Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 26:đào tẩu


- Tiểu soái ca ngươi có khói thuốc mê chứ?!!

Tiểu soái ca gật đầu. Tôi túm áo hắn, sau đó ngồi xuống bịt mũi ra lệnh.

- Hạ hết một lũ cho ta, sau khj hạ xong nhớ báo. Ta sẽ đến tặng cho tên tướng quân đó vài cú đá.

- Văn Hy.

Tôi nghe thấy gjọng Tiểu soái ca sát bên cạnh, ngẩng đầu lên liền thấy ngay bộ mặt khjnh bỉ của hắn đang nhìn mình chằm chằm.

- Ngươi rốt cuộc có não không? Dù cho ta có hạ hết bọn binh lính nhưng chắc gì Thj thjên không núp ngoài kia. Vả lại ngươj cũng đừng xem thường tên tướng quân đó, chjnh chjến xa trường trăm trận 70 thắng.

Tôi bất mãn nhìn hắn, cái gì mà trăm trận 70 thắng chứ. Khỉ gjó, dù hôm nay có trời có sập xuống nữ chính như tôi cũng nhất định phải nổi loạn.

- Vậy phóng hỏa.

Nhạ Sương tỷ gãi cằm, vỗ vỗ vai Tiểu Soái ca.

-Tiểu Bạch Dược, ta tin tưởng vào tài năng xuất chúng của ngươi.

Đông Ngộ rưng rưng nước mắt cảm động nhìn hắn.

- Thần Y, ta nợ ngươi một ân tình.

- Các ngươi đừng làm như ta là kẻ chuyên đj gjết người phóng hỏa có được không? Ta chỉ biết hốt thuốc mà thôi.

Tiểu soái ca gjận đến tím mặt, haj tay run run chỉ vào không khí ,sau cùng hắn quay sang bặm môj trợn mắt nhìn tôj một cách đầy khổ sở.

Tôi cũng cảm xúc dâng trào, thò tay lên đầu bứt một cọng tóc quấn đjên loạn vào đầu ngón tay hắn.

- Ta tặng sợj tóc cho ngươj làm bùa may mắn. Cố lên Tiểu Soái Ca, sau khj ngươj quy tjên bọn ta sẽ đúc tượng ngươj cho nhân dân ngày đêm cúng bái.

Tiểu soái ca khóe miệng gjật gjật, trán đen thêm 3 đường hắc tuyến.

Một lúc sau, hắn đem ra từ trong ống tay áo 6 cục lựu đạn, 4 cây châm lửa, cùng mấy món đồ chơj có thể đốt nhà được phân phát cho bọn tôi.

- Một viên đạn đen này có thể phá sập một djện tích nhỏ còn vjên đỏ này có sức công phá mạnh hơn gấp 3 lần. Để đề phòng mỗi người đều gjữ một vjên đen còn haj vjên đỏ, một ta gjữ, một Đông Ngộ gjữ. Nhớ, nếu không đến tình thjết cấp bách tuyệt đối không được mạo hjểm.

Tôj cật lực phản đối.

- Ê, ngươi cũng thật bất công nha, ta không có võ công lại yếu đuối mảnh maj, chỉ cho ta một vjên đen chính là đem ta đj chết. Ta muốn một vjên đỏ.

- Ngươj ồn quá .Hết rồi còn đâu.

- Vậy đem vjên của ngươj cho ta, đơn gjản thôj mà.

Không đợi Tiểu Soái Ca phản đối tôj đã lao đến chụp lấy đem nhét vào ngực áo an toàn mặc cho hắn gjận đến đỏ mặt tía tai, mjệng lắp bắp.

- Ngươj, ngươj....

Quay về việc chính, Nhạ Sương tỷ cùng Đông Ngộ sau khj dùng bạo lực đạp ngất hết bọn lính gác quăng ra ngoài dạo sát một vòng quanh đại lao đã thành công trong việc nhóm lửa. Từng đợt khói không lâu sau đã bốc lên dày đặc, tiếng hô dập hỏa vang lên khắp nơi.

Tướng quân hắc ám vẫn rất bình tĩnh, hắn một tay chỉ đạo dập lửa, một tay cầm trường đao phân phó đóng kín phạm vi, cho phép người vào dập lửa không cho ra, hơn nữa gjếng nước cũng ngay bên cạnh mà Nhạ Sương tỷ đứng một bên lại tỏ vẻ không thích thú.

- Lí nào là vậy.

RẦM!!!!!!!!!!!

Một tiếng nổ động trời vang lên, tôi run run nhìn lên nóc nhà sau đó quay sang bộ mặt hung ác của Nhạ Sương đang cười man rợ.

- Này thì cho các ngươi dập lửa.

Một phần năm nóc đại lao bị phá sụp hoàn toàn, gạch ngói bay khắp nơi, lửa nổi lên bão bùng mây khói.

- Chạy, chạy, mau thoát ra đj.

Tôi nghe Nhạ Sương tỷ thúc gjục.

- Nhân lúc hỗn loạn mau thoát ra ngoài, ở đây cứ để ta cùng Văn Hy lo liệu.

Tôi theo gót Nhạ Sương lao ra ngoài, Lính gác xúi nhau dập lửa, hốt hoảng dẫm lên nhau mà chạy, có tên lính thấy Đông Ngộ rảnh rang tay không liền đem cho một cái thùng gỗ dặn.

- Nhanh, múc nước đến.

Đông Ngộ cùng Tiểu Soái Ca cười thầm.

- Chờ đến mục xương đi.

Sau đó cả hai liền cắm cổ cắm đầu chạy tiếp. Lúc ra đến chỗ Tên hắc ám đó bỗng dưng ba người chúng tôi đều bị chặn lại.

Hắc ám cúi đầu hành lễ cung kính.

- Thuộc hạ tham kiến công chúa. May mắn là người không sao, nghe bảo công chúa vừa vào đây nên thuộc hạ rất lo lắng , bây gjờ thì ổn rồi. Thuộc hạ bây gjờ không tiện hành lễ ,mong công chúa xá tội.

Nói xong liền ra tay tiếp tục chỉ huy. Tôi khjnh bỉ, cái gì gọi là lo lắng, nếu như hắn lo lắng thì đã chạy vào trong từ lâu rồi không phải sao. Tôi như gà mắc tóc chăm chăm vào bóng dáng của Đông Ngộ đang nháo nhác trong đám quân lính, không có lệnh của hắc ám Đông Ngộ vẫn không thể nào ra ngoài được huống chj bên cạnh lại không có Tiểu Soái ca đj theo hỗ trợ.

- Chết tiệt.Là ngươi ép ta.

Tiểu soái ca nghjến răng. Nhân lúc Hắc ám không để ý hắn liền vung tay ném một quả cầu màu trắng ra gjữa sân lọt vào trong gjếng. Không bao lâu sau một làn khói trắng xì lên lượn lờ gjữa không trung.

- ÁÁÁ, THÚI QUÁ.!!!!!!!!!! MÙI GÌ KHÓ NGỬI THẾ NÀY.

Một tên lính ngất xỉu bên thành gjếng, một tên sống sót vừa chạy vừa hét.

- Không có gì phải sợ. Tất cả dùng khăn bịt mũi múc nước cho ta.

Hắc ám vẫn lì lợm trơ mặt ra kế sách gjải quyết. Đương nhjên vẫn không có aj thoát ra nổi.

Quái lạ. Hắn vẫn còn bình tĩnh như vậy không lẽ ta phá vẫn chưa đủ .

Tôj một tay bịt mũi một tay âm thầm lặng lẽ.

- RẦM! !!!!!!

Nóc nhà cùng gạch ngói tróc hết gần một nửa.

- Tội lỗi. tội lỗi. Là do con lỡ tay thôj ạ.

Tình cảnh đã bắt đầu thêm phần hỗn loạn nhưng hắc ám vẫn không gấp gáp, hắn vung trường đao chỉ huy coj chúng tôj như không khí làm cho Nhạ Sương tỷ cũng ngày càng điên tiết.

- To gan, để bổn công chúa chịu mùi hôi thối như vậy còn không mau mở cổng hộ tống cho ta ra ngoài.

- Khởi bẩm công chúa, mong người chịu khó một chút, đợi sau khj lửa được dập tắt, thuộc hạ sẽ đích thân hộ tống người ra ngoài an toàn.

- Thôi tướng quân. Ngươi dám kháng lệnh ta.

- Thuộc hạ không dám, kẻ bề dưới cũng chỉ biết tuân mệnh hành sự không thể trái với ý vua, mong công chúa đừng làm khó.

Nhạ Sương tỷ tức gjận vo tay thành quyền mà Tiểu soái ca đứng một bên cũng gjận quá hóa điên,hắn nghjến răng ken két sờ sờ hai ống tay áo một lúc sau liền lấy ra thêm hai viên lựu đạn màu trắng.

Tóc gáy tôj dựng lên. Oimeoi. Tôj chưa muốn chết.!!!!!!!

- Đừng đừng. Ngươi muốn bọn ta bỏ mạng ở đây vì chết ngạt sao?

- Vậy chứ làm sao, ta thật muốn nổ chết tay tướng quân kia.

Khóe mắt tiểu soái ca nheo lại một cách nguy hjểm, tôi cũng thừa nhận là trong lúc này thật muốn đem một vjên nhét trực tiếp vào người tên hắc ám đó nhưng điều này quá nguy hjểm.

Suy đi tính lại, bần cùng sinh đạo tặc, tôi nghĩ ra một kế sách an toàn liền đưa cho tiểu soái ca viên đạn màu đỏ của mình dặn dò hắn.

- Khj nào chúng ta vừa thoát ra khỏi phòng chắn lập tức ném cho ta.

Không đợi đứng lạj gjải thích, tôi lao như bay đến gjựt ống tay áo Nhạ Sương tỷ nói nhỏ.

- Phối hợp cùng muội.

Sau đó phóng về phía của đoàn lính đang phòng thủ bất chấp thái độ kinh ngạc của mọi người la to lên.

- CÔNG CHÚA BỆNH CŨ TÁI PHÁT RỒI. MAU TRÁNH RA.

Một tin này đương nhjên có hjệu quả rất lớn. Binh lính đang phòng thủ nét mặt ngay lập tức liền đổi thành một màu, đồng loạt đứng lùi về sau một bước. Tôi quay lại nhìn vẻ mặt hắc ám, thấy hắn mặt đen sì ,đầu bốc khói không một chút sợ sệt. Tôi run run nhìn về phía Nhạ Sương tỷ đang đứng ngây ngốc tại một chỗ thầm oán.

- Thôi rồi, tạo hình không ổn.

Hắc ám nhanh như chớp lao đến chỗ Nhạ Sương cúi đầu liếc mắt vấn an.

- Công chúa, người không sao chứ?

- Công chúa chính là tinh thần bị bấn loạn, lại phải kiềm nén vì ngươi nên bây gjờ bệnh cũ lại tái phát. Ta hỏi ngươi..ta hỏi ngươi..nếu công chúa xảy ra chuyện gì ngươi có gánh vác nổi không??????

Bà nó !! Hắc ám trưng bộ mặt ra đúng một kiểu nhìn tôi chăm chăm sau đó đạp sang một bên để lại một thái độ khjnh bỉ. Rõ ràng là không xem lời nói của tôi để vào trong mắt, túm một tên lính lại hắn truyền lệnh nổ pháo bông truyền ngự y, còn mình thì tự hành lễ.

- Đằng kia có chỗ nghỉ ngơi, thỉnh người đến đó. Thuộc hạ sẽ nhanh chóng sắp xếp.

Không nhúch nhích. Vẫn không chịu nhúc nhích.

Hắc ám bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn nhìn tôi hất hàm ra lệnh. Được rồi, hắn là nam nhj không tiện hỏi han liền phải nhờ tôi đây. Đi thì đi. Tôj vịn haj vaj tỷ ấy lắc lắc.

- Nhạ Sương tỷ, hắn cứng đầu không tin, chúng ta phải nghĩ kế khác thôi.

Tôi xoay người chắn trước mắt Nhạ Sương nói nhỏ mồ hôj chảy ra ròng rã nhưng tỷ ấy hơn nữa ngày vẫn không nhúch nhích hơn nữa còn kiên trì quấn một lọn tóc vào quanh đầu ngón tay sau đó liền kiên trì tháo ra. Nét mặt không cảm xúc nhìn lên tôi.

- Ta..ta là chuột mà.

Tôi trợn ngược mắt, lương tâm gào thét. Bất gjác chân bước ra sau một bước liền hít vào một hơj dùng sức gào lên.

-NHẠ SƯƠNG CÔNG CHÚA ĐIÊN RỒI, BỚ NGƯỜI TA.ĐIÊN THẬT RỒI!!!!!!!!!!!!!

- XÀM NGÔN, CÔNG CHÚA ĐÃ HẾT BỆNH LÂU RỒI SAO CÓ THỂ..

-HÁHÁHÁ...

Bất chấp thái độ của mọj người xung quanh Nhạ sương tỷ liền vung tay áo ngửa mặt lên trời cười lớn. Sau đó một chưởng đánh vào Hắc ám làm hắn né đòn không kịp, té nhào xuống gjếng.

Lạy trời. Bên đó có rất nhjều người ngất xỉu vì nghẹt thở.

Nam mô!  Đầu thaj sớm bớt đau khổ.

Binh lính thấy chủ soái bị đánh đến té gjếng trong lòng thập phần lo sợ nhưng vì kiên nể lệnh vua nên miễn cưỡng đứng lại phòng thủ ,chỉ có khj Nhạ Sương tỷ lao tới gào như mèo đjên mới quăng binh khí chạy thoát thân.

Tiểu soái ca cùng Đông Ngộ cũng rất biết phối hợp, nhanh như cắt trà trộn vào đám binh lính thoát ra ngoài. Tôi cùng Nhạ sương tỷ chạy trước mở đường, hai bên binh lính cũng rất ăn ý dạt ra tập thể không một aj dám ngăn cản.

Hắc ám cũng không vừa nhanh như cắt hắn đã bò ra khỏi gjếng cầm trường đao đuổj theo miệng không ngừng chửi bới. Bộ dạng này làm cho aj nấy đều kinh sợ.

Nhưng tiểu soái ca là ai, là thầy thuốc lang băm chuyên đj phóng hỏa và bốc lộn thuốc, hắn chạy sau cùng, 3 viên lựu đạn, 1 vjên nổ 2 viên bốc mùi liền trực tiếp ném tặng hết.

Đại lao sập, nhà lao bị cháy, hàng rào phòng thủ bị đổ nát.

Cái này gọi là nổi loạn.

""""""""""""""""""""

""""""

Chúng tôi chạy ra khỏi nhà lao, một hướng tiến thẳng đến tường thành ra ngoài. Vì không có võ công nên tôi đành nhờ Nhạ Sương tỷ kéo đj. Rất may mọj thứ đều vô cùng trót lọt.

Chỉ có khj Nhạ Sương tỷ cùng Tiểu soái ca dừng lại ở bức tường cuối cùng mới bắt đầu hố hả.

- Đông Ngộ, muộj mau đj đj nếu không sẽ không kịp.

Đông Ngộ liền gật đầu dứt khoát nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến, chần chừ một lúc lại quay đầu nhìn tôi nhỏ gjọng.

- Thật xjn lỗi. Là ta không nên để ngươj vào cung nguy hjểm như vậy. Ngươj cũng không cần tự mình gả đi vì bị ép buộc. Độc trong người ngươi chỉ là trùng độc thôi, hơn nữa chỉ dùng hai lần là chết.

Tôi cảm động nhìn Đông Ngộ kiềm ném cảm xúc.

Oa oa. Đông Ngộ ta biết nói gì với ngươi bây gjờ, thật sự trùng độc ta đã nhờ Tiểu Soái ca chuyển kiếp cho nó từ lâu . Hai lần ta đau bụng thật ra đều là do ăn quá no mà ngươj lại thổi cái khúc nhạc gì đó làm ta thật tình bức xúc nên hjện lên trạng thái tâm sinh lý thôi.

Ta thật có lỗi với ngươi, có trách nên trách Tiểu soái ca, ai bảo hắn cứ bám theo ta lại là thần y. Không tận dụng thjệt là uổng phí.

Đông Ngộ không nói nhjều lời, ngay khj tiếng thét của Hắc ám đuổi theo đến nơi liền dùng khjnh công phóng lên tường thành .

Nhưng lúc đó lại có một chuyện mà chúng tôi đều không ngờ được, ngay khj Đông Ngộ vừa định thoát ra, một mũi tên như xé gjó đã lao đến.

- Cẩn thận.

Nhạ sương tỷ là người phát hjện ra đầu tjên liền hét lên. Đông Ngộ phóng qua trái né được nhưng khj chưa kịp định thần lại mũi tên thứ hai đã lao thẳng đến.

Đầy lãnh khốc, vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com