Phần 11: Động vật quý hiếm không dễ chọc.
Có một sự thật trong vườn bách thú đã nói rằng, động vật càng quý hiếm sẽ yêu cầu được bảo vệ càng cao. Ví dụ nếu bạn là một con sư tử biết nói đang lâm vào tình cảnh bản thân sắp bị tuyệt chủng thì bữa sáng muốn đòi quyền lợi ăn bánh mì cùng sữa chắc cũng không có gì là quá đáng.
Và điển hình là Hoàng Thượng Siêu nhân thuộc giống nòi quý hiếm của chúng ta đây, bản thân đòi quyền lợi của mình đối với những người chẳng xem hắn để vào mắt là tôi bằng ba bước.
Bước thứ nhất...PHÁ ĐÁM...
- Hoàng thượng có chỉ ngày mai truyền Yến Văn Hy cùng tiểu đệ vào cung dùng bữa sáng cùng Thái hậu. Khâm thử.
Vừa đúng lúc tôi đang tra hỏi tiểu soái ca đến hồi gay cấn nhất thì Tinh công công kẻ siêu nịnh bợ trùm a dua nhất bên cạnh Lệnh Nghiêm đạp cửa xông vào.
Bằng cái giọng bán nam bán nữ đặc trưng bắt tôi phải quỳ để nhận cái thánh chỉ dở hơi ấy, lão ta bắt đầu tự hào tuyên chỉ
Trong khi tôi lại vạn ngàn lần chỉ muốn ném dép vào khuôn mặt đắc chí vì vừa thoát nạn kịp lúc của ai đó.
Nhận chỉ xong, Tiểu soái ca lấy cớ đi ngủ sớm để mai còn vào cung lập tức leo lên giường biến mất dạng.
Và với tâm trạng bị đuổi khéo tức dã man con ngan nhưng lại không làm gì được tôi đành xách cổ ra về...
Bước một của hoàng đế siêu nhân đã thành công vang dội.
Bước hai. DẰN MẶT.
Sáng sớm tinh mơ, sau khi được nha hoàn chải chuốt gần một canh giờ tôi cuối cùng cũng lết xác rời khỏi Nhàn Vi Cát cùng tiểu soái ca.
Tẩm cung thái hậu hôm nay cũng trở nên đông vui lạ thường vì Ngự thiện phòng đã chuẩn bị từ rất sớm để sẵ̉n sàng đưa lên những món đồ ăn ngon nhất.
Lệnh Nghiêm cùng Thái hậu đã ngồi vào bàn từ bao giờ, cả hai vừa nhàn nhã uống trà vừa tán gẫu trong rất vui vẻ. Sau khi cùng tiểu soái ca miễn cưỡng vấn an một trong hai người đó xong , tôi cũng kéo ghế ngồi xuống mà bộ mặt tôi lúc này lại tỏ vẻ nhăn nhó không thể tả.
Lệnh Nghiêm ngồi bên trái Thái Hậu, Tiểu Soái Ca ngồi đối diện Lệnh Nghiêm còn tôi đương nhiên mạng lớn được ngồi giữa hai người bọn họ..
Lệnh Nghiêm uống trà nóng nhưng cười lạnh, đôi mắt như muốn rút luôn hồn người khác.
Khỉ gió, hôm nay Lệnh Nghiêm cứ nhìn tôi cười, bộ hắn ăn trúng môn ngứa sao.
Tôi thầm cả kinh, trên trán chảy mồ hôi hột không nhịn được lên tiếng.
- Hoàng Thượng, bộ trên mặt dân nữ có dính gì sao...
Lệnh Nghiêm nghe câu đó xong liền tao nhã đặt cốc trà xuống, sau đó ngoảnh cổ về phía tôi... lại tiếp tục cười.
Cười lạnh.
Cười nhếch mép
Cười đáng khinh.
Tôi âm thầm đem cả vườn bách thú ra thăm hỏi. Tên điên đang ngồi trước mắt tôi liệu có phải là đười ươi trá hình hay không?!!!!!
Mô phật.
Sau khi cảm thấy đã cười no Lệnh Nghiêm mới bắt đầu công việc bức người thần thánh của mình.
- Ngươi..đến trễ....
Hắn nhã nhặn phun ra một câu.
Tôi. ...run sợ.
- Dân nữ đâu có cố ý chỉ tại..
Không phải chỉ đến trễ có mười lăm hay hai chục phút thôi sao. Bản thân tôi cũng đâu muốn như thế, chẳng qua là do nha hoàn hắn sắp xếp cho tôi đan tóc thật tệ a , bản thân sau khi nhìn vào gương tôi còn muốn đập cho chủ nhân nó vài cái.
Tôi còn đang nghi ngờ có hay không là do hắn cố tình.!!!!
- Nhưng..không sao đâu.
Lệnh Nghiêm ôn nhu.
- Trẫm chưa bao giờ biết cảm giác đợi người khác là như thế nào, hôm nay được trải nghiệm cũng đôi phần thú vị..
Tôi..(sặc nước bọt)..
!!!!!!!!!!!! .Khốn.
Có kẻ điên mới không biết hắn đang nói gì.
Dám để Hoàng Thượng như hắn phải đợi, ngươi đáng tội bị nhốt trong chuồng không được ra ngoài trong một tháng..
Liếc mắt cầu cứu Thái hậu, tôi âm thầm chửi rủa.
Lệnh Nghiêm, là ngươi muốn dằn mặt ta nên mới nói câu đó , ngươi cư nhiên quá nhỏ mọn ta trước giờ không hề nghĩ sai về ngươi.
- Nghiêm nhi, thái hậu cũng cảm thấy đói rồi hay là con cũng dọn đồ ăn ra đi cho mọi người cùng thưởng thức.
Nhận được ánh mắt của tôi Thái Hậu cười hiền từ đáp lại.
Tôi vui mừng nháy mắt. Thái hậu, người thật tuyệt a, cảm giác cực kì vui sướng.
Trong bộ y phục hồng có đính kèm hoa văn nhỏ làm cho người mặc càng tăng thêm phần thanh thoát, các cung nữ lần lượt xuất hiện, trên tay là những đĩa thức ăn thật hấp dẫn.
Thức ăn cung đình từng món được dọn lên trông thật bắt mắt, mùi hương tỏa ra thật làm con người ta kích thích vị giác. Chẳng mấy chốc trên chiếc bàn ăn của Thái Hậu ngập tràn là bao nhiêu màu sắc.
Thái hậu là người động đũa trước chủ động gắp một miếng thịt bỏ vào chén Lệnh Nghiêm, một miếng cá vào chén Tiểu Soái ca,và một miếng rau xanh vào chén của tôi kèm thêm một lời dặn.
- Hy nhi, ăn rau xanh sẽ giúp ích cho nhan sắc, con nhớ ăn nhiều vào nhé.
Tôi vô lực cắn đầu đũa tiếc nuối, ngày tháng sinh viên ăn mì gói cùng rau xanh là quá đủ rồi. Tôi muốn ăn thịt mà.
Lệnh Nghiêm cũng lễ phép lựa gắp một miếng gà thật mềm cho vào chén của Thái hậu sau đó hướng qua tôi nhỏ mọn hùa theo.
- Đúng đấy, Yến cô nương. Những thứ ở đây đều rất tốt cho sức khỏe. Ngươi nên ăn nhiều một chút.
Sau đó hướng tay lên bàn chỉ chỉ.
Tôi ngây ngốc lé mắt sang chỗ hắn nói, chính là những thứ đang đặt trước mắt tôi hay nói đúng hơn là trong diện tích chỗ bàn của tôi với cự li gần nhất. Đây là...
- Trứng...!!!!
Tôi há hốc mồm.
- Đúng, là trứng.
Lệnh Nghiêm gật đầu khẳng định.
Nhưng cái vấn đề ở đây là ...Tại sao bao nhiêu trứng lại tập trung ở đây thế này..!!!!!
BƯỚC 3: TRẢ THÙ
- Trứng ngũ vị, trứng bát bảo, c..òn.... còn cái này...
Tôi chăm mắt ngọc vào chiếc đĩa đặt trên bàn, mặc dù đã trang trí bằng một đống hành xanh ớt đỏ còn có cả một bông hồng bằng cà chua trên đó nhưng có đánh chết tôi vẫn nhận ra đây là..
- Một món ăn của người nước ngoài.
Lệnh Nghiêm đắc chí giải thích.
- Chắc ngươi vẫn chưa được thử bao giờ nhỉ.
Tôi gật đầu giả vờ ngu trong vô thức còn miệng thì cười nhăn nhó, thời đại nào mà còn không biết trứng ốp la chứ ,đời sống sinh viên coi trứng là đồ ăn dự trữ, bây giờ khi nhìn lại tôi không nhịn được muốn nôn lên một tiếng.
- Sao vậy, là trẫm chuẩn bị, ngươi không thích sao. Là đợt nguyên liệu mới được nhập kho sáng nay vẫn còn rất tươi mới.
Lệnh Nghiêm tươi cười nói, sau đó trời xui đất khiến thế nào mà hắn lại chủ động gắp một nửa trứng cùng cái bông hồng to tướng bỏ vào chén tôi rồi hào hứng:
- Ăn đi..
Cổ họng tôi cứng lại! !!!!!
Tên khốn.!!!!
Là hắn trả thù, !!!!
Nhất định là sự việc hôm ở ngự thiện phòng đã đến tai hắn. Cũng chỉ vì một phút nhất thời mà tôi bây giờ lại khổ như vậy. Biết trước ngày hôm đó sống chết tôi cũng thề không ném trứng gà nữa mà lựa đùi gà ném thì hay biết mấy.
Tôi cắn răng đạp chân tiểu soái ca một cái, hắn ngu ngơ quay sang tôi, thấy miếng trứng trong chén tôi còn chưa đụng đến mà Lệnh Nghiêm bên kia lại dõi theo ánh mắt chờ mong liền gật đầu hiểu ý..
- Hoàng thượng nga, tỷ tỷ ta không thích ăn trứng chiên đâu.
Tiểu soái ca giải vây.Tôi gật đầu lia lịa hưởng ứng.
- Tỷ tỷ chỉ thích ăn trứng luộc thôi mà lại là một cặp nữa chứ.
Nói xong liền đê tiện gắp ở đâu ra hai cái trứng luộc bỏ vào chén tôi.
Cái chén nhỏ xíu không chứa được nhiều, mà Tiểu soái ca cũng không thể lấy đồ ăn mà Lệnh Nghiêm đã gắp trước đó ra nên chẳng mấy chốc cái chén của tôi đã đầy đến kinh khủng và tất nhiên bên trong đó chỉ toàn là trứng.
Đồ khốn. Ngươi gắp nhiều thế chỗ đâu ta gắp thịt chứ.
Dường như bắt được ánh mắt khó chịu của tôi, hắn lại chu cái môi bé xíu nhỏ nhẹ giải thích.
- Lúc ở nhà cha mẹ ta thường nhường cho tỷ tỷ hai cái bảo sau này lấy chồng rồi sẽ có đôi có cặp rất hạnh phúc.
Sau đó liền vui vẻ quay sang lấy ý kiến đồng tình nhưng chỉ nhận được cái liếc mắt đục ngầu của ai đó.
- Ngươi..giỏi lắm..
Tiểu soái ca: Ta lại làm sai chuyện gì sao.??!!!
Tôi thở hắt ra , hai đôi đũa tinh nghịch chọc chọc quả trứng trong chén đang phát ra từng tiếng lốc cốc thật nhỏ , tiếp tục nuốt cục tức đang dâng lên trong lồng ngực. Tôi ém hơi sau đó một phát gục đầu xuống bàn..
-Ai dadada...đau bụng quá ..đau bụng quá....
Vừa lúc Lệnh Nghiêm mở miệng giục tôi lần thứ hai thì tôi đã nhanh tay ôm bụng la tức tưởi, hai tay bấm chặt vào lớp da bụng làm tôi đau bật khóc, trên khoé mi ướt đẫm lệ ,mặt tái xanh không một chút sắc, trán chảy mồ hôi ròng rã ..
Thái Hậu cùng tiểu soái ca lập tức buông đũa đứng dậy.
- Tỷ tỷ người sao vậy.
- Người đâu mau truyền Thái y.
Cả hai đồng thanh giọng nói thập phần lo lắng, mà tôi biết vừa lúc nãy tiểu soái ca còn khinh bỉ biết tôi giở trò mà liếc một tia sắc lẻm.
Tôi lúc này cũng không cần tranh chấp đến chuyện đó làm gì ,chuyện quan trọng bây giờ là phải làm sao bảo toàn được mạng sống rút lui an toàn.
Tôi xua xua tay về phía Thái Hậu thều thào nói.
- Thái hậu người đừng lo. Hy nhi không sao cả. Chẳng qua là tối qua Hy nhi ăn quá no, lại không kịp thời tiêu hóa nên bây giờ đau bụng cũng không có gì là chuyện lạ chỉ cần...đi giải quyết là xong thôi.
Nói đến đây vài cung nữ đã đỏ mặt che miệng cười khúch khích, cả chuyện khiếm nhã này mà cũng nói ra được trước mặt Hoàng Thượng cùng Thái Hậu đúng là không biết xấu hổ.
Cười cười cái đầu các ngươi. Không bảo ta đi giải quyết chẳng lẽ nói ta đi nhà xí sao.?!!
Tôi bực bội hắt thầm trong bụng trên mặt là làn da nữa xanh nữa đỏ
Thái hậu ngẩn ra vài giây sau đó cười hiền hậu.
- Được rồi Hy Nhi con mau đi đi, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe.
Nhịn nhiều...e hèm..không tốt..e hèm..
Thái hậu hắng giọng nhắc nhở, còn tiểu soái ca thì tự bao giờ đã đá tôi ra khỏi tầm mắt. Lệnh Nghiêm đương nhiên cũng không thể cãi lại lệnh Thái Hậu gật đầu miển cưỡng để tôi đi.
Tôi nắm bắt thời cơ, sau khi làm bộ mặt giả tạo "con không sao mọi người đừng lo" thì xách dép chuồn thẳng.
Sau khi đã ra ngoài an toàn tôi liền thở phào nhẹ nhõm.
Vốn định chuồn về Nhàn Vi Cát đanh một giấc thì sau lưng tôi đột nhiên truyền đền giọng nói ồm ồm của ai đó.
- Đứng lại.
Một giọng nói cất lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com