Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 27: Tính kế

Hoàng đế chết tiệt vẫn là kẻ đánh chết cũng không bao giờ bị tiệt chủng, ít nhất là trong phạm vi Tề lạc quốc này. Trong lúc tôi còn đang thất thần không biết kẻ vừa bắn tên kia là ai đã nghe thấy giọng nói của Lệnh Nghiêm từ phía xa vọng lại, liền ngay phía bên này một đám binh lính từ đâu lại ập đến bắt trói Đông Ngộ đem đi.

- Chết tiệt. Trúng kế.!!!

-Giờ ta phải làm sao đây.??

Nhạ Sương cùng tiểu soái ca đều kêu lên một lượt, khuôn mặt lập tức đều biến sắc. Mà tôi cũng chẳng quan tâm nhiều như thế trông thấy Đông Ngộ bị kéo đi trong lòng liền bất giác điên lên.

- Các ngươi làm gì thế không thấy người ta bị thương sao, mau mau thả người, nè lỗ tai các ngươi bị lủng sao hay là bị hư hết cả rồi. Còn không nghe ta nói????!!!!

Tiểu soái ca chạy đến lôi tôi lại , không nói không năng liền đem tay tôi cấu vào một phát.

- Đã sắp là nữ nhi đã có chồng mà vẫn không biết lễ nghi phép tắc thật là đã làm cho Di huynh chê cười rồi.

Tôi ngay lập tức ngẩng đầu lên, Lệnh Nghiêm oai phong ngồi trên ngựa, tay cầm cung tên đang thản nhiên ngồi tán gẫu với một người khác, mà người gọi là Di huynh này tướng mạo cũng được xem là người không hề thua kém, hắn mặc y phục màu bạc mái tóc đen được búi lên cao, từng đường nét trên gương mặt đều tỏ vẻ uy dũng nhất là đôi mắt màu nâu trà luôn tràn đầy sự sắc bén, hai người họ kẻ xướng người bè quả là còn hay hơn gánh hát.

- Không đâu, không đâu, kì thực công chúa là người rất thú vị ,quả nhiên hoạt bát.

- Ha ha ha. Hổ thẹn.

Tôi thơ thẩn hai giây,bỗng dưng có cảm giác rất lạ hình như bọn họ đang nói đến tôi thì phải. Còn có ánh mắt kia,là đang nhìn về phía tôi chằm chằm một cách quái đãn.

Bỗng nhiên Nhạ Sương tỷ bước lên một bước hướng về phía người được gọi là Di huynh kia, lạnh giọng nói.

- Nghe danh đã lâu bây giờ mới gặp. Quả nhiên Hoàng đế phong lạc quốc danh bất hư truyền, làm cho người ta thật sự mở mang tầm mắt.

Kẻ này là Hoàng đế Phong Lạc Quốc.!!!!!

Tôi theo bản năng run sợ, nuốt khan lùi về phía sau hai bước đến sau lưng tiểu soái ca.

- Ngươi còn lựu đạn không?

Tiểu soái ca trợn mắt nhìn tôi, vài sợi tóc con rũ rượi trên mặt.

- Để làm gì ?

Tôi đáp.

- Giết người.

Hắn nhàn nhạt.

- Giết ai?

Tôi khẳng khái.

- Đương nhiên là tên Hoàng đế đang giữ Thạch Phục Sinh kia.

Hắn tự mình vác xác đến ta dại gì không thử. Huống chi văn võ bá quan cũng đã có mặt đông đủ, đợi sau khi lấy được Thạch Phục Sinh liền một phát đập thẳng vào đầu Lệnh Nghiêm, sau đó mọi chuyện về Hoàng đế phong lạc quốc đều giao cho hắn giải quyết.

- Ngươi nghĩ hắn đem theo viên đá đó đến đây cho ngươi cướp à.

Tiểu soái ca liếc mắt trừng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống sau đó khôi phục vẻ mặt khinh bỉ đá mắt về phía trước.

- Lo cho cái mạng của ngươi trước đi đã.

Tôi lo sợ ngóc mặt lên dòm Lệnh Nghiêm chỉ thấy con mắt hắn lâu lâu lại đảo về phía này, còn Nhạ Sương tỷ lại dường như rất tức giận sau khi cùng Lệnh Nghiêm đối đáp được vài câu liền trực tiếp dậm chân xoay người bỏ đi không cần biết ở đây còn có những người nào, cả đầu cũng không thèm ngoảnh lại..Một lúc sau bóng dáng liền mất hút.

Tôi đứng đợi. !!!!

mộts...

hais...

Rồi 3s...

Tôi vuốt vuốt mồ hôi. ...

- Tiểu soái ca, tỷ ấy đi đâu vậy?

- Phạch phạch phạch.

Tà áo tiểu soái ca tung bay trong nắng sớm.

Khoé mắt tôi co giật, thậm chí cả gân cũng muốn nổi lên. Bà nó !!!!

Hình như mấy phút trước chúng tôi vừa là đồng đội thì phải.!!!!!!!

Tôi....

Tôi....

Tôi muốn khóc quá!!!

Trời ơi. Ai đó làm ơn giết tôi ngay bây giờ điiii....!!!!!!!!!!!!!!

Tôi thật khóc không ra nước mắt hai chân đứng trên đất mà cứ muốn nhũn ra, nếu không có tiểu soái ca đứng đỡ bên cạnh chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại mà nằm bẹp xuống đất ngất xỉu mất lúc ấy thì thật là mất mặt. Đang thầm ca thán trong lòng bỗng nhiên một luồng không khí quỷ dị ập đến.

Tôi hoảng sợ nhìn Lệnh Nghiêm lại nhìn sang Hoàng đế phong lạc quốc, sau cùng dừng lại trên gương mặt đầy khả ái của bạn Tiểu soái ca.

Bà nó !!!!! Cái cảm giác trời đánh này, không lẫn đi đâu được!!!

Và quả nhiên cảm nhận của tôi đã đúng. Chưa kịp thốt lên tiếng nào, trên tay tôi một cơn đau đã nhanh chóng ập đến. Tiểu soái ca gian manh thụt tay vào trong áo , trước khi để đầu tôi đập xuống đất đau dã man dưới sự chứng kiến của một đống người hắn đã gào lên.

- Văn hy, ngươi không sao chứ, mau tỉnh lại đi. Văn Hy.

Đạo đức giả!!!!!!

Tôi muốn giết người!!!!!!!!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

"""""""""""""""

- Khốn kiếp. Bộ ngươi không còn cách khác sao, làm ta mất mặt với nhiều người như vậy.!!!!!

Tôi đập bàn hét lớn. Thò tay lên miếng vải quấn quanh một bên trán đang bốc mùi thuốc kinh khủng miệng không ngừng chửi bới.

Tại sao trong truyện xuyên không chỉ cần nhân vật nữ chính té xỉu liền được các đại nam nhân tung mình hứng đỡ còn tôi đây số lại đen như con rệp. Nghe Tiểu Cúc thuật lại lúc tôi ngất xỉu, không những không có ai đến đỡ mà ngay chỗ tôi ngã xuống lại có một cục đá không biết từ chổ nào mọc ra.

Ngay lúc Tiểu soái ca còn chưa thốt lên chữ "cục" thì máu trên đầu tôi đã xịt ra tung tóe ngất giả thành ngất thiệt hại tôi mê man hết một ngày, đầu quấn vải trắng, khắp người ê ẩm. Còn tiểu soái ca hắn ngang nhiên lại thảnh thơi ngồi gặm đùi gà dáng vẻ vô cùng bình thản. Miệng không ngừng biện hộ.

- Lỗi kỹ thuật, lỗi kỹ thuật thôi mà.

- Kỹ thuật kỹ thuật cái shit, ngươi bị lỗi chừng vài lần không phải là mạng ta cũng đi luôn sao. Lần trước là lọt cống còn lần kia là ngã ngựa lần kia nữa là suýt chết dưới gầm bàn, không lẽ ngươi nhiều lỗi để mắc như thế.

Tiểu soái ca xám mặt gặm đùi gà, không dám ngẩng đầu lên. Tôi ôm đầu từ trên giường bò xuống chụp lấy một miếng gà trong dĩa đưa lên miệng băt đầu ăn.

Khỉ gió. Nhai thịt mà đầu cũng đau đến ứa nước mắt cứ tưởng tượng như có vài cọng gân từ trên trán tôi đang thi nhau co giật.

- Ngươi bây giờ chỉ ăn được cháo thôi. Không nhai được thịt, gặm được xương đâu, mai còn xuất giá nữa.

- Ngươi câm miệng!!!!!

Tôi đập bàn cái rầm, sau đó chợt giật mình quay đầu lại.

- Ngươi vừa nói gì ,xuất giá ư? !!!

- Thả cổ áo ta ra, đứng nắm như thế, ngạt thở ta rồi.

Tiểu soái ca ôm cổ áo thở lấy thở để, ẩn nhẫn giải thích.

- Trí nhớ ngươi không phải kém như vậy chứ, cả chuyện này mà cũng quên được. Cái tên Di Dương gì đó đến đây cũng chỉ vì chuyện này xem bộ hắn muốn lấy ngươi thật rồi.

Miếng thịt gà bị tôi quăng lại vào đĩa, nằm nửa trong nửa ngoài sau đó vì tôi đập bàn thêm một cái nữa mà lăn tọt xuống đất.

- Sao ta lại có thể quên béng việc này được kia chứ ,đi đi tiểu soái ca, chúng ta gom đồ đi thôi. Lấy một tên điên khùng ban ngày làm hoàng đế ban đêm ra phố giết người như hắn ta nhất định sẽ tiêu đời sớm.

Tôi vơ đồ đạc nhét vào hai ống tay áo giục tiểu soái ca nhanh chóng khẩn trương nhưng vừa mở cửa đi ra đã thấy ngay khuôn mặt của Hắc ám đập ngay vào mắt.

- Thỉnh công chúa, người muốn đi đâu?

Hắc ám chắp tay cung kính nụ cười gian trá như âm hồn bất tán cả người đều bốc ra mùi sát khí .

Tôi xanh mặt đứng tại chỗ không nhúc nhích, miệng lắp bắp.

- Đi..đi nhà xí.

Hắc ám nhìn tôi cười thật hiền sau đó ra lệnh cho một,hai,3,4,5,6,7,8 tên lính gì đó đứng gần đấy.

- Mau theo hầu hạ công chúa,nếu để người xảy ra chuyện gì đều đem đầu của các ngươi chém hết.

- Thôi khỏi, không cần nữa.

Tôi nhanh chóng sập cửa lại, thô bạo ném toàn bộ đồ lên bàn. Đùa kiểu gì vậy, bên ngoài một đám lính canh gươm giáo chỉnh tề nhìn cứ như sắp hành quân đánh trận tử chiến đã thế còn do tên hắc ám đó chỉ huy. Giam lỏng, cái này gọi là giam lỏng đó sao????!!!!!

Tiểu soái ca nhìn tôi đầy cảm thông chỉ chỉ tay lên nóc nhà sau đó ra hiệu dấu cấm.

Tôi nhếch kẽ răng.

- Trên nóc nhà có người.

Hắn liền y thuận gật đầu sau đó đem ra một cây bút cùng một tờ giấy bắt đầu viết.

- Lệnh Nghiêm ra lệnh giam lỏng ngươi đợi đến lúc xuất giá mới cho ngươi bước ra khỏi cửa.

Tôi nhếch mép khinh bỉ.

- Vậy đem Nhàn Vy Cát này thiêu rụi cho ta, ta không muốn ngồi đây chờ chết. Ta muốn nhảy lỗ cống tự tử.

Hừ. Muốn giam lỏng ta, ta nhất định đem nơi này đốt thành đuốc toàn bộ lính canh đều trở thành lính cứu hỏa.

-Lần này không như lần trước, Lệnh Nghiêm canh phòng rất cẩn mật. 50m về bên trái Thi thiên đang ở đó, một con ruồi bay qua cũng không lọt nổi.

Tiểu soái ca đưa tờ giấy đến trước mắt tôi thở hắt ra.

- Vậy còn ngươi thì sao, ngươi đâu phải ruồi

- Ngươi đừng tưởng bở. Ngày hôm qua Diệu Trí đến tìm ngươi còn bị Thi thiên không khách khí ném thẳng ra ngoài.Ta lấy thân phận gọi hắn một tiếng Hoàng Cữu thêm sự chống đỡ của Thái Hậu mới vào được đây.

Nói xong Tiểu soái ca liền tiếp tục gặp đùi gà, trước khi ăn còn không quên ôm lấy cái dĩa về phía mình.

Tôi thở dài bất lực nhìn hắn.

- Đông Ngộ sao rồi?

Tiểu soái ca cặm cụi viết.

- Không ổn cho lắm. Hiện giờ đang bị giam trong đại lao, vết thương còn chưa khép miệng chắc phải cần trị liệu trong một thời gian dài. Nhưng ngươi yên tâm, Kiếm phong đang bảo vệ cô ta nếu như có chuyện gì hắn sẽ tức tốc báo lại.

Tôi trợn mắt dùng bút gạch chân dưới tên Kiếm Phong cùng Lệnh Nghiêm sau đó vẽ thêm hình trái tim bên dưới nhìn hắn.

- Không phải hai người bọn họ cùng phe với nhau sao?

Tiểu soái ca nghiến răng bừng bừng sát khí !! Quái lạ ,bộ tôi có viết sai cái gì à, Lệnh Nghiêm cùng tỳ nữ của tôi suốt ngày ở bên nhau đàm đạo người ngoài nhìn vào không biết có khi còn tưởng hai người họ đang yêu nhau, tình cảm vô cùng thắm thiết.

- Hắn cùng phe ta nhưng vì giúp ngươi gả sang Phong lạc quốc mà bị Lệnh Nghiêm nghi ngờ thân phận, mấy ngày nay đều bị giam ̣ lỏng trong cung ngươi có biết không?

Tiểu soái ca gõ cạch cạch vào tờ giấy bắt tôi đọc, tôi nhăn trán bắt đầu tưởng tượng ra cảnh hắn cùng Lệnh Nghiêm ân cần ở bên nhau dịu dàng thắm thiết. Chồng "vợ" tình thâm ngọt ngào ân ái.

Bà nó. Cả da gà cũng nổi lên một cách kinh dị.Được rồi. Tôi tạm thời tin hắn là trong sạch.

Tôi chống cằm nhìn tiểu soái ca suy tư viết thêm vào mấy chữ.

- Ta không muốn gả đi.

Hắn viết lại.

- Ngươi hết đường rồi.

Tôi nhát gừng nhìn hắn.

- Giờ ta phải làm sao?

Hắn thông thái.

- Thạch Phục Sinh là cục đá đặc biệt, phải biết cách dùng mới dùng được. Hoàng đế Phong Lạc quốc nghĩ rằng Lệnh Nghiêm biết cách sử dụng nên mới sang cầu thân nhằm có thêm một con tin cho hắn. Ngươi dựa vào điểm này làm thứ hộ thân khi sang bên đó đợi ta cùng Kiếm Phong ứng cứu. Sau khi lấy lại được Thạch Phục Sinh sẽ cứu ngươi ra.

Tôi rất cực kì không vui, rất cực kì tổn thương lòng tự trọng.

-Ngươi xem mạng ta không bằng cục đá chết tiệt ấy.

- Nó là đá thần không phải cục đá chết tiệt.

- Ta nói nó chết tiệt nó liền chết tiệt.

- ....Được rồi. Tùy ý ngươi nghĩ sao cũng được. Ta không chấp, duy chỉ có điều ta phải nói cho ngươi biết Di Dương là kẻ cuồng ngạo mưu trí dựa vào một mình ngươi khả năng vẫn rất nguy hiểm.

- Ngươi nói vậy được ích gì. Chuẩn bị cho ta bao nhiêu độc đem ra hết đi.Tay áo của ngươi kêu lốc cốc nãy giờ.

Tiểu soái ca nhìn tôi một hồi lắc lắc tay áo không bao lâu sau liền đem ra vô số chai lọ lỉnh khỉnh, có khoảng chừng một0 lọ được ghi chú rõ ràng.

- Ặc! !!! Cái này. ...nước mắm.!!!!

- Cái này. ..Muối.!!!

- Còn có .. Đường.!!!!!

- Ta sợ tên Tường quân đó phát giác ra nên ghi thêm vào đó. Cả chất độc cùng mùi hương lẫn mùi vị đều rất giống đó.

Tiểu soái ca gãi đầu gãi tai nhìn tôi.

Tôi cười hắc hắc nhìn hắn, quả nhiên là chỉ có mình Tiểu Soái ca là đối xử với ta tốt nhất a. Nhiêu đây ta liền đủ độc chết tên Di Dương đó rồi, mà khoan ta là người nhân từ ,cực kì nhân từ a làm sao có thể hạ độc Hoàng Đế chứ, ta chỉ là sẽ lỡ tay đổ xuống giếng của Hoàng Cung thôi.

Chỉ nghĩ đến đó thôi mà tâm trạng của tôi cũng đã rất phấn khích rồi, Lệnh Nghiêm ngươi gả ta đi nhanh nhanh chút.

Tiểu soái ca ngồi một bên đang gặm đùi gà bổng chốc lại kéo ghế lùi ra xa một thước, giọng điệu đầy thâm tình nói.

- Ngươi tránh xa ta ra chút.

Vì để tỏ lòng biết ơn hắn đem độc dược đến cho mình khóe mắt tôi chỉ khẽ co giật. Sau đó không nhanh không chậm hai tay liền đặt lên hai vai hắn, giọng điệu thêm ba phần sát khí nói.

- Ta muốn đến thăm Đông Ngộ. Ngươi bây giờ phải mang ta đi..

Tôi đá lông nheo kịch liệt với Tiểu soái ca đồng thời cũng thì thầm thật nhỏ vào tai hắn, hình như bộ dạng của tôi bây giờ rất khủng khiếp chỉ thấy tiểu soái ca không thèm giúp chỉ vừa khóc vừa mếu.

- Oa oa. Lúc nãy ta vừa giúp ngươi bây giờ ngươi lại trở mặt uy hiếp ta nhanh như vậy.

Xin lỗi. Hình tượng nữ nhân vật chính hiền lành thục đức bị ta đạp đổ từ lâu rồi.

- Hắc hắc. Mau đưa ta đi. Ta biết ngươi nhất định sẽ có cách Tiểu Soái Ca.

Tôi vỗ vỗ hai cái má phúng phính của Tiểu Soái ca hạ giọng an ủi. Tốt nhất đừng để ta đổi ý dùng bạo lực.

- Oa oa. Ngươi hiếp người quá đáng.

Tiểu Soái ca thút thít lôi từ ngực áo ra một tấm bảng đồ trải thẳng lên bàn. Oimeoi. Là bản đồ mật thất của Hoàng cung, tôi chăm chăm nhìn vào, hóa ra bên dưới Hoàng Cung được nối với nhau bằng một đường hầm thông ra ngoài. Cái này trong phim người ta gọi là gì nhỉ ,à nội gián, à không gián điệp, mà cho dù là gián gì đi chăng nữa thì tấm bảng đồ này vô tay quan sẽ là của quan. Tôi sẽ giữ nó.

- Văn Hy. Ngươi chính là ăn cướp trắng trợn.

Tiểu soái ca lên giọng uất ức, Tôi có hơi thất vọng nhìn hắn, bản tính lưu manh này đáng lí ra hắn phải biết rõ từ lâu rồi chứ.

- Đây là gì ?

Tôi chỉ cái bình màu xanh lục mà Hắn vừa móc ra khỏi tay áo.

- Là thuốc trị thương, gặp được Đông Ngộ thì đem giao giúp ta. Dùng rất tốt.

Tiểu soái ca nhàn nhạt nói, nói xong liền vỗ vỗ bả vai tôi như chia tay một kẻ sắp đi xa khuôn mặt cảm thán nói.

- Chúc ngươi may mắn. Đừng đi nhầm đường.

Nói xong liền để lại hai cái đùi gà bé xíu chạy trốn cực kì lẹ. Ra đến chỗ Hắc ám hắn lại cố ý hét to lên.

- Công chút vừa ăn no xong bây giờ đang nghỉ ngơi đợi mai xuất giá nhờ ta chuyển lời với Tướng Quân rằng tuyệt đối không thể bị làm phiền.

Tôi ở trong phòng cảm xúc dào dạt.

- Chỉ để lại nhiêu đây, ngươi nghĩ ta là mèo sao??!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com