Phần 15: Chuột Bạch
Từ ngày biết việc Lệnh Nghiêm bị điên, tôi càng né tránh, ngay cả con đường đi từ Thái Y Viện về Nhàn Vi Cát cũng dài hơn trước vì tôi phải mất công đi đường vòng qua hai cái khuôn viên to tướng.
Nhưng người tính không bằng trời tính, đến ngày thứ ba đi lấy thuốc tôi lại đụng phải mặt Lệnh Nghiêm ngay ở cửa ra vào của Nhàn Vi Cát.
Lần trước là do Công Chúa khùng đi ngang qua, tình cờ mà tóm cổ hắn chơi trò mèo đuổi chuột nên tôi mới thoát được , ngẫm lại lần này lại lâm vào tình cảnh bước tới không được, bước lùi cũng không xong, xem ra chỉ còn nước liều một mạng.
Lệnh Nghiêm thân mang lam y, tay cầm ti phiến khẽ phất phơ trước mặt, mái tóc bồng bềnh tựa cành liễu rũ lại tăng thêm vài phần phong thái.
-Văn Hy, ngươi đã về?!
Vừa nhìn thấy tôi Lệnh Nghiêm đã lên tiếng chào hỏi, tay bắt mặt mừng như nhìn thấy bạn thân lâu năm không gặp, giọng điệu phấn khởi vô cùng.
-H..oàng..T..hượng....
Tôi lắp bắp một cách khổ sở, không phải mai mới chính thức là ngày đưa thuốc giải sao? Hôm nay hắn đến đây làm gì? Hay hắn đổi ý đến đây hái đầu tôi xuống đấy chứ. Nghĩ đến đây tôi bất giác giật mình, hai tay ôm bọc thuốc siết chặt.
Lệnh Nghiêm nghe tôi gọi thì nhíu mày, bộ dạng đầy khó chịu, cực kì không đồng tình:
-Đừng gọi ta là Hoàng Thượng nghe xa cách lắm!
-Vậy gọi là gì?
-À ..
Lệnh Nghiêm gãi cằm ngẫm nghĩ, sau đó búng ngón tay thốt lên:
-Gọi là Lệnh Ca Ca đi!!!
Tôi chết sững, bất ngờ đứng không vững nữa mà đứng loạng choạng trên mặt đất, mồ hôi túa ra hai bên trán với cằm.
Tôi vuốt mồ hôi, khóe miệng nhếch lên:
-Lệnh..Lệnh Ca Ca..
-Đúng vậy!
Lệnh Nghiêm khoái chí gật đầu khẳng định, hắn trước giờ không câu nệ chuyện tiểu tiết, huống chi hắn đã có cảm tình với người trước mặt, cho dù gọi hắn là Tướng Công hắn cũng sẽ ngoan ngoãn gật đầu ngay thôi bởi lẽ chuyện đó không sớm cũng muộn. Mà hắn thực sự muốn xem Nhàn Vi Cát nơi ở của Hy Nhi Tiểu Muội là nơi ở như thế nào a!! Nói đến đây không nén nổi tò mò, trực tiếp nắm lấy tay áo của nha đầu trước mắt kéo đi.
-Hy Nhi, ta đến đây Muội cũng phải mời ta vào nhà uống nước chứ. Muội thấy Lệnh Ca đợi Muội dưới nắng hơn nữa ngày trời cổ họng đã khát khô rồi đây.
-Vào..vào nhà uống nước..
Tôi sợ run người, Lệnh Nghiêm muốn xét nhà tôi, không phải là có mưu đồ gì trong đó chứ..Không được Tiểu Soái Ca còn đang trong nhà bếp chế thuốc, nếu để cho hắn thấy được thì không phải là..
Trống ngực tôi đánh lô tô bình bịch, đến khi hoàn hồn nhìn lại mới thấy bản thân mình đã bị kéo vào trong sân từ khi nào.
Một vài cung nữ đi qua thoáng thấy bóng Lệnh Nghiêm liền sợ hãi quỳ xuống hành lễ nhưng hắn lại không chút để ý,chỉ khoát tay bảo không cần rồi túm cổ tôi lôi đi như một chú mèo con.
Tôi vùng vẫy:
-Hoàng Thượng..à không.. Lệnh Ca Ca nơi ở của ta thực không tốt, Ngài không cần để tâm đến đâu..
-Nơi ở thực không tốt.. Hy Nhi.. Ta thực sự đối xử tệ bạc với Muội!
Lệnh Nghiêm hững hờ đáp như đang tự đặt ra câu hỏi cho chính mình "Lí nào lại dể cho Hy Nhi chịu thiệt thòi như vậy?"
Nghe Lệnh Nghiêm nói xong, tôi cứng họng, vốn định là mượn cổ đuổi cổ hắn đi nhưng không ngờ lại bị câu nói của hắn đưa vào thế bí, tôi xụi lơ toàn tập miệng chỉ lắp bắp được vài chữ trong cổ họng sau đó lại im luôn.
Từ phòng tôi đến nhà bếp không xa lắm mà Tiểu Soái Ca lại đang chế thuốc đang đến đoạn cao trào, dĩ nhiên là không tránh khỏi mùi thuốc xộc thẳng từ nhà bếp xông ra, Lệnh Nghiêm đang đi bất chợt dừng lại. Trong Nhàn Vi Cát ngoài những nha đầu không có gan làm chuyện đó ra thì chỉ có Hy Nhi với Tiểu Đệ Bạch Dược. Nhưng Hy nhi lại đang ở bên cạnh hắn, nói thế chỉ còn lại một người duy nhất.
Lệnh Nghiêm giả vờ ngây thơ:
-A..mùi thơm nha, hình như từ nhà bếp thì phải. Hy Nhi ta cùng Muội vào đó đi!
Trên đời này tôi hận nhất là kẻ cứng đầu khó bảo, càng hận hơn chính là loại người giả bộ ngây ngơ thế này đây, thấy chết vẫn xông vào, trời đánh vẫn không bỏ được cái tính tò mò chuyên đi phá bĩnh chuyện người khác, nhưng bản thân tôi lại không làm gì được liền miễn cưỡng bị hắn kéo vào trong.
Tiểu Soái Ca trong nhà bếp nghe tiếng động bên ngoài thì mở cửa chạy ra, cứ nghĩ là Văn Hy đem thuốc đến nhưng không ngờ ngoài thuốc ra Văn hy lại đem tới cho hắn một cục nợ to tướng..
Tôi đau khổ cúi đầu. Sẵn sàng tinh thần nghe cằn nhằn nhưng không...trong một giây phút kinh hoàng nào đó tiểu soái ca lại dịu dàng trìu mến với tôi:
- Tỷ tỷ , người đã về mau vào đi.
Tôi đứng bất động ở cửa ra vào hai chân không nhúc nhích ,mãi một hồi sau mới hồi phục được tinh thần bước vào trong. Tiểu soái ca sau không nói gì, chậm rãi rót một li trà đưa lên miệng uống , khóe miệng bất giác cong lên một nụ cười hài lòng.
Vật Thử thuốc , đã có rồi.
Trên bếp là ba chiếc đùi gà xiên que đang nướng trên lửa nóng tỏa hương thơm ngào ngạt, trên đất còn vương vãi hết bao nhiêu thứ như nhân sâm, trần bì xen lẫn dao kéo.
Lệnh Nghiêm tự tiện bước vào phòng, đảo mắt một lần sau đó liền kéo thuận tay một chiếc ghế cạnh đó ngồi xuống, tay đặt ti phiến phe phẩy trước ngực.
Tôi sợ xanh mặt đến gần chỗ của Tiểu Soái Ca lí.
Tiểu Soái Ca ngước mắt nhìn lên, cũng chả thấy hắn chấp nhặt hay la hét chuyện gì chỉ nhìn nam tử trước mắt hừ lạnh nói:
-Ta nướng đùi gà, lại lấy mời hắn đi!
Hai hàm răng tôi va đập, nụ cười khinh bỉ này mỗi lần hiện lên đều không mang lại điều gì tốt đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy Lệnh Nghiêm tại cung Thái hậu hắn cũng cười nụ cười đó. Nhưng tôi cũng biết thân biết phận không hỏi nhiều, liền vội vàng bước tới bếp lấy ba cái đùi gà xuống đặt lên dĩa đem đến trước mặt Lệnh Nghiêm, một dĩa đến trước Tiểu Soái Ca, dĩa còn lại đương nhiên là phần tôi.
Ai cũng có phần, dường như Tiểu Soái Ca đã biết hôm nay có ai đến vậy
-Không ăn!!!
Lệnh Nghiêm liếc chiếc đùi gà đặt trên bàn lạnh lùng nói
-Hy Nhi đút, ta mới ăn!
-Cạch!!!
Chiếc đùi gà trên tay tôi đang cầm ngay lập tức liền rớt xuống lại trên dĩa, tôi há hốc mồm kinh ngạc...Tôi thiệt muốn khóc..Rốt cuộc tôi đã làm gì sai để lâm vào tình cảnh như thế này?
Lệnh Nghiêm thấy tôi bất động không phản ứng liền xuống nước năn nỉ:
-Hy nhi đừng trách ta mà, cái gì ta cũng muốn Muội quan tâm đến ta một chút, Muội xem ta rốt cuộc mắc bệnh gì?
Tôi khóc ròng trong câm nín.
Bị điên..Ngươi nhất định bị điên rồi!!
Tiểu Soái Ca thấy bộ mặt cầu xin của Lệnh Nghiêm thì da gà nổi lên hàng loạt, lông tơ hai bên tay dựng đứng, hắn đá chân Văn Hy, trực tiếp nói thật khẽ vào tai.
-Lệnh Nghiêm bị điên nên chữa trị. Cho hắn đùi gà đi.
Tôi giật mình nhìn vào ba chiếc đùi gà trước mặt, kinh hoàng nhận ra một sự thật rằng: ba chiếc đùi gà này không phải vật tầm thường.
-Hy Nhi..A..
Lệnh Nghiêm há miệng ra trước mặt tôi, dáng điệu vô cùng thành khẩn, đôi mắt chực chờ nhắm lại nhưng vẫn còn he hé muốn nhìn xem khi đút cho hắn ăn Hy Nhi Tiểu Muội sẽ có gương mặt như thế nào.
Mà tôi đương nhiên cũng không phụ lòng người khác, sau khi quay sang hỏi Tiểu Soái Ca một câu chắc chắn rằng ăn vào sẽ không chết và nhận được một cái gật đầu khẳng định lúc đó đôi mắt tôi mới chuyển sang kênh "tình cảm dạt dào" vội vàng dùng dao xẻ một miếng thịt nhỏ trên đùi gà của hắn đưa lên miệng hắn:
-Lệnh Ca Ca há miệng to lên nào!
Thái độ chấp thuận của tôi làm Lệnh Nghiêm vô cùng khoái chí há miệng thật to, đưa miếng thịt vào miệng nhưng đôi mắt vẫn nhìn tôi, cái miệng dính đầy mỡ gà nhưng vẫn nở nụ cười thõa mãn.
-Lệnh Ca ca!
-Sao?
-Thấy miếng thịt gà có ngon không?
Lệnh Nghiêm tươi cười:
-Chỉ cần đồ ăn của Hy Nhi đưa thì cái gì cũng ngon.
Tôi nhếch kẽ răng nhìn Tiểu Soái Ca, hắn hất hàm , tôi liền nhìn sang dĩa thịt gà của mình nhẹ nhàng cắt một miếng thịt còn nóng hổi đang tỏa hương thơm phức.
-Còn miếng này nữa Lệnh Ca Ca..Người ăn đi!
Không hiểu sao mỗi lần goi Lệnh Nghiêm bằng cách đó thì tôi lại nhớ về cái hình ảnh trước đây hắn dùng một tay đập nát chiếc bàn lại hiện ra trước mắt tôi. Nếu đem ra so sánh thì quả là khác xa một trời một vực .
Lệnh Nghiêm phấn khởi không nghi ngờ, ăn miếng thịt thứ hai mà tôi đưa một cách ngon lành.
Lệnh Nghiêm nhìn tôi, tôi nhìn Tiểu Soái Ca, Tiểu Soái Ca lại nhìn Lệnh Nghiêm. Dường như mọi cử chỉ của hắn đều được Tiểu Soái Ca đưa vào tầm mắt.
Không lâu sau, dưới sự trông đợi kì vọng của Tiểu Soái Ca, Lệnh Nghiêm bắt đầu có phản ứng.
Trên trán đổ mồ hôi hột, mặt hắn bắt đầu tái xanh như tàu lá chuối, tôi nhìn mà không nhịn được, hai môi run run đầy hoảng sợ đưa tay ra định đỡ lấy nhưng lại bị gạt lùi về.
-Lệnh Ca Ca.. Tôi thốt lên.
-Ta không sao..
Lệnh Nghiêm đôi mắt đục ngầu lên từng tia gân đỏ, hắn vuốt mồ hôi trên trán đứng dậy miệng lắp bắp.
-Hy Nhi giờ ta nhớ ra là ta có chuyện gấp..để khi khác..ta đến thăm Muội..Cáo từ..
Nói xong liền ôm bụng chạy mất, tôi xanh mặt nhìn dĩa đùi gà trước mắt mà không tự chủ được lùi về phía sau hai bước.
-Đây.. đây là gì?
Tiểu Soái Ca lúc này đang cẩn thận ghi ghi chép chép cái gì đó vội ngóc đầu lên, dáng vẻ vô tội bình thản đáp:
-Ngươi đui sao.. là đùi gà.
Xin lỗi các cô các chú các bác, tôi thật sự muốn phang chiếc dép vào mặt tên nhóc cứng đầu này vì vậy ai là fan của bấy bì Tiểu Soái Ca Kute thì hãy tha lỗi cho tôi ạ..
-Ai mà không biết đây là đùi gà nhưng ta muốn hỏi trong cái đùi gà kia ngươi bỏ gì? Có phải là thuốc độc không?
Ngươi hại công chúa bị khùng, giờ lại muốn Lệnh Nghiêm bị điên, ngươi muốn chết sớm sao
-Nhiều lời!!!
Tiểu Soái Ca khinh bỉ tôi một câu, sau đó mới ngước mắt lên giải thích.
-Ta chế được ba mẫu thử nghiệm sau đó tẩm vào ba chiếc đùi gà rồi đem xiên que nướng. Ta không biết cái nào là thuốc giải nhưng dám chắc rằng nó chỉ nằm một trong ba nên mới đưa cho Lệnh Nghiêm ăn, chút xíu này bõ bèn gì với hắn.
Tôi kinh hoàng:
-Nhưng lỡ như Lệnh Nghiêm không ăn trúng thuốc giải bị khùng thật sao? Dám đem Hoàng Đế ra làm chuột bạch, chuyện này nếu đồn ra ngoài thì không phải tự đem đầu xuống đất sao?
- Không sao ,ta có nghiệm đàng hoàng
Nói xong liền đem một đóng giấy tờ ra trước mặt tôi bắt đầu chỉ trỏ.
- Đùi gà ta đem cho ngươi có khả năng tẩm thuốc giải là ba mươi phần trăm , của lệnh nghiêm là hai mươi phần trăm của ta là năm mươi phần trăm.
Tôi trừng mắt với hắn , cái này gọi là vô tình hay cố ý đây, sao mà số tỉ lệ phần trăm thuốc giải lại chênh nhau quá xá.
- vậy bây giờ Lệnh nghiêm sẽ không có chuyện gì chứ..
tôi lo lắng hỏi.
- Tính mạng vẫn còn chỉ là...từ đây đến sang mai e hắn còn phải chuyên tâm làm bạn thân cùng nhà xí.
Tôi bụm miệng âm thầm đầy cảm thán, tội lỗi tội lỗi.. nhưng trong đầu lại tích cực không ngừng tưởng tượng ra những cảnh cấn trẻ em người già con nít dưới mọi độ tuổi.. cái cảm giác thắng lợi hả hê này thật làm cho người ta cảm thấy thoải mái à nha..
.......................................................
................................................
Sau khi đã chuẩn bị xong đâu vào đó sáng hôm sau tôi cùng Tiểu Soái Ca lên đường đến Thảo Lan cung. Lệnh nghiêm như hẹn đến sau đó vài phút hắn cũng đã sẵn sang thu xếp mọi việc chu tất , ngoài một số thị vệ được cử canh giữ bên ngoài ra , Thảo lan cung thấp thoáng cũng không thấy một bóng người. Cả những cung nữ hằng ngày thân cận Nhạ sương cũng được điều ra ngoài toàn bộ.
Lệnh nghiêm khí thế tiêu soái thân mang long bào, tay hắn hôm nay không cầm ti phiến mà thay vào đó là một thanh trường đao... Trường đao bọc ngoài một lớp vàng chói lóa còn nạm thêm ngọc bích màu xanh lơ, tay cầm chạm trổ một con rồng khí thế như muốn tung mình lên khỏi bầu trời đầy kiêu hãnh.. tôi liếc mắt khẽ rùng mình... gì đây, nếu tôi làm không xong thì không phải là tiền trảm hậu tấu bị chém ngay tại chỗ luôn chứ..
Nhưng cái khí thế bức người đó cũng chỉ duy trì được vài phút . Nhạ sương vừa bước ra trông thấy Lệnh Nghiêm hai mắt đều sang rỡ bổ nhào đến :
-Tiểu Nghiêm nghiêm..ngươi cuối cùng đã đến rồi..
Khóe mắt tôi co giật dữ dội miệng không tự chủ mà nhắc lại thêm một lần nữa
-Tiểu..tiểu nghiêm nghiêm...
Tôi cố gắng nín cười hai tay nắm chặt kiềm chế...Ngay cả thái hậu cũng chỉ gọi hai tiếng lệnh Nhi thì cái quái gì lại có người lại dám gọi hắn bằng cái tên cực kì sến súa như vậy..
Lệnh Nghiêm bình tĩnh hơn tôi như thể hắn cũng đã quen với cách gọi như vậy không buồn giải thích nữa, chỉ là khi khẽ liếc qua khuôn mặt đang khổ sở nín cười của tôi hắn có chút không hài lòng mà 'hừm' lên một tiếng..
Vâng tôi im, tôi im...tiểu nghiêm nghiêm tiểu nghiêm nghiêm...ôi trái tim nhỏ bé của tôi sao lại chịu nổi cú đả kích lớn như thế này chứ..
-Đã lâu không gặp hoàng tỷ..
-Ừ....Mắt Nhạ sương long lanh.- Ta thật sự rất nhớ tiểu Nghiêm Nghiêm của ta..
Tiểu soái ca đi đến bên cạnh tôi..
- Ngươi nếu muốn chết thì cứ cười đi.
Tôi đem âm thanh từ cổ họng nuốt xuống..
-Hoàng tỷ người vẫn khỏe chứ..dạo này thấy người gầy đi nhiều hơn trước.
Nhạ Sương trìu mến gật đầu, một màn sương mỏng bao quanh hai hốc mắt . Tôii đứng một bên mà tâm hồn không chịu được...oa oa oa oa thật đúng là tình thâm tỷ muội đáng ngưỡng mộ mà , dù cả hai có bị điên nhưng vẫn nhận ra nhau..tôi thật là muốn khóc quá đi..trời ơi...
Nhạ sương không để ý đến tôi cùng tiểu Soái ca liền ôm chầm lấy Lệnh Nghiêm hai tay ôm mặt hắn đầy mùi mẫn dịu dàng nói:
-Tiểu nghiêm nghiêm chơi mèo đuổi chuột cùng hoàng tỷ đi..
Lệnh Nghiêm trong phút chốc lạnh người đi, hắn gỡ tay người đối diện ra day day hai bên Thái dương trán , một câu nói này của Hoàng tỷ thật đúng là có tỷ lệ sát thương thật cao, cũng là lần trước chơi trò này mà hắn bị người khác dùng hành lá đánh lên đầu ...
Người khác ở đây chính là tỷ tỷ hắn , nguyên do là không chịu được khi thấy đồng bọn của mình vừa thấy con mồi là Hoàng thượng thì không dám đánh liền tức giận trực tiếp ra tay..hiện trường ngày đó cũng chính là ngự thiện phòng . Hậu quả là 6 tháng sau Ngự thiện phòng khi nấu ăn đều bị cấm tiệt dung hành lá.. làm ai cũng phải khổ sở..
Nhạ sương không được đáp ứng ngay lập tức liền nổi giận , quay sang bên tôi làm nũng. Tôi thất thần tránh đi cánh tay đang sắp bị túm lấy của mình mồ hôi chảy ròng trên trán .
Lệnh Nghiêm không nói gì liền đem thanh trường đao tuốt ra khỏi vỏ cắn phập xuống mặt bàn lên tiếng đe dọa:
- Lập tức chữa khỏi cho ta
Xem ra đúng là Lệnh nghiêm đã bị ép đến điên không chịu được, tôi lặng lẽ rút trong tay áo ra một túi vải mở ra lấy một viên thuốc màu đen đưa về phía hắn không quên nhắc nhở:
-Chuyện ngươi hứa với ta tuyệt đối đừng quên .
Lệnh nghiêm đón lấy thuốc trong tay tôi cẩn thận xem xét sau đó hắn liền điểm huyệt Nhạ sương cho uống thuốc..Thuốc rất nhanh sau đó liền có tác dụng.
-Hắt xì...
-Hắt xì...
-hắt xì...
Nhạ sương hắt hơi vài cái lập tức trên mắt liền đỏ bừng . Sau đó thì ho khan vài cái. Lệnh nghiêm vuốt lưng cho Nhạ sương không quên bắn về tôi một vài ành mắt sát thủ..tôi chỉ biết câm nín chờ đợi miệng một vạn lần cầu mong cho Nhạ sương không gặp phải điều gì.. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi Nhạ sương sau khi ho xong liền lăn đùng ra đất ngất xỉu.
Tôi xanh mặt..
Lệnh Nghiêm máu nóng bốc lên tới tận mang tai nhìn tôi không chớp mắt.. Nếu ánh mắt của hắn có thể giết người thì e là tôi đã sớm bị thiêu thành tro .
Chỉ có tiểu soái ca là nét mặt vẵn không xi nhê gì hắn lặng lẽ bấm đốt ngón tay miệng lẩm bẩm cái gì đó xong xuôi quay qua tôi gật đầu lên tiếng:
- Đại công cáo thành.
Thái y của thái y viện ngay lập tức không ồn ào mà được truyền đến , vị thái y già nhất sau khi bắt mạch xong nét mặt ngay lập tức không dấu được vẻ vui mừng mà reo lên đầy phấn khích.
-Khỏi rồi...Nhạ sương công chúa đã khỏi rồi...
Lời vừa dứt cả thảo lan cung đều không kiềm chế được mà reo lên ầm ĩ họ dường như không tin được vào mắt mình nữa một vài thái y đưa tay lên nhéo má khi nào cảm thấy đau đến đỏ da mới bồi hồi mà rụt tay về..họ thậm chí còn không tin tự tay lại muốn bắt mạch cho công chúa như thể muốn chính mình làm mới rõ được nhưng lại ngại Hoàng thượng ở đây nên không dám.
Mối bận tâm lớn nhất đời họ cuối cùng cũng được gỡ bỏ, ngẫm lại đã 3 năm 3 năm rồi họ đều sống trong ác mộng cứ đến nửa đêm đều lo sợ có ngưới gõ cửa phòng giọng điệu đầy man rợ:
-chơi mèo đuổi chuột cùng ta đi.
-chơi mèo đuổi chuột cùng ta đi.
-chơi mèo đuổi chuột cùng ta đi.
Nghĩ đến đây một vài vị thái y không kiềm chế nổi xúc đông mà òa lên khóc nức nở như một đứa con nít.
huhuhu
Lệnh nghiêm nãy giờ vẫn không động đậy ung dung tiêu soái có thể ở ngoài hán thực bình tĩnh nhưng nhưng trong thâm tâm dường như đang không ngừng mà dâng lên từng đợt sóng lớn ..hắn kiềm chế cảm xúc ngồi lại gần sát mép giường nơi tỷ tỷ hắn đang miên man chìm sâu vào giấc ngủ, nhẹ nhàng nâng bàn tay của tỷ tỷ lên áp sát vào má..một giọt nước nóng hổi từ đâu rớt xuông chạm nhẹ vào da thịt cánh tay trắng nõn..
-Mèo đuổi chuột , kết thúc rồi..
Tác giả: khúc này thật cảm động...quần chúng nhân dân có thấy vậy không.. muốn rơi nước mắt..
Ngự thư phòng.
Tôi ngồi trên ghế nhìn lệnh nghiêm không vòng vo đi thẳng vào vấn đề.
-chuyện chúng ta giao kèo ta đã thực hiện xong giờ đến phiên ngươi.
Lệnh nghiêm trải qua chuyện vui cũng không muốn tranh chấp nhiều thoải mái gật đầu.
-nếu ta có ta tuyệt đối giao nó cho ngươi.
-ngươi chắn chắn có thứ đó..
Tôi kiên định trả lời.
-ta muốn ngươi trả lại Thạch Phục sinh cho ta.
ing: 0p��q
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com