Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 21: bản lĩnh Nhạ Sương


Tôi theo Diệu Trí đến chính điện, từ ngoài cửa đi vào chính là hai hàng dài nô tỳ cùng cung nữ, phía bên dọc theo các lối đi chính là những chiếc rương lớn được thắt nơ đỏ ,có chiếc tám người khiêng trông vô cùng hoành tráng.

Đúng là giàu quá tiền không để đâu cho hết mà. Tôi đang thầm nghỉ tỷ như ai đó giữa đường làm rớt mà không thèm quay lại nhặt thì nhân vật chính như tôi quả là sung sướng biết mấy.

Diệu trí dắt tôi không vào thẳng chính điện mà là đi vòng từ phía đằng sau không ai thấy, chỉ cách chỗ ngồi của Lệnh Nghiêm một bức màn phía bên trái, cái gì gọi là đứng sau hậu trường xem xét toàn diện chính là như thế này đây.

Thái hậu ngồi một bên Lệnh Nghiêm tay cầm gậy phượng hoàng, y phục màu vàng thêu Hoa gương mặt hiền từ phúc hậu còn một bên chính là một gương mặt không thể không quen thuộc hơn được nữa, Tiểu Soái Ca đang tỏ vẻ vô hại thản nhiên gặm hoa quả.

Hắn dĩ nhiên không phát giác ra tôi xuất hiện ở nơi này nên bây giờ cực kì vui vẻ cùng Thái hậu đùa chuyện.

Phía dưới cách đó không xa chính là Nhạ Sương tỷ đang mặc y phục hồng nhạt, gương mặt trang điểm nhạt nhưng vẫn không thể nào che dấu đi vẻ kiều diễm thanh lệ cùng thoát tục ,một tay chống cằm một tay vân vê lọn tóc trông vô cùng thục nữ, đôi môi như cánh đào hồng nhỏ nhắn chu lên thổi phù phủ lên lọn tóc, tích cực rung động đôi hàng mi chớp chớp.

Tôi nhìn mà run run...

Chị à. Điệu bộ ban ngày làm công dân gương mẫu của đất nước ban đem lại làm giang hồ đòi nợ ở đất nước chúng em người ta gọi đó là lừa gạt. Còn chị ở đẳng cấp cao hơn mà người ta gọi đó là lừa tình đấy ạ.

Tôi nhìn hai bên sứ giả đến cầu thân đang khom mình cung kính dưới kia mà thầm tiếc thương thay cho họ lần lượt đều bị đánh lừa thị giác . Bằng chứng là cả hai đang đứng há hốc mồm bất động ngay tại chỗ nhìn Nhạ Sương tỷ không chớp mắt. Gương mặt hiện lên là thập phần ngưỡng mộ mà tôi chắc chắn rằng trong lòng họ Nhạ Sương tỷ chính là trên đầu tỏa hào quang, sau lưng còn mọc thêm một đôi cánh.

Bay bay bay. ...!!!!!!

Sứ giả Phong Lạc quốc và Hồng Vân Quốc như được tiếp thêm sức mạnh hai bên trực tiếp đấu tay đôi dành phần thắng, đem hết toàn bộ những lời hoa mĩ trên thế gian này đắp lên người Nhạ Sương làm cho tỷ ấy cười tít mắt nào là Nghiêng nước nghiêng thành, nào là chim sa cá lặn, đẹp tựa tiên nữ, hoa dường nguyệt thẹn, thanh lệ thoát tục, yểu điệu thục nữ.

Hai sứ giả nói đên đâu quần thần trong triều mặt đen đến đấy. Nhất là hàng đại thần già đứng bên trái có người chột dạ đưa tay lên xoa chòm râu vừa mới mọc được vài sợi , là do Nhạ Sương công chúa hiền dịu nhất thời kích động mà đem ra làm trò vui vặt sạch sẽ. Lại có những tú tài vừa đỗ quan được vài tháng sau khi nghe xong lại nhất thời rùng mình nhớ lời người đi trước thừa kinh nghiệm mà truyền tai nhau.

Chọc Công chúa cười chính là râu cằm khó mọc, chọc công chúa khóc chính là tru di cửu tộc, né tránh công chúa chính là khó tìm đường sống, lỡ có anh tuấn quá được công chúa phải lòng chính là nên tự đi mua thuốc độc còn hơn..

Mà kinh nghiệm của kẻ đi trước tuyệt đối không thể xem thường.

Một màn này làm Diệu Trí đứng sau lưng tôi mặt ba vạch đen bịt miệng cười hắc hắc.

Tội lỗi, tội lỗi...Tôi gắng gượng.

Lệnh Nghiêm trên ghế rồng thần thái đĩnh đạc chỉ khẽ nhíu mày, lâu lâu lại chăm đầu về phía Nhạ Sương. Chắn hắn cũng giống như Diệu Trí muốn ôm bụng cười phá lên nhưng ngại quần thần dưới kia nên không dám, chỉ đành khẽ thở ra một hơi.

- A, a, nhận xét rất đúng a. Công chúa chính là viên ngọc sáng trong tay Ai da.

Thái hậu ngồi một bên không để tâm tới chúng sinh hai bên, cười vô cùng vui vẻ thiếu chút nữa là vỗ đùi cái bép.

Một sự thật đã khẳng định rằng trong mắt một người mẹ con của mình luôn luôn tuyệt nhất.

Vâng. Đó là trong mắt của Thái hậu...!!!!!!

Sau một hồi tâng bốc hết lời, hai vị sứ giả bắt đầu dừng lại chờ phán xét của Lệnh Nghiêm. Trong lúc đó còn không quên quay đầu lại về phía Nhạ Sương chờ đợi ánh mắt hài lòng.

Lệnh Nghiêm lười biếng nhíu mày, sứ giả như vậy chứng tỏ kẻ đứng đầu cũng chẳng tốt đẹp gì.

Có câu: Muốn xem vua trước hết phải xem bề tôi.

Câu này quả thật rất đúng, Hồng Vân Quốc mấy năm nay loạn lạc dân chúng lầm than, gả Hoàng tỷ hắn về bên đó chỉ sợ mấy hôm sau lại trốn về ,kẻ lầm than lúc đó lại chính là hắn. Còn Phong Lạc Quốc tuy thịnh vượng nhưng mấy năm trước không phải đã bị từ chối rồi sao, lí do gì lại đến đây.

Ý đồ gì ?

Sau cùng, hắn hắng giọng.

- Dù cho ta là Hoàng Thượng nhưng người các ngươi cầu thân ta cũng phải gọi một tiếng Hoàng tỷ, hôn nhân đại sự quan trọng cả đời ta không có quyền quyết định, thôi thì Hoàng tỷ...

Nhạ Sương mỉm cười nhìn lên.

- Hay là người tự quyết định đi.

Lệnh Nghiêm dõng dạc.

- A..

Nhạ Sương nhìn xuống, tầm mắt lay động về phía hai bên sứ giả..

Cả chính điện lúc ấy dường như đều chung thủy im lặng, không một ai dám động đậy nhúc nhích.

Trong một giây tôi mơ hồ cảm thấy khóe miệng của tỷ ấy nhếch lên ngay sau đó liền hạ xuống ngay lập tức. Không phải là bản năng làm mèo lại trỗi dậy chứ.

Phải mất một lúc sau Nhạ Sương mới nhấc cái thân vàng ngọc lên khỏi ghế ngồi, phong thái xuất thần mà đứng lên hướng hai bên sứ giả mà nói.

- Trước hết, Nhạ Sương ta thật lòng đa tạ các vị đã không ngại đường xa mà đến đây. Ta thực rất cảm động.

Đúng, cảm động quá cơ.

Thực sự là tôi đã nghĩ là Nhạ Sương tỷ sẽ tức giận đá sứ giả hai bên mỗi người một cước nhưng không ngờ tỷ ấy còn có một thái độ thật khiến người ta phải khâm phục như vậy.

Tôi hai tay nắm bức màn run run đầy khó tả cho đến khi DiệuTrí đứng đằng sau lưng tôi nhỏ giọng lên tiếng.

- Bọn sứ giả ngu như heo, có thế mà cũng bị tỷ ta xỏ mũi lừa gạt.

Phát ngôn gì đấy?!!!

Tôi tức giận quay lại định trừng cho Diệu Trí một cái nhưng thấy hắn đang một màn tao nhã đưa tay nặn mụn, da gà nổi lên quay đầu đi chỗ khác.

Tôi thật không thể nào hiểu nổi, ngoài kia Lệnh Nghiêm thần thái đều toát lên đầy khí chất,uy nghiêm mà xuất thần, đẹp như một nhân vật đi ra từ tranh vẽ thế kia mà sao đệ đệ song sinh của hắn lại có thể như con khỉ mà thô bỉ như thế..

Quả thật là khác xa nhau hoàn toàn một cách man rợ. Nhắc đến đây tôi lại bỗng dưng nhìn Nhạ Sương tỷ bằng con mắt khác, Diệu Trí cùng Lệnh Nghiêm đã như vậy, họ lại là tỷ muội tình thâm chắc chắn cũng không thể xem thường nga.

Sau màn chào hỏi mở đầu đầy ấn tượng, nụ cười trên mặt Nhạ Sương lập tức biến mất thay vào đó chính là ánh mắt sắc bén không ngừng bắn về hai bên sứ giả tao nhã nói.

- Nhưng ta chỉ là một kẻ tầm thường, cái gì gọi là chim sa cá lặn ta xem như còn có thể chấp nhận được, nhưng hiền lành thục đức ta còn không dám nga.

Quần chúng nhân dân:....!khụ khụ.

Sứ giả Hồng Vân Quốc: ....

- Cả hai người đều thay mặt kẻ bề trên đến cầu thân nhưng có biết ta thực sự là người như thế nào?

- Công chúa, người quả thật rất khiêm tốn a, không cần nói vậy..

- Ta hồi trước giờ vốn không biết viết hai từ khiêm tốn.

Sứ giả Hồng Vân Quốc vừa mở miệng đã vội bị Nhạ Sương đem lời nói đi đánh gãy.Hắn không ngờ Nhạ Sương còn có thể nói ra những lời như thế này trong giây lát chỉ biết trợn mắt ra đứng nhìn.

Thái hậu được một phen sửng sốt nhưng lại bị thái độ bình tĩnh của Lệnh Nghiêm chặn lại.Diệu Trí nhàn nhã xem kịch hay còn không quên nháy mắt cùng Thái Hậu một cái, tất cả bọn họ dĩ nhiên đã được huấn luyện thành cáo già cả rồi, dùng miệng không xương mà giết người không dấu vết.

Tội nghiệp sứ giả đứng bên dưới, bị một lời Nhạ Sương nói ra làm cho chặn họng, mặt nhả mồ hôi, quạ bay đầy đầu. Nhân lúc hắn còn đang vuốt mồ hôi chưa định thần lại Nhạ Sương tỷ lại nhanh tay bồi thêm một màn lí lịch cá nhân đầy hoành tráng.

- Các người đến đây cũng phải nên biết chút ít ta là người như thế nào, sẵn đây ta cũng nói luôn cho các ngươi biết, bổn công chúa ta sinh ra đã thông minh xinh đẹp, chỉ là 3 năm trước đột nhiên lên cơn điên, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, cả Tề Lạc Quốc không ai là không nghe đến danh này như vậy các ngươi có còn dám cầu thân ta không??

Sứ giả Phong Lạc Quốc trả lời chắc nịt.

- Công chúa yên tâm, Phong Lạc Quốc chúng tôi tài nguyên dồi dào không thiếu kém, y thuật trị liệu lắm nhân tài, nếu người bằng lòng chịu gả,dù là Nhân sâm tuyết liên chúng tôi cũng nhất định đào về.

-Thật chứ??

Nhạ Sương tỏ vẻ ngạc nhiên.

-Tuyệt đối không sai lời.

Hắn cam đoan.

Nhạ Sương tỷ nói một tuyệt đối không nói hai, vừa nghe xong liền cười vui vẻ với Sứ giả Phong Lạc Quốc hai cái trực tiếp lên tiếng với Lệnh Nghiêm đề nghị.

- Hoàng Thượng, người mau mau chuẩn bị đồ cho hai người, ngày mai ta nhất định xuất giá.

Sứ giả Phong Lạc Quốc đang chìm đắm trong sung sướng, nghe Nhạ Sương nói một câu liền như được nâng lên tận trời xanh.

- Hoàng Thượng, Công chúa, Phong Lạc Quốc chúng tôi nếu như được hai người ghé thăm đúng là không có nỗi vinh hạnh nào bằng.

- Trẫm nói là có nhã hứng sao?

Lệnh Nghiêm lạnh lùng đáp. Hai mắt lười biếng nheo lại, hắn còn bận mang quân đi đánh nước khác, không rãnh đi du ngoạn.

- Vậy.... .

Sứ giả Phong Lạc Quốc lắp bắp, hướng mắt về phía Thái hậu.

Thái hậu cười cười.

- A, Ai gia tuổi cao sức yếu thực không có phúc phận ấy nha.

Truyền thống của gia đình chính là lưu manh đoàn kết đánh bại người ngoài.

- Vậy...người đi cùng...

- Là con trai bảo bối của ta, Tiểu bạch bạch.

2?Aa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com