Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 31: Đêm động phòng gặp đối thủ

Cám ơn Kisabloody vì đã chia sẻ cảm nhận của mình khi đọc truyện của tớ. Chap này tớ dành tặng cho nàng nhé. Thân. (^0^)

"""""""""""""""""""""""""""""""""

"""""""""""""""""""""""

""""""""""""""""






Quý phi tôn kính bỏ trốn là chuyện của Quý phi. Gia nhân mang theo thuổng gậy bắt lại là chuyện của cung nữ cùng binh lính. Sau cùng âm mưu không thành Quý phi bị bắt ngược trở lại, quyết tâm nằm trên giường gào khóc như nhà có tang , một mặt đòi tự tử đến chết đi sống lại...

Vâng , vị quý phi đó là tôi...là Yến Văn hy, là nhân vật chính tài năng toàn diện, một khi đã đứng thứ hai thì ai ai cũng muốn tranh đứng nhất.

Nhưng mà vẫn xin đính chính lại cho, lúc này trong phòng tân hôn tôi không phải là gào khóc mà là gào thét.

- Bà nó!!!!!! Mau thả lão nương ra, lão nương nhất định phải thiêu rụi Hoàng Cung này..Shit..khỉ gió..các ngươi là ai mà dám lên mặt giam lỏng Lão nương ở đây, nói cho các ngươi biết ta là người ở thế kỉ haimột, ta có quyền dân chủ, ta đòi tự do..cho ta gặp Tổng thống của các ngươi..ta phải phang dép vào mặt hắn mới hả giận...Di dương..ngươi lăn ra đây cho ta, ta muốn li dị, mịa nó, các ngươi có nghe ta nói không???

Tôi hét hơn một tiếng đồng hồ, nhấp một ngụm trà cảm thấy cổ họng khô rát định làm thêm một li nữa thì có một bàn tay giật lại.

- Sao ngươi vào được đây?

Kiếm Phong chễm chệ trên ghế, mặc bộ đồ tỳ nữ màu vàng cam quả quýt, trên đầu đương nhiên không thể thiếu hai cái nơ nhỏ xinh xinh nhìn tôi cười lạnh.

- Ngươi rống gần một canh giờ rồi mà không thấy mệt hay sao, Thái giám cùng cung nữ ngoài đó đã sớm bịt lỗ tai lại, ngươi rống cho ai nghe.

Bịt lỗ tai lại???

Tôi chớp chớp mắt, hèn chi mà nãy giờ mặc cho tôi có chửi rủa thế nào bọn họ cũng không thèm nổi giận. Được, được lắm, lão nương của ngươi tức giận thật rồi đó, tôi giật phăng li trà trên tay Kiếm Phong một hơi liền uống cạn, nhìn hắn miệng há ra không ngậm lại được mà tôi như nổi nóng.

- Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, cả đời chưa thấy được người đẹp uống nước bao giờ à, lạ lắm sao???!!"

Kiếm Phong ngậm miệng lại, thái độ biến đổi vu vơ nhìn tôi cười cười, ngửi một chút vào li trà mà tôi vừa mới uống, nhẹ nhàng khạc ra sáu chữ.

- Nước này bị hạ xuân dược..

- PHỤTTTT....

Nước trong miệng tôi toàn bộ bắn ra ngoài phun lên bàn, Kiếm Phong một bước lùi, nheo nheo mắt nhìn tôi đắc chí.

- Ta đùa thôi. Ngươi làm gì mà phản ứng mạnh mẽ quá vậy?

Tôi đập bàn cái Rầm, Khỉ gió, Giờ này mà ngươi còn giỡn được ư????

Một hồi lâu, tôi lấy lại bình tĩnh, Kiếm Phong cũng thu lại giọng điệu trêu chọc ngồi đối diện với tôi bàn chuyện đại sự. Tôi mở miệng trước nhìn hắn.

- Giờ tính sao?

Kiếm Phong trầm ngâm, loáng thoáng nhìn qua gương mặt đang sầu đời của tôi định mở miệng quậy một lần nữa nhưng nhìn lại li trà đang chuẩn bị mọc cánh bay trên tay tôi liền nuốt xuống một ngụm, nghiêm túc nói.

- Ngươi vào động phòng, đợi sau khi hắn mệt ta canh me đánh chết hắn.

Tôi:.....°0°|||

- Không được hả? Ta thấy cách này hay mà.

Đồ bại não.!!!!!!!!!

Tôi nhìn Kiếm Phong khóc không ra nước mắt, và quả thật là tôi đã úp mặt xuống bàn khóc thật.

- Bà nó!!!!! Thế thì ta cần quái gì đến ngươi giúp, ngươi dỡn mặt đấy à!!!!

- Aaa, hay là ta hạ độc đi.

- Hạ độc.

- Đúng..hạ độc..

Kiếm Phong lau lau mồ hôi lạnh trên trán, chỉ bình rượu trên bàn.

- Hạ độc vào đó làm cho hắn không kịp phòng bị.

Nga.. quả là thông minh, tôi hắc hắc cười đem độc dược của Tiểu Soái Ca đổ lên bàn chọn ra một lọ có tác dụng ác liệt nhất.

Người trúng độc này ba ngày sẽ bị làm cho bất động, võ công suy giảm, khắp người đều nổi lên ghẻ ngứa lở lác, thân người bốc mùi hôi thối. Ba ngày sau nếu không có thuốc giải bệnh tình sẽ nặng lên gấp đôi, cứ thế cho đến khi nào cả người đều không nhìn thấy da thịt. Là một loại thuốc siêu cấp độc ác.

Tôi dốc nửa lọ thuốc vào bình rượu giao bôi trên bàn sau đó ngồi trên ghế nghiêm trang như thục nữ. Thuốc giải đã pha sẵn vào trong ấm trà hơn nữa nước trong ấm duy nhất chỉ còn đủ rót một li..cho nên dù chết tôi cũng phải uống được li trà đó.

Kiếm Phong nấp trên nóc nhà cũng âm thầm quan sát, không lâu sau khoảng khắc quyết định cũng đã tới, Di Dương đạp cửa tiến vào oai phong tiêu soái.

Hắn mặc đồ đỏ sặc sỡ như chim két tỉa lông giữa trời hạ, từ trên xuống dưới đều cùng tông màu đỏ lòe loẹt như nhau, càng nhìn càng giống như cột đèn giao thông, dù làm cột đèn nhưng vẫn có uy quyền của nó đèn đỏ đã bật ai liều mạng cứ chạy qua..

- Ái phi..

Tôi ôm lại trái tim nhìn hắn đến thối nát.

Di Dương nhẹ nhàng hạ mông xuống ghế, bắt đầu nhìn tôi không chớp mắt, nhìn đến say đắm. tôi có cảm giác giống như khăn trùm đầu của mình đang thủng một lỗ vậy.

Tôi sợ.

Tôi rất lo sợ.

Di dương sau một hồi ngắm nghía thỏa mãn cũng chịu dừng lại, một tay vén tấm khăn trên đầu tôi lên,một tay đặt trên vai tôi dùng sức..bóp mạnh.

Tôi chao đảo, cắn răng nghiến lợi mồ hôi chạy ròng ròng, Bà nó, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì ? Tôi cố nặn ra một nụ cười ngây thơ nhất, chớp chớp đôi mắt đẫm lệ ươn ướt long lanh lấp lánh nhìn hắn e thẹn nói.

- Ta uống rượu giao bôi nhé.

Di dương lắc đầu cười nhạt, phải hắn cười vô cùng nhạt, hắn cười đến đâu tóc gáy trên đầu tôi dựng lên đến đó...Không phải là vì say mê khuôn mặt đẹp trai tà mị của hắn mà là vì tôi cảm nhận được con người trước mắt này như nhìn thấu được hết những suy nghĩ của tôi vậy.

- Ta mới uống rượu xong rất khát nước.

Hắn nói xong nhẹ nhàng bưng ấm trà lên rót vào li.

Giải dược của tôi, mạng sống của tôi....

- Ta..ta cũng khát nước.

Tôi lí nhí, ho khụ khụ, dùng sức nghiến răng chụp tay hắn lại, trời đất chứng giám tôi không ăn đậu hũ của hắn, là tôi muốn sống không muốn chết.!!!!!!!

Di dương nhìn tôi cười cười, ánh mắt ôn nhu như làn nước hỏi.

- Phải không?

Tôi gật đầu như giã tỏi, li nước này là cha mẹ là mạng sống của tôi, không thể để người như hắn uống vào được.

Di dương cười thật hiền, hạ ấm trà đang rót dở trên tay xuống hắn vỗ vỗ lên bàn tay tôi đang bám chặt lấy tay hắn dịu dàng nói.

- Trà hết rồi.

Tôi định sống chết la lên vẫn còn một ít, vẫn còn uống được thì hắn đã nhanh hơn, ra lệnh một tiếng, bên ngoài cửa lập tức tiến vào hai tỳ nữ.

- Các ngươi xem, trà đã hết rồi còn không thay ấm khác cho ta.

Tỳ nữ hành động mau lẹ, nhận được lệnh bưng trà đi trước cặp mắt trong... trắng trợn của tôi, một lúc sau đem vào một bình trà tỏa hương nghi ngút. Di dương rót một ít vào li của tôi, vẫn tiếp tục cười thật hiền.

- Khát thì hãy uống đi.

Tôi nhận li trà mà lòng đau như chó cắn, tim gan phèo phổi như bị xé nát nước mắt không tự chủ trào ra rớt vào trong li.

Tõm.!!

- Sao thế ? Không khỏe hả.

Di dương thấy tôi nhỏ lệ thì nhíu mày, thái độ khẩn trương lên một chút.

- Hay là chúng ta không uống trà, ta và nàng cùng nhau uống rượu giao bôi nhé.

Nói xong liền đem bình rượu ra đặt trước mặt tôi, nụ cười hớn hở không dứt, tinh thần tôi chấn động kịch liệt lâm vào tình trạng sốc nặng, nhịn không được mà run lên vài cái khóe miệng còn giật giật như kẻ bị động kinh, nước mắt tràn ra giàn giụa.

- Nàng sao thế..hay là ai ức hiếp nàng..nói ta nghe ta nhất định sẽ chu di cửu tộc chém hết nhà chúng nó.

- Vậy ngươi tự tử đi.

Tôi nhịn không được thầm nghĩ.

Nhưng suy nghĩ vẫn là suy nghĩ ngàn vạn lần không thể nói, ức chế trào lên cổ họng tôi ôm bàn gục đầu khóc nức nở.

- Ô...ô.ô..không ai bắt nạt ta hết không có ai hết.

- Vậy thì tại sao nhìn nàng lại thê lương như vậy.

- Ô.ô..là ta cảm thấy có lỗi với cha mẹ đã qua đời của ta...là ta không tốt, không nghe lời dặn cùa họ trước lúc hấp hối nên trong lòng ray rứt, lương tâm dằn vặt.

Tôi lấy khăn chậm nước mắt ngước lên nhìn Di dương đang trong bộ dạng không hiểu cái quái gì mà hài lòng khóc tiếp.

- Trước khi qua đời cha mẹ ta có dặn, hạt cơm hạt gạo là do trời ban cho không thể phung phí, cũng như ăn mặc hằng ngày cũng phải biết quý trọng, lúc nãy trong ấm trà tuy còn rất ít nhưng để làm ra nó người ta phải trồng phải chăm sóc phải hái, phải lựa phải phơi khô, hấp dầu ép sấy....vân vân và vân vân, sau đó còn tốn củi tốn công sức để nấu, một câu nói đổ là đổ của người đã làm ta trở thành đứa con bất hiếu, là nghịch tử, là nỗi xấu hổ của dòng họ tổ tiên a...

Mặt Di dương càng ngày càng đen, phải nói cái lí do bất hiếu như thế này cũng là lần đầu tiên hắn nghe thấy, có lẽ hắn không tin nhưng nhìn người trước mắt đang gào lên nức nở hắn cũng đành thở dài bất đắc dĩ.

- Nhưng..ta nghĩ cung nữ đã đổ nó đi rồi, nàng đau lòng như thế cũng chẳng có ích lợi gì, thôi thì lần sau ta sẽ không như vậy nữa, cái gì cũng sẽ tiết kiệm. Trước mắt ta hãy uống hết bình rượu giao bôi đó đi.

- Uống..uống hết..

- Nàng nói ta phải biết tiết kiệm.

- Nhưng mà... rượu này..

- Là do gạo do thóc người dân gặt hái sau đó nấu lên mà làm ra, so với trà nó còn tốn nhiều công sức hơn, phải gieo ấy chăm sóc gặt sàng...sau đó nấu thành rượu. Tất cả đều là kỳ công, từng giọt nấu ra đều là trân bảo không gì so sánh được, ta cùng uống hết sẽ không có lỗi với tổ tiên dòng họ, cha mẹ nàng.

Tôi cứng họng, hóa đá toàn tập.

Phật tổ ơi, Đức mẹ ơi..thánh thần thiên địa ơi ta đã làm gì đắc tội với quý vị mà các ngài phải hành hạ ta như thế này....

Di dương rót rượu vào li còn lại của mình, cười híp mắt với tôi sau đó thành thục đan qua tay cầm rượu kia của tôi thân tình nói.

- Uống xong li này chúng ta sẽ là vợ chồng. Ái Phi. Ta kính nàng uống trước.

Tôi nuốt khan, trán hiện lên ba vạch hắc tuyến nhìn li rượu mà trái tim đập bình bịch. Tôi nhắm mắt đưa lên miệng.

"CHOANG" một tiếng li rượu rơi xuống đất, Di dương ném li rượu trước con mắt ngạc nhiên của tôi, bộ dạng ôn nhu như lúc nãy hoàn toàn biến mất cứ như thành con người khác, đôi mắt lạnh lùng khôn ngoan, khí thế dù chỉ là một tướng ngồi cũng đủ làm cho đối phương hoảng sợ mà rùng mình một cái.

Tôi biết, bộ dạng lúc nãy hoàn toàn là giả vờ mà kẻ đang ngồi đang ngồi trước mặt tôi đây là kẻ đã bắn tên vào Đông Ngộ.

" Lệnh nghiêm ngày đó không có ý nhắm vào Đông Ngộ ,mũi tên bắn ra chỉ là dọa nạt nhưng Di Dương lại cố tình không biết ý, một mũi tên bắn đi rất chuẩn xác"

Lời nói ngày ấy của Nhạ Sương tỷ cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Cũng chính vì nguyên do này mà ngày trước tôi mới một phen thách thức Lệnh Nghiêm.

Lệnh Nghiêm khi đó còn nương tay nhưng rất tiếc người đang hiện diện ở đây, cùng tôi diễn một trò này là Di dương Hoàng đế Phong Lạc Quốc chứ không phải là Lệnh Nghiêm, hoàng đế của Tề Lạc Quốc.

Di dương gian xảo hơn nhiều, hắn biết li rượu có độc nhưng vẫn ép tôi uống, biết trà là thuốc giải nhưng vẫn cố tình sai người đổ đi, biết tôi diễn kịch nhưng vẫn cùng tôi diễn gần hết vở kịch này. Một kẻ thâm hiểm như vậy, bảo tôi phải làm sao đây? ??

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Tôi điềm nhiên đổ li rượu trên tay xuống đất đổ luôn bình rượu giao bôi trên bàn khinh bỉ nhìn hắn.

- Khứu giác cũng rất nhạy bén.

Di dương nhìn tôi đổ hết rượu, đáy mắt lóe qua một tia kinh ngạc, thẳng thắng tự động phơi bày hay là tuyệt vọng khi thấy âm mưu bị bại lộ đây.

Nhưng nhìn kĩ lại khả năng thứ hai không giống lắm.

Tôi đọc được điều này trong mắt Di Dương, đắc ý thêm vài phần, không giống đương nhiên là không giống, bà đây diễn kịch há để ngươi nhận ra. Giang Hồ thiếu niên Kiếm Phong còn bị ta lừa gạt huống chi là ngươi.

Ta đổ rượu độc nhưng ngạo khí ngút trời, sang chảnh đến từng lỗ chân lông, nói dối không chớp mắt, tim không đập loạn chân không chạy điên. Dồn hết khả năng diễn xuất là vì cái gì, là vì mạng sống. ..là vì mạng sống a. Ta không muốn bị ngươi ép uống rượu độc vì vậy thứ gì ảnh hưởng đến cái mạng nhỏ nhoi này ta đều làm cho nó không có khả năng.

Kiếm Phong ngồi trên nóc nhà cũng bị một màn này làm cho hoảng sợ, bị lật tẩy đến mức này nếu Di Dương không ngần ngại mà ra tay hắn cũng sẽ bất chấp sống chết mà nhảy xuống liều mạng.

- Ngươi là Kiếm Phong?

Một giọng nói cất lên bằng nội lực truyền vào trong đầu, Kiếm phong xoay người lại, dưới ánh trăng mờ ảo là hai bóng người mặc hắc y, đôi mắt lạnh như tiền.

Kiếm Phong nheo mắt không trả lời cũng xem như đồng ý , hắn không có dư thời gian xác định danh tính cùng đám người lạ mặt này, ánh mắt tập trung vào bên dưới lớp gạch ngói. Hai thân ảnh cũng không quấy rầy, thoắt cái liền biến đi mất chỉ để lại lời nhắn.

- Sớm gặp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com