Phần 16: Hoang Mang
Có lẽ trên đời này có một số chuyện nên nói ra ngay từ đầu là tốt nhất, ví dụ như ngoài đời thích ai ta nên nói thẳng một tiếng cùng lắm là bị từ chối thẳng thừng và bị đối phương đá đít vào hố sâu tự kỉ mà thôi. Cũng như tôi đây nhưng lại lâm vào hoàn cảnh khác, bây giờ lại phạm phải sai lầm vô cùng nghiêm trọng.
-Thạch Phục Sinh ta không lấy!
Vâng đó là câu nói thần thánh mà anh Nghiêm nhà ta đã phán khi bị đòi nợ đấy ạ!!
Đôi mắt Lệnh Nghiêm nheo lại ,hắn nhẹ nhàng khẳng định từng chữ một, hai tay đan vào nhau rất chi là bình thản nhìn tôi đầy sát khí, tôi đang tự hỏi liệu ai mới là chủ nợ thật sự đây!
-Ai là người lấy, ta và ngươi đều hiểu rõ, ngươi còn dám nuốt lời với ta.
Tôi nắm hai tay lại thành quyền giấu dưới ống tay áo sẵn sàng hung khí giết người, trước khi tới cung Thái Hậu tôi đã lén giấu một số dụng cần thiết vào đó được bao bọc rất cẩn thận, nếu bây giờ hắn dám nói không trả, tôi nhất định liều mạng.
Nhưng lúc này đây tôi đã quên mất một điều, Lệnh Nghiêm là ai.. Hắn chính là Hoàng Đế, mặt da hai lớp, dày nhất Thiên hạ, là kẻ đê tiện đáng khinh bỉ nhất thiên hạ, là kẻ đáng nguyền rủa nhất thiên hạ.
-Ta không lấy vậy đâu tính là nuốt lời với ngươi.
Hắn nhếch môi đầy kiêu ngạo mà không hề để ý tới thái độ đầy bi phẫn của tôi, nhẹ nhàng nâng li trà lên trước mặt, uống một ngụm, hương trà đang hòa quyện với mùa thuốc súng đang lan tỏa trên đầu tôi tạo thành một luồng không khí đáng sợ.
Tôi đang tự nghĩ có nên hay không là bay đến chụp cổ hắn ném một cái, sau đó đấm một cái lên khuôn mặt đẹp trai kinh điển ấy.
-Ngươi đùa với ta..vui lắm sao?
-Ta không đùa với ngươi!
Tôi mất đi kiên nhẫn vội vàng nhảy cẫng lên, hét toáng:
-Đồ khốn! Lệnh Nghiêm da mặt ngươi thật là dày, ta không thèm nể ngươi nữa, ngươi mau đem Thạch Phục Sinh trả lại cho ta, bằng không ta nguyện đem ngươi đi nhà xí một lần nữa! Shit ngươi có muốn không?
Cái miệng của tôi trở về đúng với chuyên môn của nó liên tục nói không ngừng nghỉ, từ lúc vào đây tôi lúc nào cũng phải nhe răng mỉm cười cho giống với con nhà gia giáo, gặp ai cũng phải che khăn cười e thẹn, bây giờ đụng phải lúc tức nước vỡ bờ tôi đương nhiên phải chửi cho thật đã! Đến cả chuyện hậu cung ba nghìn người của hắn tôi cũng không kiêng dè đưa ra phỉ báng:
-San bằng đi! Đốt đi! Đập đi .Ta đang chờ ngươi làm đó!!!.
Tiểu Soái Ca nhìn tôi đầy kinh ngạc không kém, đương nhiên những chuyện tôi kể nào có liên quan gì đến hắn.
Khi câu chuyện kết thúc, thần sắc Lệnh Nghiêm vô cùng khó coi, hắn đánh mắt ra ngoài cửa sổ, thấy bóng đen Hắc Y Nhân lấp ló trên cây nửa vào nửa không muốn vào thì hiểu ra mọi chuyện. Bạc thần khẽ nhếch lên, thân ảnh trên cây run sợ, hai mắt để lộ ra ngoài tỏ vẻ khó xử.
Không bao lâu sau hắn liền từ nhành cây phóng vào, Ngự Thư Phòng có thêm chiến sĩ mới dĩ nhiên là cũng không ai ngạc nhiên, làm Vua đương nhiên phải có tai mắt xung quanh chuyện này đi đâu dù nhắm mắt lại tôi vẫn có thể nghe thấy chỉ là không ngờ hắn đem đến một tin tức mà khi nghe xong ngay cả tôi cùng Tiểu Soái Ca đều trợn tròn mắt:
-Bẩm Hoàng Thượng, Tam Vương Gia ba ngày trước đã tình cờ gặp phải Văn Hy Cô Nương.
-Tam..Tam Vương Gia..
Tôi lắp bắp còn Tiểu Soái Ca thì thất kinh. Đúng là tôi biết ngoài Tỷ Tỷ là Công Chúa khùng ra hắn còn một người đệ đệ nhưng điều không ngờ ở đây lại là..
Và dường như không để mọi người thắc mắc quá lâu, một thân ảnh đã đá cửa xông vào, tay cầm ti phiến hình anh đào nở rộ, thân mang Bạch y tung bay trong gió. Tiếng đầu tiên hắn kêu lên chính là:
-Hy nhi tiểu muội muội..
Mười chín năm ròng rã đã trôi qua, tôi nghĩ, tôi chắc chắn, tôi cam đoan xin thề với.. cọng tóc của mình rằng là tôi ăn ở rất có đức, hiền lành nhưng tại sao người xui xẻo đến phút cuối cùng lại là tôi chứ.
-Hy nhi muội muội, Hy nhi đáng yêu của ta, ta thật nhớ muội quá, cả đêm qua ta không ngủ được chỉ vì nhớ muội, muội có biết hay không??
Trái tim tôi giật thót, trong Ngự Thư Phòng ngoại trừ Hắc Y Nhân bịt mặt cật lực che dấu cảm xúc của mình ra hầu như những gương mặt còn lại đầu chăn chú nhìn tôi, sắc mặt chuyển dần từ xanh sang đỏ.
Tôi gạt cánh tay đang bấu trên áo mình ra, lắp bắp chỉ vào hắn nói:
-Ngươi..ngươi không phải là Lệnh..à không phải là Hoàng Thượng..
-Ta khi nào nói mình là Hoàng Thượng đâu.
Tôi muốn ngất xỉu..quả thật..quả thật là như vậy. Lệnh Nghiêm uy phong lẫm liệt, đánh chết cũng không biết viết hai chữ "Nhân từ" thì đời nào lại cúi xuống nhặt thuốc cùng tôi chứ, cả câu gọi Lệnh Ca Ca kia..Hắn chịu để người khác gọi mình là như thế sao..ôi..ôi chắc tôi không chịu được mất.
-Hy nhi Muội Muội, muội không sao chứ? Ta đã làm gì sao Hy nhi? Hy nhi Muội giận ta sao? Muội đừng giận..ta cũng là Ca Ca mà, chỉ không phải là Lệnh Nghiêm ca ca thôi, ta là Diệu Trí ca ca.
-Đệ đến đây làm gì? Không phải ta đã dặn là ta đang có việc không được để ai vào rồi sao?
Lệnh Nghiêm ngồi trên dõng dạc bình tĩnh nói xuống cũng không biết lòng kiên nhẫn của mình duy trì ở mức nào.
Lệnh ca ca..tất cả sĩ diện của hắn đều bị Đệ Đệ song sinh ngươi dẫm nát không còn một mảnh.
-Ta là Vương Gia ai dám cản ta? Hơn nữa cả bọn người kia quá vô dụng, bị thị vệ ta đánh cho một gậy nhẹ đã lăn đùng ra đất vất gươm ngất xỉu. Muội nói xem thật mất mặt đúng không Hy nhi?
Tôi đang chăm chú lắng nghe chợt giật mình khựng lại, hai anh em ngươi cãi nhau thì liên quan gì đến ta? Đừng kéo ta vào cuộc chứ.
Thấy tôi không trả lời, Tam Vương Gia liền đến bên cạnh tôi hai tay vỗ về lên vai:
-Muội đừng lo Hy Nhi..dù ta có ra tay nặng với ai nhưng với muội muội yếu đuối ta sẽ không để muội một chút thương tổn. Ai dám ăn hiếp muội ta đây nhất định "tru di cửu tộc" chúng nó.
Tôi tranh thủ cơ hội thò tay vào áo, cấu thật mạnh.
-Hy nhi không dám..thực ra là Hy nhi hiểu lầm Hoàng Thượng lấy nhầm một thứ của Hy Nhi giờ không muốn trả lại.
-Là Thạch Phục sinh?
Tôi gật đầu khổ sở không quên giải thích.
-Đông Ngộ là ân nhân của Muội nên Muội muốn đền đáp bà ấy, ngờ đâu..
Nói xong tôi liền thở dài một cái thật dài. Diệu Trí nhìn tôi đau khổ trong lòng không chịu được chỉ về phía Lệnh Nghiêm.
-Ta biết Muội đau khổ nhưng Thạch Phục Sinh quả thật không phải do hắn lấy..
Thấy tôi làm lơ, không thèm để ý, Diệu Trí liền thành khẩn nói:
-Hy nhi, ta không rõ lắm chuyện của Muội cùng Nhị Ca nhưng ta có thể nói cho Muội biết kẻ đã lấy đá Phục sinh là ai đấy.
-Là ai??
Tôi quay ngược người lại,hắn sau đó vui mừng liền đem chuyện trước đây hắn nghe được kể cho tôi nghe.
Thực ra ngoài Lệnh Nghiêm là kẻ đáng tình nghi nhất thì vẫn còn có một người nữa đó chính là Tiểu Tử giang hồ tên gọi Kiếm Phong. Hắn ngoài giang hồ không ai là không biết đến, liệu việc như thần võ công cái thế khi xuất hiện đều làm cho bọn ác bá phải kinh sợ, vũ khí là dụng cành cây nhánh lá bên đường mà tạo thành, kiếm báu dắt bên hông ít khi dùng đến, nhưng nếu đã rút ra khỏi bao người nhìn thấy nó chỉ có nước là chết. Nhưng người này lại hành tung bất ổn hơn nữa trước đây cũng có một số hiềm khích với Đông Nương vì vậy rất có khả năng lại chính là hắn.
Lệnh nghiêm nhếch khóe miệng ,không ngờ ngoài giang hồ mà còn có người lợi hại như vậy, hèn gì đích thân Thi Thiên cũng điều tra không ra.
Hắn đặt cốc trà xuống thách thức:
-Nếu Tam Đệ dã biết nhiều như vậy có phải là nên giúp Nhị Ca một tay đem Thạc Phục Sinh về trả lại cho Văn Hy cô nương đây không?
Diệu Trí cười lại:
-Nếu là chuyện của Hy Muội Muội, Đệ sẽ tận lực ra tay giúp nhưng chỉ có một điều...
Hắn gãi đầu quay sang tôi:
-Thành thực xin lỗi Muội Muội, ta thực sự không biết hắn bây giờ đang ở đâu. Nhưng mà ta có thể chỉ muội tìm một người..Chỉ cần tìm được hắn Muội sẽ triệu được Kiếm Phong.
Ta trước thường nghe giang hồ đồn đại Kiếm Phong chính là do một tay người này thu phục, dó cũng chính là người duy nhất.
Tiểu Soái Ca đang nhấp một ngụm trà bỗng ngừng lại ánh mắt thất thần liếc về Diệu Trí, ngụm trà mới uống còn chưa kịp trôi xuống cổ họng đã nghe hắn phán một câu:
-Đó là Tiểu Thần Y Thượng Vân Du.
-Phụt...phụt..
Trà trong miệng bị phun ra ngoài toàn bộ, vì quá bất ngờ nên hắn bị sặc, khuôn mặt ửng đỏ, hai tay cuống cuồng ho lấy ho để.
-Tiểu Đệ ngươi không sao chứ?
Diệu Trí chỉ nói một câu mà làm cho Tiểu Soái Ca chết đứng ngay tại chỗ. Bề ngoài hắn như vô tình mà bị sặc nhưng trong lòng đã nóng như lửa đốt. Diệu Trí làm sao biết được chuyện này..hắn hoàn toàn không có nói..cả Kiếm Phong cũng sẽ vì danh dự mà giấu kín chuyện này, không lí nào dễ dàng bị người khác đem ra phơi bày được hơn nữa lại là người trong cung.
Tiểu Soái Ca hoảng sợ, hai mắt run run nhìn về phía Văn Hy chỉ thấy một ánh mắt gian tà đang nhìn mình chằm chằm.
Văn Hy tiến đến gần hắn, dịu dàng vỗ về:
-Đệ Đệ từ sáng đến giờ đệ chưa ăn gì đúng không? Chúng ta tạm gác chuyện này lại, trở về Nhàn Vi cát thôi.
.....................................................................................................
.........................................................
Tiểu Soái Ca trở về Nhàn Vi Cát cả ngày cũng không được yên thân trong đầu hiện giờ chỉ toàn những thứ rối rắm buộc hắn phải giải quyết, hơn nữa cả Văn hy cũng tuyệt nhiên không để yên cho hắn, liên tục bị lôi ra dùng hình tra khảo.
Sáng sớm đã thấy Văn Hy dán một tờ giấy ở cửa nhà bếp bảo là quy định mới bắt đầu áp dụng từ ngày hôm nay:
-Cấm tiệt đùi gà quay, nướng, chiên, xào các loại.. cả thịt gà cũng không được đụng đến! gà là điều cấm kị trong Nhàn Vi Cát!
Lí do: ăn nhiều gà.Béo.
Qua mấy ngày sau, Tiểu Soái Ca gầy lên thấy rõ, hắn thật là không chịu nổi quá ba ngày, ban đêm còn xuống lục bếp nhưng đáng tiếc bị Văn hy chặn ngay cửa, gà của hắn đều thay thế bằng thịt bò bảy món. Đến ngày thứ ba hắn tức giận trực tiếp đến gặp Văn Hy đòi thịt gà.
-Ta không có!!!
Tôi khẳng khái đáp lại một câu, Tiểu Soái Ca nghe xong toàn thân liền vô lực trượt xuống tựa lưng vào cửa, nét mặt bi thảm sắp khóc với tôi.
Tôi cũng xót ruột, đặt cuốn sách trên tay xuống bàn bước đến bên cạnh hắn nói:
-Tiêu Bạch Dược chúng ta cùng lật bài đi!
Tôi cũng đã suy nghĩ, cũng đã dự đoán rất nhiều về thân thế của Tiểu Soái Ca ngay từ khi bị ngã ngựa trong rừng, lúc ấy tôi còn nhớ rất rõ bóng dáng hắn chính là đứa bé đã giật tờ báo của tôi trong công viên và làm tôi rơi xuống cống nhưng không ngờ hắn cũng chính là Thần y trẻ tuổi ai cũng nhắc đến Thượng Vân Du.
Thượng Vân Du chính người được mệnh danh là thần đồng đã thuộc tất cả các tên loại thuốc ngay từ khi bốn tuổi cũng chính là kẻ lãi nhãi suốt ngày đòi đùi gà trước mặt tôi, sau đó chùi nước bẩn lên áo tôi, khinh thường tôi, kéo tôi ngã ngựa còn ngag nhiên lúc nào cũng sai vặt tôi chính là người đang ngồi trên ghế, miệng gặm đùi gà hai tay dính đầy dầu mỡ.
Đúng là trời không phụ lòng người, có hắn ở đây tôi mới tìm được Kiếm Phong, tìm được Thạch Phục Sinh.
Tôi tốt bụng đem mọi chuyện của Đông Nương kể cho hắn nghe, nhờ hắn giúp đỡ.
Tiểu Soái Ca nghe xong cũng không thèm liếc mắt lấy một cái, ra điều kiện:
-Ta giúp ngươi không thành vấn đề nhưng lời thề trước đó ngươi phải bãi bỏ cho ta. Ta không thích bị người khác ép buộc.
Hắn quả nhiên được voi thì đòi hai bà trưng mà.
-Ta đồng ý!
Tôi không do dự gật đầu.
Lúc này không phải để so đo mà vì hạn chờ một tháng của Đông Nương đã đến gần kề. Tiểu Soái Ca không nói gì sau khi ăn đùi gà xong, hắn dặn dò tôi đêm xuống mới ra tay hành động.
-Muốn đưa cọp vào chuồng thì nhất định phải đốt hang.
............
-Sương nhi! Con đã tỉnh rồi!
Tại Thảo Lan Cung người đến đông vui như xem hội, các bậc Vương tôn quan lại đều có mặt để hỏi thăm tình hình sức khỏe của Công Chúa, cả Lệnh Nghiêm và Diệu Trí cũng có mặt. Vốn để ngày mai hãy thông báo để Hoàng tỷ có thời gian nghỉ ngơi nhưng khi mới tỉnh dậy Người đã đòi gặp Thái Hậu nên bản thân hắn cũng hết cách.
Phải kể người mừng nhất chính là Thái Hậu bỏ cả bữa trưa vôi vàng đến. Vừa thấy Nhạ Sương tỉnh lại đã không nén nổi xúc động lao đến ôm chầm nức nở:
-Sương nhi! Con đã tỉnh lại rồi! con đã tỉnh lại rồi! ta rất vui.. Sương nhi..
Nhạ Sương Công Chúa điềm tĩnh ngồi trên giường vuốt đi những giọt nước mắt của Thái Hậu, nhẹ nhàng trấn tĩnh Người một câu:
-Sương nhi không sao..Người đừng khóc..
-Ừ..ta sẽ không khóc..Sương Nhi ngoan.. con tỉnh lại làm ta rất là vui..
Nhạ Sương không nói gì, ngẫm lại ba năm đã trôi qua, thời gian trôi vội vàng như chiếc thoi đưa làm người ta không ngoảnh đầu kịp.
-Nhị Đệ, Tam Đệ lại đây!
Nhạ Sương hướng về Lệnh Nghiêm và Diệu Trí gọi.
-Hoàng Tỷ..
Cả hai bước đến,
-Đã lớn cả rồi!
Nhạ sương đặt tay lên hai người mỉm cười dịu dàng, sau đó nét mặt lại đăm lại khẽ nghiến răng:
-Kẻ giải độc cho ta..đang ở đâu?
Thảo Lan Cung phút chốc lại tỏa ra tà khí.
Loại tà khí này xông thẳng đến Nhàn vi Cát và đáp trên đầu Tiểu Soái Ca, không lâu sau hắn cũng nhận được mùi nguy hiểm hai hàm răng va đập.
Tôi ngồi một bên quan sát, xem ra khắc tinh của Tiểu Soái Ca đã đến rồi.
Nhưng ngồi chờ hơn nửa ngày trời tôi chẳng thấy có chuyện gì xảy ra, thất vọng nặng nề tôi lại kéo ghế ngồi cạnh hắn, hai mắt hau háu:
-Nếu muốn ta giúp ngươi thì đùng nên nhiều chuyện.
Hắn khinh bỉ.
Tôi thất vọng im lặng kéo ghế lui về.
Đêm đến, tiết trời cũng se lạnh hơn trước, mặt trăng treo trên cao cũng khuyết đi một nửa, chán nản núp trong áng mây mờ. dưới ánh trăng có hai bóng người đang tích cực leo lên cây làm chuyện mờ ám.
-Á á á..cẩn thận..coi chừng..
-Ngươi im đi! Ta đã cẩn thận lắm rồi!
Roẹt..roẹt..
-ngươi ngươi..
-...
-Tiểu Soái Ca ngươi làm rách áo của ta!
-Chỉ là một miếng vải ngươi lo làm gì?
-Ngươi..lần thứ hai rồi..
Tôi chụp lấy góc váy đã bị rách, nước mắt lưng tròng.. rách rồi..huhu..rách rồi thì làm sao mà bán được nữa. vốn dĩ là định mang một bộ về thế kỉ 2một bán kiếm lời ai dè lại bị thăng nhóc này làm rách. Ngươi có biết hiện vật nếu còn nguyên vẹn sẽ bán được nhiều tiền không hả?!
Tôi đau khổ nhìn hắn , hắn lại chẳng nói gì rút trong áo ra một thanh sáo trúc thổi. Lạ một điều là tiếng sáo phát ra âm thanh có âm lượng rất nhỏ, nếu không ngồi gần hắn chắc tôi cũng chẳng nghe thấy, ngược lại còn nghe giống tiếng muỗi kêu lúc nửa đêm hơn.
Ngồi trên cây cao nghe Tiểu Soái Ca thổi sáo đáy lòng tôi lai run lên bần bật, dưới ánh sang mập mờ và cái lạnh thấu xương đầu óc tôi lại liên tục hiện lên những hình ảnh rùn rợn. Đừng chứ tôi chỉ mới là cô gái mười chín năm thanh xuân còn chưa trôi qua hết mà!
Tiếng sáo như một điệu múa vô hình lúc thì chập chờn lúc thì cao vút như màn khói lan tỏa, từng tiếng ngân dài trong rít lên từng đợt với ngọn gió lạnh đang về, tiếng sáo lướt qua các nóc nhà lợp bằng gạch sau đó lại ẩn đi sau màn sương đêm.
-Tiểu..Tiểu Soái Ca..
Tôi vỗ nhẹ lên vai hắn, giọng nói run run cố kiềm chế để không phải hét toáng lên. Tiểu Soái Ca lúc này đây thân mang Bạch y trắng toát, trên mặt phất phơ rư rượi vài lọn tóc, ánh mắt hắn dưới ánh trăng trở nên vô cùng sắc bén, tôi ôm lại trái tim âm thầm nguyền rủa.
-Đồ khốn, ban đêm ngươi lại đi mang đồ trắng có phải là muốn hù chết ta không chứ?
Hắn nhếch mày, môi vẫn không tách khỏi cây sáo trúc. Tôi nuốt nước bọt, đuôi mắt khẽ co giựt.
-Ta..Ta leo xuống đi dạo một lúc..
Không đợi hắn đồng ý, tôi liền co mình phóng xuống không ngờ lại ôm phải một người té lăn ra đất, trán đập vào cái gì đó.. cưng cứng .
- aaaaa
Tôi tru tréo..đến khi nhìn lại tôi mới biết.
-A..Thì ra là hàm răng..
Nhưng nghĩ lại hàm răng này của ai? Ai?? Tiểu Soái Ca còn đang ngồi trên cây liền ngưng bặt tiếng sáo nhìn xuống. tôi cùng hắn một lượt hét lên khinh ngạc:
-Ma..
-Kiếm Phong!!!
êբI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com