Phần 37: Quý phi ngoan ngoãn.
Tôi không có võ công như Kiếm Phong, không có khả năng về y dược như Tiểu soái ca càng không có tài năng nói đến đâu làm người ta tức chết đến đấy như Nhạ Sương tỷ. Nhưng một khi bà tác giả dở hơi đã túm tôi về thời cổ đại này thì chắc chắn tôi phải có một trọng trách quan trọng nào đó.
Vì lý tưởng của người hiện đại vượt qua bao nhiêu năm, ngâm giấm trở về đây tôi quyết định mình sẽ làm nên một cuộc cải cách vĩ đại đến man dại trong lịch sử màu hường của Phong Lạc Quốc.
Việc đầu tiên.
Đó là..phóng hoả Ngự Thiện Phòng.
Uầy, nói cho hoa mỹ nghiêm trọng vậy thôi chứ trên thực tế ,tôi không có châm lửa vào cây xăng để đốt cháy cả làng đâu. Vì ở thời cổ đại này, cả hai thứ đó đều chưa có.
Tôi chỉ là lấy danh phận quý phi nương nương muốn nấu cho Hoàng Thượng một bữa ăn tràn đầy tình cảm mà xắn tay áo vào nhà bếp. Trước thái độ ngạc nhiên của quần chúng nhân dân đang còn thái rau rửa thịt heo, tôi chậm khăn tay lên mắt vạch ra cả một khung cảnh màu hường phấn của Hoàng Thượng và Quý Phi cùng nhau dùng bữa mà khi kể đến đâu, da gà tôi đều nhảy dựng lên tới đó.
Lí do quá sức hợp tình hợp lí, đúng đạo đức tuân chuẩn mực, cộng thêm khoản dịch vụ hấp dẫn.
"Xong việc ta nhất định không quên ơn các ngươi" Toàn bộ đầu bếp đều vui vẻ chấp nhận, thậm chí còn hào phóng đến bất ngờ, đem lên cả những vật dụng tốt nhất để tôi có thể hoàn thành công cuộc vĩ đại của mình.
Tôi nhìn mọi người xúc động.
Quần chúng nhân dân nhìn tôi ngưỡng mộ.
Vâng.
Nếu vậy thì tôi cũng không khách sáo.
- Toàn bộ nguyên liệu đều đem ra làm sạch sau đó cắt nhỏ cho ta.
- Tuân lệnh nương nương.
Tôi đem toàn bộ nguyên liệu quý giá của nhà bếp dự trữ trong bốn ngày toàn bộ băm nát đổ chung vào một nồi sau đó đốt lửa to như lửa trại bắt đầu hầm chín.
Một vài đầu bếp lâu năm thấy món ăn như vậy cũng bẽn lẽn chạy lại tôi hỏi.
- Nương nương a. Đây là người đang nấu món gì vậy.
- Món ăn bí truyền của gia đình ta lúc ở Tề lạc quốc.
Gã đầu bếp à lên một tiếng sau đó trở về với công việc thái rau của mình.
Tiếp theo đến món chiên, muốn phóng hỏa thì đây chính là đòn mấu chốt để quyết định. Đương nhiên khâu chuẩn bị cũng phải thật tốt mới được.
-Gà ...bắt hai mươi con.
-Cá...cân một kí.
-Toàn bộ làm sạch sau đó bỏ chảo dầu chiên hết.
Tôi phấn khởi ra lệnh, nhân dân răm rắp gật đầu, một lúc sau đã đem lên cho tôi toàn bộ nguyên liệu đã làm xong đâu vào đấy, tôi ngó qua một lượt cười hắc hắc, cái cảm giác làm bề trên được sai khiến người khác như thế này thật sự rất thú vị nga.
Được. Tới luôn đi.
Tôi bắt ba chảo dầu lớn thật lớn lên bếp. Ngồi chờ thời đợi dầu sôi lên, ra lệnh cho toàn bộ mọi người lui xuống sau đó múc một tô nước nhắm chảo dầu đổ thẳng.
PHỪNG..
Ngọn lữa bừng lên dữ dội. Hiệu quả còn hơn cả sức tưởng tượng.
Tôi nhìn ba chảo dầu tái mặt.
Dân chúng nhìn tôi cũng tái mặt.
- Dập lửa, dập lửa mau. Nương nương, mau lấy nắp úp lại.
Có tiếng ai đó thét to lên.
- Hả..dập lửa hả, ta biết rồi?????
Tôi hoảng loạn vơ hết những thứ nắm có thể nắm được, cầm có thể cầm được trên tay ném vào đống lữa.
- Áá. Nương nương cái đó không được. Cái đó rất dễ bốc cháy.
- Nương nương. Đừng ném cái đó vào đống củi chứ.
- Nương nương, đừng tạt thêm nước nữa.
- A. Hoả hoạn rồi. Mau mau gọi người dập lửa đi.
Khỉ gió, chết tiệt.!!!!
Vậy rốt cuộc là các ngươi muốn ta phải làm như thế nào. !!!!!!
Ngự trù hỗn loạn, tin nhà bếp bốc cháy lan rộng khắp Hoàng cung làm ai ai cũng lo sợ sẽ lan tới chỗ mình nhanh chân tìm chỗ nấp, Di Dương sau khi nhận được tin liền phái ngay La tướng quân đến dập lửa, Đồng thời cũng tra ra kẻ chủ mưu phóng hỏa là ai???
Chiều hôm đó, La tướng quân mặc giáp phục đến tìm tôi đưa giấy nợ. Tôi nhìn con số ghi trên tờ giấy, lặng lẽ sai người đem tiền ra giao. Đập bàn gào thét khóc trong câm nín.
Làm Di Dương nhịn đói một bữa, cái giá phải trả quá đắt.
Di Dương ăn cơm muộn tinh thần cũng trở nên ức chế, tìm tôi hỏi tội. Vừa bước vào cửa gương mặt đã tràn đầy sát khí, tôi nhìn hắn nhớ đến mấy trăm ngàn lượng bạc không cánh mà bay liền đau lòng rớt nước mắt.
- Hu hu. Thần thiếp chỉ là muốn tự tay nấu cho ngài ăn một bữa thôi mà.
Tôi ngồi đối diện với Di Dương, mặt kệ khuôn mặt đang đần ra của hắn, tôi vẫn ôm mặt khóc nức nở nước mắt lăn dài, Di Dương muốn tôi làm Nương nương Quý phi của nước nhà thì hãy để tôi thể hiện tài năng tiềm ẩn của người làm vợ này đi chứ. Chẳng qua chỉ là một cái nhà bếp nhỏ nhoi đúng không.
- Nàng không cần nấu, cứ ngoan ngoãn làm Quý phi đi.
Di Dương hằm hè nhìn tôi, tôi nhìn hắn, hình bóng Kiếm Phong trên người đầy máu bỗng xuất hiện trước mắt.
Tôg gật đầu e thẹn, giấu nụ cười sau chiếc khăn tay nói.
- Tuân lệnh.
Ngày hôm đó, chuyện Di Dương dùng bữa muộn được truyền khắp Hoàng Cung. Danh tiếng tôi nổi lên như cồn trên từng cây số.
Tôi không nấu ăn và mò đến Nhà bếp Hoàng cung nữa mà mò ra khoảng sân rộng rộng ngay chỗ Ngự Hoa Viên.
Tình cảm thắm thiết giữa tôi và Di Dương được cung nữ thêu dệt cực kỳ đa dạng và phong phú.
- A Hoa. Ngươi xem, Thiên phúc Quý phi và Hoàng thượng tình cảm thật thắm thiết. Ngày hôm qua nương nương còn tự tay xuống bếp nấu ăn cho ngài ấy.
- Ừ. Mặc dù có xảy ra một chút biến cố nhưng làm người ta rất cảm động nha.
- Đúng đó. Đúng đó.
Tôi rảo bước trong Ngự hoa viên, đuổi hoa bắt bướm, nghe nói đây là nơi từng được Di Dương đích thân kêu người chăm sóc nhưng mấy năm nay hắn bận nhiều công chuyện nên không để mắt tới nữa. Vậy cũng hay hắn không có thời gian chăm sóc, tôi đây lại không có việc để làm, đâu cũng mang danh vợ hắn, giúp hắn làm thoáng không khí trong lành, Di Dương mà biết được chuyện tốt tôi làm chắc chắn sẽ cảm động đến rớt nước mắt.
- Quý phi nương nương. Ngài làm gì ở đây vậy.
Đúng lúc tôi đang cầm kéo lên thực hiện sự nghiệp của mình thì một giọng nói đã cất lên.
Tôi cầm kéo mà sắc mặt đã muốn biến đổi, giọng nói này đi hết khắp Phong Lạc Quốc chỉ có một người. Tại sao tôi lại nhận ra dễ dàng vậy ư, tất cả chỉ vì hắn là tướng quân Phong Lạc Quốc, là kẻ đã góp phần dập tắt đám cháy, kẻ đã kê khai tên tôi vào danh sách truy nã, là kẻ đã đề nghị Di Dương dùng tiền riêng của tôi để tu sửa Nhà bếp.
Làm Di Dương nhịn đói một bữa tôi đã tiêu hết gần một nửa gia tài, mà thứ tôi yêu nhất lại chính là gia tài a. Nhận giấy đòi nợ trong tay mà lòng tôi đau như cắt, nhìn mặt người đưa giấy đến cho mình lại càng trở nên căm ghét hơn. Mà một khi đã ghét thì tin tôi đi, dù người đó có bị viêm họng đến cỡ nào não bạn cũng có thể phân tích tần số với mức độ báo thù bằng tốc độ nhanh nhất.
- Ta đang định giúp Hoàng Thượng chăm sóc cây trong Ngự Hoa viên một chút, không lẽ Tướng quân cũng muốn can thiệp vào chuyện này.
Tôi phẩy phẩy cây kéo trong tay, cười nửa miệng nhất mực khinh thường.
- Hạ thần không dám,nhưng bẩm nương nương, xin mạn phép hỏi người định chăm sóc hoa viên bằng cách nào.
- Cắt.
Tôi khạc ra một chữ, nếu hắn dám ngăn cản tôi, tôi nhất định sẽ dùng cây kéo trong tay "cắt " luôn hắn.
Tác giả: uầy uầy, tránh bị hiểu lầm,các sắc nữ à là cắt tóc nha. (>^<)
Tên tướng quân nhìn tôi, hai hàng lông mày nhíu lại, tỏ vẻ ngờ vực xúc phạm tài năng của tôi đến quá thể. Tôi cũng hất cằm nhìn hắn, tay cầm kéo chực xông ra động thủ.
Nào đâu hắn không chỉ ngăn cản mà còn thản nhiên đứng lì ở chỗ tôi đàm đạo về cách tỉa bông, từ tư thế đứng cho đến kĩ thuật cơ bản. Mất một ngày trời hắn liên tục nói không ngừng nghỉ.
Sau cùng tôi lấy cớ cảm thấy không khỏe trong người mà chuồn thẳng. Mấy ngày sau dò la được. Ông nội của ông nội phía bên họ hàng gì đó của nhà hắn chính là người đâu tiên nâng việc tỉa bông của Phong lạc Quốc lên một tầm cao mới.
Quá nhọ, thật là quá nhọ cho tôi quá đi mất.
Lần sau muốn đối đầu tuyệt đối phải tra gia phả nhà người ta mới được.
Đại sự tỉa bông không thành, tôi tính kế khác..không phải tôi ăn không rãnh rỗi đi gây chuyện mà trong cung thật sự rất nhàm chán.
Nhàm chán đến nỗi tôi phải làm một cái gì đó phải hoành tráng hơn.
Tôi quyết định lập sòng bài.
Người ham tiền thì ở đâu cũng có, huống chi trong cung Thái giám cùng cung nữ nhiều không kể hết, Quý phi đặt lớn, bọn thuộc hạ nào dám không nghe theo. Mấy mươi con mắt lấp lánh nhìn tôi chằm chằm như đấng cứu thế thiên hạ, móc trong tay áo ra nhúm bạc lẻ, một đống bạc hai tờ ngân phiếu tạo nên một không khí vui chơi đầy bổ ích.
- Tài..tài tài
- Không, sỉu sỉu...
- Áááá, Tài. Ra tài..á hahahaha
Một hàng cung nữ cùng thái giám khóc trong câm nín nhìn tôi lặng lẽ hốt bạc. Tinh thần phục thù muốn gỡ vốn bung trào, tôi nín cười đặt hết số bạc vụn ra cá cược.
- Nào đánh đi.
Lần này thì tôi thua thảm hại, mất cả vốn lẫn lời.
Đời thật đen như chó mực.
Đời thật lắm thứ chông gai.
Cuộc đời thật thảm hại.
Sau cuộc thua thần thánh như trong truyện tranh đó, tôi quyết chí phục thù. Thua một tôi phải gỡ mười, thua một đồng phải đòi lại mười đồng. Ngày hôm sau, tôi ăn mặc thật đẹp, đánh phấn son môi cùng một tông màu đỏ xách váy đi về phía hậu cung. Quyết chí dời địa bàn làm ăn về nơi khác.
Lần này tôi phải làm cho Di Dương tức đến hộc máu.
Hậu cung ba ngàn người, tôi chỉ cần mười người là được. Nhưng mười người này phải có sức ảnh hưởng thật lớn, vì vậy không chần chừ tôi tìm ngay đến mười bà quý phi hôm trước.
- Ay da. Ngọn gió nào đưa Thiên Phúc muội đến đây vậy.
Mị quý phi nằm trên nhuyễn giáp hưởng thụ phong thái nhàn nhã, hai bên là hai cung nữ đang đổ mồ hôi cầm quạt phẩy phẩy. Vừa nghe tin tôi đến đã ngạc nhiên ra mặt, sai người tiếp đón niềm nở. Nghe kể trong mười người thì Mị Quý phi là người có thân phận cao nhất, chính là biểu muội của con ông chú của bà cô họ con ông ngoại và gì gì đấy của Di Dương nên trong cung ai cũng phải kiêng dè bà ta ba phần.
Tôi nhấp một ngụm trà, điềm tĩnh nói.
- Muội thấy trong cung dạo này tẻ nhạt quá nên muốn cùng tỷ chơi trò vui một chút, không biết tỷ có nhã hứng không?
Mị quý phi đang nằm trên nhuyển tháp cũng phải ngồi dậy, thận trọng đánh giá tôi một hồi sau đó mới nói.
- Sao muội lại rủ ta mà không phải là ai khác.
- Vì trong hậu cung này, ta thực thích tỷ nhất.
Mị quý phi cảnh giác nhìn tôi, đôi con ngươi híp lại thăm dò phản ứng. Tôi thản nhiên uống thêm một cốc trà, rặn ra một nụ cười khổ, chậm chậm lắc đầu đến độ ngay thơ nhất.
Lạy trời. Dưới hai ống tay áo, da gà tôi đã nổi lên thành từng mảng.
Sau khi đã nhìn hết một lượt Mị quý phi ra lệnh cho hai tỳ nữ đứng cạnh mình đi ra ngoài, sau đó xách váy hồ hởi về phía tôi, thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ hỏi dồn.
- Nói mau, muội muốn chơi trò vui gì?
Tôi kiềm nén ngạc nhiên đáp.
- Ta muốn cùng tỷ chơi đánh bạc, hơn nữa phải cược thật lớn.
- Cược lớn, lớn đến thế nào?
- Chúng ta bán nhà .
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
Chào các tềnh iu.
<Ừm. gãi gãi đầu.>
Vì lí do là sắp tới tớ phải tham gia thi và giải quyết một số công việc lặt vặt, vặt vãnh trên trường nên quỹ thời gian sẽ rất eo hẹp. Vì vậy tớ sẽ nghỉ đăng chap trong tuần tới. Tuần sau đó sẽ trở lại như bình thường. Mong m.n thông cảm.
Kí tên.
Tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com