Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 28: Giải cứu Kiếm Phong.

Người ta thường nói "Họa từ miệng mà ra " nếu là trước đây tôi sẽ không tin, kiên quyết không tin, nhưng sau khi gặp được Tiểu Soái Ca tôi lại biết thêm một câu nữa đó là "Không có gì là không thể".

Vì vậy sau khi được Tiểu Soái Ca chúc một câu, tôi liền chính thức bị lạc đường.

Thật ra lạc đường là chuyện nhỏ nhưng lạc luôn trong này không tìm thấy lối ra là chuyện lớn, bỏ mạng trong đây vì hàng vạn lí do khác như "sập bẫy" "lọt hầm" lại là một chuyện lớn hơn cho nên với sức lực tràn trề của một thanh niên một9 tuổi sợ chết tôi vẫn phải bò đi tiếp.

Với sứ mệnh là không được chết trước khi kết thúc câu chuyện mà bà tác giả đã giao cho một lúc sau tôi cũng tìm được một đường thoát ra ngoài. Quả nhiên, nhân vật chính luôn luôn cao số, không suy nghĩ nhiều tôi liền nhón chân thận trọng mở cánh cửa trên đầu ra.

Đầu tiên là một luồng ánh sáng đập vào mắt tiếp theo là vô số rơm rạ từ đâu rớt xuống tiếp theo chính là một thân ảnh đầy quen thuộc, tuy rằng người đó xoay lưng về phía tôi gương mặt bị che khuất quá nửa nhưng bộ đồ màu hồng có đính nơ độc quyền do chính tay tôi thiết kế này lúc này đây lại không lẫn với bất kì ai khác.

Tôi vội vàng đóng nắp hầm quẹt lên mắt hai giọt nước.... miếng sau đó mới ngóc đầu lên lại một lần nữa, giọng điệu thêm mấy phần xúc động thốt lên.

- Tỳ |nữ!!!!!!!!

Kiếm Phong giật mình xoay người lại, hắn chuyển từ trạng thái ngạc nhiên sang tự nhiên rồi thành thản nhiên bắt đầu nhìn tôi chăm chú. Tôi cũng cảm động dâng tràn, ngắm hắn một hồi lâu sau đó đưa tay áo lên quệt nước mắt , hào khí nói.

- Vào đây bóc lịch từ khi nào thế ?

Một nguồn không khí quỷ dị xuất hiện, ặc ặc, bộ có gì sai hay sao hay là chưa được tình cảm lắm, sao mặt ngươi nhìn căng quá vậy.

Hay là ...thay cách thức khác nhé, tôi nhay nhay cổ họng,xoay mặt lại tươi cười nói.

- Ha, lâu rồi không gặp, vào đây lâu chưa?

Khiếp, nhớ tôi thì nói một tiếng đâu cần phải nghiến răng nhăn trán thể hiện tình cảm như thế!!!

Kiếm Phong, ngươi đừng nhìn ta như vậy nữa, ta sợ a.

Qua một hồi lâu,đợi sau khi không khí quỷ dị bốc hơi đi hết Kiếm Phong mới chậm rãi nhìn tôi sau đó đá lông nheo tình cảm về phía trước. Tuy tôi không biết là gì nhưng cũng thật tình trợn mắt đá ngược lại, hơn nữa còn khí thế hơn hắn, đá gấp đôi. Chỉ thấy một lúc sau nước mắt tôi khí thế tràn lan còn hai mắt hắn đã bắt đầu lên gân nổi đỏ. Tôi run sợ lùi về phía sau một bước, a,a,a ta không phải nhân vật chính thông minh nga, ngươi chỉ nhìn mà không nói làm sao ta hiểu được!!!

Kiếm Phong dùng hơi thở hắt ra,sau đó một lần nữa quất bảm mặt tỳ nữ lạnh lùng sang hai bên nghiến răng trợn mắt.

- Đồ khốn! !! Ngươi không thấy lính canh đang đứng ở đó sao còn cố tình diễn hài trợn mắt cho ta xem.

Tôi.....

Tôi không diễn hài.....

Tôi diễn kịch câm......

Đảo mắt sang hai bên tôi phát hiện phía bên ngoài là hai tên lính canh đang đứng gác cửa, khuôn mặt cực kì hắc ám. Tôi quay đầu về phía Kiếm Phong nhiệt liệt gật đầu một cái, sau đó trưng ra bộ dạng ngây thơ nhất có thể.

- Rồi sao nữa?

Hình như bộ dạng này của tôi làm cho hắn cảm động lắm thì phải, bằng chứng là hắn nhắm hai mắt lại, gương mặt bắt đầu hiện lên một màu đen dị thường cộng thêm ba đường hắc tuyến, giọng nói dường như run run đến mức không kiềm chế được.

- Xử!!!

Một tiếng phát ra làm tâm hồn tôi điên đảo, tôi cười cười, nhỏ nhẹ nhìn hắn.

- Ta không biết võ công...

-... ngươi kêu ta dùng răng cắn bọn họ chết à.

Nhưng câu sau chưa kịp nói xong, Kiếm Phong đã phũ phàng lật người xoay sang bên kia, đôi vai xúc động mà run lên bần bật.

Đột nhiên tôi nhớ ra là trong tay áo vẫn còn mấy lọ thuốc của Tiểu Soái ca đưa lúc sáng, vì vậy liền nhanh chóng phân loại, chọn đi chọn lại một lọ thích hợp nhất.

TÁC DỤNG.

Làm cho người ta thần trí mơ màng, xuất hiện ảo giác, tinh thần ngơ ngác. Hương bay rất xa.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Hơ trên lửa.

Tôi....!!!!!!!!

Hình như có cái gì đó không đúng ở đây thì phải?

Kiếm Phong xoay người về phía tôi, khẽ nhíu mày bất mãn.

Tôi nhìn hắn, cũng nhíu mày, tinh thần lo sợ,hạ âm lượng đến mức nhỏ nhất.

- Thuốc này xài được, nhưng ta nhìn nó giống ma túy.

Mày Kiếm Phong càng nhướng cao hơn, bộ mặt trở nên đần độn,tôi lau lau mồ hôi trên trán giải thích.

- Ở chỗ ta thứ này rất độc hại, rất dễ chết.

Kiếm Phong nhắm mắt hỏi khẽ:

- Ngươi sợ ?

Tôi gật đầu như băm tỏi, rất sợ đương nhiên sợ, cực kì sợ,mười mấy năm thanh xuân huy hoàng rực rỡ chưa ăn chơi hết tôi tuyệt đối không muốn bỏ mạng, huống chi đồ đạc cũng đã gom được kha khá mộng làm giàu còn đang đợi tôi phía trước, chết rồi ai bán giùm ai hưởng thay. Tôi lúc đó sẽ là thương nhân bị lỗ nặng, một chuyến xuyên không này xem như vô ích!!!

Kiếm Phong im lặng hồi lâu không nói gì, có vẻ như hắn cũng đang đấu tranh tâm lí dữ dội, sau cùng hắn giãn lông mày ra, phán:

- Ngươi yên tâm. Võ công ta rất cao.

......

-Nếu ngươi chết ta đem ngươi đi chôn cất.

Nói xong, con ngươi lóe lên một tia như kiên định lâm vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Còn tôi....

.....

Tôi lâm vào trạng thái trầm mặc.

.....

....

Không chấp được.

Tuyệt đối không chấp được.

Tuyệt đối không thể đem thanh danh cùng hình tượng cao cao tại thượng của bản thân ra so với con người thần kinh bị quấn chung, não bộ bị khùng như hắn được!!!

Tôi xé mẩu giấy ghi chú của Tiểu soái ca đổ thuốc lên sau đó bắt đầu công cuộc cách mạng. Rất nhanh sau đó một làn khói trắng liền bốc lên lượn lờ trong không khí, tôi bịt mũi nín thở bắt đầu ngừng hô hấp. Thật ra thì trước đây tôi có học bơi nên để giữ hơi lâu là việc làm không khó lắm nhưng tôi bắt đầu thấy thắc mắc.

Tôi. ...phải nín thở đến khi nào!

....

Tôi nuốt khan một cái nhìn vào mảnh giấy hướng dẫn.

.....Không ghi chú.

......Trên mẩu giấy không có ghi chú.

....

Tôi bắt đầu thấy lo cho số phận mình trong một ngày không xa, lỗi lầm bất cẩn của Tiểu Soái Ca là tiền đề gây ra cái chết cho một nhân tài tương lai của đất nước...oa. ..oa.

- Ngươi tính teo phổi mà chết à.

Chợt một giọng nói cất lên, tôi mở mắt ra nhìn lại đã thấy Kiếm Phong đứng ngay trước mặt, ánh mắt lạnh lùng, khí thế oai hùng hai tay chắp sau lưng đậm chất oai dũng ngoại trừ bộ đồ màu hồng phấn có thắt nơ đang mặc trên người củng đầu tóc thắt bím có kẹp bông cúc ra thì không còn vấn đề nghiêm trọng nào khác!!!!!!

- Ngươi sao lại hít thở, không sợ trúng độc ư?

Kiếm Phong lườm tôi một cách khinh bỉ sau đó nhếch mép.

- Thuốc giải có, ta không cần.

Nói rồi liền từ trong đóng lọ ngổn ngang trên mặt đất lấy ra một lọ thuốc dốc vào miệng. Lúc này tôi mới nhớ ra, khi Tiểu Soái Ca giao thuốc hắn có dặn, một0 lọ trong đó một nửa là độc dược, một nửa là giải dược mà tôi lại quên béng mất.

Kiếm Phong khinh thường phẩy tay áo đi trước, tôi gom lọ thuốc lẽo đẽo theo sau. Hình như hắn là Tỳ nữ của tôi thì phải, hình như hắn vừa được tôi cứu mà, tại sao tác giả lại dàn cảnh như tôi mới là người được hưởng ân huệ từ hắn vậy!!!! Mau phân vai lại dùm đi.

Đang suy nghĩ miên man chợt Kiếm Phong đứng lại, tôi cũng bất giác đâm vào lưng hắn té xuống.

- A. .xin lỗi, ngươi không sao chứ ?

Kiếm Phong hốt hoảng ngồi xuống đỡ tôi đang nằm bẹp trên đất, áy náy nói:

- Không sao chứ, thôi để ta cầm nến cho.

Đoạn, hắn cầm nến lên, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy tâm sự, dưới ánh nến lập lòe như bông hoa hòe bị dập nát dẫn đến tan xác hắn gãi đầu cười e thẹn.

Tôi...

Tình huống quái gì thế ???? Không phải lả tác giả đổi hướng muốn viết thể loại mười tám cộng chứ???

Tôi e sợ nhấc mông lùi về sau, da gà biểu tình phản đối.

Khóe miệng nhếch lên, Kiếm Phong hắng giọng hai cái, thái độ như bị xúc phạm nặng nề nhìn tôi gầm nhẹ:

-Ngươi..đang nghĩ cái gì đó?

Nghĩ...nghĩ cái mà ngươi đang nghĩ.

Tôi đổ mồ hột, hai tay bắt chéo trước ngực phòng thủ,đương nhiên sẽ không dại gì mà nói ra miệng.

Mấy tình huống như:

Ta chửi ngươi: Đồ biến thái.

Nhân vật ngươi trong truyền thuyết: Ta biến thái cho ngươi xem.

Ta chửi ngươi: Đồ vô sĩ

Nhân vật ngươi trong truyền thuyết: Ta sẽ vô sĩ gấp ngàn lần.

Mấy thể loại này trong truyện nhiều như cơm bữa, ăn đến nỗi muốn trào ngược ra này tôi đã đọc cả n lần, vì vậy đương nhiên phải đề cao cảnh giác.

Không khí bắt đầu trở nên quỷ dị ,Kiếm Phong xoa xoa hai bên Thái Dương sau đó cố trưng ra bộ mặt quân tử nhất ,thanh niên nghiêm túc nhất với tôi nói.

- Ta không phải loại người đó.

Tôi run run, lời thoại tiếp theo chắc chắn sẽ là.

Tôi: Ta không tin.Sao ta biết ngươi không phải loại người đó chứ?!!!

Kiếm Phong: Ngươi ồn quá, vậy ta làm loại người đó cho ngươi xem.

Sau đó sẽ diễn ra cảnh mà mọi người ai cũng biết là gì rồi đấy!!!!!

Mặt Kiếm Phong ngày càng đen hơn, sau cùng hắn hét lớn.

- Ngươi có thể bình thường một chút được hay không, ta bị lạc đường rồi, còn không mau dẫn đường!!!!!!!!!!!!!!

Tôi hoảng sợ ôm tường mếu máo.

- Ô ô ngươi có thể đừng vừa hét vừa lấy nến rọi vào mặt mình có được không, ta sợ...Gương mặt ái nam ái nữ của ngươi trong đêm thật rất khủng bố tinh thần người ta nga.

- Câm miệng!!!!!

Kiếm Phong đạp đổ lời tôi nói, trán nhăn lại đủ để kẹp chết một con ruồi, miệng nặn từng chữ.

- Chúng ta...bị lạc đường.

- Tôi..( lắc đầu..à không gật đầt lia lịa)

- Làm phiền ngươi đi trước dẫn đường.

- Tôi..( lắc đầu..à không gật đầu lia lịa)

.....

.....

- Ngươi...muốn chết không?

- Tôi...

Đồ khốn. Ngươi hiếp người quá đáng!!!!!!!

Tôi khóc không ra nước mắt,nghiến răng móc bản đồ ra ném thô bạo xuống đất hỏi dịu dàng:

-Bắt đầu tính từ đại lao đi ra, ngươi quẹo qua mấy ngả rồi.

Xin lỗi, làm người phải biết dựa theo thời thế và tôi là một người rất thực tế. Kiếm Phong nhìn tôi bấm đốt ngón tay chừng vài phút sau đó nghiêm túc gật đầu.

- Ừm..cái này ta không biết.

Tôi....

Tôi muốn chọi bản đồ vào mặt hắn!!!

Tôi chọi thiệt á...

Tôi chọi thiệt....

Không biết thì nói không biết làm tôi đợi hơn nửa ngày ngồi ngó đến trật cả cổ, tỳ nữ à, ngươi có thể tỉnh hơn chữ tỉnh một chút có được hay không, tôi thật muốn khóc,tôi xúc động muốn giết người muốn khóc.

Trong lúc tôi đang cật lực kêu gào, lương tâm quằn quại trong đau đớn thì phía bên kia Kiếm Phong đã nhặt lấy bản đồ ,miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Chữ ký của Tiểu Soái Ca nằm ở chỗ nào vậy?

Mặc dù không hiểu là hắn đang nói gì nhưng tôi cũng phủi mông đứng dậy, chỉ vào một điểm trên đó nói.

- Ở đây nè, cách nhà lao không xa lắm.

Sỡ dĩ tìm được nhanh như vậy là do khi nãy lạc đường đã cố cày sơ qua một lượt. Kiếm Phong tỏ vẻ vui mừng, chỉ vào điểm mà tôi vừa mới chỉ chắc chắn.

- Chúng ta đang ở đây.

Nói xong liền lấy nến rọi lên một mảng tường gần đó ,một dòng chữ hiện lên.

- Thượng Vân Du đã từng đi ngang qua.

Kiếm Phong đắc chí cười lớn sau đó nhìn tôi tỏ vẻ đầy thỏa mãn!!

Tôi đau lòng...

Nếu biết hắn tìm được đường nhanh như vậy tôi nên sớm ném bản đồ vào mặt hắn mới phải!!!

Kiếm Phong lấy luôn bản đồ không chú ý đến vẻ mặt khinh bỉ khinh thường khinh miệt của tôi bắt đầu dẫn đường.

Tôi theo hắn đi vòng vòng cũng không biết là đi đâu sau cùng dừng lại ở một cánh cửa khác, nhỏ giọng nói:

- Đến rồi đó.

Tôi vuốt mồ hôi, khóe miệng giật giật..

- Ngươi.....dắt ta đi xem người ta cãi nhau à???!!!

Phía sau cánh cửa là một màn cãi nhau kịch liệt.




Chương này hơi chán nhỉ :(((((

box-siz?>w

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com