinh bỉ, còn biết đâu hắn chính là...
Tiểu soái ca lông tơ dựng đứng, xoa xoa hai cánh tay đang nổi da gà của mình, bắt đầu khai thực.
- Thật ra, ta cũng có quen biết một chút với cô ta, nhưng không thân, không hảo hảo qua lại, cũng không có mưu đồ bất chính. Chẳng qua công chúa xui xẻo có ngày bị điên như hôm nay chính là do một tay ta hạ dược.
Sau đó ngây ngốc cười vô tội.
- Ngoài cái đó ra thì không còn gì nghiêm trọng khác.
Ầmm!!!
Tôi như nghe một tiếng sét nổ lên giữa bầu trời quang đãng.
Buông thỏng cánh tay không còn chút sức lực nào đang túm trên áo tiểu soái ca xuống, tôi hạ người xuống ghế, tâm trạng bần thần còn chưa hết kinh ngạc.
Hắn nói là hắn hạ độc công chúa ư.. tên oắt con nhãi nhép như con tép này.
Nhìn nét mặt thẫn thờ của tôi, biết ngay là không tin, tiểu soái ca đánh một cái thở dài, tốt bụng dâng trào rót một li trà đặt xuống trước mắt tôi lại nói.
-Văn Hy ta biết ngươi không tin nhưng đó là sự thật. Quá trình ra sao ta cũng không thể nói cho ngươi biết được, bất quá...thiên cơ bất khả lộ nếu ta đem ra kể vi phạm vào luật trời, hai ta cùng nhau nắm tay vào địa ngục.
Nói xong lại thở dài một cái, tôi ngạc nhiên nhìn hắn, không phải là do quá bất ngờ trước những điều mà hắn vừa thừa nhận mà là....
-Vậy tiểu soái ca,ta hỏi ngươi một câu nữa.
Tiểu soái ca trố mắt nhìn tôi......!!!
Mà tôi lúc này cũng đã thập phần mất đi bình tĩnh bất giác nhìn sâu vào mắt hắn.
- Tề Lạc Quốc, ngươi đưa ta đến đây làm gì?
""""'"""""""'""'
Chào bà con dân chúng.
Mình là tác giả đây và muốn thông báo một tin buồn. Dạo gần đây do phải xách cổ lên trường thường xuyên nên không đăng truyện một tuần hai lần như trước kia nữa mà đổi lại là một tuần một lần vào ngày nào bất kể trong tuần, nhưng mình đảm bảo nó sẽ dài hơn các chap trước.
Mong mọi người thông cảm và cám ơn vì đã theo dõi trong thời gian qua.
'font-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com