phần 24: Giải cứu.
Tớ đã ghé lại ghé lại chốn xưa đây, thật tình là nhớ bàn phím gê gớm nên đã nhanh chóng bồi các tình yêu thêm một cháp mới. Ớ. Chắc là nó sẽ không hay cho lắm vì tớ bị phân tâm rất nhiều việc. Nhưng nói chung là tớ vẫn còn sống, nằm ở nhà và nhận thông báo, theo dõi wattpad đều đặn. hi.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Tôi bị bắt cóc, chính xác hơn là bị bắt bởi một tên dở người nào đó, hắn trói tôi, nhét giẻ vào miệng tôi sau đó còn cẩn thận điểm huyệt lên người tôi giao cho đồng bọn canh giữ ,còn bản thân mình thì trèo ra chỗ Lệnh Nghiêm hét toáng lên đòi hắn chuộc người.
Thú thật là tôi chưa thấy kẻ nào ngu như thế.
Nhưng kẻ ngu có chiêu của kẻ ngu, kẻ đần Lệnh Nghiêm bị mắc bẫy, quả nhiên hắn từ ngự thư phòng mò ra thật, đã thế còn kéo theo cả nô tỳ của tôi cùng Nhạ Sương hiền tỷ. Đương nhiên là không thể thiếu kẻ nhiều chuyện của mọi thời đại, Diệu Trí. Trong khi tôi đang thầm thắc mắc trong lòng là tại sao tất cả bọn họ lại túm tụm ở đây từ khi nào thì hắc y nhân đã lên tiếng trước.
- Lệnh nghiêm, Kẻ được ngươi vừa rồi phong làm công chúa đang ở trong tay ta, biết điều thì hãy mau đầu hàng khoanh tay chịu trói đi..
Tôi bị tóm đem lên nóc nhà đương nhiên hai con mắt nhìn rất kỹ mọi chuyện xảy ra bên dưới, Diệu Trí vừa nghe xong đã gào khóc như cha mẹ vừa qua đời, sau đó thương tâm chửi bới.
- Hy nhi ở đâu, mau mau trả lại cho ta, sao ngươi dám bắt muội muội ta yêu thương nhất.
Tôi gân xanh giật giật rất muốn chạy đến thành thật nói với hắn.
- Diệu Trí, ta ở trên nóc nhà , với lại ta còn sống.
Nhạ Sương tỷ thì ngược lại, tôi nghe tỷ ấy hỏi Lệnh Nghiêm cái gì đó .Một lúc sau tỷ ấy chạy vào trong đem ra một khay trà Long Tĩnh tỏa hương nghi ngút đặt lên bàn sau đó hướng hắc y nhân nhẹ nhàng nói.
- Dùng trà, dùng trà đi.
Lúc ấy mặt của Hắc y nhân cùng tôi đều có phần giống nhau đều đen đi một nửa.
Nói chung, lúc này trong tôi có nhiều cảm xúc rất đa dạng. Nửa muốn giết người, nửa muốn khóc, nửa muốn nhào lên mà bóp cổ chết hết một lũ. Người mà tôi trong đợi lúc này e rằng chỉ có Lệnh Nghiêm cùng tỳ nữ Kiếm Phong là nãy giờ vẫn đứng trong trạng thái uy nghiêm thần võ, mặt mày không biến sắc, khóe môi không nhúch nhích.
Một lúc sau, Lệnh nghiêm không nghiêng đầu hỏi Kiếm Phong.
- Tiểu Đào, ngươi là tỳ nữ của cô ta, giờ ngươi nói chủ nhân bị bắt ngươi nên làm thế nào?
Tiểu Đào tỳ nữ không đắn đo, gật đầu liền đáp.
- Hai ngày nữa chủ tử mới được gả đi, thôi thì từ giờ cho đến lúc đó nên gửi ở chổ vị này đây cho đỡ phiền toái.
Nói xong, cả hai liền ăn ý gật đầu đồng tình thêm một cái nữa. Và để thể hiện cho câu nói trên Lệnh Nghiêm liền xoay lưng bước vào trong, đồng thời còn khoác tay ra lệnh.
- Chúng ta đi.
Hắc y nhân đương nhiên không chịu được sự tình này, hắn quả thật rất tức giận, đem từ ống tay ra một phiến lá đưa lên miệng thổi. Khúc nhạc vừa cất lên, tất cả đều dừng bước. Còn tôi như dừng thở.
Đau.
Đau quá.
Đau đến ứa cả nước mắt.
Nhất là trong tình trạng toàn thân bất động không được nhúch nhích này tôi càng đau hơn nữa, nếu không có chiếc khăn tôi cũng thành thật muốn cắn lưỡi.
Bà nó .Lệnh Nghiêm.
Là ngươi hại ta.
Lệnh nghiêm cùng ba người còn lại dừng bước, Hạ trùng độc, người nào từng học võ công hoặc chưa học qua võ công đều nhất định đã nghe tới. Đầu tiên là sắc mặt hoảng hốt của Diệu Trí.
- Ngươi thổi cái gì dở ẹc vậy.
Sau đó là lời giải thích uyên thâm của Nhạ Sương.
- Đồ ngốc, đó là kèn lá.
Sau đó là một đợt trừng mắt dữ dội từ hai người không ai khác là Lệnh Nghiêm cùng Kiếm Phong.
Tôi nhìn mà muốn ứa nước mắt dữ dội. Nếu hai người bọn họ còn không biết đây là cái gì thì bà tác giả có thể kết thúc truyện của mình được luôn rồi đấy.
Để duy trì sự phồn vinh và nền hòa bình của thế giới, vì vậy một lúc sau Kiếm Phong hắng giọng.
- Rốt cuộc ngươi muốn gì ?
Hắc y nhân ngưng lại tiếng thổi đắc chí cười lớn tiếng.
- Thứ ta muốn, haha. Thứ ta muốn chính là Thạch Phục Sinh. Mau đem nó cho ta.
Thạch Phục Sinh.
Tôi âm thầm nghiến răng khổ sở, tại sao số mạng lại đen như thế, đi đâu cũng dính đến Thạch Phục Sinh, nhưng hắc y nhân đã lầm to dù ngươi có đem ta băm thành thịt vụn Thạch Phục Sinh cũng chắc chắn không lấy được.
Lệnh Nghiêm chỉ hừ lạnh một cái.
- Vậy thì xem như hôm nay ngươi xui xẻo.
Nói xong liền trực tiếp phóng ra một cỗ khí như lưỡi dao đâm tới, cạnh một bên kiếm phong cũng bắt đầu xuất chiêu ứng biến.
Hắc y nhân né đòn của cả hai, cười khẩy sung sướng.
- Vậy là các ngươi muốn nha đầu đó chết ngay tức khắc.
- Không can hệ gì đến ta.
Lệnh Nghiêm điềm tĩnh hai tay khoanh trước ngực.
- Tìm đại một người thay thế là được chứ gì , sứ giả người ta cũng chưa thấy mặt.
Nhạ Sương công chúa không nhanh không chậm hùa theo.
Diệu Trí gào khóc như điên còn Kiếm phong vẫn cật lực giao đấu.
- Đã lâu không gặp đối thủ.
Tôi có cảm giác, hình như không có ai quan tâm đến sự sống chết của tôi thì phải.
Hắc y nhân đối với sự tình này đương nhiên chỉ có thể nổi điên một trận, hung hãn cùng Kiếm Phong xuất thủ. Loại cảm giác này tôi thật tình rất hiểu rõ nga, khi không từ nhân vật con tin quan trọng lại bị đạp sang một bên làm bù nhìn đúng là không dễ chịu chút nào.
- " A "
Bỗng a một tiếng, một trong những tên bịt mặt coi giữ tôi hai tay ôm bụng nhăn nhó, tôi lờ mờ hiểu ra được thì bên vai phải đã bị một cục xương gà đánh trúng.
- Bẩn áo ta rồi.
Tôi nhìn cục xưng gà đang lăn lăn trên vạt áo mình thở dài, Tiểu soái ca a, ngươi đâu phải Hồng Thất Công, cũng đâu cần ném xương gà lên người ta. Có ném thì ném bọn chúng kia kia.
Tên bịt mặt to béo nhất bọn nhận ra sự tình không ổn liền nắm cổ áo tôi chuồn đi. Tôi rất không đồng tình đem chân đá một phát.
Công nhận, cái hoàng cung này cũng thật cũ quá đi, tôi mới đạp có một phát mà bao nhiêu ngói đã thi nhau rớt xuống đất. Một dàn âm thanh thi nhau vang lên.
Ở trên nhìn xuống.
Ở dưới nhìn lên.
Sau đó là một tràng những âm thanh hỗn độn khác.
- Hy nhi tiểu muội muội. Muội vẫn còn sống a.
- Hy nhi. Mời bạn muội uống trà một chút chứ.
- Chủ tử, mạng ngươi lớn.
- Mau đem nó đi cho ta.
Tôi lúc bấy giờ cực kỳ không vui vẻ, cũng không phải là đến lúc này lương tâm bị tha đi lại quay về sao.
Trong lúc còn đang suy nghĩ vẩn vơ và bị lôi đi, trên nóc nhà từ lúc nào lại xuất hiện thêm hai người nữa. Một người tôi nhận ra người kia cũng không xa lạ.
Thi thiên thân mang y phục màu cam bạc, lấp lánh chói lóa trong nắng, hắn một tay vung đao lên, trong nháy mắt dây trói trên người tôi liền bị cắt đứt.
Tay chân được tự do, tôi liền nắm chiếc khăn trong miệng ra cử động khớp răng.
- Bà nó chứ, các ngươi dám trói lão nương ta. Xem như hôm nay các ngươi tới số.
Nói xong liền quay sang Thi thiên.
- Diệt cho ta.
Thi thiên rất không đồng tình liếc mắt dòm tôi một cái. Ay da. Dòm gì chứ, ta biết chỉ có Lệnh Nghiêm mới ra lệnh được cho ngươi nhưng ta cũng là nhân vật chính đầy quyền năng, không phải sao? ?
Một lúc sau, Tiểu Soái ca gặm đùi gà đến bên cạnh tôi, tích cực cười nói.
- Không cần phí sức, bọn chúng trốn hết rồi.
Tôi nhìn hắn cười cười quay đầu lại.
Quả nhiên trốn hết không còn một bóng, mà bên dưới, hắc y nhân cũng đã bị bắt trói.
Sự việc nhanh chóng được giấu đi, đương nhiên ngoại trừ chúng tôi ai cũng không được biết. Mà cũng đâu có ai biết, lúc đó ngoài chúng tôi ra binh lính khắp hoàng cung đều bị đánh thuốc mê không sót một mảng.
Hắc y nhân bị giam trong đại lao, lúc gỡ chiếc khăn che mặt ra thật không ngờ lại là một cô nương xinh đẹp.
Người ta nói, đẹp là một cái tội. Vì vậy, cô nương kia dưới lệnh của Lệnh Nghiêm vào đại lao không phải do tội hành thích mà là với một tội danh khác, ví dụ như...tội đẹp chẳng hạn.
Nói là để lừa người ngoài nhưng thật ra ai trong chúng tôi cũng biết. Tội là tội ở Lệnh Nghiêm, là tội "anh hùng không qua ải mỹ nhân". Vì vậy, sau một hồi trăn trở lo cho số phận mình cũng như thế trong tương lai, tôi bắt đầu ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, sứ giả Phong Lạc Quốc có mặt ở đại điện từ rất sớm để được diện kiến nhan sắc của công chúa chui là tôi đây. Mà tôi cũng rất nhiệt tình để Tiểu Cúc cùng Tiểu Lan chải chuốt, thêm cái việc nhịn đói để vòng eo càng thêm thon gọn hơn thì đúng là cực hình không gì chịu được.
Kiếm Phong, tên nô tỳ phản chủ lại rất vui vẻ với loại chuyện này, suốt cả quãng đường đến đại điện hắn liên tục nhe răng nhếch mép cười hả hê.
- Cái thùng phi này xem ra cũng quá to đi.
Tôi căm hận liếc nhìn hắn một hồi rồi im lặng.
- Tên khốn, thân hình mảnh mai cứ hệt như con gái.
Sứ giả Phong phong Lạc quốc quả thật là một tên cực kỳ dẻo miệng, đứng trên đại điện hắn tích cực khen tôi không tiếc lời làm Kiếm Phong bên cạnh lâu lâu lại tặng cho vài cái liếc mắt khinh thường.
Tiểu Soái Ca với tư cách là Cháu của Thái Hậu ngồi ngoan ngoan một bên liếc tôi bằng con mắt khinh bỉ , Nhạ Sương nhìn tôi với con mắt đầy kinh ngạc còn Lệnh Nghiêm lại chính là khinh miệt.
Đương nhiên trong con mắt của tất cả bọn họ đều viết rõ.
- Đẹp ở chỗ nào vậy.
Tôi, một nhân vật chính đầy tài hoa,nhiều tài lẻ sẽ không vì chiều cao khiêm tốn cùng nhan sắc khiêm nhường của mình mà đâm ra chấp nhất những kẻ không biết nhìn người được.
Và với ý tưởng mới mẻ đó, thù này tôi nhất định sẽ báo.
Tôi quyết định đi thăm vị tỷ tỷ trong đại lao cốt yếu để học cách làm đẹp. Đối với chuyện này, Lệnh Nghiêm chỉ lạnh lùng phán.
- Không.
Tôi rất bất mãn, liền chu cái miệng nhỏ nhắn ra giở trò năn nỉ.
- Hoàng Thượng, đầu ngươi làm bằng đá sao hay chứa gạch tàu cùng ximăng trong đó, cả chuyện này cũng không biết suy nghĩ.
Cạch.
Tấu chương trong tay Lệnh Nghiêm ngay lập tức bị hạ xuống mà đứng một bên Thi Thiên cũng nhìn tôi bằng đôi mắt tràn đầy lãnh khốc.
Tôi nuốt khan, nhìn Lệnh Nghiêm trái tim rỉ máu.
- Hahaha, là ta nói, Hoàng Thượng, ý ta là như thế này, e hèm, ngày hôm nay tuy được sứ giả phong lạc quốc khen thưởng nhưng người ngoài khi nhìn vào đều biết ngay là giả dối mà bản thân ta, bản thân ta cũng buồn ghê gớm..
- Nói tóm lại...
- Nói tóm lại là Hoàng Thượng, ngươi cũng không nên để ta làm ngươi phải mất mặt, mau cho ta gặp vị tỷ tỷ kia học hỏi một chút a.
Lệnh nghiêm sắc mặt không đổi nhìn tôi một cái rồi thản nhiên đáp.
- Cũng không đến nỗi làm người khác phải đau tim, không cần.
Tôi đương nhiên không đồng tình với lời lẽ này.
- Ngươi lười biếng dối lòng khen ta câu này,lương tâm không cắn rứt ư.
- Ách...
Lệnh Nghiêm nhíu mày nhìn tôi bày tỏ thái độ, hắn quả nhiên là dối lòng.
- Cung nữ có thể giúp ngươi.
- Chỉ được khuôn mặt, không có cái gì gọi là xuất phát từ bên trong, ví dụ như da dẻ mịn màng hơn, trắng trẻo hơn hay hồng hào hơn chẳng hạn.
- Vậy ta phái Thái Y giúp ngươi??
- Mấy Lão già mắt kém đó quanh năm chỉ biết hốt thuốc trị ghẻ lác thôi.
- Như vậy là ngươi muốn vào ngục thăm tên thích khách kia.
- Nói hơn nữa ngày chính là chuyện đó nga.
-Thi thiên.
- Dạ.
- Tiễn khách.
Tôi bị Thi thiên dùng một tay xách đi, tôi cũng không phải chó con, các ngươi một tiếng liền đuổi người, lí nào là vậy. Tôi cật lực giãy dụa nhưng làm thế nào cũng không thoát được bàn tay chết bầm đang nắm trên cổ áo.
- Bà nó chứ, bộ cô ta là người yêu của ngươi à, gặp một chút cũng không cho.
- Thi thiên.
- Dạ.
- Vứt ra ngoài cho ta.
hai giây sau, tôi nằm bò ngoài cửa Ngự Thư Phòng trong bộ dạng hết sức thê thảm, nhớ tới khuôn mặt của Lệnh nghiêm lúc nãy không kiềm lòng mà giơ chân dẫm đạp vào không khí.
- Này là mông của Hoàng đế, ngươi không cho ta vào ta lại càng phải vào. Hãy chờ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com