Phần 2: Gặp soái ca ca
Tôi liều mạnh cưỡi ngựa phi như bay đến kinh thành, hành trang lúc này là một túi tiền, một bầu nước cùng với hai túi lương khô dắt trên lưng ngựa. Ám sát hoàng đế...tôi điên rồi, tôi thực không hiểu nổi tại sao mình lại lâm vào hoàn cảnh như thế này .
Không phải tất cả mĩ nữ xuyên không đều gặp được kết cục tốt đẹp hay sao. Mà tôi đây, nói không phải chê chứ chí ít cũng phải được liệt vào hàng đó chứ..
Tôi theo lời dặn của Đông Nương phi ngựa chạy mải miết về hướng Đông, gặp một khách điếm mang tên Lô Cát thì rẽ phải, được nửa ngày thì rẻ trái,đến khi nào gặp được một toán cướp mặt khắc hình chữ thập thì la lên : Ta là bà nội ngươi đây.Sau đó tiếp tục chạy thẳng là sẽ đến kinh thành.
Lúc nghe được những lời này khóe mắt tôi co giật mãnh liệt. Bá đạo, Đông Nương, người bá đạo quá rồi. Tôi bất giác rùng mình, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục phi ngựa thẳng tiến.
Lúc rời khỏi chỗ của Đông Nương Trời chỉ vừa hừng sáng mà bây giờ mặt trời đã gần lê đến đỉnh đầu. Đi đường mệt tôi liền tìm một nhà trọ nghỉ chân.
Nghĩ không thể dùng số tiền này tiêu xài hoang phí, phải tận dụng mua một số đồ cổ đem về thời hiện đại bán đấu giá kiếm ít lợi nhuận,tôi kiên quyết gọi hai cái bánh bao nhân thịt làm bữa tối.
Chưa kịp đưa bánh bao lên miệng đã vội nghe phía ngoài có tiếng xô xát. Có người đánh nhau.
Tôi tò mò giắt tay nải cùng hai chiếc bánh bao mới gọi chạy ra xem, cách đó không xa quán là một toán người, miệng không ngừng chửi, đang lao vào đánh một đứa con nít.
-Tiểu tử, mới tí tuổi đầu đã bày đặt học thói trộm cắp. Ta đánh chết ngươi.
Đứa trẻ bị đánh ôm đầu, lăn lộn trên đường. Tuy nhiên nó lại kiên quyết không phát ra một tiếng khóc. Tôi trợn mắt nhìn tên nhóc, gương mặt tuy còn lấm lem bùn đất nhưng không giấu được nét hút hồn người khác.
Soái ca!!!!!!!!
Tôi âm thầm gào thét, hắn sau này lớn lên nhất định sẽ trở thành soái ca hút hồn hàng triệu cô gái.
Hơn nữa, ánh mắt kia, ánh mắt đáng thương to tròn đang ngấn nước kia , đừng đừng nhìn ta như thế, ngươi dùng đôi mắt mèo con đó nhìn ta làm gì,
Ayda tôi thật không kìm lòng được a.
-Thôi được rồi , tôi thở dài.
Bản cô nương chịu thua ngươi, được chưa.
Thật ra chính lúc này tôi còn không biết lương tâm bị cá mập tha của mình sao bỗng dưng lại ùa về. Vội vàng đặt hai xu tiền xuống bàn, phi thân như bay tới đám người đó, hung hăng đá cho mỗi tên mỗi cước, tay còn lại túm cổ tên nhóc còn đang bất ngờ quăng lên lưng ngựa, hét lên một tiếng.
- Đi.
Tôi thúc ngựa phi thẳng. Để lại sau lưng là những tiếng chửi bới đầy kinh dị, ngoái đầu nhìn lại tôi chỉ kịp rùng mình mà âm thầm nuốt nước bọt. Nếu bị bọn họ bắt được tôi chắc chỉ có một kết cục đó là Chết Chắc.
Tôi phi ngựa được một lúc, sau khi chắc chắn đã không còn ai đuổi theo sau lưng mới dừng ngựa lại, ném tên nhóc xuống đất.
Tên nhóc bị ném bò lăn xuống mặt đất, Vậy mà cũng không kêu lên một tiếng. Tôi còn nghi ngờ liệu nó có bị câm không.
Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là bản cô nương phải vì tên soái tiểu tử ngươi đây mà để thân vàng ngọc ngủ trong rừng làm bạn cùng với muỗi. Ta hi sinh quả thật như thế đã đủ rồi.
Nhưng khi soái tiểu tử xoay mặt về phía tôi, dáng vẻ đáng thương như chú cún đáng yêu, âm thanh đi kèm theo đó là hai tiếng ọt ọt. Tôi mới biết điều đó quả thật sai lầm.
Chiếc bánh bao một xu tiền của tôi, cũng phải hi sinh cho nó.
Uất ức.
Trới vừa hừng sáng tôi đã vội thu dọn hành lì, đoán chắc kinh thành đã không còn xa nữa liền an tâm vổ vai tiểu soái ca còn đang ngái ngủ.
-Vào kinh thành ta không đem theo ngươi được, ta để lại cho ngươi hai văn tiền . Sống chết còn tùy thuộc vào ngươi, tốt nhất là nên tìm chốn nào đó dung thân đi. Đừng đi ăn cắp nữa. Lần sau chưa chắc ngươi đã gặp người tốt giống ta đâu.
Nói đến đây tiểu soái ca hai mắt liền đỏ ửng long lanh ngấn nước, giơ tay thô bạo quẹt nước mũi, thút thít lên vài tiếng.
Tôi lắc đầu cảm thông, chuyến này đi e là cả mạng ta còn sợ không có để về, dắt theo ngươi e là không tránh khỏi liên lụy, thôi thì ta đành tàn nhẫn mà vứt ngươi lại thôi.
Tôi kiên quyết dứt áo ra đi,một thân phóng lên ngựa, huých mạnh một cái.
Tiểu soái ca lúc này hình như không cam tâm liền hai tay túm chặc lấy vạt áo tôi, lắc đầu phản đối kịch liệt, tay bám lấy vạt áo lực đạo không hề nhỏ.
Tôi tức giận phi ngựa nhảy lên, chú ngựa như hiểu được ý ,hí lên một tiếng, co cặp giò hung hãn phóng lên một bước.
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, cùng lúc con ngựa tăng tốc mà tiểu soái ca còn sống chết túm cho được vạt áo.
Một tiếng... Xo.ẹ...tt vang lên rồi cả thân hình tôi như mất đà,bị kéo mạnh về phía sau.
Mặt đập thẳng xuống đất, đã thế bốn mươi lăm kí thịt còn hoan hỉ lăn vài vòng như mấy con chó con thường làm trong gánh xiếc, cả bầu trời bừng sáng trước mắt tôi rồi tối sầm lại
Trên đầu tôi, bình minh đang mọc.
- Đánh ta đi!!!!!!
- Đánh chết ta đi! !!!!!!!,
- Trời ơii.!!!!!!
Nước mắt tôi trên mặt chảy ròng rã xen lẫn là bao nhiêu đất cát, chỉ hận lúc này không ngồi dậy bóp chết tên nhóc đó.
Ngươi kéo ta, kéo rách luôn cả áo ta,ôn con tên chết tiệt.
Ôi, đầu của ta, bàn tọa của ta, gương mặt xinh đẹp mĩ miều của ta. Bị đập thẳng xuống thế kia thì còn gì là nhan sắc.
Tôi nuốt ngược nước mắt, toàn thân đau ê ẩm không nhúc nhích được. Mơ màng mở mắt ra, đập vào mặt tôi chính là khuôn mặt đẹp trai lai láng của tiểu soái ca,lúc này trên mặt là vài phần hoảng hốt, trên đầu hắn còn có một vòng tròn do ánh sáng bình minh rọi vào.
Tôi xúc động, thốt lên hai tiếng.
-Ôi, thiên..thần...
Rồi lăn đùng ra ngất xỉu.
Trong cơn mơ dường như tôi như nghe được tiểu soái ca đang lầm bầm với mình điều gì đó.
Trời ơi, hắn vì tôi mà mở miệng ư.
Tôi thật cảm động quá cơ, đành vươn chút sức lực cuối cùng nghe xem hắn nói gì.Môi tiểu soái ca mấp máy trong nắng sớm, tôi nhíu mày.
- Ngươi tỉnh lại đi, ngựa chạy mất rồi.
Khóe mắt tôi co giật mãnh liệt. A..thì ra hắn nói với tôi câu đó.
Ngựa..ngựa cái đầu ngươi. Ta bị thương nằm vật vã ở đây ngươi không lo, lại lo cho con ngựa.
Tôi ức, tôi ức, cắn răng nuốt nước bọt , gân xanh đồng loạt nổi lên đòi biểu tình, hận không thể lúc này đem tên tiểu soái ca nước mũi đang chảy mà nước mắt không có kia đá cho vài phát, nhưng nghĩ lại còn nhiệm vụ quan trọng trước mắt không thể không đi, liền dùng sức bình sinh mà quật dậy, cho đến khi nghe câu thứ hai của hắn thốt ra.
-Ngươi tỉnh lại đi, sơn tặc đến rồi, đông lắm.
U..oaoa..u..oaoaoaoa...Ngươi sao không đánh chết ta luôn đi, ngươi kêu ta dậy làm gì,ta không muốn sống nữa.
U. ....oaoaoaoa
Tôi nằm áp mặt xuống đất nên càng nghe rõ hơn tiếng bước chân về phía mình. Chúng có khoảng gần hai mươi tên, còn cầm theo binh khí, tôi lúc này còn bị thương e là không địch lại, liền nhanh chóng giật nhẹ vạt áo cùa tiểu soái ca, trăn trối với hắn một câu.
- Bảo bọn cướp ta chết rồi. Sau đó liền lăn ra "ngất xỉu"
Không biết tiểu soái ca có nghe tôi nói rõ hay không chỉ nghe tiếng bước chân kia ngày càng gần. Sau đó đột ngột dừng lại, tôi nuốt khan, thầm cầu nguyện.
-Tiều tử thúi.
Một giọng nói ồm ồm cất lên, lỗ tai tôi bắt đầu lùng bùng.
-Mau đem tiền cho bổn đại gia ta, nếu không ta lấy mạng ngươi.
Nghe giọng nói cũng biết ngay là kẻ hung tợn, chắc chắn tên này là kẻ cầm đầu.
-Ái chà, Tiểu cô nương ở dưới đất kia xem bộ cũng thật xinh đẹp.
Một giọng nói khác lại vang lên.
Tôi âm thầm nuốt nước bọt. Lão nương các ngươi đã anh hào giả bộ chết , không lẽ các ngươi còn không buông tha.
Đang suy nghĩ miên man chợt thấy dưới hông có sự động đậy không hề nhẹ.
Dường như có một bàn tay đang mò mẫm gì đó dưới thắt lưng tôi.
Ông nội ngươi chứ.. ngươi mò gì dưới này..!!!!
Tôi nổi gân xanh, cả thân người dùng lực nén chặt xuống đất. Muốn ăn đậu hũ của ta, Yến Văn Hy này lí nào lại để cho ngươi được lợi như vậy. Càng nói, tôi càng dùng lực mạnh hơn, bốn mươi lăm kí thịt giờ mới phát huy công dụng.
Đột nhiên, bàn tay đó rời ra khỏi thắt lưng tôi. Không mò mẫm nữa mà thay vào đó là một giọng nói đầy đáng thương.
- Ngươi nhích người ra một chút đi, như vậy sao ta lấy tiền đưa bọn chúng được.
ÔNG NỘI NGƯƠI.!!!!!!!!!!!!!
Cả người tôi đều bật dậy, tay túm lấy cổ áo tiểu soái ca, hùng hổ quát thẳng vào mặt nó.
- Kiếp trước ta mắc nợ gì ngươi sao, có trộm đồ của ngươi sao, có gây thù chuốc oán với ngươi sao. Ngươi một mực phá hỏng chuyện của ta, rốt cuộc là ngươi muốn cái gì?
Lúc này, tôi như dã thú muốn cắn chết người, túm lấy cổ áo tiểu soái ca vừa lắc, vừa chửi không ngừng nghĩ, mặc kệ bản thân đang lâm vào hoàn cảnh gì ,trước mắt là ai.
-Ha ha, thặt không ngờ nha đầu này còn sống a.
-Ngươi im mồm cho ta.
Lời nói của tên đại sơn tặc vừa cất lên đã bị tôi đem đi đánh gãy. Chỉ thấy hắn một lúc im bặt, Trên mặt bắt đầu đổi màu, từ bình thường sang đỏ tía.
Gã hét lớn lên một tiếng, lập tức nhanh như cắt có một thanh đao chìa ngay vào cổ tôi.
-Nha đầu thúi, ngươi có biết bản đại gia ta là ai không mà dám ngông cuồng.
Tay tôi buông cổ áo Tiếu Soái ca. Bản tính cãi cùn và thích chống đối trỗi dậy
- Vậy ta là ai ngươi có biết không, nếu ngươi không biết ta, sao ta lại phải biết ngươi.
Lời vừa nói ra, tôi liền cứng đơ, chỉ hận không cắn lưỡi mà chết ngay tại chỗ. Tên cướp như sư tử bị chọc giận, trực tiếp gào thét
- Giỏi lắm, lớn gan như vậy. Vậy ta thực muốn biết ngươi là ai mà ngay cả lão đại như ta ngươi cũng không sợ.
-Ta.....tôi lắp bắp.
Trầm mặc.!!!!!!!
Tôi rơi vào trầm mặc.!!!!!!
Phen này chết chắc, chết không còn răng. Được một lúc sau tôi mới để ý thấy trên mặt của mỗi tên cướp đêu có một vết sẹo lớn. Nhất thời nhớ đến lời dặn của Đông Nương, tôi lấy hết sức bình sinh, quẹt mồ hôi, đứng thẳng người, quát vào mặt từng tên một.
-Các ngươi nghe cho kĩ đây.
Sau đó chỉ thẳng vào mặt tên đại ca đang đứng trước mặt mình.
- Ta chính là bà nội của các ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com