Phần 34: Hội tụ(1)
- Kiếm Phong...mau nói cho ta biết, bài thơ vừa rồi ngươi đọc được ở đâu?
Kiếm Phong bị túm cổ áo nhưng mặt vẫn không hề tỏ ra khó chịu,làm tôi ngẫm lại, mấy hôm nay hắn tự nhiên đổi tính, im lặng ít nói, mỗi lần thấy tôi là chạy biến làm tôi đuổi theo hắn như chạy giặc, người ngoài nhìn vào không biết cứ nghĩ hắn mới là quý phi,còn tôi là tì nữ.>.<
- Ta nghe người khác đọc lại!
Kiếm phong trả lời, ánh mắt lười biếng nhìn lên trần nhà, thẳng chân nằm xuống giường. Tôi ngàn lần không phục với câu trả lời đó, chạy đến túm cổ áo hắn:
- Là ai đọc cho ngươi nghe? Nói cho ta biết kẻ đó là ai? Giờ ở đâu? Bao nhiêu
tuổi?
Bài thơ này chỉ có người ở thời hiện đại mới biết nhưng Phong Lạc Quốc là triều đại không hề có trong lịch sử nên có người biết bài thơ này là điều không thể, mà nếu có thì kẻ đó chắc chắn là đồng hương của tôi, là đồng đội xuyên không.
Thấy vẻ mặt hớn hơn chữ hở của tôi đáy mắt Kiếm Phong xoẹt qua một tia lảng tránh, hắn lật người xoay lưng về phía tôi phán:
- Hắn chết rồi!!!
" ẦM" sét đánh giữa trời quang. tôi lâm vào trạng thái sốc mạnh, hai tay buông thõng mắt nhìn Kiếm Phong hít vào một hơi thật sâu,run run hỏi:
- Ngươi gạt ta....... đúng không?
- ừm... ta không gạt ngươi.
- Ngươi nói dối ta đúng không?
- ừm...những lời ta nói đều là sự thật.
Bà nó.....quay mặt qua đây Kiếm Phong......ngươi giỡn mặt với ta chắc...Tôi tức giận lao đến túm lấy cổ áo Kiếm Phong bắt hắn đứng dậy hỏi cho ra lẽ. Ngay giây phút đó ánh mắt Kiếm Phong chớp chớp một cách lạ thường miệng trề ra nhìn tôi một cách khinh bỉ, máu nóng dồn lên não, tôi hạ chân làm một cú vật hoàn hảo ngay trên giường.
"RẦM"
- Nói nhanh lên tên khốn này,sao ngươi dám gạt ta !!! hả ?
Gương mặt tỳ nữ của Kiếm Phong bị tôi ép sát đột nhiên trở nên co rút dữ dội,biến đổi một cách thần kỳ mà trước đây chưa hề có. Trong 1/1000s tôi thấy không khí xung quanh trở nên thật quỷ dị, lông mày Kiếm Phong nhướng cao hơn,làn môi thịt bò động đậy,hắn nhìn tôi nghiến răng ken két,gằn từng chữ một:
- Cút ra khỏi người ta.... ngay.....lập..... tức!!
Tôi cười cười nhìn hắn khuôn mặt đã đỏ lên vì tức giận như sắp sửa muốn giết người, nhưng tôi là ai? Là nhân vật nữ chính đầy năng lực, đầy quyền năng, thông minh xuất chúng hơn người, lý nào lại thua một kẻ bán nam bán nữ như hắn à không...một kẻ có sắc đẹp rạng ngời như hắn chứ. Tôi ép sát ,đôi mắt trắng dã, man rợ trừng hết mức có thể:
- Giờ ngươi nói hay không nói?
Kiếm Phong nhìn tôi cười cười, hành động mau lẹ, không hề biết thương hoa tiếc ngọc, một cước đá bay tôi ra khỏi giường. Tôi bay ra ngoài làm một cú ngã như trong xi-nê đầu đập vào cạnh bàn, mỹ miều té xuống. Bất tỉnh.
.........................................................................................................................................................................................................................................................
Tiểu soái ca cùng Nhạ Sương rất nhanh sau đó đã đến nơi, sau khi thuê một khách điếm để ở và giả trang, chúng tôi chính thức hẹn gặp nhau tại địa điểm đã định trước.
- Nhưng trước hết là làm sao để thoát ra ngoài mà không bị Di Dương bắt gặp đây?
Tôi chống cằm đưa mắt nhìn bức thư của Nhạ Sương tỷ viết sau đó đảo mắt sang chỗ Kiếm Phong , Kiếm Phong không nói gì ,hắn đứng một bên hầu nước lâu lâu lại nhìn tôi một cách "say đắm". Tôi bâng quơ chỉ chỉ tay lên đầu mình khoái chí nhìn hắn.
Aydaaaa. Đừng thắc mắc là tại sao tôi phải làm như vậy..
Người ta nói "vật đổi sao dời"," lên voi xuống chó" là có cái đúng của nó,sau một đợt ăn vạ hoành tráng bắt đền về việc làm tổn thương nhan sắc, tổn hại sức khỏe, tổn thất tin thần và tổn hao tiền thuốc của tôi, Kiếm Phong cuối cùng cũng phải buông kiếm đầu hàng, trong thời gian vết thương chưa lành hắn buộc phải làm tỳ nữ cho tôi một cách đúng nghĩa: dâng trà, bưng cơm, dọn giường, chải tóc đều do hắn một tay làm tuốt.
Ngày đầu tiên hắn búi tóc cho tôi, nhìn đầu tóc cặn bã trong gương mà tôi muốn lao đến đập cho chủ nhân của nó một trận.
Ngày thứ hai, hắn nấu chè cho tôi, tôi nhai hạt sen mà cứ như nhai Thạch Phục Sinh trong miệng.
Ngày thứ ba hắn chuẩn bị nước tắm cho tôi, thay vì rắc cánh hoa hắn lại rắc muối vào thùng với lý do " rửa thịt bằng nước muối sẽ rất sạch".
Tôi khóc không ra nước mắt, muốn đập đầu tự vẫn, nhăn răng cười điên loạn, tâm hồn gào thét, từ đó về sau chỉ dám nhờ hắn ba việc dâng trà, dâng thức ăn và dọn giường.
Trở lại vấn đề chính, tôi lúc này đã nhét một cái bánh chiên cỡ lớn vào miệng nhai trong sung sướng cao độ, hình ảnh này trong mắt Kiếm Phong lại trở nên vô cùng khinh bỉ, bằng chứng là hắn đang nhếch mép trừng tôi dữ dội như là tầng lớp vô sản nhìn giai cấp tư sản ........
Hắn bạo lực tạo phản , đập bàn cái "rầm". Chìa ra một tấm bản đồ nhìn tôi trăn trối:
- Đi thôi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com