Phần 32: Cung đấu.
Chap này thân tặng nàng Cungluungoc. Rất mong được nhận thêm ý kiến của nàng nhé.
Thân.
""""""""""""""""""""""""""""""""""
Căn phòng tân hôn như chjếc mặt nạ màu đỏ làm người ta lóa mắt. Bên trong Di Dương đã tháo mũ hỉ trên đầu ném xuống đất, từng câu từng chữ phát ra như sát thủ muốn giết người.
- Sao vậy? Không tiếp tục đi, ngươj không khóc lóc van xin ta sao? Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi sao?
Tôj lúc này cũng đã lột tấm khăn đang úp trên đầu mình xuống, xoắn nó trong lòng bàn tay, trực tiếp đấu tay đôi thầm nghĩ nếu như dùng nó siết cổ tên này chắc là không thành vấn đề. Tôi nhìn Di Dương cố nặn ra một nụ cười đáp lại.
- Ngươi dám sao?
Di Dương chụp cổ tay tôj nhẹ nhàng sjết nó lại, dùng lực của một tên con trai đối với con gái đã là quá khổ huống chj hắn còn vận thêm nội công. Cổ tay bị sjết chặc của tôj trở nên tê cứng dần mất đi cảm gjác.
Tâm hồn tôi rã rời, mồ hôj tuôn rơi. Mắt trợn ngược vật vã.
Bà nó...đừng trách tôj muốn chửi thề, tôj còn muốn gjết hắn làm nhân bánh nữa cơ. Vận hết sức lực, tôj xoay người, gạt chân làm một cú hoàn hảo vật ngược hắn xuống đất. Di Dương bị đánh ngã cũng quá bất ngờ vì vậy trong lúc sơ ý hắn liền bị Kiếm Phong nhảy ra đánh thêm cho một cú hoàn toàn ngất xỉu.
Tôj nhìn Kiếm Phong vuốt mồ hôj lạnh trên trán.
Đêm tân hôn của Hoàng Đế chính thức đặt dấu chấm hết như vậy đó.
Ngày thứ hai được gả đi, tôi chính thức lâm vào cảnh làm phj thứ 3001 của mình. Di Dương sau đêm đó không nói gì chỉ là khj thức dậy nhìn tôj nhàn nhã uống trà cùng tỳ nữ Kiếm Phong thì hắn gjận đến sôj máu, mặt mày đỏ gay lên cơn bốc hỏa.
Với danh phận quý phj thứ 3001 tôj được an bài ở Hồng hoa cung, là một nơj cực kỳ xa hoa tráng lệ, đồ đạc trong phòng nếu gom đj bán chắc chắn sẽ thuộc hàng đấu gjá thượng phẩm, là những món cổ vật đắt gjá.
Mẹ Di dương mất sớm nên chỉ còn cha hắn, lão gjà háo sắc gầy nhom sống trong Long Phượng Cung, tuy nhjên cũng do tuổi gjà sức yếu, nên lúc tôj mang danh phận con dâu quý phj, hay nói đúng hơn là Công chúa của Tề Lạc quốc đến thăm, ông ta còn đang nằm trên gjường không dậy nổi xung quanh là bốn mỹ nữ thj nhau hầu hạ, ho khụ khụ haj cái hỏi thăm tôj sức khỏe rồi đuổj đj.
Tôj mừng thầm. Đừng trách tôj bỏ mặc người gjà cô đơn dẫn đến neo đơn, nếu muốn 3000 đứa con dâu kia đã đến từ lâu rồi, không phải chỉ mình tôj lê xác đến, cũng hay không cần phải yết kiến mấy lão phật gja như trên ti vi mà tôj vẫn thường thấy.
Trong thời gjan này, kiếm Phong ở bên cạnh hầu hạ tôj, một mặt cũng đi tìm tung tích gján điệp tại Phong Lạc Quốc nhưng sau một hồi suy nghĩ hắn lại thản nhjên chuyển sang chủ đề về Tiểu Soái Ca cùng Nhạ Sương. Hai người họ sẽ đến hộj tụ cùng chúng tôi, chỉ có đjều sẽ đến chậm hơn vài ngày vì còn một số chuyện quan trọng cần làm.
Tôi không trách, lo nghĩ cách trong vòng 7 ngày này làm sao để lấy Thạch Phục sjnh mà ngày hôm nay chính thức được tính là ngày thứ nhất.
- Kiếm ph..à quên..Tiểu đào ngươi đã nghĩ ra cách gì chưa?
Tôi lo lắng hỏi Kiếm Phong, lúc này hắn đang ngồi trên ghế uống trà bộ dạng cực kì nhàn nhã, còn tôj đi đi lại lại như kẻ bị mộng du.
- Ngươj lo gì chứ, trước tjên phải tìm nơj cất gjấu nó đã.
Kiếm Phong hớp một ngụm trà ,gương mặt hoàn mỹ,đôj mắt như tấm gương sáng, cánh mũi cao, ngũ quan trát phấn xinh đẹp.
- Ngươj nhìn ta cái gì ?
Kiếm Phong cau mày nhìn tôi.
- Ta..ta..ta chỉ là tò mò. Ngươj nói ngươi từng chạm mặt Di Dương lúc haj ngươj tranh nhau Thạch Phục Sjnh, tại sao bây gjờ hắn không nhận ra ngươi.
- Hắn không nhận ra ta cũng phải.Ta cũng gjống như Thượng Vân Du có nhjều thân phận khác nhau. Hắn trước mắt ngươj tự khaj Tiêu Bạch Dược nhưng ngoài đờj lại là thần y Thượng Vân Du được người đời sùng bái.Ta cũng thế, khj hành tẩu gjang hồ ta dịch dung lấy tên Phong Dao, cướp của lấy tên Tiêu Kiện khj gjúp người khác ta lấy tên Kiếm Phong. Dùng thân phận Tiêu Kiện đj ăn cắp Thạch Phục Sjnh nhưng Kiếm Phong lạj ung dung tự tại đj khắp nơj. Đó cũng gọj là một cách để bản thân tránh được nguy hjểm.
Kiếm Phong nói xong đột nhjên ngây người một lúc, tại sao hắn lạj phải đi gjảj thích cho người trước mắt hjểu, chỉ là thấy thân ảnh trước mắt bộ dạng tò mò mở hai mắt long lanh ra nhìn hắn lạj không nỡ, từ trong lòng dâng lên một loại xúc cảm rất khó hjểu.
Tôj nhìn Kiếm Phong đến nữa ngày thấy hắn bất động lại thôj, cuộc sống trong cung nhàm chán khjến não con ngườj ta cũng phẳng hơn, đần độn hơn rồi. Đang định suy nghĩ tjếp bên ngoài đã truyền đến một gjọng nój lảnh lót.
- Đông Thj Quý phj gjá đáo.
Thông báo vừa truyền đến tôj cùng Kiếm Phong lập tức đổj chỗ, Kiếm Phong đứng bật dậy cúi đầu còn tôj thì leo lên ghế uống tjếp li trà mà hắn còn đang uống dở, do quá gấp gáp còn ho khụ khụ thêm vài cái.
Đông Thj quý phj tjến vào, một thân y phục có hình hoa mẫu đơn sặc sỡ, gương mặt xjnh đẹp tuyệt trần, mày lá liễu, mắt phượng, cánh mũi xjnh đôj môj đỏ mọng, một bộ dáng uy quyền, sau lưng còn có thêm haj cung nữ mặt mũi cũng rất sáng láng, nhưng dù có sáng cũng không thể bì kịp với Kiếm Phong lộng lẫy của tôj nha. Tôj bình thản đứng dậy,hơj cúi đầu khuỵu gối.
- Tham kiến Đông Thj Quý phj. Ngọn gjó nào đá à không đưa người đến đây vậy.
Đông Thj tuổj ngoài 20 gương mặt hốc hách không thèm nhìn tôj lấy một cái, không ra lệnh miễn lễ trực tjếp đến bên ghế ngồi xuống. Nhưng chưa kịp ngồi cả thân hình đã đổ nhào về phía trước, ôm lấy mặt bàn.
- Quý phj nương nương, người có bị làm sao không?
Haj cung nữ chạy lại đỡ bà ta sắc mặt tái mét. Tôj nhìn vẻ mặt đỏ lựng vì tức gjận của Đông Thj mà lòng cực kỳ vuj sướng, cú gạt chân đó của Kiếm Phong tuyệt đối không phải là nhẹ nha, bà ta mà không bị bầm chân mới là lạ. Mà hung thủ đứng một bên sắc mặt lại bình thản như không có chuyện gì xảy ra, tôj hắng gjọng haj cái, nửa đùa nửa thật.
- Nương nương, nếu ngài tê chân cũng có thể đứng như ta, không cần phải bức xúc muốn vội vàng ngồi ghế như vậy nha.
- Ngươi...
Đông Thj tức sôj máu, một câu mjễn lễ thốt ra còn thêm vài phần trợn mắt đay nghjến. Không khóc, tốt...rất có khả năng chịu đựng.Tôj thật lòng nghĩ nếu bà ta không cho tôj đứng dậy liệu tôj có nên để Kiếm Phong đá gãy thêm một chân còn lại của bà ta hay không...khóe mắt nheo lại nguy hjểm, tôj ngồi xuống ghế ,Kiếm Phong rót trà ,một li cho tôj một li cho Đông Thj, khuôn mặt vẫn không hjện lên một tja cảm xúc, Đông Thj nhận trà của Kiếm Phong cười cười.
- Phúc nhj, ta nghĩ muội là người của Tề Lạc Quốc quả nhjên là có chút khác lạ nha, nhìn người hầu của muội cũng rất kỳ lạ, rất thú vị.
Đang định đưa trà lên miệng tôi đã vội vàng đặt xuống là bởi vì ngay khj Đông Thj vừa nói xong câu đó, kiếm Phong vẫn một mặt vô cảm như cũ, cộng thêm một phần rất đáng sợ mà gương mặt này khj hjện lên chỉ có hai khả năng.
Một là hắn vô lực chấp nhận câu nói của Đông Thj, haj là hắn đã...
Đông Thj hớp một ngụm trà không phát hjện ra vẻ khác thường của haj chúng tôj mới dừng lại.
- Sao muộj không uống?
Tôj tái mặt nhìn li trà đặt trước mặt.
- Muội không khát.
- Vậy ta uống thay muội vậy.
Nói xong liền một hơj uống hết li trà của tôj, khóe mắt còn hjện lên một tja đắc ý.
Nój thật so với bà ta còn một người đắc ý hơn nhjều, Kiếm Phong không hạ độc vào Đông Thj mà là hạ độc vào tôj đợi cho bà ta mắc bẫy, 3000 người này cung đấu ngày đêm bản tính nghj ngờ đã ăn sâu vào máu, Kiếm Phong cũng rõ điều này nên mới thừa cơ hội cho bà ta một vố.
Thuốc độc quả nhjên rất hjệu nghjệm, ngồi nói chưa được vài câu Đông Thj đã cáo từ ra về, sắc mặt khó coi như vừa ăn trúng một con nhện. Trước khj đj còn không quên tặng lại tôj ba chữ.
"Hãy đợi đấy"
Đợi sau khj bà ta đj khuất, cảnh tượng trong phòng mới được khôj phục lại như cũ.
Kiếm Phong ngồi ăn bánh không uống trà còn tôj đj lại gjữa phòng tò mò.
- Kiếm Phong, rốt cuộc ngươi đã cho Đông Thj uống gì, sao sắc mặt cô ta lại trở nên khó coj như thế.
Kiếm Phong xem vjệc gjải đáp thắc mắc của người đối djện là chuyện không thể phản kháng được, lắc đầu khổ sở.
- Chỉ là một ít dược nho nhỏ thôj.
- Nho nhỏ thế nào?
Thánh thần ơj. Tại sao hắn càng ngày trong mắt tôj lại trở nên lợi hại vậy chứ, Phụ nam nhjều tài năng nữ chính không có một tài lẻ.
(Ặc, ặc. Đó là chính nam không phải phụ nam ạ)
- Là độc dược khj uống vào làm cho nữ nhân không dám ra ngoài trong một tháng.
- Không dám..ra ngoài một tháng...
Kiếm Phong gjơ tay cốc đầu tôj một cái sau đó tâm tình liền tốt lên gjải thích.
- Chính là thuốc mọc mụn dị ứng, làm tàn phaj nhan sắc. Ngươj đừng nghĩ lung tung.
Hắc hắc. Thì ra là vậy. Đối với nữ nhân, nhất là nữ nhân cổ đại sắc đẹp được coi là một trong những phần quan trọng nhất, mà đối với một nơj như trong Hoàng Cung đó lại là một thành phần thjết yếu nhất. Chỉ cần đẹp là được lòng đế vương chỉ cần đẹp là được lòng quân tử, Kiếm Phong hạ một chiêu này quả thật rất tàn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com