Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12: GIAO KÈO

Giang hồ đồn đại quả là không sai "tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa". Ngay lúc tôi hoàn thành kế hoạch chuồn êm của mình thì bị 1 giọng nói kéo ngược lại mà cho dù có đánh chết tôi vẫn nhận ra nó: Tướng quân hắc ám.

Với một thái độ ngạo mạn như ngày hôm đó, hắn bước đến chặn đường tôi, bước chân nặng trịch, gươm dắt bên hông đúng là phong cách của tướng võ nhiều năm chinh chiến sa trường. nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Còn tình cờ đến ác ôn là túm cổ được tôi nữa chứ!

...Thảm rồi!!! Tôi nhất định là rất thảm.

- Lâu rồi không gặp, xem ra... ngươi vẫn to gan như ngày nào.

Hắc ám vuốt bộ râu cười khà khà, tay kia túm tay tôi xoay lại.

-Vào đây lâu ngày không tệ, ở trong cung xem ra nhan sắc có tiến triển hơn một chút!

Tôi nhắm tịt mắt rủa thầm, liệu có thể xem đây là lời phỉ báng người khác phạm tội ở tù hay không? Hắc ám cười cười buông tay tôi ra, vẻ mặt đắc chí như châu chấu bắt được con mồi. tôi máu nóng bốc lên não, giơ bàn tay ngọc ngà lên không suy nghĩ một tiếng "bốp" vang lên nghe động trời.

Và sau đó là im lặng...im lặng...

Hắc ám thân hình run rẩy lùi lại phía sau vài bước, còn tôi giữ nguyên hiện trường đó là 2 mắt nhắm tịt, còn năm ngón tay là úp thẳng trên mặt tên tướng quân Hắc ám. Sự tích một tiếng "bốp" chứ không phải là một tiếng "chát" ra đời từ đó.

-Ngươi... ngươi...!!!!

Hắc ám giận đến tím mặt, tay lăm le thanh kiếm giắt bên hông, dường như đã sẵn sàng tuốt kiếm cho thủ cấp của tôi dời nhà ngay tức khắc, nguy rồi... tình thế nguy cấp, không xong rồi.. Tôi hoảng loạn cười điên một tiếng.

-Ha ha ha!!!

Hắc ám ngẩn người ba giây

-Ha ha ha..

Tôi tiếp tục nhắm mắt cười điên loạn, tay chân quơ loạn xạ.

-Câm miệng! câm miệng ngay cho ta!

Hắc ám dựng ngược mắt, gân xanh nổi trên trán, hắn bao nhiêu năm chinh chiến sa trường, không ít người vì hắn mà van xin tha mạng, ấy thế mà hôm nay bản thân hắn bị một con nha đầu hỉ mũi chưa sạch tát vào mặt. Quả là một sự sỉ nhục lớn không thể tả. Hắn kiềm chế cơn nóng đang dâng lên trong lồng ngực, xách cổ con nha đầu kia lên bực tức:

-A đầu thúi , ngươi dám đánh ta???

-Ha ha ha..Vị huynh đài này đùa vui quá!!!

Tôi không để ý đến thái độ của hắc ám lúc này, chỉ biết cười ngu như một con mèo bị tóm cổ lúc ăn vụng kêu gào trước lúc chết:

-Tôi nói cho huynh biết, mặc dù mắt tôi không nhìn thấy nhưng tai tôi nghe rất là rõ. Con ruồi bay qua tôi còn biết là con đực hay cái, chẳng qua là lúc nãy có một con ruồi đậu trên mặt huynh nên tôi chỉ tiện thể đuổi giúp thôi, huynh không biết ơn lại còn.. Mà thôi dù gì tôi cũng đang trên đường đến nhà "xí" huynh nên tránh đường để tôi đi đến đó, để lâu e rằng năm phút nữa mĩ quan thiên nhiên nơi đây sẽ bị tôi làm ô uế.

Nói xong tôi liền ôm bụng la tru tréo.. Hắc ám sững người tay đang túm cổ áo nay lại càng siết chặt hơn, bắt đầu cười gian không thể tả:

-Không phải ngươi bảo mắt ngươi không thể nhìn thấy sao? Hôm nay bổn tướng quân ta đang rãnh rỗi chẳng biết làm gì, tiện thể hộ tống ngươi một chuyến vậy.

-Không ..không ...không ..Ta tự mình đi được...

Tôi vùng vẫy, la hét.. Điên sao !!! để hắn dắt tôi đi nhà xí, cái này mà truyền ra ngoài thì dù có nhảy sông Hoàng Hà tôi vẫn chưa hết nhục..Nhưng đó chỉ là sự phản đối vô hiệu của một mình tôi mà thôi, bằng chứng là chỉ một lúc sau tôi cảm giác như bị nhấc bổng lên, hai chân không chạm đất, đầu chúi ngược xuống dưới, đập vào mắt chính là tấm lưng rộng của ai đó..

-Á á á..tướng quân không cần...nhà xí ta tự mình đi được..nam nữ thụ thụ bất thân..aa..thả ta xuống..

Hắc ám nghe tôi van nài lấy lòng thích thú lắm, hắn sốc tôi lên một cái, tôi bụm miệng, có cảm giác lục phủ ngũ tạng đang biểu tình và muốn đi ra ngoài bằng đường miệng ngay tức khắc.

- Không sao...hà hà.. Tướng quân ta không để ý đến chuyện đó, huống chi a đầu như ngươi bổn tướng quân ta không cho vào mắt.

- Nhưng nếu bị đồn ra ngoài thì danh tiếng của ngài chắc chắn sẽ bị bêu xấu rất mất mặt a.

Tôi mếu máo gào khóc, hai tay giơ nắm đấm lên đấm bình bịch vào lưng hắn nhưng hắc ám không nói gì, lại mở miệng sảng khoái sau đó lắc lư thân mình chạy lên bậc thang. Cả người tôi bị sốc lên đến nỗi hoa cả mắt, đã vậy còn khốn nạn ở chỗ Hắc ám vừa chạy, vừa nhảy, còn vui vẻ chạy theo đường zic zắc làm tôi hết xoay sang trái rồi lại xoay sang phải.

Sau cùng khi hắn ném tôi xuống đất một cách thô bạo thì trời đất ngừng quay mà trở lại bình thường , tôi hai tay ôm nền nhà như con thằn lằn bám tường, bản thân không ngừng đem mười tám đời dòng họ nhà hắc ám ra thăm hỏi.

-Ọe ọe..

Tôi nôn khan một tiếng thở dốc,hai tay run run chống lên sàn nhà dùng hết sức bình sinh hét.

-Chết tiệt..bà nó chứ..ngươi có biết tôn trọng phụ nữ là gì không? Dám hành hạ ta như vậy ...?

Hắc ám đắc chí cười khà khà, giọng nói ồm ồm trào lên từ cổ họng nghe đầy giễu cợt:

-Ủa? Không phải mắt ngươi không nhìn thấy sao giờ lại mở to thế... lại còn nhìn ta chằm chằm ta nữa kìa... Ôi ôi..ta sợ..ha ha...Mà ngươi là cái gì mà ta phải tôn trọng..Thập nam viết hữu, thập nữ viết vô..Ngươi nghĩ mình đáng giá sao? Mỹ nữ chắc hay tài nhân thi phú?

Tôi nghe mà lùng bùng hai lỗ tai, chỉ tiếc bộ dạng dính sàn của tôi lúc này trông rất khó coi..nếu không tôi nhất định sẽ chồm dậy mà liều mạng với hắn.

-Ta khinh..

Tôi phun một câu:

-Ngươi không biết ngoại quốc rất tôn trọng phụ nữ sao..ta nói cho ngươi biết trẻ em là nhất, phụ nữ là nhì, thú cưng là ba, còn đàn ông các ngươi bị đá đít đến hạng chót.. Ngươi không biết quý trọng phụ nữ thì mai mốt có ế vợ cũng đừng than là ông trời không có mắt.

Khuôn mặt nghe chửi của hắc ám cau có, phụ nữ đúng trước đàn ông là hết sức phi lí..đằng này nam nhi bốn phương tám hướng như hắn mà cũng phải đứng sau súc sinh ư?

NGÔNG CUỒNG ..

Quả là NGÔNG CUỒNG..

Tôi vỗ hai chân đứng dậy..phủi phủi tà áo bất giác nhìn xung quanh mới biết ra đây là Ngự Thư Phòng nơi Lệnh nghiêm thường hay đọc sách.. Tôi sở dĩ biết là do một lần tình cờ đi lạc mà có ấn tượng.

-Ngự Thư Phòng.. ngươi đưa ta đến đây làm gì?

-Hoàng Thượng muốn nói chuyện với ngươi.

Hắc ám hững hờ đáp lại.

Tôi cắn răng, Lệnh nghiêm không phải là đang ở chỗ của Thái Hậu sao.. lí nào ở đây được... không lẽ hắn cũng như tôi.....trốn về....Nghĩ đến đây tôi bỗng bàng hoàng phát hiện ra một cỗ hàn khí lạnh như băng đang ập vào sau gáy.

-Hoàng Thượng

Hắc ám cung kính kêu lên một tiếng, còn tôi như chết trân tại chỗ..

Lệnh Nghiêm!! Hắn về từ lúc nào..đã vậy còn núp sau "cánh gà" nãy giờ nghe lén, không lẽ mọi chuyện là do hắn sắp đặt từ trước.

Tôi lúc này đứng xoay lưng lại so với Lệnh Nghiêm tất nhiên là không thấy được khuôn mặt của hắn đang hầm hè sát khí, chỉ nghe hắn ra lệnh:

-Lui đi!

Hắc ám lập tức tuân ý chỉ , liếc tôi một cái sau đó vác gươm ra ngoài.

Cánh cửa Ngự Thư Phòng khép lại...!!!!

Đời tôi cũng khép lại...!!!!

-Ngồi đi!

Lệnh Nghiêm một thân tiêu soái ngồi xuống trước sau đó chỉ vào cái ghế bên cạnh ra lệnh.

Tôi cứng đơ như cây cơ.. hai tay bấu chặt gấu áo.. mắt nhìn xa xa ra cánh cửa Ngự Thư Phòng..giá như có ai có long tốt đá gãy cánh cửa lúc này để cứu nguy cho tôi thì hay biết mấy.

-Ta bảo ngươi ngồi, dám kháng chỉ ư?

Lệnh Nghiêm bắt đầu hết kiên nhẫn, lúc sáng nếu không phải vì kế hoạch chộp cổ con nha đầu này thì hắn không tự hạ mình ngồi chờ ở cung Thái hậu hơn nửa tiếng, nghĩ lại hắn vẫn còn thấy tức.

-Hay là ta hái đầu ngươi xuống làm banh đá xem ngươi có thích không ...à mà quên đó là trò chơi của người ngoại quốc chắc ngươi không biết đâu nhỉ... không sao chút nữa ngươi sẽ biết ngay thôi?

Lệnh Nghiêm lớn tiếng đe dọa nhưng quái thay cái thân hình trước mắt vẫn tỏ ra ngạo thế, ung dung không thay đổi, lần đầu tiên có kẻ dám kháng chỉ như thế..hắn thật sự muốn xem gan người này làm bằng đá hay làm bằng thép.

-Rầm!!!

Hắn đập mạnh tay xuống chiếc bàn gỗ, chiếc bàn bỗng nát như tương, vài ba mảnh lăn lóc dưới sàn nhà trông thê thảm vô cùng..Hắn nghĩ như thế mà chưa đủ đe dọa nữa thì hắn sẽ đập nát người kia ra xem còn dám khinh thường Hoàng Đế hắn nữa không .

Nhưng sau một hồi chấn động đầy đe dọa, thân hình trước mặt hắn vẫn làm lơ toàn tập ngang nhiên hạ thân xuống nền nhà trước mặt ngỡ ngàng của hắn!!

-Ngươi...ngươi...

Lệnh Nghiêm môi run run..Ngươi ngang nhiên đúng là muốn chết, ngồi dưới nền nhà cũng không thèm ngồi lên ghế của ta..

Thân ảnh mềm mại kia đổ xuống một cách ngặt ngẽo, tru tréo lên một tiếng:

-Ô ô ô..ngươi đe dọa ta sợ chết khiếp..ta vốn dĩ định ngồi ai lại cho ngươi hù dọa, chân ta chưa kịp bước đi thì ngươi đã phanh thây cái bàn..nếu ngươi là ta ngươi đi tiếp được chắc... ô ô?

Hóa ra là vậy, không phải nha đầu kia muốn kháng chỉ mà là đã bị dọa cho chết đứng.

Tôi hai mắt đỏ gay nhìn Lệnh Nghiêm đầy uất hận, ngồi thì ngồi, ai sợ chứ, nếu ngươi cho đầu ngươi ta còn leo lên ngồi được!! Hoàng Đế thúi!!! Hoàng Đế khỉ gió!!!

-Ô..ô..ô

Tôi vẫn tiếp tục khóc dai, khóc dài, khóc mãi đến khi Lệnh Nghiêm bực quá gắt "Thôi!" tôi mới chịu bịt miệng.. Mà cái nào người ta không thích đương nhiên tôi sẽ làm rất nhiệt tình.

-Hoàng Thượng..hức hức..người kêu ta đến đây.. hức .. có chuyện gì?

Nghe tôi hức hức hắn cũng khó chịu,quát:

-Im đi!!!

-Hoàng Thượng..hức hức..người không cho ta khóc cũng phải cho ta hức hức chứ !!...nếu người cấm..hức hức..có ngon người..hức hức..vừa hát vừa uống nước cho ta xem..hức hức..người làm được..hức..ta cũng làm được..hức

Nha đầu này miệng lưỡi quả là sắc bén bảo Hoàng đế như hắn vừa hát vừa uống nước rốt cuộc xem hắn là thứ gì?!

Thu lại khuôn mặt nhăn nhó, hắn khẽ nhếch môi khôi phục lại dáng vẻ hằng ngày..

-Đệ tử của Đông Ngộ quả là gan to hơn người thường..

-Hức hức hức..

Tôi lên tiếng phản đối, ai là đệ tử của bà ấy, là do tôi bị uy hiếp, không biết thì dựa cột mà nghe đi.. Nhưng nói đến đây trái tim tôi muốn văng khỏi lồng ngực..

Đông Ngộ..?!

Sao hắn biết bà ta? tuy rằng không chính xác nhưng tôi với bà ấy cũng có quan hệ, hơn nữa lại là mối quan hệ mờ ám liên quan đến hắn..

-Ngươi..ngươi cho người điều tra ta?

-Vậy thì sao..? nhờ đó mà ta mới xem được màn kịch mà các ngươi diễn thực sự còn hay hơn trong gánh hát. Có tin hay không là lần sau chỗ mà các ngươi hát chính là trên pháp trường.

Lệnh nghiêm bắt đầu đe dọa mà tôi cũng đã bị hắn làm cho một phần khinh sợ. Hai tiếng hức hức bị nuốt xuống dạ dày không chút dấu vết..

- Ta với Đông Ngộ đúng là có quen biết nhưng nếu nói ta là đệ tử bà ta e là ngươi đã lầm to..

Tôi mực mực phủ định, đối chất với hắn tôi nhất định phải có tinh thần thép.

- Ta chỉ là một cô nương yếu đuối không đủ tiêu chuẩn để làm đệ tử người khác , ngươi là người có võ công chắc cũng đã nhận ra ta ngay cả một chút nội lực cũng không có, ngày đó hạ được tướng quân chỉ là do ăn may mà thôi. Hơn nữa làm thế cũng chỉ là để tạ ơn bà ấy cứu ta một mạng. ngoài ra những chuyện vô cớ hại người khác ta nhất định không làm..

Tôi nhấn mạnh hai chữ vô cớ nhằm cảnh báo rằng nếu một ngày nào đó tôi xuống tay với lệnh nghiêm là do hắn gian tà dám sai người trộm bảo thạch quý giá của người khác .

Lệnh Nghiêm cười giễu cợt khi thấy tôi đem mọi chuyện ra nói hết, nhưng Đông Ngộ là ai? Là kẻ hơn năm năm nay hắn không hề nắm bắt được , con người mưu cơ, người tiếp xúc với bà ta một lần cũng làm hắn thấy sinh nghi khó chịu, quả thực vấn đề không đơn giản mà dừng lại ở đó.

-Nói sự thật bằng không chết...

Lệnh Nghiêm nhấn mạnh từ chết khi nhã nhặn phun ra một câu đe dọa đầy mùi tử chiến . Đồng tử tôi đảo lộn ... Hoàng đế như hắn nói là làm thật tôi đương nhiên biết...ngày hôm nay nếu may mắn mà còn mạng rời khỏi tôi xem như tạo được kì tích và tôi bắt đầu xây dựng kì tích đó..

-Ta sẽ không chết..

Tôi kiên định nhìn vào mắt Lệnh nghiêm dõng dạc nói . một tia khác thường thoáng qua gương mặt hắn nhưng lại sau đó lại vụt tắt đi như chưa hề tồn tại.

- Ngươi nghĩ có thái hậu chống lưng ta không dám...

- ta chưa bao giờ nghĩ thế...

Tôi độp lại ngay , mặc dù có tranh thủ sau lưng nói xốc ngươi vài câu, châm biếm ngươi vài cái, kể những chuyện cậy quyền cậy thế ức hiếp người khác của những kẻ "hao hao" giống ngươi cho thái hậu nghe ta cũng chưa làm chuyện gì quá đáng.

Và đương nhiên những điều trên tôi cũng không ngu dại mà đem ra khai báo..

-Chỉ là ta nghĩ ...bản thân ta giúp được ngươi một số chuyện mà thôi...

Tôi nheo mắt bí ẩn tăng thêm một vài phần cường điệu, Lệnh Nghiêm đương nhiên gạt bỏ đi "hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa" của tôi chăm vào câu nói.

-Chuyện gì ta cũng không cần nhờ ngươi giúp........đừng tưởng với một chút mánh khóe này mà có thể lung lay được ta...

- Vậy sao??!!!

Thấy thái độ bất cần đời của tôi Lệnh Nghiêm tỏ vẻ nghi ngờ nhưng ngoài mặt lại lạnh như tiền lên tiếng thách thức, mà tôi cũng không nóng vội gì lạnh nhạt buông thỏng một vâu:

- Bệnh của hoàng tỷ ngươi...ta chữa được...

^3京

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com