Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 19: Đồng minh tỳ nữ


Chào các mem nhà ta.

Vì tớ thấy phần trước ngắn quá nên đã cày công đền bù thêm một phần nữa trong tuần này, xem như quà tặng mọi người trong dịp lễ này nhé.

Chúc mọi người nghĩ lễ vui vẻ bên người thân và gia đình.

Nào tích cực quẩy đi các tềnh iêu.

Văn hy đã trở lại và lợi hại hơn xưa.

...........................................................................................................................................

Nhàn Vi Cát

- AaAa. Thả ta ra, đồ chết tiệt, các ngươi đang làm cái quái gì thế, mau mau thả ta ra. Đồ khốn kiếp..

- Thiếu hiệp, người yên lặng một chút đi có được không, như vậy thực sự rất khó a.

- A đầu thúi, ngươi tốt nhất đừng nên để ta thoát khỏi đây bằng không ta nhất định sẽ thiêu rụi chỗ này.

- Ồn ào quá. Tiểu Soái ca.

- (Thổi thổi sáo)........

- Chết tiệt!!!

Tôi cười đắc chí.

Trùng độc quả nhiên là lợi hại nga.

Kiếm phong lúc này đang nằm bẹp dí dưới nền nhà mặc cho Tiểu Cúc đang tận tình nhét hai cục vải to tướng được nối với nhau bằng một sợi dây vào trước ngực hắn.

- Khốn Kiếp. A đầu đần, đồ chết tiệt nhà ngươi. Thù này không báo ta thề đổi họ, ta nhất định làm cho ngươi thê thảm gấp ta một nghìn lần thế này. Đồ khốn, lũ lưu manh, lũ bỉ ổi các ngươi.

Tôi ngồi ở trên ghế nhâm nhi một tách trà. Ayduu. Tôi chỉ là một cô gái mười chín tuổi mới lớn tâm hồn còn ngây thơ hiền lành thôi mà, làm sao chịu nổi cú đả kích lớn bị người ta chửi rủa như vậy chứ, thật đau lòng nga.

Tôi đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt hắn.

- KIẾM PHONG NGƯƠI LẤY TƯ CÁCH GÌ MÀ DÁM CHỬI TA. BẢO TA KHỐN KIẾP Ư, THẾ KẺ NÀO NGÀY HÔM QUA LÀM TA SUÝT CHẾT. KẺ NÀO ĐI ĂN TRỘM ĐỒ LÀM TA THÊ THẢM NHƯ NGÀY HÔM NAY. NGƯƠI TỰ XEM LẠI BẢN THÂN MÌNH CHO THẬT TỐT TRƯỚC KHI CHỬI NGƯỜI KHÁC ĐI.... XIN LỖI TA HIỀN CHỨ ĐÂU CÓ NGU. ĐỒ CHẾT DẪM, ĐỒ KHỐN, ĐỒ CON LỢN, NGÀY HÔM NAY TA KHÔNG BIẾN NGƯƠI THÀNH TỲ NỮ THÌ TA LIỀN ĐI THEO NGƯƠI ĐỔI HỌ.

-TIỂU CÚC. SIẾT MẠNH TAY VÀO CHO TA.!!!!!!

-ÁÁÁÁÁÁÁ

Tiểu soái ca đứng một bên mà rùng mình nổi gai óc, so với việc hắn phải ép miệng vào cây sáo lần thứ hai thì việc Kiếm Phong bị ném cho một bộ đồ màu hồng lên người còn phải độn bao nhiêu là chỗ, còn kinh khủng hơn hắn gấp trăm lần.

Tiểu Cúc sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ liền nhận bản thiết kế mới từ tay tôi lui ra ngoài. Là đồ hóa trang của kiếm Phong trong thời gian sắp tới.

- Tiểu thư yên tâm, em nhất định sẽ may...e hèm..cái đó..e hèm..thật đẹp.

Nói xong, liền ôm mặt ngượng chạy thẳng. Tiểu Cúc là một người thông minh lại hiểu chuyện, đó là lí do tại sao tiểu soái ca lại tin tưởng đem mọi chuyện kể lại cho tiểu Cúc nghe nhờ giúp đỡ. Tôi đương nhiên cũng không phản đối, trong Hoàng cung rộng lớn này tốt nhất cũng nên có thêm một đồng minh, hơn nữa việc tôi bên cạnh lại xuất hiện thêm một tỳ nữ mới cũng cần phải thông qua một số hình thức phức tạp.

Tôi tin là tiểu Cúc có thể lo liệu được việc này, hơn nữa Kiếm phong trong những ngày sắp tới còn phải trông chờ dài dài vào cô ấy.

Tôi đóng cửa lại, lười nhác nhìn vào kẻ sẽ hầu hạ đấm lưng dâng trà rót nước, ôsin đặc biệt kiêm bảo vệ cấp cao của mình trong thời gian sắp tới.

- Dậy đi, sàn nhà ta chùi sạch rồi. Không cần ngươi chùi thêm nữa đâu.

Kiếm Phong đầy uất ức nhìn lên, hàm răng nghiến trèo trẹo.

- A đầu đần. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì ??

Tôi đứng hình trong giây lát. Nhìn nhầm, tôi nhất định là nhìn nhầm rồi. Tôi lấy hai tay dụi mắt.Thái độ. Shock nặng.

- Ngươi bị điên sao????

........Thái độ. (vẫn shock nặng)

- Ngươi rốt cuộc có nghe ta nói không đấy.??

- HAHAHAHAHAHA.

Tôi phá lên cười, hai tay ôm bụng không kiềm được mà chảy cả nước mắt. Ôi..ôi...Tiểu Cúc đúng thật là có óc thẩm mĩ nga. Ngang nhiên bóp méo hình tượng oai phong thần vũ của thiếu hiệp giang hồ Kiếm Phong thành vị tiểu cô nương đáng yêu như thế này đây.

Trên người bận y phục hồng nhạt, thắt nơ trắng có ren hoa, tóc cột hai bím thắt nơ bướm màu đỏ, khuôn mặt được bôi trét rất cẩn thận. Nhìn xem tầng da hai lớp này đã tốn bao nhiêu kí phấn, làn môi thịt bò này tốn bao nhiêu son,lại cộng thêm mắt ngọc đẫm lệ đang nhìn tôi chằm chằm như vị tiểu cô nương không chịu khuất phục kia nữa chứ.!!!!

Kiếm Phong ơi là Kiếm Phong. Ngươi thế này mà ra đường thì các vị ca ca làm sao chịu nổi chứ.

Kiếm Phong thấy thái độ của tôi thì hận nổi đoá, nhìn sang Tiểu Soái ca bên kia lại thấy hai vai hắn run run thì hét lên.

- Câm miệng hết cho ta.!!!

Tôi bất chấp cười khà khà trêu chọc.

- Hahahahaha. Tiểu mĩ nhân. Nổi giận trông càng đáng yêu nga.

Kiếm Phong tức lắm nhưng lại không làm gì được, hắn hai mắt đục ngầu, khuôn mặt đen như đít nồi cộng thêm vài ba đường hắc tuyến. Hắn bước đến chỗ tôi ngồi, đập bàn cái rầm.

- Các ngươi cười đã đủ chưa hả, còn không mau ngậm mồm lại.

Tôi nhìn gương mặt phóng đại trước mắt chỉ cách mình vài ba cm thì im lặng. Được rồi, ta im, im thì im, làm gì mà dữ vậy, ta không cười là được chứ gì ,chuyện nhỏ thôi mà.

Tôi úp hai tay vào mặt , run run bả vai vài cái sau đó ngốc đầu dậy. Giọng điệu bá đạo phát xít.

- Kiếm phong, ngươi từ giờ bên cạnh ta tên Tiểu Đào, ta là chủ tử của ngươi vì thế tốt nhất là nên ăn nói cho đàng hoàng.

- Ngươi...vừa nói cái gì ??

Kiếm phong nhếch kẽ răng đầy mỉa mai, lấn đến vài bước, tôi ngồi trên ghế dĩ nhiên không nhúc nhích được. Tính dùng khuôn mặt mỹ nam trét phấn này uy hiếp dụ dỗ ta sao.

- Ta nói..là tai ngươi bị thủng à...

- A đầu, tai ta chính là bị thủng, vì thế ngươi vui lòng nói lại cho ta xem. Ta ở bên cạnh ngươi rốt cuộc là cái thứ gì.

Ôcunô...Tôi lầm bầm.

Là từ ngữ tổng hợp vĩ đại cao cấp, là hội tụ tinh hoa giữa ba từ ôsin,culi, và nô lệ.

Nhưng lại chẳng ngu dại mà nói ra lúc này, tôi đánh mắt nuốt khan, Tiểu Soái Ca đã ôm sáo chạy đi mất từ lúc nào. Tên khốn nhà hắn, vẫn là đôi chân chạy lẹ nhất,mỗi lần gặp chuyện đều không thấy đâu, tìm người tính sổ hắn đều bò lăn ra lấy lòng ăn vạ, lúc nguy nan thì xuất hiện hiến kế như đấng cứu thế. Có phải hay không là tôi nên quản giáo hắn lại từ đầu..

- A đầu đần. Nhìn ta..!!!!

Hắn thô bạo bóp cằm tôi đau điếng.

- Tôi:....( nhìn hắn, trợn ngược hai mắt)

- Ngươi nói lại xem, Kiếm Phong võ hiệp ta trong tình thế này sẽ làm gì ngươi??

Hắn đánh mắt một tia gian trá, nhìn tôi chăm chăm.

Ngất. Tư thế này quả thật là rất mờ ám nha. Tôi nuốt nước bọt, mặt tái xanh, Kiếm Phong, ngươi thật hắc ám, dám dùng biện pháp hạ cấp , bỉ ổi, biến thái, lưu manh, hèn hạ này để ép buộc ta. Thôi, nể tình ngươi nhan sắc không tệ, muốn làm gì thì làm đi.

Tôi hai mắt rưng rưng đẫm lệ, trực tiếp nhào người tới gào lên một tiếng.

- KIẾM PHONG, TA NGUYỆN ĐI THEO NGƯƠI SUỐT ĐỜI.

- XÊ RA CHO TA...!!!!!!

Kiếm phong lật mặt nhanh hơn giở sách trực tiếp đẩy tôi nhào xuống ghế, còn hắn thì túm váy nhảy xuống sàn. Cơ mặt run run giật giật vài cái.

- Vừa rồi ngươi làm vậy là có ý gì??

Tôi đập mặt xuống bàn khóc thương tâm. Không phải lúc nãy hắn có ý đồ xấu với tôi sao, nghĩ gì bây giờ lại phụ phàng tôi đến thế.

- Trời ơi. Ngươi nỡ nào lại thế, sao lại nỡ phụ ta thế kia. Còn trốn tránh trách nhiệm, Kiếm Phong ơi là Kiếm Phong, Thanh danh một đời ta bị ngươi hủy hết rồi, hết thực rồi.

- A đầu, đừng tưởng ta lại mắc lừa ngươi lần nữa,mau dẹp cái trò diễn tuồng vớ vẩn này đi, bằng không đừng trách ta đao kiếm vô tình.

Tôi ngước mặt lên. Hai hàng lệ nóng hổi rơi xuống sau đó mỉm cười nhìn hắn trìu mến đập đầu xuống bàn.

- CỐPP!!!!

- Kiếm... Phong.

Tôi thều thào, giọng điệu thập phần run run, ngẩng đầu lên nhìn hắn trán bê bết máu.

Tác giả.:.Xin lỗi..xin lỗi... Chỉ là hiệu ứng từ phấn hồng trộn chung với nước trà mà Văn Hy nhà ta mới uống thôi ạ. Còn nguyên do từ đâu có bột phấn hồng đó thì.....

Văn Hy: (Moi ra từ trong ống tay áo ) Chắc bán đấu giá được nhiều tiền lắm.

Kiếm phong được một phen hù dọa giật nảy mình hắn đứng chôn chân tại chỗ nhìn tôi đầm đìa máu cùng nước mắt. Là hắn đã sai sao, hắn không nên uy hiếp một cô nương yếu đuối nhỏ bé như thế , dù sao người ta cũng là nữ nhi. Có phải là hắn đã phúc hắc quá rồi không.

Hắn nhìn cái trán bê bết máu của Thân ảnh trước mắt mà cảm giác tội lỗi dâng lên.

Tại sao hắn trong một lúc giận dữ lại tỏ ra mất bình tĩnh như vậy chứ.

Uy danh còn đâu, Kiếm phong cao cao tại thượng nay còn đâu, Được người đời tôn kính nay còn đâu.

Tôi nhìn khuôn mặt tràn đầy sám hối của Kiếm Phong mà cười run cả chân, tuy nhiên vẫn phải kiềm chế trên mặt tuyệt đối không thể để lộ một chút sơ hở.

Tôi..khập khiểng đến bên hắn, quỳ một chân xuống, vỗ một tay lên bả vai kia tỏ ý .

Không sao đâu, ta không trách ngươi đâu. Chỉ là bên cạnh ta có quá nhiều người xấu làm ta lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ. Phản xạ tự nhiên lo tìm đường thoát cho mình.

Ta đập đầu cũng chỉ là do một phút bi quan, ta đáng lẽ nên sớm nhận ra ngươi không thích ở bên cạnh ta như vậy. Thôi thì ngươi cứ đi đi, đợi khi ta chết cứ đến thắp giùm ta một nén hương an ủi là được.

Thái độ mặt dày rộng lượng như thế là để làm gì, là để kiếm phong hắn trong một phút sám hối thấy tôi như thánh nhân vĩ đại mà thề thốt đánh ngực một câu tuyên bố rằng.

- Văn Hy, ngươi an tâm. Từ giờ trở đi ta sẽ ở bên cạnh ngươi ngoan ngoãn làm tỳ nữ.

Xong.

Tôi sau đó cũng sẽ ban tặng cho hắn cuộc sống tỳ nữ đúng nghĩa.

Kiếm phong. Đời ngươi chính thức xong.

Nhưng ở đời mấy khi có nguyện vọng mà thành, đúng lúc tôi mở miệng xuất ngôn thần thánh mà độ lượng khuyên bảo hắn thì một thân ảnh đã đạp cửa hét lớn xông vào.

- HY NHI TIỂU MUỘI MUỘI.!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com