Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20: Tin đến.

Tiểu Soái ca sau khi rời khỏi Nhàn Vi Cát thì hướng đến hoa viên tìm chỗ thở lấy thở để.

Kiếm Phong cùng Văn Hy, đều là những nhân vật mà hắn không đối phó được nga. Kiếm phong đó võ công không phải dạng tầm thường mà Văn Hy cũng không phải dạng cô nương hiền lành ngoan ngoãn.

Cả hai đi đến đâu đều có thể gây chuyện làm hắn khổ sở, dù đang yên lành cũng nhất quyết gây hồ nháo. Thành chuyện thập toàn thì ít, cứng đầu khó bảo phá rối thì nhiều.

Thôi thì hắn cứ bảo toàn mạng, đánh lui trước tìm kế hòa hoãn sau cũng được.

Sau một hồi suy nghĩ Tiểu soái quyết định theo lối mòn mà đi về phía cung của Thái Hậu. Bây giờ nơi đó chính là an toàn nhất, dù cho Văn Hy cùng Kiếm Phong có đánh tới hắn cũng có Thái Hậu che chở vả lại từ sau lần bận chuyện chế thuốc hắn cũng chưa ghé lại đó một lần nào. Nghĩ thực là có lỗi.

Tiểu Soái ca nhanh chân rảo bước đi không nghĩ rằng trên cây cao có người đang theo dõi mình.

Thân ảnh trên cây không nói không năng chỉ từ trên cao phóng xuống nhằm một hướng Tiểu soái ca mà đánh tới.

Tiểu soái ca lùi một bước thủ thế ,cả hai bắt đầu giao chiến. Tiểu soái ca thực lực không cao bằng người kia không bao lâu sau liền lùi về phía hồ sen lấy thế thủ, dùng khí ngưng tụ cánh sen mạnh mẽ phóng tới. Thân ảnh không e sợ lao ra giữa hồ sen dùng cước đá một tia nước, tia nước như tên lao bắn đi phá vỡ tan tát, từng cánh hoa rơi xuống lại theo gió bay đi tạo nên khung cảnh thật xinh đẹp.

- Tiểu tử ngươi võ công thật tệ, ba năm qua vẫn không tiến triển một chút nào.

Thân ảnh lột khăn che mặt xuống, lộ lên khuôn mặt thật kiều diễm mái tóc dài nhẹ nhàng tung bay trong gió. Người đó không ai khác mà chính là trưởng tôn công chúa Nhạ Sương.

Tiểu soái ca vừa nhìn thấy Nhạ sương hồn vía đã bốc hơi hết một nửa. Hắn đứng trên chóp đình giữa hồ sen mà đôi chân đã run run lòng dạ thập phần lo sợ. Có nên hay không tìm đường chạy thoát. Nghĩ ngợi một chút hắn liền tìm kế giả ngu, cười ngây thơ vô tội nói.

- Tỷ tỷ nga, người là ai. Chúng ta trước đây có quen biết sao?

Nhạ sương thứ nhất nhíu mày, thứ hai nhếch mép. Trực tiếp phóng ra một luồng khí rẽ nước mà bắn tới. Luồng nước đánh vào cột đình, run run mất đi một mảng gỗ lớn.

- Thượng Vân Du, ngươi đừng nghĩ bản thân mình thay một cái tên đổi một cái họ là có thể lừa gạt được ta. Chuyện ba năm trước trong đầu ta còn nhớ rất rõ ,ngươi nếu còn không mau tạ tội xin lỗi thì ngày hôm nay ta liền đem ngươi quăng xuống hồ sen cho cá ăn.

Tiểu soái ca rùng mình, cô công chúa dữ dằn như vậy đáng lí ra hắn không nên vây vào mới đúng. Nhớ ba năm trước cô ta giả bộ nhốt mình trong phòng tự kỉ làm bá tánh cùng mọi người trong kinh thành xót thương. Nhưng thật ra cái gì gọi là uất ức, cái gì gọi là tự vẫn toàn bộ đều là lừa gạt .

Cô ta thay họ đổi tên ba ngày trốn cung đi du sơn ngoạn thủy, lúc bấy giờ còn cùng hắn kết tình bạn hữu đem mọi chuyện ra kể lể. Mà hắn lúc ấy lại không thể biết trước được lại có ngày hôm nay hào phóng tặng ngay một loại độc dược bảo uống vào sẽ bị điên trong ba ngày, đảm bảo có thể giải quyết được mọi chuyện. Ngờ đâu độc dược lại xảy ra vấn đề ,thời gian ba ngày bị kéo thành ba năm, mà ba năm sau đó hắn lại vướng vào việc khác phải chủ động ẩn cư bất động trong một thời gian dài.

Nói chung, tất cả đều không phải là do lỗi của hắn .

Lỗi là do định mệnh.

- Nhạ Sương, ngươi cũng không nên trách ta như thế. Dầu sao bây giờ ta cũng đã giải được độc cho ngươi. Không phải sao.

Tiểu soái ca khịt mũi giải thích.

- Ngươi còn dám nói. Ngươi hại ta trở thành trò cười trong ba năm.Còn dám giở giọng từ bi thương hại này, Thượng Vân Du, hồ sen này ngày hôm nay chính là mồ chôn của ngươi. Mau chịu chết đi.

Sát khí của Nhạ sương phóng tới, tia nước lóe lên dạt toàn bộ sen sang hai bên như nhường đường nghênh đón, Tiểu Soái ca đứng chôn chân tại chỗ khóc thầm.

Trời, không lẽ Thần Y như hắn lại chết sớm như thế.

Lúc mũi tên nước ngắm đến chỗ của Tiểu Soái ca lại chợt bị một giọng nói kéo đi chỗ khác.

- Nhạ Sương công chúa. Nhạ Sương công chúa.

Nhạ Sương đánh lệch tia nước sang một bên thu lại lực đạo. Thì ra là một tên thái giám đang hớt hải chạy đến. Nhạ Sương nhận ra, đây không phải là Tinh Công công sao.

Tinh Công công quần áo xộc xệch, hơi thở gấp gáp, chắc là từ chỗ Lệnh Nghiêm chạy đến,nhìn là biết ngay sắp có chuyện không hay xảy ra...

Đúng như tiểu soái ca suy nghĩ ,sau khi cùng Tinh công công nói được vài lời mặt mày Nhạ Sương liền chuyển sang tím ngắt, cùng Tinh công công nhanh chóng rời đi cũng chẳng để ý gì đến hắn.

Tiểu soái ca nhảy ra khỏi chóp đình phi thân ra khỏi hồ sen vuốt mồ hôi trên trán nhẹ thở dài một tiếng...

Thoát chết trong gang tấc.

"""""""""""

"""""""""""""""""""""""""

""""""""""""""""""

Cùng lúc đó tại Nhàn Vi Cát Văn Hy đang tích cực chảy mồ hôi ròng rã.

Nguyên lai chính là do kẻ đã đạp cửa thô bạo xông vào.

Chính là hắn, tên vương gia mắc bệnh thần kinh mang tên Diệu Trí.

Diệu Trí vừa nhìn thấy tôi đã vội vàng lao tới tay bắt mặt mừng như hai người bạn thân lâu ngày không gặp, miệng cười tươi như hoa mặc kệ khuôn mặt đang bị bóp méo của tôi. Lão thiên a, sao ông lại sinh ra một kẻ vô duyên ăn không rảnh rỗi chuyên môn đi phá đám như hắn chứ ,và bằng chứng là trước mặt Kiếm Phong hắn đã ngang nhiên lấy tay thô bạo quẹt lên trán tôi một đường kèm theo một câu hỏi ngây thơ và vô cùng vu vơ :

- Hy nhi, tại sao trán muội lại đầy phấn hồng thế kia?

Tôi. ....!!!!

Kiếm Phong :....

Tôi: không phải đâu, là máu, là máu đấy..( tích cực chớp mắt đá lông nheo lia lịa )

- Haha. ..Muội đùa vui thật, A, ta còn nghe ra có cả mùi nước trà nữa này.

Tôi:...

Kiếm Phong :....

- Hy nhi, người khác không biết khi nhìn vào còn tưởng trán muội chảy máu nga. Mau chùi đi.

Bà nó. Đồ phá đámmmm!!!!!

Ta không mượn.

Tôi đang đứng, bất giác cả thân người đều xụi lơ nụ cười méo xệ, lúc Diệu Trí đang vui vẻ và hạnh phúc khi khám phá ra được một kì tích đang xuất hiện trên trán tôi thì bên kia Kiếm Phong cũng đã tích cực nghiến răng ken két.

Tôi dám cá .... cái đít nồi nhà tôi cùng với mặt hắn bây giờ hoàn toàn giống nhau như đúc. Chỉ khác mặt hắn bây giờ còn nhăn hơn là một đống đồng nát.

Tôi gạt tay Diệu Trí ra, xoa xoa trán cười với mức độ điên loạn nhất.

- A..thì ra là phấn hồng, thế mà nãy giờ muội lại cứ tưởng là máu..hahaha.

Đế giày Kiếm Phong lại bắt đầu ngọ nguậy mà cái cảnh tượng này trong mắt tôi lại biến thái vô cùng.

Cái gì gọi là hot boy nổi loạn, cái gì gọi là người đẹp nổi dậy, cái gì gọi là quyền lợi của người có nhan sắc làm khuynh đảo chúng sinh, cái gì gọi là khi Kiếm Phong võ hiệp nổi giận.

Oa oa oa Kiếm Phong đại hiệp ta lỡ dại, ta sai rồi. Đừng giết ta oa oa oa oa.

Tiểu soái ca ngươi ở đâu, ngươi ở đâu mau mau cứu người đi chứ. Kiếm phong muốn giết ta này, ngươi mau giết hắn cho ta.

Nhưng mặc cho tôi kêu gào thét la thậm chí trong lòng còn âm thầm đem Tiểu Soái ca ra thăm hỏi một nghìn lần vẫn không hề thấy hắn xuất hiện, chắc chắn là giờ này hắn đang trốn trong bếp tích cực cùng ông táo nướng đùi gà có biết đâu giờ tôi nơi này đang cực kì khổ sở.

Một bên là khuôn mặt khác của Lệnh Nghiêm đang ở trong tình trạng " con nai vàng ngơ ngác dẫm nát bao nhiêu thằng thợ săn" ngây thơ đến một cách không thể nào chấp nhận được và một bên chính là khuôn mặt trát phấn hồng, son môi đỏ như kép hát của Kiếm Phong đang nhìn tôi chằm chằm với thông điệp đóng trên trán " ta sẽ giết chết ngươi " với nồng nặc mùi thuốc súng.

Diệu Trí chẳng để tâm đến luồng sát khí đó ,hắn là người yêu hòa bình nha. Sau cùng mới lấy lại lương tâm nhớ ra mình đến đây làm gì cười toe toét tích cực vỗ vai tôi bồm bộp.

- Hy nhi, ta nói muội nghe một tin tức vô cùng thú vị, muội có muốn biết hay không??

Tôi vỗ đùi cái bép.

- Hahaha, tin gì vậy huynh nói muội nghe đi, trời ơi, vui quá à.

Khốn. Hắn đã đến tận đây còn đá cửa phòng xông vào giờ tự dưng lại hỏi có muốn nghe hay không. Nếu tôi nói không muốn nghe thì hắn sẽ không nói chắc.

Tôi méo mặt mỉm cười nhìn hắn, nhe răng nhếch mép vô cùng khó coi mà tôi biết chắc rằng nụ cười này trong mắt Diệu Trí chính là nụ cười tràn đầy tình ý, thập phần e lệ, trăm phần trăm yểu điệu thục nữ.

Chỉ đợi có thế Diệu Trí đã cười khà khà đắc chí xoa đầu tôi thành một tổ quạ bù xù sau đó hớn hở nói.

- Hy nhi, ta nói muội nga, chính là Phong lạc quốc và Hồng Vân quốc đều cử người sang cầu thân với Hoàng tỷ ta cùng một ngày hôm nay.

Tôi đang ngáp dài chợt như được tạt một gáo nước lạnh bừng tỉnh.

Phong Lạc Quốc!!!!!!

Đó không phải là đất nước của tên ôn thần nghịch tặc đang giữ Thạch Phục Sinh hay sao.Hắn còn ngang nhiên đến đây đòi cầu thân, vốn dĩ tôi còn không biết cách nào đến đó nay hắn lại trực tiếp mò đến đây, quả là gan to đến nộp mạng mà.

Kiếm Phong đứng một bên cũng nghe thấy điều này, hắn dập tắt cơn giận túm lấy tay áo tôi giật giật. Hai mắt đã long lên dữ tợn, dường như nếu để hắn gặp được tên ôn thần kia hắn sẽ trực tiếp rút kiếm ra đại khai sát giới mà không cần suy nghĩ mất..

- Tiểu Đào, hồi sáng ta định mua đồ hầm canh gà cho đệ đệ nhưng bây giờ lại quên mất, bây giờ ngươi xuống bếp giúp ta nhé ,ta phải đi cùng Tam Vương gia có việc gấp.

Tôi quay sang nói khi Kiếm Phong chưa kịp mở miệng làm hắn mất hai phút để trợn ngược mắt lên dòm tôi.

Xin lỗi Kiếm Phong, nhưng chuyện này ngươi cứ an tâm giao cho ta đi được không?? Để ngươi đi tính sổ với người của Phong Lạc quốc kẻ đầu tiên bị Lệnh Nghiêm chém bay đầu sẽ là ta.

Ta còn muốn sống lắm.

Nói xong tôi liền nháy mắt với hắn một cái bất kể sống chết hắn có hiểu hay không sau đó túm áo Diệu Trí kéo đi mất.

Phong Lạc Quốc. Tôi nhất định phải giữ chân bọn họ càng lâu càng tốt...

Chào mn. phần ms lại ra nhé mặc dù có hơi trễ một chút. Dạo gần đây mình mất ngủ nghiêm trọng lí do là bài kt đến dồn dập còn lão thiên lại một mực chỉ muốn tỏa nắng quay chín người khác, làm mình rất bức bối, bực bội thậm chí là hờn dỗi, bồi hồi.

Trời ơi. Khi nào mới mưa nga.

( ấm đầu ns nhảm )

(z&

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com