Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 36: Thế nào là đau lòng?

Chap này ta dành tặng nàng Nangcucbac nha. Ta thật sự còn rất rất nhjều đjểm thiếu sót. Hy vọng nàng sẽ góp ý cho ta để ta có thể học hỏi được nhjều hơn nữa.

Thân nàng nhé.^^

"""""""""

"""""""""""""""""""""""""""""""

Chúng tôi bị bao vây, xung quanh là đội cung thủ đã sẵn sàng ứng chjến, binh lính áo giáp sắt, từng đội hình dũng mãnh kéo dài đến trùng trùng điệp điệp. Theo sát Di dương còn có cả Tân Giáp, một trong những tướng quân của Di dương mà trước đây tôi đã từng gặp mặt.

Không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Tiểu soái ca lấy một ngọn nến đốt lên, đưa ra hướng gió thổi, ngay lập tức ánh lửa liền đổi màu vụt cái liền biến mất.

- Có độc sao?

Nhạ sương tỷ lo lắng hỏi.

Tiểu Soái ca gật đầu.

Hắn nhanh chóng đem trong tay áo ra một lọ thuốc đưa cho chúng tôi mỗi người một viên, thần sắc ngưng trọng nói.

- Là độc lấy từ Tây Vực, ta không có thuốc giải , thứ các ngươi uống chỉ có thể cầm cự được trong nửa canh gjờ. Còn lại sau đó..phải xem các ngươi tự mình ứng biến ra sao.

Nhạ sương, kiếm Phong nghe được liền nhìn nhau nhất trí gật đầu , trước tiên là dùng khinh công bay ra ngoài sau đó mở đường máu trốn thoát.

Tiểu soái ca cũng không ngoại lệ, hắn đem sáo trúc ra làm vũ khí. Ánh mắt lóe lên một tia sát ý quay sang phía tôi rồi hỏi.

- Kế hoạch là như thế, ngươi cứ theo đó mà làm, nhớ chưa?

Tôi..

.....

Khoan..khoan, ở đây hình như có cái gì đó không đúng thì phải???

Tôj...không biết võ công.


Khinh công cái thứ gì đó lại càng không biết.

Không lẽ các ngươi muốn tôi đánh nhau bằng Karatê..

- Oaoaoa. Các ngươi không thể bỏ ta lại một mình được. Oaoa, Tiểu Soái ca.

Tôi nhào tới bên hắn, tích cực khóc đến hoành tráng.

- Buông ta ra, giờ phút nào rồi mà ngươi còn giỡn được.

Tiểu soái ca phất ống tay áo đá lại một ánh mắt đầy khinh bỉ.

Tôi nhìn hắn nghiến răng.

Bà nó!!!!

Ngươi thấy ta giống như đang giỡn lắm sao.

Ta là người hiện đại, là nhân vật chính vĩ đại, mà đã là vĩ đại thì không thể nào chết như vậy được, các ngươi lại không được bỏ rơi danh nhân là ta a.

Tôi bám lấy góc áo của Tiểu Soái Ca mùi mẫn khóc, hắn là người thích sạch sẽ vậy nên trên mặt có bao nhjêu nước tôj đều xem áo hắn là giẻ lau mà chùi hết vào đó.

Một là ngươi mang ta theo, hai là ta xé áo ngươi làm giẻ lau. Ngươi chọn đi.

- Nha đầu, không còn thời gjan đâu.

Nhạ sương tỷ đột nhiên lên tiếng tách tôi cùng Tiểu Soái Ca ra xong đâu đó liền chạy lại ôm cổ hắn một cách thân thiết.

- Hài tử ngoan,lại đây bảo vệ mẫu thân tốt hơn chứ.

Tôi...

Tiểu Soái Ca...

Kiếm Phong...


Tác gjả (gào thét): Bây gjờ là lúc nào rồi hả ????!

Nói chung tình cảnh lúc bấy gjờ rất ư là cẩu huyết, tôi vì mạng sống bé nhỏ của mình mà gào khóc , Tiểu soái ca lại làm bề trên khinh thường cấp dưới, Nhạ Sương tỷ lại nghĩ là chúng tôi đang đùa cho tâm tình bớt căng thẳng nên hùa theo vài câu thiếu muối.

Tôi..thật sự rất hận mấy tình huống điên loạn đến bệnh hoạn một cách thần thánh như thế này!!!

Đập đầu vào tường muốn gào thét, các người làm ơn có thể xem tình hình bây gjờ là lúc nào rồi giỡn có được không, lạy trời, ai hốt tôj đem ném đi nơi khác dùm cái.

- Ngươi la hét cái gì, ngươi xem lại thân người của ngươi cùng Vân Du đi rồi hãy gào khóc.

Kiếm Phong đang quan sát tình hình bên cửa sổ đột nhiên một câu liền chen vào.

Tôj quay lại nhìn hắn. Cười tủm tỉm. Quả nhjên, trong thời khắc nguy hiểm nha hoàn vẫn là kẻ tận tụy bên cạnh chủ nhân nhất.

- Hắc hắc, vậy ngươi với ta chắc không có vấn đề gì chứ ?

Tôi chộp cơ hội cười hề hề nhìn hắn, bộ dạng nịnh nọt này chỉ có thể gói gọn trong hai từ "Nham nhở". Kiếm Phong nhìn tôi chăm chăm cứ tưởng hắn sẽ gjống như Tiểu Soái ca khjnh thường trề môi với tôi, nào đâu hắn chỉ lắc đầu một cách ngao ngán, chụp tay tôi bắt bám lên người hắn, khẽ nói.

- Có chết cũng không được buông ra, nhớ chưa?

Tôi mỉm cười ngọt ngào. Nhìn sâu vào đôi mắt anh tuấn bất phàm đang lóe ánh hào quang của hắn gật đầu e thẹn, Lương tâm gào rú.

"Đương nhjên. Ta đâu có ngu"

"""""""""""""""""""""""""

"""""""""""""""

""""""""

Lúc Kiếm Phong ôm tôi lao ra ngoài cũng là lúc làn mưa tên ập đến. Tên bắn tới tấp, cắm nát mọi thứ cản trở trên đường đi.  Từng mũi tên như chjếc gai bén ngọt xuyên qua lớp không khí mỏng manh mang theo ý chí sát thương nồng đậm. Tôi cảm thấy mắt mình trở nên nhoà dần bên tai chỉ còn tiếng gió thổi, lạnh buốt.

Tôj không dám mở mắt ra, hai tay ôm lấy Kiếm Phong thật chặt, quá nhọ thật là quá nhọ cho đội của tôi quá đi mất. Muốn tăng thêm tình cảm cho lứa đôi tác giả cũng đâu cần phải hành hạ các bạn trẻ bằng cách nguy hiểm như vậy chứ

Kiếm Phong ôm theo tôi, hai thân Bạch y như tjên tử gjáng trần từ trên trời hạ thế. Kiếm Phong nhảy từ trên lầu ba xuống, gjó quạt mạnh làm hai vạt áo đập phành phạch trong gjó. Hắn rút kiếm ra tựa như Thjên sứ tinh khiết mang theo sự trừng phạt xuống dương gjan.

... Tiếng gió bên taj vẫn không ngừng thổi, tôj nghe thấy tiếng la hét của binh lính, tiếng kêu trong cơn hỗn loạn của Nhạ Sương tỷ, tiếng lưỡi kiếm chạm vào tên nghe giòn đến lạnh người và cả.... tiếng của Kiếm Phong thét lên với tôi giữa làn tên ác chiến.



- NHA ĐẦU THÚI, NGƯƠI KẸP CỔ TA SẮP NGẠT THỞ RỒI. CÒN KHÔNG BUÔNG RA MAU.



Tôj mắt long lanh chứa đầy cảm xúc, hét lên bên tai hắn từng hồi âm giục giã.

- NGƯƠI YÊN TÂM. TA NGHE LỜI NGƯƠI CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG BUÔNG.


Tác giả.....

Binh lính gần đâu đó vô tình nghe được..........



Được rồi, cứ cho là mọi chuyện sẽ không kinh đjển đến mức tình yêu nảy sinh giữa thời chiến loạn đj. Giờ thì Kiếm Phong bắt đầu lao vào giữa dòng binh sĩ tập trung vào chiến đấu.

Kiếm Phong ôm theo tôi đáp chân xuống đất, vung kiếm lên bắt đầu đánh trả, hắn lao đi như cơn gió, từng đường kiếm vung lên đều nhanh như cắt, xác người ngả như rạ, làn mưa tên không ngừng trút xuống.

Bên kia Tiểu Soái Ca cùng Nhạ Sương tỷ không ngừng mở ra đường máu để trốn thoát. Hai bóng dáng Bạch y nổi lên giữa màu thép hỗn độn.

Tôj khép chặt mắt khj thấy khóe mi Nhạ Sương tỷ cau lại, thấy mồ hôi trên trán Tiểu Soái Ca và thấy gánh nặng trên vai Kiếm Phong. Tôj thấy mình vô dụng vì vậy tôi chỉ có thể cố gào lên khi thấy ai đó bị đánh lén. ...

Nhưng...

Di dương đã nhanh hơn..

Hắn xượt một đường kiếm qua vai Kiếm Phong, máu chảy ra từng tia chói mắt , máu thấm ướt cả áo. Tôj hoảng hốt ôm vai còn lại của hắn thét lên.

- Ngu ngốc, thả ta ra.

Đường kiếm của Di dương lúc nãy là dành cho ta, tại sao ngươi lại hứng nó làm gì. Đồ ngốc.

Tôi gào lên, cũng không bjết là mình đã bắt đầu phát hoảng từ khi nào, chỉ biết trên lưỡi kiếm của Di dương đã nhuộm lên một màu đỏ. Tôi ghét nó.

Tôj giằng mình ra khỏi Kiếm Phong, nếu mang theo tôi hắn chỉ có thêm gánh nặng. Tay Kiếm phong ôm tôi đột nhjên siết chặt lại, hắn nở nụ cười, một nụ cười mà trước đây tôj chưa bao giờ được nhìn thấy. Giọng hắn ngay bên tai, ấm đến kì lạ.

- Ta còn chưa chết.



Tôj ngẩn người vài gjây, Kiếm Phong tung mình về phía trước lấy thân che chắn cho tôi, vượt qua lưỡi kiếm bén ngọt của Di dương lao về phía con đường máu.

Tôj ôm chặt lắy hắn, nước mắt tự nhjên trào ra, tôj không sợ máu, không sợ chết cũng không phải là vì quá sợ hãi cáj chjến tranh và sự chém gjết tàn khốc này mà là do tôi quá sợ mình bất lực. Tôj sợ máu đen trên vai Kiếm Phong và sợ mình sẽ phải yếu đuối vì hắn.

Tôj chỉ yếu đuối khj người nào đó ra đj.



Binh lính đông như kiến, ùa ra như đàn ong vỡ tổ đánh hết lớp này lại hjện lên lớp khác như nối đuôi nhau, Kiếm Phong phảj gjẫm lên từng ngườj để đj qua, chjến tranh. .đốj với một người hjện đạj  như tôj đã là quá đủ.

- Đừng sợ. Ta ở đây.

Tôj nghe thấy lồng ngực của ai đó rất ấm áp, ừ, cứ như lò sưởj đem mắt tôj đj hong khô vậy. Tôj ngước lên nhìn hắn, từng gjọt mồ hôj chảy xuống..máu ướt đẫm.

Hắn vượt qua làn mưa tên nhưng vết thương trên vai đã quá nặng, tốc độ dần chậm lại, Di dương từ đâu xuất hjện, hắn như bóng ma với đôj mắt biết gào thét, trái tjm lạnh lẽo hơn bất kì ai. Hắn vung kiếm, lần này hắn không nhắm vào tôi được nữa vì Kiếm Phong đã đẩy tôj sang một bên , một mình đón nhận lưỡi kiếm.

"KENG"

Kiếm trên tay Kiếm Phong rơj xuống đất.

Di dương áp đảo, tận lực như một con thú dữ săn mồi, tàn nhẫn một đường chém thẳng xuống.

"KHÔNG"


Tôi lao ra, sà xuống chắn trước mặt hắn.

Tôj không khóc, tôj không biết chuyện gì đã xảy ra nữa, nước mắt tôi đã cạn rồi, chỉ còn trái tim đang đập từng nhịp này thôi. Tôj sợ chết nhưng tôj sợ mình sẽ đau lòng hơn.Người khác vì tôj mà chết là đjều tôj mà tôj không thể nào chấp nhận được.

- Ái phi. Xem ra nàng đã phải vì hắn mà chịu nhjều hoảng sợ rồj.

Tôi mở mắt chưa kịp thốt lên bên hông đã có một lực đạo kéo mạnh tôj về phía trước. Tôj chao đảo, dùng tay chắn lại một lồng ngực lạnh lẽo.

- Thả ta ra.

Tôj gằn từng chữ ,ánh mắt của Di dương đang nhìn tôj sâu như không thấy đáy . Tôj run sợ. Hắn đang tức gjận vì không gjết được kiếm Phong , nhưng tại sao khj nhìn vào đó tôj vẫn cảm thấy một phần bi thương nào đó ..

- Ái phj. Nàng chơi thế đủ rồj, mau về cung đi. Nếu không..một chưởng của ta bây gjờ cũng đủ đánh chết hắn.

Di dương thì thào bên tai tôi đe dọa.

Tôi nuốt nước mắt, nhìn lại Kiếm Phong cố kiềm nén khj thấy hắn phun ra một ngụm máu tươi sau đó đổ xuống..

Di dương. Ngươi muốn diễn kịch ta sẽ cùng ngươj diễn hết  màn này.

Tôi mỉm cười, gật đầu thôj không gjãy dụa nữa. Ngoan ngoãn trở về cung. Nhất định phải tìm cách cứu thoát Kiếm Phong ra ngoài.

"Kiếm Phong. Ngươi phải chờ ta."




>>>>>>>>>>>>>>>>>

<<<<<<<<<<<<<<<>><<<<<<

><><><><><><><><><><><><><>

Chào kác tềnh iu.

Ta đã trở lại và lải nhải nhjều hơn xưa đây.\(^0^)/

Dạo gần đây ta thấy truyện của mình đã pắt đầu ảo đến tung chảo nên theo đà vjết luôn việc phát sjnh tình kảm của kác nhân vật. Đỡ cho kác nàng bị rối loạn, rốt cuộc ai sẽ là nam chính của Văn Hy. [đok xog chap này là pjết rồj đúng không ^^]

Ak . Mấy nàng thấy cháp trên thế nào, chap trên ta hơi đổi gjó tí xíu, lời văn có phần trầm trầm tí xíu. Nên ta mong sẽ nhận được ý kiến của các nàng để sữa đổi trong thời gjan sắp tớj nhé.

Ta còn nhjều thjếu sót, mog kák nàng thông cảm nhé..^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com