Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 25: Gặp lại cố nhân.

Thi xong rồi.!!!!!!!

Ăn chơi thôi.

Mọi người có nhớ tớ không nào ?

Tớ đã trở lại sau mấy tuần lê lết trong bê bết. Vì vậy bây giờ tớ sẽ viết truyện trở lại và sẽ CỐ GẮNG đi theo lại quỹ đạo nội dung trước kia, cũng đang cật lực đi tìm lại nguồn cảm hứng.

Fighting! ! XD

Có một sự thật nói rằng bất cứ chuyện gì việc gì hay sự kiện gì chỉ cần mang một chữ cấm đương nhiên sẽ có một sức hấp dẫn ghê gớm, mà tôi đối với loại chuyện này càng không hề ngoại lệ.

Lệnh Nghiêm càng cấm tôi đương nhiên càng phải nhiệt tình thực hiện cho vui cửa vui nhà. Chính vì điều đó mà nữ nhân vật chính đầy tài hoa như tôi đây phải nằm bò ở nhà Diệu Trí hơn cả buổi trời để " rạch mặt ăn vạ ". Nghe thì thật là mất mặt nhưng người ta bảo, để đạt được mục không phải là bất chấp tất cả sao?

Sau một hồi lăn lê bò trườn, tôi cũng đạt được mục đích của mình với một cái giá đầy xương máu.

- Chiều nay đi chơi với ta một buổi, đi chơi riêng thôi, thể hiện tình cảm lần cuối trước khi muội xuất giá.

Diệu Trí lưu manh ngồi trên ghế ,đầu ngón tay treo lủng lẳng lệnh bài ra điều kiện.

Còn tôi chỉ biết nhếch mép. Tại sao cốt truyện lại theo khuynh hướng bạo lực khoái uy hiếp thế này.

Tôi cầm lệnh bài hỏi đường đến đại lao, đương nhiên là hỏi Tiểu Cúc đầy thân ái. Không hiểu sao lúc nghe tôi hỏi về điều này Tiểu Cúc lại trợn mắt lên đầy kinh ngạc, miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lúc đó tôi còn không để ý nhưng khi tiến vào đại lao, nguyên do lại hiện ra thật rõ ràng ngay trước mắt.

Trong đại lao chính là thấp thoáng hai bóng dáng quen thuộc.

Tiểu soái ca cùng Nhạ Sương công chúa.

Tôi không vội vã tiến vào chỉ dám đứng một bên nghe lén, đại lao một phần được xây bằng đá đương nhiên rất thuận lợi, chỉ có điều tên lính gác lại rãnh rỗi đến không chịu nổi, đứng yên một chỗ chờ tôi sai khiến. Tôi bước sang trái một bước, hắn liền cúi đầu cung kính sang trái một bước, tôi giơ chân sang phải hắn cũng liền giơ chân sang phải.

Tôi thật lòng nghĩ nếu như bây giờ tôi đập đầu vào tường thì có phải là hai xác hai mạng không.

Tôi trừng mắt lên, hai tay chỉ vào cặp mắt đỏ au nhìn hắn.Có biết định nghĩa hai mắt long lên sòng sọc không, chứng tỏ là lão nương đây rất bực mình đó.Còn không mau cút.

Tên lính gác phối hợp gật đầu mở miệng.

- Mắt công chúa có bụi sao, thỉnh ở ngoài có nước rửa mặt.

Tôi muốn giết người.

Quả nhiên không lâu sau, Nhạ Sương cùng tiểu soái ca đã thò mặt ra nhìn tôi đầy trân trối.

- Văn Hy, sao muội/ngươi lại ở đây?

Tôi gãi đầu trăn trở.

- Tạt qua, chỉ là tại ngang qua thôi, hai người cứ bàn tiếp đi.

Đương nhiên, với một lý do củ chuối như thế thì chẳng có ma nào tin nổi. Nhạ Sương tỷ nhìn tôi đánh mắt thở dài một cái xoay người ra lệnh.

- Muội vào đi. Chuyện đến mức này thì chúng ta cũng không còn gì để dấu nữa.

- Chúng ta...

Tôi lẩm bẩm hướng tiểu soái ca giơ chân hạ xuống. Hắn né được vẻ mặt đầy đắc chí.

Tôi cười cười phủi phủi đầu ngón tay, Tiểu Soái Ca, là ngươi hôm nay không thức thời, chính thức gây chiến.

Tôi bước vào đại lao theo sau Tiểu Soái ca cùng Nhạ Sương, Thân ảnh của "Xinh đẹp sát thủ " nhanh chóng hiện ra ngay trước mắt với mái tóc dài buông xả, cùng làn da trắng như tuyết, ngũ quan hài hòa xinh đẹp.

Tôi tặc lưỡi đánh giá.

- Chà chà, Đúng là người đẹp thì ngồi đâu cũng đẹp, ngồi tù cũng đẹp nốt.

Có vẻ như điều này không phù hợp với tình cảnh bây giờ cho lắm bằng chứng là Tiểu soái ca lúc nãy vừa nhìn tôi với cặp mắt đầy khinh bỉ.

- E hèm.

Tôi hắng giọng. "Xinh đẹp sát thủ"hai tay bị còng xích sắt ngồi bất mãn trong một góc nhưng hình như ngoài điều đó ra vẫn còn rất khỏe mạnh. Bằng chứng là sau khi tôi vừa bước vào "xinh đẹp sát thủ "đã lao đến tặng tôi một cước còn luôn miệng điên loạn chửi bới.

- Ngươi giỏi lắm, còn dám vác mặt đến đây, còn không sợ ta giết chết. Nha đầu, công chúa vẫn còn quá tốt đi.

Tôi né được một đòn, núp sau lưng Nhạ Sương.

- Ê, giết ta ngươi phạm tội giết người, coi chừng mạng đền mạng đó.

- Hừ, Hoàng đế ta còn dám giết huống chi là ngươi, nạp mạng cho ta.

- Loạn rồi, á giết người, loạn rồi. Lệnh Nghiêm, con dân của ngươi không tốt, không tuân thủ chính sách của Đảng và nhà nước ra tay sát hại công chúa nga.

Đùa kiểu gì vậy, tôi còn muốn sống tìm cách lấy lại Thạch Phục Sinh rồi chờ tiểu soái ca đá về nước a, không thể bỏ mạng ở đây một cách vô duyên vô cớ được.

Nghĩ vậy tôi liền thục mạng chạy cho đến khi bị một cánh tay ai đó tóm lấy.

- Á, hành hung, giết người, ta báo cảnh sát a.

- Văn hy, đừng hét toáng nữa mà Đông Ngộ, ngươi cũng thôi đi.

Tôi ngẩng mặt lên cười hì hì.

- Nhạ sương tỷ.

Rồi bất giác quay sang "xinh đẹp sát thủ".

- Tỷ vừa bảo người kia tên gì ?

Nhạ Sương tỷ bỗng chốc im lặng mà tiểu soái ca cũng hợp tác không nói, chỉ có "bạo lực sát thủ" là dòm tôi chằm chằm trên trán gân xanh không ngừng nổi, miệng nghiến răng ken két.

Nếu Nhạ Sương tỷ không nhiệt tình lôi kéo, tôi e sớm muộn gì bản thân cũng bị làm thịt.

- Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, nhìn đã đủ chưa????

" Bạo lực sát thủ " ngừng truy đuổi hét toáng vào mặt tôi sau đó quay sang Tiểu Soái ca túm áo hắn gào lên nức nở.

- Ô, ô, Bạch Dược, tên thần y thúi, ngươi hại ta đã đủ chưa hả, làm ta phải vì ngươi mà khổ sở, ô ô ô, mau đền cho ta.

Tôi túm vạt áo Nhạ Sương tỷ giật giật.

- Hai người bọn họ có quen nhau?

Nhạ Sương tỷ không trả lời cứ gật đầu một cái.Nhìn " bạo lực sát thủ" phút trước còn đòi đánh người, phút sau lại nước mắt giàn dụa tôi bỗng dưng lại thấy một tia kinh ngạc. Không đợi tôi nghĩ nhiều Nhạ Sương tỷ đã bước lên một bước, làn váy hồng nhẹ bay, tỷ ấy đặt tay lên vai "bạo lực sát thủ " an ủi.

- Nín đi, đừng khóc. Ta hiểu nổi khổ của ngươi mà.

Tôi nuốt khan.

Khóe mắt co giật dữ dội.

Ba mét.

Tôi nhất định phải cách xa một đám người không bình thường này ba mét.

Nhất định là hôm nay tôi ra đường không coi ngày rồi chứ cái tình huống này kể ra nhất quyết không ai tin. Công chúa vào nhà lao an ủi kẻ đã ám sát em trai mình ư, Tiểu soái ca từ hồi trước giờ điên điên khác người đều không ai nói,giờ đến cả Nhạ Sương tỷ cũng vậy.

Nghĩ đến đây tôi liền âm thầm vuốt mồ hôi hột.

-Thôi rồi. Bệnh cũ tái phát.

Có lẽ thấy tôi đứng ở một bên thui thủi tội nghiệp quá nên một lúc sau Nhạ Sương tỷ đã gọi tôi sang.

- Văn hy, đứng đó làm gì? mau qua đây đi.

Tôi nhếch mép, run run.

Em lạy chị, chị cứ tội nghiệp em đi.

- Không sao, mọi người cứ tiếp tục, em đứng đây được rồi.

- Qua đây.

Nhạ Sương tỷ dứt khoát.

Tôi nuốt khan chậm rãi bước qua, được rồi, để bảo vệ tính mạng tôi đang nghĩ là mình có nên giống như Nhạ Sương tỷ lại an ủi " bạo lực sát thủ " hay không, ít nhất người điên cũng có lương tâm sẽ không ra tay với đồng loại.

- Lại đây nào, không có việc gì cả đâu.

Nhạ Sương tỷ đứng lên tiến lại sát tôi. Giọng nói đến mười phần thương tâm chỉ chỉ thân ảnh đang khóc bù lu bù loa kia giải thích.

- Muội ấy không phải người xấu sẽ không hại đến muội.

Tôi cúi đầu mặc niệm. Lí rí đáp.

- Dạ.

Muội muội của tỷ rất tốt, bắt cóc ta quăng lên nóc nhà cũng chính là việc tốt. Hại ta chính là người tốt. Quân pháp Tề Lạc quốc chắn chắn bị đảo ngược.

- Muội biết đó, Đông Ngộ làm vậy cũng vì bất đắc dĩ, cả việc muội ấy liên tục ám sát Lệnh Nghiêm mấy năm nay cũng thế. Ta thật thương tâm, lần nào cũng hụt.

Da gà tôi nổi lên. Ám sát. Mấy năm nay.

Tôi lé mắt nhìn sang, hèn gì giọng nói có chút quen quen, thì ra là kẻ lần trước hại tôi một phen nằm dưới gầm bàn chịu khổ.

Lại không ngờ khi nói điều này xong vẻ mặt của Nhạ Sương tỷ lại hiện lên nét buồn rười rượi.

Tôi buồn như không buồn, cười như không cười, ngu ngơ hỏi.

- Tại sao Đông Ngộ lại phải bám theo từng ấy năm, nếu là muội ám sát mà không thành nhất định muội sẽ cao bay xa chạy không đợi người đến bắt.

- Không phải là không thể chạy mà là không muốn chạy.

Đến đây thì Tiểu Soái ca cũng chen vào, vạt áo hắn vì thấm nước mắt mà bị ướt đi một mảnh. Còn Đông Ngộ ngồi một bên nức nở, tiếp tục nhìn tôi trừng mắt đầy sát khí.

- Tất cả cũng từ một chuyện tốt ngươi làm. Nha đầu, mau trả lại Thạch Phục Sinh cho ta.

- Ê, Thạch Phục sinh nào của ngươi. Tôi phản bác - Nói lại cho rõ à. Không phải của mình tốt nhất đừng nhận bừa.

Tôi chăm chăm nhìn vào khuôn mặt của người được gọi là Đông Ngộ. Không đúng nha, hình như có gì đó không đúng ở đây thì phải. Người này tự xưng là Đông Ngộ còn tự nhận Thạch Phục Sinh là của mình, không lý nào lại là...

- Đông nương.

- Ta là Đông cô nương, không phải Đông nương.

Đông Ngộ lập tức gằn giọng, thái độ này chắc là không muốn người khác chê mình vừa già vừa xấu nhưng điệu bộ này, cả giọng nói cùng phong thái đều rất giống nha.

- Ngươi là Đông Nương đã từng cứu mạng ta đúng không nhưng tại sao bây giờ lại trẻ thế. Chút nữa ta nhận không ra.

- Ngươi trong cung làm công chúa nhung lụa quả nhiên cả vị ân nhân này cũng quên mất, cả Thạch Phục Sinh của ta ngươi chắc cũng đem quẳng luôn không thèm tìm đúng không?

Đông nương hừ lạnh, vẻ mặt liếc tôi đầy phẫn nộ. Tiểu soái ca một bên trầm tư giải thích.

- Không thể trách được, Thạch Phục Sinh cũng làm bọn ta gian nan một phen. Bây giờ cả Văn Hy cũng phải tự nguyện gả sang Phong Lạc Quốc tiếp cận hoàng đế đương triều. Cũng rất khổ sở.

Trong một lúc tôi bất giác nhìn Đông Ngộ thở dài. Hóa ra đều là người nhà, sau một hồi giải thích tôi mới biết được Đông Ngộ chính là tình nhân thân ái của Lệnh Nghiêm trước kia, nhưng sau đó hắn vì gặp chuyện nên đem những hồi ức lúc trước quên sạch khiến Đông Ngộ ôm hận lâu dài, để làm hắn mau chóng nhớ lại mỗi năm vào dịp kỉ niệm quen nhau của hai người Đông Ngộ lại lên kế hoạch ám sát. ương nhiên năm nào cũng thất bại mà Lệnh Nghiêm sau một hồi truy bắt hụt cũng thành thói quen. Vào mỗi dịp như thế đều không thèm kêu gọi Ngự lâm quân, đích thân mỉnh xử lý. Từ đó về sau, chuyện tình mang tên " truy kích" của chúng ta được lưu danh thành huyền thoại hoàng cung mà Nhạ sương tỷ chính là Khán giả trung thành.

Lại nói, lúc bọn họ còn hẹn thề yêu đương sống chết bên nhau Tề Lạc Quốc còn chưa xuất hiện, là vì bọn họ đều đã yêu nhau từ kiếp trước.

Mối nhân duyên được ông trời cho phép cả hai được giữ lại trí nhớ mà Thạch Phục Sinh chính là chìa khóa lúc này đã bị trộm.Trộm ngay trước thời điểm mà Đông Ngộ sắp dùng đến.

Tôi nhìn Đông Ngộ đầy xót xa, kiếp trước còn thề nguyện yêu nhau nhưng kiếp sau đối phương lại thờ ơ, trưng cái bộ mặt trứng thối ra bảo " ta không quen ngươi " đúng là một cảm giác rất khó chịu. Cứ muốn lấy tay bụp thẳng vào kẻ phũ phàng đó nhưng rồi không nỡ, trong lòng một ngàn lần cứ day dứt.

- Đừng để ta trùm bao bố đánh lén, ta nhất định bạo hành không nương tay.

Sau đó tôi mới biết với tư cách là một khán giả trung thành quyết tâm mai mối cho em trai, hôm tôi bị bắt cóc Nhạ Sương tỷ đã không động thủ còn Tiểu Soái ca cư nhiên trở thành đồng phạm, hạ thuốc mê khắp hoàng cung..

- Giờ hai người tính làm sao?

Tôi day day góc áo.

- Cứu người ra trước đã.

Nhạ Sương tỷ khẩn trương.

- Tính tình Lệnh Nghiêm rất ương bướng, đệ ấy bắt nhốt Đông Ngộ nhưng đến giờ vẫn chưa tra khảo chứng tỏ đã có suy nghĩ riêng của mình, tốt xấu vẫn chưa biết được tạm thời vẫn nên tránh mặt là tốt nhất. Đợi khi tìm Thạch Phục Sinh khôi phục trí nhớ đã rồi tính.

Tôi cùng Tiểu Soái ca dứt khoát gật đầu. Sau khi dụ dỗ được một tên lính gác liền đánh hắn ngất xỉu giả trang thành Đông Ngộ sau đó cả bốn cùng trót lọt thoát ra ngoài.

Lúc đi ra cửa chốt cuối cùng lại không may bỗng nhiên gặp được người quen cũ. Hắn cầm gương uy dũng đứng gác ở giữa lối đi, bất cứ ai đi qua dù chỉ là một tên lính cũng phải dâng thẻ bài trình diện cho xem mặt.

Nhạ sương tỷ giận dữ bẻ tay răng rắc.

- Lệnh Nghiêm quả nhiên gọi cả tay tướng quân này đến đây gác cổng.

- Giờ ta phải làm sao?

Đông Ngộ ngẩng mặt lên, tay kéo kéo chiếc mũ gần như lấp kín mái tóc, tuy trong tay có thẻ bài nhưng dung mạo không thể đổi. Lúc trước còn dùng dịch dung hóa trang nhưng ở đây làm gì có dụng cụ.

Tên tướng quân hắc ám đó, không có lần nào gặp hắn mà vui vẻ cả. Tôi quay đầu lại dòm cho kĩ một hàng ngũ của mình, Đông Ngộ không xuất diện được mà

Nhạ sương tỷ cũng không tiện dùng thân phận công chúa đứng ra giải quyết. Chung quy lại...tôi quay sang khuôn mặt đang ngơ ngác của ai kia.

- Tiểu soái ca, ngươi có khói thuốc mê chứ??

th: 0pxhޮ6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com