Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 17: Kiếm phong võ hjệp

Khi kiếm phong võ hiệp xuất hiện bọn cường hào ác bá đều phải rùng mình run sợ.

Khi Kiếm phong Võ hiệp xuất hiện giang hồ kẻ ác ai ai đều phải né tránh lo tìm đường sống.

Khi kiếm phong Võ hiệp xuất hiện bá tánh nhân dân khắp nơi đều tung bông vui mừng.

Và khi Kiếm Phong gặp tôi hàm răng của hắn đã vô tình bị đập mẻ đi vài cái.

Vâng, chính xác là lúc này đây hắn đang đau đớn lăn lộn dưới đất với hàm răng không khép lại được của mình.

Thật ra là không đến nỗi nào, không nát vụn hay sứt mẻ, chỉ là sau một cú va chạm chúng có nguy cơ dọn nhà đi sớm mà thôi. Nhất là hai chiếc răng cửa đó.

Kiếm Phong ôm mặt đau khổ xoay người lại, hắn vừa nhìn thấy mặt tôi một câu chửi chưa kịp phun ra đã vội vàng nuốt xuống giật mình kêu lên một tiếng. Ngay lúc đó tôi cũng không kém phần kinh ngạc:

- Sao lại là ngươi.!!!!!!

Cả hai cùng nhau đồng thanh.

Tôi nghiến răng, gân xanh nổi lên trên trán hận không thể đem người trước mặt ra băm nát.

Vâng, vẫn cái dáng bộ chết tiệt mang nhan sắc đáng bị chà đạp suốt ngày giả tạo hào hoa tốt bụng thích lợi dụng người khác như thế, Kẻ đang đứng trước mặt tôi chính là thiếu niên võ hiệp Kiếm Phong cũng chính là tên lưu manh đã ăn cắp Thạch Phục Sinh ở chỗ Đông Nương.

Ta phi. Ta phi.

Hắn làm cái quái nào mà được người khác xưng tụng như thần thánh thế kia.

Hắn mà là thần thánh thì biểu tượng người con gái ngây thơ vô đối thánh thiện vô địch nhất trong thiên hạ chắc chắn sẽ thuộc về tôi..

Tiểu soái ca nhìn thấy tôi chỉ một mực muốn lao đến giẫm nát Kiếm Phong thì thu hồi lại sáo trong tay bước đến.

- Thì ra hai người có quen biết nhau.

- Không có/ có.

Tôi và hắn cùng nhau đồng thanh, dưới ánh trăng lung linh tỏa sáng Kiếm phong một mặt khinh thường liếc tôi phủ nhận.

Tôi trừng lại.

Kiếm Phong không nói gì,hắn bực dọc tiến đến chỗ Tiểu Soái Ca hất hàm nói một câu.

- Tiểu tử thúi. Ngươi bảo sẽ cho ta ba năm sống yên ổn rốt cuộc là vì cái gì mà mới hai năm đã dùng thuật Dụ Trùng đưa ta đến.

Tôi không hiểu Hắn đang nói gì nhưng thoáng thấy nụ cười nham nhở của Tiểu Soái Ca, trong lòng tôi lại thình lình mà run lên từng đợt.

Tiểu soái ca trong mắt ẩn ý cười, hắn hai năm trước dùng một loại côn trùng đưa vào người Kiếm Phong cốt yếu là để khống chế hắn ngoan ngoan nghe lời. Hứa hẹn ba năm sau sẽ giải trừ cho hắn , thực không ngờ hạn chờ chưa hết đã vội vàng dùng đến.

Tiếng sáo lúc nãy cũng là để con trùng độc kia nghe thấy mà phản ứng báo hiệu.

Nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều đến những việc rắc rối như vậy, chủ động đưa sáo cho tôi rồi liếc nhìn Kiếm Phong ném lại một câu.

- Lời thề được chuyển giao .

Tôi đương nhiên hiểu được hắn đang nói gì liền đưa tay ra vui vẻ tiếp nhận.

Ngu gì không nhận.

Kiếm Phong. Ngươi tàn đời rồi.

Sáo trúc nắm trong tay tôi lạnh băng nhưng tôi biết còn có một người ở đây đầu não còn lạnh hơn cây sáo.

- Ngươi...ngươi...Kiếm Phong chỉ vào Tiểu Soái Ca tay run run.

-Ngươi làm vậy là có ý gì????

Kiếm Phong sốc mạnh, môi cứng ngắc khiến hắn trở nên mở miệng vô cùng khó khăn.

Tôi cười nửa miệng, thực thích bộ dạng này của hắn a.

Vậy thì phải trực tiếp trêu đùa một chút chứ.

Tôi đến gần Tiểu soái ca, nhỏ vào tai hắn.

- Giúp ta gật đầu, một ngày ta cho ngươi ăn đùi gà ba bữa.

Tiểu soái ca không do dự gật đầu.

Lạy trời chứng dám..!!!

Trước khi biết đến dịch cúm gia cầm thì đùi gà chính là có sức hấp dẫn mạnh nhất.

Tôi tiến lại gần Kiếm Phong, hai tay chắp sau lưng, sáo trúc giắt bên người tuyệt đối là chỗ kín đáo không có một chút sơ hở.

Có một sự thật phũ phàng như thế này, một thanh niên dù học giỏi toán đến đâu cũng không thể tính toán nhanh bằng một bà bán rau ngoài chợ được, cho nên tôi cũng đã dùng cái sự thật phũ phàng "Kiếm phong dù có giỏi võ đến đâu cũng không thể nào lấy được" làm bí quyết của mình.

Và trong trường hợp này, nếu bạn muốn biết tôi giấu sáo ở đâu thì chính xác là ở trong ngực áo đấy ạ.

Vâng. bạn hoàn toàn không nghe nhầm.

Sáo ta để trong này này, có giỏi thì thò tay vào mà lấy!!!!!!

Tôi vỗ ngực khí phách mà đi tới.

Kiếm phong tái mặt nhìn tôi,khóe mắt khẽ co giật nghiến răng trèo trẹo, trong đầu đang một vạn lần suy tưởng tôi là con kiến dưới đế giày mà hắn đang dùng sức chà đạp.

Tại sao tôi biết ư??

Là vì đế giày hắn đang chà xát đám cỏ dưới chân và làm nó ù độn lên một đống một cách thô thiển.

Hai mắt hắn long lên sòng sọc.

Tiểu soái ca đứng một bên nét mặt vẫn bình thản,dầu sao cũng là kẻ đi trước nhiều kinh nghiệm. Hắn đã được thụ giáo một lần nên cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ là trong thâm tâm đang tự đấm tay vào cột mà thề rằng tuyệt đối sẽ không đụng mồm vào cây sáo đó lần thứ hai.

- Kiếm phong. Tôi thân mật gọi tên hắn.

Hắn rùng mình nuốt khan, nhìn thấy bộ dạng lưu manh của tôi đang nhìn hắn cười gian trá.

Một cỗ hàn khí xâm nhập vào cánh lưng, hắn thận trọng lùi về sau vài bước đề phòng lên cao độ. Đương nhiên ánh mắt vẫn không tránh khỏi cây sáo trúc.

Nếu có cơ hộ hắn sẽ chôm cho bằng được.

Hắn thề đấy!!!

Hắn thề !!

- Ngươi ngay cả tiểu muội dễ thương này cũng không cần, ta thực buồn chết đi được nga. Nói xem ta nên trừng trị ngươi như thế nào đây.

Tôi nói ngon ngọt.

- Đừng bày ra cái điệu bộ dở hơi này trước mặt ta. Muốn gì,nói.

Kiếm Phong thu lại vẻ mặt, hằm hằm nhìn tôi.

- Cần gì bạo lực thế...Ta chỉ cần ngươi trả lại Thạch Phục Sinh cho ta. Sau đó dập đầu xin lỗi ta, tiện thể đưa thuốc giải cho ta, còn có ở bên cạnh cho ta hành hạ ngươi một tháng. Sau khi làm xong ta tự nguyện thả ngươi về chuồng.

Kiếm phong nhếch môi hừ lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên cực kì coi thường tôi, gương mặt hiện rõ lên hàng chữ " Mua bún về thắt cổ đi, đồ ngốc".

Tôi cười đểu đạp khuôn mặt khinh bỉ của hắn sang một bên, nhàn nhã chực chờ đưa sáo lên miệng định thổi.

Kiếm phong được một phen hù dọa chết người thì hét toáng.

- Dừng lại..ngươi muốn làm gì.?

- Ta muốn tập thổi sáo. Tiếng sáo của tiểu soái ca nghe hay lắm nhưng không biết của ta lại như thế nào, chắc không hay bằng đâu.

Kiếm phong đổ mồ hôi hai bên trán. Hắn lùi lại một bước tôi liền tiến đến một bước.

- Tiểu soái ca, có phải hay không tiếng sáo càng khó nghe trùng độc kia càng phản ứng mãnh liệt.

Tiểu Soái ca gật đầu.

Kiếm phong lắc đầu.

- Có phải hay không ta nên chăm chỉ luyện tập thêm một chút.

Tiểu soái ca gật đầu.

Kiếm phong lắc đầu.

- Vậy thì ta trước mỗi bữa ăn đều nên luyện tập, trước khi đi ngủ cũng nên thực hành một chút.

Tiểu soái ca gật đầu.

Kiếm phong lại lắc đầu.

- Hay là ta..

-Thôi đi!!!!!!!!

Kiếm Phong đau khổ gào lên một tiếng, hai tay nắm chặt biểu hiện bị đe dọa trông rất khó coi, tôi âm thầm bịt miệng nín cười.

Tên khốn kiếp, xem bà đây trừng trị ngươi thế nào.

Tôi lại gần đánh lên bả vai hắn.

- Chú em, sao nào? Có chịu trả đồ lại cho chị chưa.

Hắn thất thần dòm tôi bằng ánh mắt không thèm chớp, bộ dạng này là gì đây, tôi hất mặt về phía hắn.

- Giờ ngươi có trả cho ta không thì bảo.

- Ta. .làm mất rồi.

....

WHAT....Ngươi nói cái gì. Nói lại ta nghe xem nào.?

- Tai ngươi thủng à? Ta làm mất rồi.

Tôi.:.....( đá dép )...

Tên khốn!!!!!!!!!

- Bà đây giết chết ngươi.

Vừa nói tôi vừa lao vào đánh hắn, túm áo hắn, nhiệt tình cào rách chỗ nào có thể cào rách được, xé nát những chỗ nào có thể xé nát được.

Tên khốn. Ngươi nghĩ là ngươi có thể lành lặn rời khỏi đây được sao.

- oa oa...oaoa. ngươi hại ta.

Tôi khóc rống lên nước mắt chạy dài. Tôi rốt cuộc cố gắng đến hôm nay là vì mục đích gì mà phải đụng vào tên trâu chó vô dụng nhà hắn chứ. Đồ khốn. Đồ vô dụng, có một cục đá mà cũng giữ không xong.

ĐỒ CON HEO. SHIT..SHIT...

- oa oa oa...

- Ngươi..ngươi đừng khóc..

- Cục đá đó là mạng sống của ta, giờ nó bị mất rồi ngươi bảo ta nhe răng ra cười sao???

- Ngươi đừng như vậy mà...ta..ta..tuy ta bị mất Thạch Phục sinh nhưng ít ra ta cũng điều tra được kẻ lấy nó là ai.

KHỐN NẠN.!!!!

Các ngươi chơi trò ăn cắp chuyền sao?????!!!!!

- Ai???

- Hoàng đế của Phong Lạc quốc.

Hai khoé mắt tôi co giật mãnh liệt. Giờ thì tốt rồi, đến tận Phong lạc quốc. Ta Tề Lạc Quốc rã cặp giò cũng chưa đi hết, gặp có một Lệnh Nghiêm đã muốn chết lên chết xuống, ngươi bây giờ lại bảo ta đến Phong Lạc quốc lỡ như Hoàng Đế ở đó lên cơn đòi điên đòi chém người thì không phải là ta tự đi đào mồ chôn mình à...

Không, ta không muốn thế!!!!!

- Ta chịu hết nổi rồi, ta đi nhảy cống đây.

Tôi thất vọng la lớn, quẹt nước mắt hai chân bước đi. Kiếm phong sững sờ nhìn tôi, Tiểu Soái Ca nhanh hơn, chặn trước mắt tôi nói rõ.

- Ta không có đủ sức đưa ngươi quay trở lại đâu. Lỗ cống bây giờ vô hiệu.

Tôi liếc hắn, ha...bây giờ hắn mới tự nhận mình là kẻ đã đưa tôi đến đây sao. Tiểu soái ca biết mình bị hố liền né ánh mắt của tôi đi, sang nắm quyền với Kiếm Phong.

- Kiếm Phong.

- Ờh. Kiếm phong lạnh lùng đáp lại.

- Chuyện hai năm trước ta nói với ngươi chắc ngươi còn nhớ rõ chứ.

Tiểu Soái ca vừa nói xong, khuôn mặt Kiếm Phong bất chợt liền nhăn lại, tôi đứng một bên vuốt nước mắt chép miệng trầm trồ

Quả đúng như lời đồn nga, Kiếm Phong thực sự phải kiêng dè tiểu soái ca.

Tiểu Soái ca là thần y, còn Kiếm Phong lại là võ hiệp nếu hai người này mà hợp tác...Một ý nghĩ xấu xa xoẹt qua đầu tôi. Tôi âm thầm che miệng cười hắc hắc...

Quả thật rất thú vị a..

- Ngươi muốn ta làm gì ?

Kiếm phong khổ sở đáp lại.

Tiểu Soái ca chỉ tay về phía tôi kiên định nhìn hắn.

- Giúp hay không giúp. Là tùy vào ngươi.

Nói xong liền hắn liền lâm vào trạng thái khinh bỉ như cũ, hai tay chắp sau lưng nhường cảnh quay lại cho tôi cùng Kiếm Phong, cứ như sống chết mặc bây vậy.

Kiếm Phong nheo mắt suy nghĩ một hồi sau đó hắn đến trước mắt tôi dõng dạc tuyên bố.

- Ta sẽ làm mọi cách để giúp ngươi lấy lại Thạch Phục Sinh. Kể từ bây giờ.

Đúng như tôi dự đoán, Tiểu Soái ca đã và đang bằng một cách nào đó dùng thái độ khinh bỉ của mình phủi sạch sẽ toàn bộ trách nhiệm lên người của Kiếm Phong.

Để rồi sau đó hắn sẽ an nhàn trải qua những ngày tháng ăn đùi gà một ngày ba bữa của mình trong sung sướng.

Hứ. Ta khinh.

Tôi nhíu mày trợn tròn mắt nhìn về phía Kiếm Phong, thái độ tỏ vẻ "Hả.??? Thật sao. Ta không nghe lầm đấy chứ"...

Thái độ của tôi dường như trở thành một cú shock mạnh đập thẳng vào khuôn mặt của Kiếm Phong. Khuôn mặt hắn như đang đanh lại kinh hoàng cứ như là Tự tôn của đàn ông trong hắn đang bị tôi chà đạp nghiêm trọng vậy.

- Ngươi nghĩ là ta đang gạt ngươi sao?

Đúng là như vậy đấy. Tôi hừ lạnh bất mãn thể hiện ra bên ngoài, khịt mũi một cái.

- Lấy gì để ta đảm bảo phải tin ngươi. Chúng ta là huynh muội à.

- Ta hứa danh dự với ngươi là được chứ gì ?

- Kẻ tiểu nhân không cần danh dự vẫn có thể sống tốt trên đời này.

- Ta..ta...ngươi...

Kiếm phong càng tức giận càng trở nên mất bình tĩnh mà tiểu soái ca ngồi bên cạnh cũng rất hứng thú, bản thân hắn vui vẻ ngồi xem kịch hay. Tà áo trắng tung bay trong gió.

Tôi hai mắt trông đợi , lời hứa không có nghĩa lý cóc khô, không là cái bép gì đối với ta hết vậy ngươi mau thề đi, thề đi, thề đi.

Thề đi...Thề đi Kiếm Phong.

Chiêu khích tướng này quả nhiên là lợi hại. Kiếm Phong sau một hồi chịu không được liền trực tiếp đưa tay lên điểm chỉ lên trời.

Tôi hồi hộp cảm động ngóng tai lên lắng nghe thật rõ từng chữ nước mắt như muốn giàn dụa nhỏ thành từng dòng...

Tiểu soái ca, còn không mau đem xô ra hứng.

- SÁT KHÍÍÍÍ.....Kiếm phong thốt lên.


Tôi nghe lầm...!!!

Chắn chắn là nghe lầm thôi...haha.

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế cũ, hai tai hóng hớt vểnh lên sẵn sàng ghi âm lại mọi tiếng động sắp xảy ra.

Kiếm Phong thề đi. Ta đang chờ ngươi đây, thề đi..

.......

Năm phút trôi qua..

Thề đi chứ...đồ khốn...

.........

- Ngươi bị điên à..

Giọng tiểu soái ca đột ngột vang lên bên tai tôi.

Tôi thật chậm mở mắt ra liền hốt hoảng thấy cả thế giới như bị đảo ngược, sát một bên đầu của Tiểu soái ca lúc này như đang chúc xuống...

Không phải..cái cảm giác khó tiêu này chính là tôi đang bị chúc xuống thì có...

Oh my god...Thả tôi ra, thả tôi ra, thả tôi ra, các người đang làm gì????

Có một giọng nói từ trên mông tôi đáp xuống.

- Ngươi im lặng một chút đi kẻo bị phát hiện bây giờ...

Kiếm phong đang vác tôi trên vai nhẹ nhàng bay qua các nóc nhà tiến thẳng vào một nơi được gọi là ngự thư phòng.

Hắn đang bám theo một cái bóng đen...




ari26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com