Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Đến kinh đô


"Ta chính là bà nội của các ngươi."

Lời vừa nói ra, lập tức xung quanh đều im bặt.

Tôi âm thầm nuốt nước bọt chết đứng ngay tại chỗ. Liếc nhìn sang một bên lại thấy tiểu soái ca đang nhìn mình bằng con mắt trợn ngược, mặt cắt không còn một chút máu. Mà hắn vừa ốm lại vừa lùn, đương nhiên máu cũng không có để mà chảy nữa.

Lại liếc nhìn sang tứ phía, hơn hai mươi tên cướp bao gồm cả tên đại ca đang nhìn tôi không chớp mắt.Thái độ cả kinh. Cảnh vật xung quanh cực yên tĩnh, thậm chí chỉ cần một chiếc lá rơi là ai cũng đều nghe thấy.

Cái tình huống gì đây trời, phen này đầu tôi rơi khỏi cổ chắc rồi

-Là chúng tôi không có mắt, xin bà nội tha thứ.

Đúng lúc tôi đang gào thét thê thảm thì một giọng nói vang lên, mở mắt ra liền thấy ngay cả một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt.

Hơn hai mươi tên sơn tặc tay còn cầm đao liền hạ đao ngay tức khắc, đồng loạt quỳ xuống cung kính mở miệng nói.

Tôi.....

Tôi theo phản xạ lùi ra sau vài bước.

Tiểu soái ca lộm cộm bò đến chỗ tôi, tay níu vạt áo, giật giật thêm vài cái. Nhưng khi tay hắn vừa kéo nhẹ tà áo hai phát, tôi đã nghe một âm thanh tinh túy phát ra.

Xo..ẹt..xoẹt...xoẹttttt

Quay đầu nhìn lại đã thấy vạt áo bị xé rách hơn một nữa, lên tới tận đầu gối. Một vài tên cướp ở dưới tò mò nhìn lên , nhịn không được cười, hai vai run lên bần bật.Tiểu soái ca lúc này lại trưng ra bộ dạng đáng thương đệ nhất, hai mắt rưng rưng.

Tôi nhịn,

Vì đại cục của mình.

Tôi nhịn,

Lúc này chuyển tầm mắt của mình xuống đám sơn tặc, đột nhiên rất có hứng thú. Hiếp đáp kẻ hiếp đáp người khác, chính là niềm vui của tôi.

Nghĩ vậy, tôi liền hắng giọng, hét lớn.

- Các ngươi thật to gan mà..

Tiện thể dậm chân xuống đất một cái, nhất thời xung quanh đều im bặt. Mà lúc này đây mặt tên nào tên nấy đều tái xanh như tàu lá, còn tôi, không khác gì bang chủ cái bang với cái váy bị xé lên tới đầu gối.

- Biết bà nội các ngươi đi qua đây, còn dám chặn đường đòi cướp. Các ngươi thật là to gan lớn mật.

Tên đầu đàn lập tức cả kinh, nói:

- Chúng tôi biết lỗi rồi, xin bà nội thông cảm bỏ qua cho, chúng tôi dù có mười cái mạng cũng không dám chặn đường của người, chỉ là..

Nói đến đây, tên đại sơn tặc đầu đàn đó liền dập đầu xuống, hai tay chảy mồ hôi ròng ròng, nhìn mặt như muốn sắp khóc.

Tôi ho ra một tiếng. hai mươi tên cướp nhất thời rùng mình, cả thân người cũng tự nhiên rung vài cái.

-Các ngươi to gan lắm. Vừa lúc nãy ta giả bộ bị ngất, xem thử xem các ngươi sẽ xử sự như thế nào. Vậy mà các ngươi lớn mật dám xúi tiểu tử đó lấy tiền của ta. Tên tiểu tử đó còn nhỏ ta không nói, nhưng còn các ngươi,các ngươi đúng là không muốn sống nữa phải không.

- Bà nội, bà nội. Chúng tôi dù có to gan đến mức nào cũng không dám chặn đường của người. Mong người bỏ qua cho, người muốn gì, chúng tôi đều đáp ứng.

Tôi vỗ tay cái bép. Đợi hơn nửa ngày rốt cuộc các ngươi cũng nói ra được câu này.

-Hay cho câu, ta muốn gì ,các ngươi đều đáp ứng. Bà nội các ngươi bây giờ phải đến kinh thành có việc gấp. Việc ta như việc nước, không thể chậm trễ được. Mà các ngươi xem, vì ban nãy muốn thử lòng các ngươi mà ta giả vờ bị ngã ngựa, toàn thân đau ê ẩm , lộ phí mang theo không mua đủ thuốc, ngựa cũng đã chạy đi.

-Các ngươi xem..

Nói đến đây trong lòng tôi lại thầm cười gian.

- Các ngươi nên đền bù ta như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com