Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 22: bản lĩnh Nhạ Sương (hạ)


Người ta thường nói, hoa hồng có gai, những kẻ luôn tỏ ra hiền lành luôn là những kẻ nguy hiểm nhất thường không sai bao giờ.

Trong hoàng cung lúc này tiêu biểu đại diện cho mẫu người điển hình kia chính là gương mặt khả ái của Công chúa Nhạ Sương đang nhìn lên chỗ của Tiểu soái ca tích cực vẫy tay khí thế.

- Hài tử ngoan, mẫu thân sắp xuất giá ngươi mau lại đây chào hỏi, vị thúc thúc này sẽ đưa ta đến gặp phụ thân mới của ngươi đó. Ngươi có vui không??

Nhạ Sương cười tít mắt, lưu manh không thèm đem thái độ của Tiểu Soái Ca và Sứ giả để vào trong mắt. Mà Tiểu soái ca lúc này đây lại vô cùng đáng thương, gương mặt đã trở nên méo xệ, xanh xám, chỉ còn thiếu mỗi bước lau nước mắt, chùi nước mũi nữa là đủ bộ, còn sứ giả Phong Lạc Quốc thì liên tục nuốt khan.

-Công..công chúa a...người đùa thật là vui, người sao lại có con từ khi nào được chứ..

Nhạ Sương quay đầu liếc nhìn Sứ giả Phong Lạc Quốc một cái trực tiếp thay đổi sắc mặt trong vòng hai nốt nhạc, gương mặt hớn hở khi nãy bị đá sang một bên thay vào đó là một gương mặt thương tâm thấy rõ, đoạn rút ra trong tay áo một cái khăn tay đưa lên mặt chà lên mũi.

Hai giây sau, mắt ngọc lung linh ngấn nước.

- Hồi xưa, xưa lắm, xưa lắm lắm.

- Ta có một vị phu quân trong vòng bí mật.

-Sau đó, vị phu quân kia chẳng may lại bị mất.

- Để lại cho ta một đứa con duy nhất.

- Ta đau lòng đến khóc ngất.

- Năm đó các ngươi sang cầu thân ta từ chối vì chịu nhiều ủy khuất.

- Những lời ta nói trên đây đều là đầy sự thật..

- Hức..hức..

RẦMM...!!!!!!!!

Cả một hàng đại thần lăn đùng ra đất, tập trung ngất trên cành quất.

Câu chuyện này quả là siêu phàm, Nhạ Sương nói dối không chớp mắt, tim không đập loạn chân không run làm ai cũng phải bật ngửa. ..

Sau một hồi những biến cố đầy súc xích, ý quên đầy súc tích và thừa xúc động, Nhạ Sương mới tiếp tục quay lại thân bài, đánh mắt với Lệnh Nghiêm, cười duyên với Thái Hậu và vẫy tay như điên về phía Tiểu Soái Ca kêu gọi thảm thiết.

- Hài tử ngoan, Lại đây cùng mẫu thân nào, chào vị thúc thúc đây một tiếng đi chứ??

Tiểu Soái ca một bước cũng không nhúc nhích, hắn hai tay bám chắc ghế kiên quyết, muốn hắn rời khỏi ,trừ phi...bước qua xác của cái ghế này.

Nhưng ở cuộc đời bạc như vôi , đen như than và lắm thứ rắc rối này, những điều mà ta muốn, có đôi khi chẳng bao giờ thành toàn được.

Và tiểu soái ca nằm trong diện thành phần có đôi khi ấy.

- Mẫu thân ngươi gọi, sao lại không đi.

- Ngoan, nãi nãi thương. Mau đi chào hỏi sứ giả một chút đi chứ.

Lệnh nghiêm cùng Thái Hậu ngồi một bên đồng thanh nghiêm túc.

Tiểu Soái ca xanh mặt.

Tôi đã nói rồi!!!!

Truyền thống của gia đình có sức mạnh rất mãnh liệt.

Tiểu Soái ca cắn răng khổ sở đi về phía Nhạ Sương trong con mắt của hàng trăm người. Hắn thân hình nhỏ nhắn bảo hắn năm tuổi chắc cũng không ai nghi ngờ vì thế khi một màn mẫu tử tình thâm của Nhạ Sương cùng Tiểu Soái Ca diễn ra, Sứ giả hai bên lập tức đều tin sái cổ.

- Ô..ô..con yêu. ..hài tử bảo bối...mai con sẽ có phụ thân mới, ta rất đổi vui mừng.

Đã diễn là phải diễn cho tới, Nhạ Sương ôm chầm lấy Tiểu soái ca khóc mùi mẫn. Tiểu soái ca bị dồn vào thế bí rất không tích cực hợp tác.

- Oa oa oa.

Hắn gào lên.

- Phụ thân thứ năm, hài nhi chúc mừng mẫu thân nga.

.....

Im lặng..

....

Quần thần im lặng.

Sứ giả hai bên im lặng.

Lệnh nghiêm im lặng..

Nhạ sương ôm Tiểu soái ca lực đạo không hề nhỏ, nhìn thôi cũng đủ biết tỷ ấy muốn một phát bóp chết hắn như thế nào, nhưng trước mắt vì đại sự quan trọng, việc ta như việc nước, tỷ ấy mới ngậm ngùi buông tiểu soái ca ra nghiến răng.

- Đúng nga.. đã năm năm rồi. Từ khi sinh ra con đã năm năm rồi, mẫu thân đêm nào cũng ăn uống không ngon, chờ đợi hằng đêm một vị phu quân...

- Mẫu thân..

Tiểu soái ca nức nở.

- Hài tử...

Nhạ sương chặn họng.

-Con đừng nói gì cả, đừng nói gì hết, ta hiểu mà, phụ thân mới tuyệt đối sẽ không bỏ rơi chúng ta, ta bị điên phụ thân mới vẫn còn chấp nhận được huống chi bây giờ chỉ có thêm mình con, mua một tặng một, lời quá còn gì.

- Oaoaoa

- Hu hu hu.

Cả hai đồng thanh thương tâm.

Một màn này của Nhạ Sương làm cho quần thần ai nấy đều kinh sợ, ngay cả Diệu Trí cũng quên mất việc nặn mụn mà quay sang nhìn không chớp mắt. Thật đến nỗi không thể thật hơn được nữa, thật đến mức mà sứ giả hai bên đều quay sang nhìn nhau từ địch thủ biến thành đồng minh, sau đó đồng loạt chắp tay về phía Lệnh Nghiêm khẩn cầu.

- Hoàng thượng, xin cho chúng tôi được phép về nước bẩm báo trước sau đó sẽ cho người sang bàn chuyện sau.

- Lạy trời.!!!!!!!

Có tám lá gan mới dám quay về đây, nhất định là bọn họ đã quyết định bỏ của chạy lấy người rồi.

Trong lúc tôi đang làm nhân vật chính tốt bụng thầm tiếc thương cho kẻ bất hạnh thì bị một cánh tay bất ngờ đặt lên vai.

Phiền thật.

Tôi hất ra.

- Bộp...

- Diệu Trí, đừng làm phiền.

Tôi nhăn nhó.

Bộp...

- Sao huynh lì thế?

- Ta đâu có lì .

Còn dám bảo là không lì , tôi bực mình quay phắt đầu lại, Diệu trí đang chắp hai tay ra sau đầu nhìn tôi đầy đắm đuối, vẻ mặt thản nhiên.

- Là ta lì.

Một giọng nói cất lên.

Tôi xoay đầu lại run run.

- Kiê.. à không, Tiểu Đào.

Vâng. Kẻ đã đến bên tôi, kẻ đã nhẹ nhàng hạ tay lên vai tôi, kẻ đã và đang nhìn tôi và đá lông nheo một cách tình cảm không ngừng nghỉ kia chính là nô tỳ cấp cao kiêm bảo vệ cao cấp Tiểu Đào.

Tiểu Đào nô tỳ hai mắt long lên sòng sọc, nhe răng nhếch mép vô cùng đáng sợ, thuốc súng bốc mùi trên đỉnh đầu.

- Tiểu thư.

Hắn nghiến răng ken két.

- Dạ.

Tôi sợ hãi trả lời.

Làm người là phải biết thuận theo thời thế mà sống, tên vương gia chỉ biết nặn mụn kia chắc chắn là sẽ không giúp gì được, huống hồ bây giờ Tiểu Soái ca lại không có ở đây mà Kiếm phong hắn lại giỏi võ hơn tôi, hung dữ hơn tôi. Tôi đương nhiên phải "gọi dạ bảo vâng" một cách không ý kiến.

- Tiểu thư. Người bảo mọi chuyện để người lo.

Tôi nhả mồ hôi hột, ai nha nha. Ngươi có thể thả lỏng tay ra một chút được không, ta vốn là nữ nhi yếu đuối nha. Tôi vặn người thoát khỏi tay của hắn, cười vô tội.

- Ta đúng là định nhờ Lệnh Nghiêm giữ chân bọn họ lại nhưng giờ thì bể kèo rồi, hay là ngươi lần sau hãy đến Phong Lạc Quốc đi, ta tuyệt đối không gò bó ngươi nữa, muốn đi bao lâu cũng không thành vấn đề.

Tôi hạ âm lượng với mức nhỏ nhất cười giả lả cùng Kiếm Phong.

Thấy hắn hai mắt long lanh mở to làn môi nhếch lên khinh bỉ.

- Lúc nãy người nói rất hùng hồn.

Làn môi thịt bò tô son môi đỏ chót đó thật là khiến người ta có ác cảm không chịu được.

- Bây giờ Nhạ Sương không chịu gả đi thì ta lấy lí do gì sang bên đó thăm dò, Kiếm phong thiếu hiệp là ta trẻ người non dạ a, ta lỡ dại a, ngươi đừng giết ta nga.

Kiếm phong cười cười.

- Nhạ Sương không gả thì ngươi tự đi mà gả.

-Tôi. ....

Khốn!!!!!

- Ta mà là công chúa thì đã tự nguyện gả đi từ lâu rồi.

Ngươi nỡ nào nói câu đó với nữ nhân vật chính tài sắc vẹn toàn là ta chứ.

Ta ở bên cạnh ngươi không tốt sao, ta đâu có đối xử tệ bạc với ngươi, tỳ nữ hầu hạ ta thường ngày đều bị đuổi đi hết chỉ mình ngươi ở lại. Hằng ngày bất quá ta chỉ dám yêu cầu ngươi dâng trà rót nước giặt đồ nấu cơm chẻ củi sai vặt nhưng ngươi ngay cả một việc cũng không làm ta lúc đó cũng đâu dám nói ngươi cái gì sao bây giờ ngươi lại nỡ đối xử với ta tệ như thế.

- Này, hai người đang nhỏ to tâm sự gì thế??

Diệu Trí từ đâu xuất hiện chen đầu vô sốt sắng, lần này hắn không phá hỏng chuyện của tôi nữa mà là cứu thoát tôi một bàn thua trông thấy làm Kiếm Phong muốn tức cũng tức không được, muốn chửi cũng chửi không xong.

Kiếm Phong kiềm lại tức giận, cũng không thèm ném Diệu Trí vào mắt, xoay người bỏ đi. Trước khi đi còn không quên ném lại một câu.

- Lời ngươi nói ngươi làm được cho ta.

Tôi hùng hổ đánh mặt lên trời.

- Được.

Và đó chính là câu nói ngu nhất trong ngày của tôi.

Trong khi tôi đang tự mãn nhe răng ra cười dã man như con ngan thì Kiếm Phong đã nhếch mép cười bước ra ngoài từ lúc nào. Nhưng cái chính ở đây là nơi mà hắn bước ra chính là ở giữa chúng quần thần đối mặt với Lệnh Nghiêm.

Với cái vẻ mặt hại nước hại dân về cả nghĩa đen và nghĩa bóng ấy Lệnh Nghiêm phải trong một lúc nhíu mày nhìn hắn.

- Ngươi. .là tỳ nữ phương nào?

Kiếm Phong quét mắt một vòng, bắn một tia sát khí với Tiểu Soái ca đang đứng gần đấy lại lạnh lùng nhìn sang Lệnh Nghiêm, nói.

- Bẩm hoàng thượng. Nô tỳ là tỳ nữ trong cung.

Mất năm giây để suy nghĩ.

- Đến đây có chuyện gì ?

Lệnh Nghiêm dõng dạc.

-Bẩm Hoàng Thượng. Nô tỳ hôm nay đến là để cầu xin người một chuyện, Nghe nói hoàng đế phong lạc quốc là một trang nam nhi hào kiệt nên từ lâu chủ tử của nô tỳ đã đem lòng ái mộ, hằng đêm nhung nhớ đến người. Đã từng nguyện rằng nếu không lấy được người ấy làm chồng tuyệt đối sẽ không lấy ai khác.

Khóe mắt tôi co giật mãnh liệt.

Nghịch tặc.

Ta đam mê Hoàng đế Phong lạc quốc từ khi nào,cả mặt heo tai dơi lỗ mũi chuột của hắn ta còn chưa từng được thấy, ngươi có nhất thiết phải phịa ra câu chuyện như thế không chứ ???

Tôi lo lắng hướng về phía Lệnh Nghiêm trông đợi, Lệnh Nghiêm ngươi tuyệt đối không thể bị lừa, tuyệt đối không thể bị nhan sắc của kiếm Phong đánh lừa được, ngươi không phải kẻ đần đúng không????

Nhưng trái với tưởng tượng của tôi Lệnh Nghiêm quả nhiên đúng là đần thật.

- Chủ tử ngươi là ai?

Hắn hỏi.

- Văn Hy công chúa.

Kiếm Phong tỉnh bơ trả lời.

Sau đó cả hai bắt đầu nhìn nhau say đắm.

Nhếch lên.

Khóe miệnh của Lệnh Nghiêm đang nhếch lên với một đường cong hoàn hảo.

Tôi run sợ.

Tôi thực sự rất run sợ.

Ngày mai tôi sẽ chính thức bị bêu đầu thị chúng trong bộ dạng con mắt thâm đen, khuôn mặt thâm tím, và toàn thân thâm bầm. Vừa nghĩ đến đó thôi da gà tôi đã lập tức nổi lên, lạnh buốt.

Oaoa. Tôi muốn sống.

Tôi cố kiềm nén vẻ mặt của mình hết mức có thể để không phải chạy ra và hét toáng vào mặt Kiếm phong rằng.

- Đồ chết tiệt. Ngươi đùa với ta sao? ??

Lúc này đây trên chính điện, Kiếm phong cùng Lệnh Nghiêm giao đấu nhau bằng mắt, con ngươi trợn ngược bừng bừng sát khí.

Sau khi đã trợn ngược mắt há hốc mồm, Kiếm Phong mới nhẹ giọng thỉnh cầu...cho tôi.

- Hoàng Thượng, mong người dáp ứng cầu xin của Nô tỳ.

Lệnh Nghiêm hạ mắt nhìn về phía hai bên sứ giả, sau đó đáp.

- Sứ giả nếu không có ý kiến gì ta cũng sẽ không nhỏ mọn mà lập tức đáp ứng.

Và sau cái gật đầu mừng rỡ của Sứ giả Phong Lạc Quốc, tôi liền bất động đứng yên tại chỗ. Hóa đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com