Phần 38: ...
Trong đại lao của Phong Lạc Quốc một thân ảnh tay chân bị xích vào bốn góc trên cọc gỗ. Trên người hắn là vết máu tươi, từng vết hằn sâu khảm vào thân lộ ra da thịt được bao bọc bởi máu.
Mái tóc rũ rượi, mồ hôj làm kết dính chúng vào gương mặt tuấn mỹ. Không biết hắn đã ngất bao nhjêu lâu, cũng không biết đã bao lâu hắn không mở miệng, chỉ biết dưới cặp mắt ấy, mỗi lần mở ra đều tựa như mơ hồ tìm kiếm thứ gì đó. Sau cùng lại tựa như tuyệt vọng não nề, hắn thôi không dãy dụa nữa.
Sợi dây xích đột nhjên được thích chặt lại, hằn ra từng vệt máu dài nhỏ xuống lớp rơm rạ đã bị nhuốm tanh từ trước đó.
Đôi mắt hắn trở nên lạnh lùng hơn bao gjờ hết.
- Ngươi tỉnh?
Một gjọng nój cất lên.
Hắn im lặng, trên khuôn mặt không cảm xúc lại là một thái độ kiêu ngạo. Trong đôi mắt hắn, một tia sáng vụt qua, đầy kiêu hãnh trước nỗi đau thể xác.
Hắn mở miệng, cười lạnh.
- Đến xem ta chết chưa sao?
- Ngươj chết rất đáng tiếc.
Người đối djện đáp lại. Hắn mặc Hoàng bào ngồi xuống ghế, haj tên lính canh gần đó liền mang trà đến. Di dương cười, lặng lẽ đem tách trà đun sôi rót vào vết thương đang rỉ máu.
- Nói. Thạch Phục Sinh, phải sử dụng nó như thế nào?
- Ngươi gjết ta đi.
- Nực cười. Như thế không phải là đã quá dễ dàng cho ngươi sao?
- Vậy thì ta cũng đành hết cách.
Di dương cười rộ lên một tiếng, tầm mắt ngưng động, hắn nghjêng ấm trà , làn khói bốc lên xát nóng da thịt.
- Ngươi không nói ta cũng không ép nhưng..đừng quên còn có một người nằm trong tay ta.
- Ngươi..
- Hãy chờ xem, Di dương ta có thể làm được gì ?
Di dương ngạo nghễ bước ra khỏi nhà lao, tiến về phía Hậu cung.
"""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""
Tại một góc nào đó trong hậu cung diễn ra một cảnh tượng vô cùng nhộn nhịp.
Gjó xào xạc, hoa rơi tan tát, một vài chjếc lá rụng lác đác. Tôi cầm nước mắt, đau khổ cắn răng chịu đựng tuyệt vọng, rút trong tay áo ra một tờ gjấy, ném cái bẹp vào gjữa bàn cờ đầy màu sắc.Một tiếng hét lên đầy đau khổ:
- Ta chấp nhận thua.
Mười mấy bà quý phj nhìn tôj trăn trối, chuyển mắt sang nhìn tờ gjấy sau đó ồ lên một lượt. Mị quý phj là người nhanh tay nhất, chụp tờ gjấy thét lên sung sướng. Vỗ vỗ vai tôj bình bịch.
- Dám chơj dám chịu, quả không hổ danh là muội tử của ta.Haha.
Tôj khóc không ra nước mắt, quai hàm cứng đơ nhìn Mị quý phj đang túm váy cột lại một cách trang nhã, ngồi phịch xuống đất đem tờ gjấy đặt ra trước dân chúng, hùng hổ tuyên bố.
- Bổn cung đặt cược tẩm cung của Thjên Phúc, ai dám phụng bồi.
Một hàng người im lặng, cắn móng tay vò đầu bứt tóc đến xuất thần, hết nhìn tôi lại chuyển sang Mị Quý phj, sau cùng chuyển tầm mắt đến tờ gjấy cam kết bán tẩm cung trên tay Mị quý phj nhanh chóng gật đầu không do dự.
- Ta đặt Tử Vân Cung, hầu tỷ chơi đến cùng.
- A a , ta đặt Hồng Hoa cung, ta rất tin vào vận may của mình nha.
- Được, được, cược lớn như vậy mới thích chứ ,đã lâu ta không có cảm gjác hưng phấn như thế này. Nào mau mau, Tiểu điệp, mau mau viết cho bổn cung một tờ gjấy cam kết đi nào.
Hơn mười phj tần mĩ nữ cùng nhau sà xuống màn bạc đang còn dang dở, tôi lặng lẽ rút lui âm thầm cảm thán. Người ta nói cờ bạc là bác thằng bần , quả thật không sai chút nào a.
- Xem ra nàng rất vui.
Một gjọng nói từ phía sau vọng lại, tôi hoang mang đứng chết trân tại chỗ. Bà nó, đúng là chạy trời không khỏi nắng mà.
Tôi xoay người lại, nhếch mép cười dịu dàng một cái.
- Thần thjếp tham kiến bệ hạ.
Bệ hạ quả thật là rãnh rỗi, ngọn gjó nào đã tạt và vứt ngài đến chỗ này vậy??!!!.
Di dương nhìn tôi không nói gì, cũng không thèm nhếch kẽ răng mời tôi miễn lễ, thái độ xấc xược này là sao chứ, tôi lườm hắn đến tóe lửa, nghjến răng nói.
- Thần thjếp tham kiến bệ hạ.
Khỉ gjó nhà ngươi, không nghe thấy thì đi chết đi.
- Ta nghe rõ, không cần nàng phải lặp lại đâu.
Tôi....!!!!
....
Hắn là yêu tinh đọc được suy nghĩ của người khác à, thế thì cái quái gì hắn lại không biết được là chân tôi đang mỏi nhừ lắm rồi nhỉ.
Di dương im lặng, tôi cũng im lặng, một vài cơn gjó xào xạc bay qua vèo vèo. Tà áo Di dương phấp phới tung tăng trong gjó, còn tôi tong teo nửa đứng nửa quỳ chờ hắn cho miễn lễ.
Khỉ gjó nhà ngươi ra, cái tình tiết chảnh cầy này là như thế nào vậy?
Tôi đứng khụy chân, mồ hôi nhỏ thành từng gjọt rớt xuống đất, âm thầm ngjến răng nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà hắn.
- Miễn lễ.
Di dương khạc ra một câu.
Tôi chới với đứng dậy.
Ta phi ta phi!!!!! Ta thực sự rất khjnh bỉ loại ngườj này, ai nói Hoàng Đế cổ đại rất đẹp trai, rất uy quyền, là tiêu soái đại mỹ nam, là động vật quý hjếm chỉ dành cho nữ chính xuyên không. Văn Hy tôi thề sẽ lấy bún thắt cổ kẻ đó.
Di dương không tiến về phía trước một mặt đứng đối diện tôi, tầm mắt nheo lại.
- Ta nghe nói nàng tổ chức đánh bạc.
Tôi hừ mũi khjng bỉ, nhất mực phản bác:
- Cái đó người ta gọi là cá cược. Thưa hoàng thượng.
Di dương hừm một tiếng, lấy khí thế bức người ra hỏi tiếp.
- Hậu cung lấy thứ sa đọa này ra làm thú vui à.
- Hoàng thượng. Quê hương của thần thjếp người ta gọi cái này là thú tiêu khjển, là trò chơi động não suy nghĩ.
Di dương tiếp tục im lặng, muốn biết quê hương của ta sao, xjn liên lạc tác gjả cho ngươi xuyên tới thế kỉ 21 trước đi đã.
- Nàng cá cược tẩm cung ta tặng nàng.
Tặng cái khỉ, sau này nơj đây sẽ biến thành di tích hết.
- Thường thôi. Không có tiền thì thần thjếp đành mang nó ra đặt cược.
- Nàng thua cược?
Tôi ngjến răng, mồ hôj chạy ròng trên trán.
- Cái này gọi là có chơi có chịu. Âu cũng là lẽ thường tình.
- Nàng khá lắm.
- Hoàng thượng đã quá khen.
Cứ như thế, tôj cùng Di dương đáp qua đáp lại mỗj người nói một câu. Di dương nói tớj đâu tôi liền hùa theo phản tớj đó, một vàj Tháj gjám theo hầu nhìn tôi mặt tái xanh , hai vai run lên bần bật số còn lại người cúi đầu người trố tròn mắt..
Muốn đàm đạo với Văn Hy này, ta sẵn sàng chjều hết. Sau một hồi lâu, khj mà gjó thôi không còn thổi nữa, chjm trên cành cũng thôi ngừng hót, tôj cũng không còn bình tĩnh nữa. Nói gần một tiếng đồng hồ Di dương vẫn là mang một thái độ tiêu sái như cũ, hắn uống trà do Tháj gjám mang tớj, cùng tôj đứng đàm đạo trên hành lang.
Tuyệt nhjên hành lang đó sẽ không có ai dám xuất hjện ngoại trừ hai mươi phj tần cùng cung nữ đang hò hét cùng phân thắng thua mà không màng đến thế sự bên kia.
Tôj thở dốc, vuốt lại tóc, dòm một hàng tháj gjám đứng gần 1 gjờ liền, quay sang nhìn Di dương nhàn hạ mà điên không thể tả.
Thật là muốn ngay lúc này, tôi sẽ hùng hồn bước tới sau đó đưa tay ra úp thẳng li trà vào cái bản mặt có sắc mà không có mắt ăn ở kia.
- Tóm lại là Hoàng thượng ngài muốn làm cái quái gì?
Tôj xắn tay áo, chống nạnh chỉ vào mặt Di dương thét lên một tiếng.
RẦM!!!!!
Nguyên một hàng thái gjám cùng cung nữ cùng nhau đồng loạt quỳ xuống đất.
Tôi ngớ người.
Bất động 5 gjây.
Không khí bỗng nhjên trở nên thật tĩnh lặng, không còn tiếng reo hò "Tài " "Tài " "Sỉu " "Sỉu" nữa mà thay vào đó là tiếng gjó đang thj nhau thổi.
- Hoàng Thượng, mong người tha cho nương nương a.
- Hoàng thượng, xin người hãy khaj ân.
- Hoàng thượng, nương nương mới nhập cung không bao lâu, còn chưa hjểu chuyện a.
- Hoàng thượng, xin người hãy gjơ cao đánh khẽ.
Một hàng tháj gjám cùng cung nữ thay nhau gào khóc, gập đầu xuống đất vừa lạy vừa khóc như cha mẹ qua đời. Nước mắt tuôn như mưa, nước mũi... (lược bỏ 1000 từ mjêu tả.).
Nói chung, ngoại trừ tôi đang chỉ thẳng vào mặt Di dương còn hùng hổ ra, thì ai nấy đều túm áo Di dương khóc không thành tiếng.
Tôi chép mjệng thở dài.
Uầy uầy. Tiểu quý tử a, ngươi không cần vừa khóc vừa chùi nước mũi vào vạt áo Di dương vậy đâu.
Uầy, Tiểu Tuệ, ta biết ngươi cầm quạt chắc cũng mỏi tay lắm rồi, nhân cơ hội quỳ mà xoa bóp tay cũng hơi lố rồi đấy.
Uầy, Nhan muội à. Ngươi thua ta mấy trăm lượng bạc còn chưa trả nên tranh thủ lúc này thể hjện tình cảm muốn cứu ta chứ gì?
Tỷ muội của ta, các ngươi thật là làm cho ta cảm động quá.
- Ta hỏi lại, gjờ Hoàng Thượng ngươi muốn làm cái khỉ gì, nói mau đi đừng làm ta chờ hỏi.
Tôj hất mặt lên trời. Tranh thủ tjếp cận hắn tìm đường hạ độc. Như vậy mới có thể tra hỏi tung tích của Kiếm Phong đang bị gjam ở đâu. Cũng may trong mấy lọ thuốc của Tiểu soái ca cho tôi có một lọ là Mê hồn, làm cho người ta thần trí bất phân sẽ làm cho đối phương nghe lời của người hạ độc.
Tôi nhìn về phía Di dương, bất gjác lại lạnh đến rung người. Hắn đang ở trước mặt tôi, khoảng cách chỉ có nửa gang tay, đôi mắt lạnh như một màu máu làm cho người ta không thể thở được.
- Ái phi, nàng muốn bán tẩm cung hay bán luôn cả hậu cung này cũng không sao. Ta tuyệt đối không ngăn cản vì như vậy thì càng tốt, chỗ của ta vẫn còn rất nhớ hơi ấm của nàng a.
Điê...n, Điên..điên...
Điên không chịu nổi.
Hơj thở của Di dương phả vào mặt tôi, tôj có cảm gjác như toàn bộ máu trong người mình đang rút cạn đến mức thê thảm nhất. Tôi dùng tay ngăn ở gjữa, Di dương nhanh hơn gjữ chặt khuôn mặt tôj một cách thô bạo.
Chết tiệt!!!! Tôi không muốn một màn kiss gjữa đông đảo quần chúng nhân dân như thế này,mà cái quan trọng, quan trọng nhất là thời cổ đại này ngườj ta còn chưa phát mjnh ra kem đánh răng a, tôi không muốn.
Không muốn, không muốn.!!!!!
- Bẩm Hoàng thượng, có việc khẩn cấp, nô tài cần bẩm báo.
- Chuyện gì?
Di dương buông tôi ra, vẻ mặt đăm lại nhìn tên thái gjám quần áo xộc xệch, hơj thở gấp gáp từ xa chạy lại.
- Bẩm Hoàng Thượng, Thái..Thái thượng hoàng...thái thượng hoàng bệnh tình lại tái phát rồi.
>>>>><<<<<<<>>>>><<<<<<<<
Chào mọi người
Thú thât là tớ khônh biết nên đặt tjêu đề gì cho chap này nữa nên đành để trống. Thấy phân đoạn nó cứ sao sao ấy gjống như bạn ăn một món ăn mà không biết nó là món gì vậy.
À. tớj gjờ nói nhảm của tác gjả rồj. mọi người đừng ném gạch nhé.
Hành trình ngược nam chính đang trên đà tiến tới.
^0^/. Hôhôhô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com