Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 35: hội tụ(2)

Chap này ta xin dành tặng bạn angel_wang vì đã ủng hộ ta trong thời gian qua...nhận được ủng hộ của ban mà ta cười híp mắt ,cười đến soái quai hàm lun đấy...hơ...hơ...cám ơn bạn rất nhiều....





Người ta bảo rãnh rổi sẽ sinh nông nổi ,không có chuyện gì làm thì những người rãnh rổi sẽ đi kiếm chuyện để phá..cụ tỉ như việc ăn gian đất trống của nhà nước để đào đường hầm cho mọi người đi tắm nắng chẳng hạn...Vâng...nhân vật đào đường hầm trong truyền thuyết ấy tuy rằng tôi không biết là ai nhưng nhân vật trải nghiệm cảm giác được tắm nắng theo kiểu quý tộc đó là tôi đây ạ.....

Thêm một lí do nữa..hình như bà tác giả mắc hôi chứng thích viết những tình tiết củ chuối để làm tăng thêm tình cảm giữa các nhân vật trong truyện thì phải..bằng chứng là tôi đây..bị Kiếm Phong tỳ nữ thẳng chân đá vào đường hầm...thực hiện công cuộc bồi đắp tình cảm trong sáng..

Tôi thật sự rất điên với vụ này..điên lắm đấy....vì vậy tôi đã chủ động làm một " cuộc cách mạng phản đối những tình tiết củ chuối nhất của mọi thời đại'.....

-Kiếm phong..đi nhanh lên..sao ngươi đi chậm rì thế?

-Còn nữa..đừng nhìn ta bằng con mắt đầy khủng bố như thế...

- Nhìn ta cái gì..ta biết ta đẹp..

-Á Á á á á...có chuột kìa...

-Tránh xa ta ra, đồ lợi dụng...

-BỐP...

-Ngươi ...a đầu thúi...ngươi dám tát ta...

-Ngươi dám lợi dụng ăn đậu hũ của ta, ta tát cho là nể tình lắm rồi..

-Chứ kẻ nào thấy chuột là bám vào người ta hả..ngươi còn dám nói..

-Vậy giờ ngươi muốn cái giề...

(tác giả: xin lỗi, xin lỗi, ta muốn tăng thêm tình cảm đôi lứa cho hai bạn trẻ nhưng xem ra lực bất tòng tâm rồi)

Tôi trừng mắt với Kiếm Phong, đưa tay chỉ lên trán mình..ngươi muốn so với ta ..xem ai bị đánh nặng hơn..

Kiếm Phong ngay lâp tức đuối lý liền im lặng nuốt xuống... tức giận theo tôi ra ngoài.

Tôi men theo đường mòn thoát ra khỏi mật đạo,một thân nam trang hòa vào con phố tấp nập sặc mùi cổ đại, mùi bánh bao, mùi hủ tiếu mì, cón có cả mùi thức ăn bay đâu đây thoang thoảng... bụng bắt đầu sôi lên dữ dội..

Đấy...vậy mà trong cái khoảng khắc huy hoàng nhộn nhịp ấy lại lò ra mấy khuôn mặt làm ô nhiễm không khí.

Đầu tiên phải kể đến bộ dạng bị tát sưng mặt của Kiếm Phong đang ngỡ ngàng đứng giữa phố đông người , tiếp theo là một đống vệ tinh đang trong trạng thái dò đúng tần số mà vây quanh hắn...tôi thừa nhận , đúng là hắn đẹp trai thậm chí còn có phần được liệt vào top 5 soái ca trong truyện nữa..nhưng tin tôi đi.. gương mặt đẹp và dây thần ổn định là hai chuyện hoàn toàn khác nhau...

Lấy chồng đẹp trai mà dây thần kinh không bình thường bạn sẽ tốn thêm tiền mua thuốc ,mà theo văn học người ta gọi đó là bi kịch...

- Ây... huynh tên gì vậy??? có thể cho ta biết danh tính được không?

Một thân ảnh màu tím nhạt xuất hiện...mày cong mắt phượng túm ngay lấy tay áo Kiếm phong bắt đầu tạo hình tượng đoan trang thục nhã.

- Vị ca ca này ,ta là trưởng nữ của nhà họ Lục danh tiếng vùng này không ai là không biết đến, hôm nay bổn tiểu thư ta đây xem ngươi rất vừa mắt!!!

Kiếm phong đơ người bất động, khóe miệng giật giật mấy cái nhìn về phía tôi cầu cứu. Tôi bị đạp ra một góc của xã hội, tâm trạng lúc này đây cũng cực kì không vui..nhìn hắn đáp trả, miệng lẩm bẩm.

- Làm tỳ nữ cho ta..thêm hai tuần nữa..

Gương mặt Kiếm Phong tái xanh như tàu lá, không chần chừ gật đầu ngay tức khắc, tôi cười cười chen vào đám người tiến vào trong đến bên cạnh hắn.

Nhón chân...sau đó...

Làm một cái quàng vai thân thiết....

- Hắn... là nam nhân của ta!!!

...........

..........

...........

Cả một khu phố yên lặng... lâm vào trạng thái trầm mặc, đâu đó vo ve một vài con ruồi chán đời bay quanh quẩn, ơ..các người không tin à..tôi tăng hiệu ứng vỗ vai hắn bành bạch nhìn hắn đến say đắm, bất chấp các mỹ nữ đường phố đang không ngừng đập đầu vào tường gào khóc, tay run run chỉ vào hai chúng tôi nói:

- Ngươi... các ngươi là đoạn tụ a...

Tôi cười, gật đầu cái rụp, túm áo Kiếm Phong kéo đi, để lại đằng sau một tràng gào khóc.

Kiếm Phong bị tôi kéo đi không nói gì, chỉ nhìn tôi cười gian một cái, híp mắt ngoan độc gằn từng chữ một.

- Ngươi ... giỏi...lắm!!!

Tôi vỗ ngực khoái chí cười đắc thắng nhìn hắn giơ hai ngón tay lên ám chỉ " hai tuần , ngươi đã hứa rồi đó".

Nơi chúng tôi hẹn gặp nhau là một kỹ viện, kĩ viện là nơi như thế nào? Đó là nơi rất phổ biến trong truyền thuyết, hầu như nhân vật nữ khi xuyên không nào cũng phải đến đó một lần. nữ chính phúc hắc thì biến nó thành nơi kiếm tiền, còn ngoan hiền hơn thì chính là bị các ma ma cho vào đội đợi ngày nam chính đến cứu. còn tôi, nhân vật chính đầy tài năng như tôi đây đến đó làm gi? Đương nhiên là làm chuyện rất quan trọng rồi.

- Tiểu mỹ nhân, tên của nàng là gì?

Tôi tay phải ôm một cô, tay trái ghẹo một cô, bắt đầu thủ vai làm hoa hoa công tử. Kiếm Phong đứng đằng sau khuôn mặt như sắp bị bốc hỏa...

Tôi không để ý đến hắn ,ah ha ha lần đầu tiên đến kỹ viện được mở mang tầm mắt tôi phải chiêm nghiệm cho đã chứ... này là các " thiện nam tín nữ" đi vào tấp nập, bên trong đèn đuốc sáng trưng, lụa hồng hoa thắm treo đầy giàn, mùi nước hoa lẫn lộn.

Tôi quay sang vẫy vẫy tay với Kiếm Phong ngay lập tức liền nhận được ánh mắt đầy sát khí của hắn, tôi chớp mắt nhìn lại nhận ra một điều: nội trong phạm vi mười bước chân xung quanh hắn, không một sinh vật giống cái nào xuất hiện .

Tôi nuốt khan một cái, ngoan ngoãn thả hai tiểu mỹ nhân bên cạnh ra chạy lại:

- A...a...a....ta đi bàn chuyện quan trọng thôi.!

Kiếm Phong nhếch môi nhìn tôi trán đầy hắc tuyến, quả thật bộ dạng nam nhi này của hắn làm cho tôi không quen chút nào, bằng chứng là tim tôi đang đập lên một cách kinh hoàng, đập lạn mười mấy nhịp, còn lương tâm thì không ngừng gào thét.

Mãi suy nghĩ tôi đã bị Kiếm Phong túm lên lầu, hay nói một cách chính xác hơn là lôi kéo bạo lực, Kiếm Phong khoác vai tôi một cách cực kỳ thân thiết, nói vọng xuống quần chúng nhân dân đang ngỡ ngàng bên dưới.

- Bọn ta đến gặp người quen trong này không có hứng đùa cùng các ngươi....còn nữa...Hắn đột nhiên quay sang tôi chỉ...- bọn ta là đoạn tụ!!!

OH MY GODDDDDD

Tôi khóc không ra nước mắt để mặc hắn thân ái kéo tôi lên lầu.

Được rồi, tôi biết lần này tôi đã chơi dại, lần sau xin chừa, lần sau không chọc hắn là đoạn tụ nữa.

Kiếm Phong đạp tôi vào một căn phòng chữ thiên, gương mặt vẫn đen sì như cũ, thậm chí còn có phần đại nhăn nhúm. Nhạ Sương tỷ và Tiểu Soái Ca đang ngồi uống trà thấy tôi vào không hỏi thăm đã quay sang Kiếm Phong bình luận:

- Sao vậy... mỹ nữ ở đây không vừa mắt ngươi à?

- Câm mồm lại!

Kiếm Phong nhìn Tiểu Soái Ca trừng thẳng, tôi cũng nuốt khan thả trái táo trên tay xuống, quai hàm cứng đơ trạng thái nhăn răng nhìn hắn.

Nhạ Sương tỷ ngồi một bên liếc mắt thở ra một hơi dài đánh giá tình huống.

- Đâu có ai cướp mất nữ nhân của ngươi , sao trông mặt ngươi khó coi thế?

"ĐOÀNG"

Hơ..hơ...

Sao tôi lại có cảm giác lạnh gáy vậy nhỉ?

Mưa gió bão bùng xuấ hiện trong chớp mắt, bên này là Kiếm Phong đang phừng phừng lửa giận, bên kia là Nhạ Sương tỷ đủng đỉnh ăn táo ngon lành, cả hai đều không ai nhường ai:

- Ngươi không hẹn được chỗ nào tốt hơn sao?

- Ta thích nơi này!! Ngươi phản bác cái gì?

- Ngươi thích nhưng ta không thích.

- Đó là chuyện của ngươi không liên quan đến ta..ngươi không thích thì đừng vào.

Nếu không tìm cách giải vây e rằng hai người họ sẽ như thế này cho đến sáng mất, Tôi chạy lại Tiểu Soái Ca vỗ vỗ vai hắn.

- Ngươi không có cách nào cho hai người họ im lặng sao?

Tiểu Soái Ca đang nhàn hạ uống trà cũng lười biếng không thèm ngẩng đầu một câu lên tiếng:

- Nếu hai người các ngươi cảm thấy không thoải mái ta có thể bào chế một ít thuốc.

Nhạ sương tỷ ngưng lại câu chuyện, mở lời trước bắt đầu lâm vào trạng thái nghiêm trọng bàn vào chuyện chính:

- Cho các ngươi biết hai tin, một vui và một buồn!

Tôi ,Tiểu Soái Ca cùng Kiếm Phong sau một hồi im lặng lắng nghe lại bắt đầu thở dài mấy tiếng, cụ thể là: tin tốt, Nhạ Sương tỷ cùng Tiểu Soái Ca đã tìm ra nơi cất dấu Thạch Phục Sinh còn tin xấu, nơi đó là hoa mê cốc.

Hoa mê cốc là khu vực hiểm trở nằm trong hoàng cung Phong Lạc Quốc được bao bọc bởi các thế trận thực vật, người không hiểu được ma trận sẽ bị nhốt trong đó suốt đời, là một trận địa mê hồn cực kì lợi hại, nhưng vấn đế quan trọng nhất chính là...

- Vậy ai sẽ là người đi vào đó?

Không khí xung quanh trở nên thật im lặng, Nhạ Sương tỷ tao nhã gọt táo, Kiếm Phong bắt đầu uống trà như điên, Tiểu Soái Ca nhìn ra cửa sổ bắt đầu mường tượng lại một quá khứ huy hoàng nào đó.

Ba người họ...quả thật rất đoàn kết!!!!

Tôi cười cười nhìn lại hỏi một lần nữa, tuyệt nhiên không ai trả lời mà thay vào đó là tiếng vó ngựa dồn dập.

- Chúng ta bị phát hiện rồi..

Nhạ Sương tỷ là người phát hiện ra trước tiên nhanh tay sập toàn bộ cửa sổ trong phòng lại. Kiếm Phong cẩn thận đục một lổ hỏng trên cửa sổ bằng giấy trông ra xa. Sắc mặt ngay lập tức thay đổi.

- Là quân đội triều đình, xem ra chúng ta đã bị phát hiện.

- Còn đường thoát ra không..

Tiểu Soái Ca không nhiều lời thần sắc ngưng trọng, gom lại toàn bộ đồ dùng cần thiết mang theo bên người. Tình hình nhất thời bị biến đổi , nếu bị tóm chúng tôi nhất định chắc chắn không toàn mạng, nhưng để thoát ra lúc này đó là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Binh lính cung thủ đã chuẩn bị sẵn sàng, không bao lâu sau đã dàn trận khắp các nẻo đường, cô lập hoàn toàn kỹ viện.

Di dương cưỡi ngựa trắng, toàn bộ dáng người đều tôn lên một thần thái cao quý, hắn không khác gì một thanh y công tử bước ra từ tranh vẽ, nhưng đôi mắt thì ngược lại.

Hắn đang giận dữ, tôi hiểu rõ giới hạn của hắn đã đến, ván bài này không thể không lật.

- Ái phi, đã đến lúc nàng phải hồi cung rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com