Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 33: Bài thơ của Lý Bạch.

Dần dà tôi cũng hiểu rõ hơn về việc tranh giành trong cung là đáng sợ đến mức nào. Chiều hôm đó, đang an nhàn ngủ trưa trong phòng đột nhiên Thái Gjám truyền tin tới bảo tôi có khách.

Ngay lập tức một đoàn người mười bà phi tiến vào cung tôj thăm hỏi.

Tôi đang ngái ngủ cũng phải lật người dậy.

Thăm thì thăm, tôi ương bướng đá dép nghêng đón.

Muốn cung đấu với ta sao. Một mình Kiếm Phong chấp hết.

Tôi ngồi trên ghế chủ tọa, địa phận chủ nhà trưng bộ dáng tươi cười ra đón khách.  Kiếm Phong sau lưng bộ dạng trước sau như một xem tôi diễn trò hay.

Mười bà phj này lấy được tjn từ chỗ Đông thi tuyệt nhiên không gây khó dễ mỉa mai nhan sắc của Kiếm Phong nữa, quay sang tôi dìm hàng đến tích cực.

- Thiên Phúc muội quả là thân hình nhỏ nhắn đầy khiêm tốn nha.

- Mái tóc không được suôn mượt, không quá dài lại còn xơ rối chẻ ngọn, có cần ta chỉ cho muội một vài bí quyết không?

- Thiên phúc. Da mặt này của muội phải đánh thêm ba lớp kem nữa mới được.

Tôi ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà ,chậm rãi liếc nhìn từng bà một khảm sâu vào trong đầu, nhẹ nhàng đáp.

- Ay da..Các tỷ nói phải nha, Thiên Phúc đã làm các tỷ phải tốn sức rồi. Lúc sáng Đông Thj tỷ cũng nói với muội mấy câu như thế, mà tỷ ấy đâu, sao muội không nhìn thấy nhỉ?

Mười bà phj tần cứng họng nhìn tôj trăn trối, im lặng không dám nhúc nhích, một số khác lại nhìn tôj như kẻ thù truyền kiếp. Tôj gằn mặt nhìn lại, ánh mắt tóe lửa.

Trò chơi vừa mới bắt đầu lại đột nhiên có kẻ chạy đến phá đám.

- Hoàng Thượng gjá đáo.

Tôj suýt nữa bị sặc nước miếng.

Di dương, hắn không ở phòng đóng mộc chứng gjấy lại chạy đến đây quyết tâm làm đóa hoa giữa rừng gươm, bãi phân trâu trong một đống hoa lài dập nát là để làm gì?

Muốn làm người đẹp trai nhất ư.Ta khjnh.!!!!

Di dương thân mặc Long Bào, khí thế oai hùng mà tiến vào, tôi ngay lập tức nhận được mười ánh mắt đầy sát khí do mười bà phj bắn lại.

Sau khj vấn an chào hỏi hắn xong mười bà phj lại quay trở về vị trí như cũ, cả Di dương cũng thuận thế tìm chỗ ngồi xuống, mắt nhìn một lượt, mỉm cười nhìn tôj nói.

- Ái phi,  nàng có chuyện gì sao, tại sao còn chưa ngồi xuống?

Bản mặt ma mị đến xuất thần đột nhjên lại thêm vào một vài tia cợt ý. Tôi đứng ở giữa chính điện nhìn hắn đến mòn da mặt, khí thế muốn gjết người, có nên nói cho hắn biết là hắn đang chjếm chỗ ngồi của tôj không nhỉ, tại sao hắn lại có thể ngang nhjên chiếm chỗ người khác như thế cho dù Hoàng cung là nhà của hắn đi nữa, ờ tôi đang ở trong hoàng cung, nhưng nói chung là hắn không đúng, dùng quyền lực ức hjếp người khác!!!!!!!!!

(Đập bàn ném ghế đá dép gào thét)

Thấy tôj không trả lời, Di dương nhìn tôj đến khoái chí, hắn nhướng nhẹ lông mày, giả ngu lấy trà của tôi uống, lấy bánh của tôi ăn đến ngon lành. Tôj nuốt cục tức xuống bụng, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Chỗ cuối cùng trong góc.

Bắt đầu khai trà thêm một lần nữa, sự có mặt của Di Dương đã bắt đầu phát huy tác dụng làm cho mấy bà phi ngưng chuyện đả kích tôi chuyển sang chủ đề "khjêm tốn với nhau", họ nói gì tôi cũng chẳng thèm nghe, chỉ toàn là một lũ nịnh bợ mà theo cách của người cổ đại thì người ta gọi đó là "vuốt mông ngựa." Vậy ra Di dương là ngựa, là ngựa đực a.

Tôj yên vị ăn bánh uống trà, thục trang đoan chính không màng thế sự xem mấy bà phj hát kịch, Di Dương đôi lúc cũng chen vào mấy câu kèm theo "Thiên Phúc ái phi " định lôj tôj vào cuộc nhưng xjn lỗi nha, tôj không dễ bị mắc lừa như vậy đâu.

Người ta nói, cuộc đời không có sóng gjó sẽ rất nhàm chán vì vậy sau khj ăn no uống đã , các bà phi lại bắt đầu đj tạo nghjệt.

- Hôm nay đông vui như vậy hay chúng ta cùng nhau thưởng trà làm thơ đi.

Tôj đang buồn ngủ cũng phải bật đầu dậy, da đầu gjật gjật, ngắm nhìn toàn thể quần chúng cũng đang ngắm nhìn tôj cười lạnh.

Tôj nuốt khan, nhìn Dj Dương thấy hắn cũng đang nhìn về phía tôj cười nguy hjểm.

- Vậy thì chúng ái phi hãy bắt đầu đj.

Lúc bị chiếm chỗ tôi uất hận vô cùng nhưng sau đó khj nghĩ lại thì thấy mình cực kỳ may mắn, tôj là người cuối cùng đọc thơ nên bòn thời gjan dành dụm để suy nghĩ một chút.

Gjọng điệu mượt mà ,lúc trầm lúc bổng làm cho ai nấy đều yên lặng lắng nghe, mười bà phi đều chung một thần thái đọc thơ đến tao nhã hết sức. Tôi ngồi gặm táo, vạn lần nguyền rủa, trong đầu tôi một chút văn thơ cũng không có.

Tôj xoay người ra phía sau cầu cứu đồng bọn, ánh mắt rưng rưng khó tả, Kiếm Phong làm ra vẻ khổ sở bước đến chỗ tôi, rót cho tôj một chén trà ấm nóng, bên taj tôj thì thầm một câu.

- Cái này ta bất lực, ngươi bảo trọng.

Nói xong lùi ra sau, đứng tại chỗ, làn môi thịt bò không thèm nhúch nhích. Kiếm phong, ta thấy ngươi giả gái đã lâu, đây là lần đầu tjên ta thấy ngươi xấu như vậy.

Tôj nhấp một ngụm trà liếc xéo Di Dương, nhất định là hắn cố ý ,nếu không lúc nãy hắn cũng không cần xem sắc mặt tôi rồi mới quả quyết gật đầu. Tôj ngồi cuối cùng dĩ nhiên là kẻ đọc thơ cuối cùng, sau khi người kế bên tôi kết thúc bài thơ đắc chí ngồi xuống, tôi mới nhắm mắt nhắm mũi nhẹ nhàng đứng dậy.

- Phúc nhi,  muội định làm thơ về đề tài gì vậy?

Người khởi xướng vụ này làm thơ cũng chính là Mị quý phj hướng mắt về phía tôi hỏi...mà lúc này cũng không phải là một mình bà ta, cả Di Dương cùng chín bà phi khác cũng bắn đạn về phía tôi chờ tôi thất thố.

Tôi lảo đảo đứng dậy, như có như không cơ thể suy nhược ra chjều mệt mỏi lắm, tốt nhất là nên ở đây xỉu một cái như thế may ra mới tránh khỏi một kiếp nạn.

Sự lảo đảo của tôj đã thu hút sự chú ý của mọi người, đúng như tôj dự đoán, Hạ Quý phj ngồi sát bên tôj cao gjọng.

- Phúc nhj, muội không sao chứ, sắc mặt muội xanh lắm.

Tôi chụp ngay cơ hội tốt, thì thào đến mức hết sức có thể.

- Muội..muội không sao..chỉ là có hơi..

- Hình như Ái Phi không được khỏe thì phải?

Di dương ngồi trên cao thấy một màn này đương nhiên cũng có phản ứng, tôi càng tích cực diễn xuất quằn quại hơn nữa, Di dương liền hướng xuống Hạ Quý phi ra lệnh:

- Hạ Nhi, nàng xem Phúc Nhi có chuyện gì không?

Hạ quý phi gật đầu cung kính, sau đó quay sang tôi niềm nở. Tôi đổ mồ hôi hột, da đầu tê dại, tiểu não đại não ngừng hoạt động, trái tim nhỏ bé lên cơn run rẩy mà đập lệch đi một nhịp.

- Phúc Nhj muội thật may mắn nha, năm tuổi Hạ Nhj đã bắt đầu học y, người muốn muội ấy chữa bệnh chưa chắc muội ấy đã chịu ra tay.

Mị quý phj nói một câu.Tôj đập bàn đứng dậy, hùng hổ quát.

- Ta khỏi rồi!!!!!!!!

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôj, tôi nhìn Di dương chạm phải ánh mắt của hắn liền xìu xuống.

- Thần thiếp xin đọc thơ.

Di dương cười cười, gõ tay cốc cốc xuống bàn, tôi ôm hận uất ức dâng trào. Tại sao..tại sao..bà tác gjả lại không để tôi như mấy nhân vật nữ chính xuyên không khác ôm một bụng cổ văn rồi mới bay sang cổ đại làm thánh nhân mà hạj tôi thê thảm đến mức này.

- Sàng..cái gì...Tiền. ..cái gì đó...

- Hả?

- Phúc nhi, muội đọc cái gì vậy, ta nghe không rõ, có thể nói lớn hơn một chút được không?

Tôj nắm chặt gấu áo..nhớ hồi trai trẻ khi đang nện mông cắm sào trên ghế nhà trường học thuộc cổ văn đối với tôi mà nói là một chuyện không thể tưởng. Đọc thơ Lý Bạch, nhớ được chữ đầu,nhờ bản tính ham tiền liền nhớ được chữ sau, phần còn lại khj bước lên bảng đều là nhờ lũ bạn chí cốt bên dưới. Bắt tôi đọc thơ, các người giết tôj đi còn hơn. Tôi tiếp tục lí nhí, cúi gằm mặt ra vẻ thần bí đến nửa ngày.

Mấy bà phi không biết tôj đang đọc gì nên miễn bình luận, tiếp tục im lặng, tôi luận thời thế hạ âm lượng đến mức thấp nhất. Tốt nhất là không nghe được chữ nào luôn, tôj sẵn sàng đứng ở đây hai tiếng đồng hồ lảm nhảm hai chữ, xem các ngươi ai kiên nhẫn hơn ai.

- Ái phi..sàng tiền rồi gì nữa?

Di dương bất ngờ khạc một câu.

Tôi ngóc đầu há hốc mồm nhìn hắn. 

Hắn. ...nghe được.

Tai hắn còn thính hơn tai kiki nhà tôj nữa.

Di dương thật sự làm tôi càng ngày càng run sợ, bằng chứng là hắn đang tạo hiệu ứng bạo lực bẻ khớp tay răng rắc.

- Hắn có võ công nên tai thính hơn người bình thường.

Kiếm Phong đứng sau lưng tôj truyền âm, tuyệt nhjên một bộ dạng không thèm đời như cũ.

A, quả nhjên là tai..

Tôj khoái chí thầm nghĩ, tiếng nói của Kiếm Phong lại truyền vào đầu tôj một lần nữa.

- Đọc theo ta.

Tôj đứng jm như pho tượng, nghj ngờ tài năng của nam phụ ,không lẽ hắn cũng biết làm thơ, như vậy có phải là quá phân biệt đối xử rồi không. Tôj mặc kệ bắt đầu bước vào trạng thái mộng du, hai mắt nhắm nghjền, miệng lải nhải không ngừng.

- Sàng tiền minh nguyệt quang

Nghj thị địa thượng sương

....

Tôi dõng dạc, một cơn gjó từ đâu lùa đến làm tà áo tôj bay vật vã trong không khí sau cùng hạ xuống, tôj cũng mở mắt ra đập vào mắt là cảnh tượng ngạc nhjên của quần chúng nhân dân. Tôj hất một lọn tóc, nở một nụ cười làm đjên đảo chúng sinh nhẹ nhàng ngồi xuống.

Di dương không thể hjện thái độ gì, nhìn tôj phán một câu.

- Thơ hay.

Tôj nhìn hắn cực kỳ coj thường, nếu biết tuyệt tác thời đại bị ngươi đem ra gjẫm đạp một chữ hay toàn bộ người hjện đại chắc chắn sẻ tát ngươi đến xoái quai hàm. Đúng là không chịu nổi.

Nhưng mà là..tại sao Kiếm Phong, hắn lại biết bài thơ này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com