Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 39: Di dương cùng ta thỏa hiệp.

Thái Thượng Hoàng, tức là cha của Di dương đột nhiên lên cơn co giật dữ dội, tay chân co rút, gương mặt tím tái không ngừng la hét. Bao nhiêu ngự y đến khám liền bó tay, lắc đầu hoảng sợ quỳ thụp dưới chân Di dương thốt lên được hai tiếng "Nô tài" sau đó thì im như thóc. Một vài vị thái y cao minh hơn thì nán lại, châm mấy chục cây kim sau đó mới xanh mặt ũ rũ nhập bọn.

- Các ngươi chỉ toàn là một lũ vô dụng.

Di dương quát lên một tiếng xô rèm bước vào trong trực tiếp truyền nội lực vào người cha hắn.

Một lúc sau, không khí liền trở nên im lặng, Thái Thượng Hoàng không còn la hét nữa, tay chân cũng bớt bị co rút. Tôi nhìn mặt Di dương thấy trên khuôn mặt hắn là một màu đen u ám, thật sự rất khó coi.

Được rồi. Tôi sẽ không nhân lúc người khác sa cơ lỡ vận mà đi trục lợi đâu. Phải làm tốt nhiệm vụ con dâu cao cả chứ!!!

- Haizz.

Tôi thở dài một tiếng ra vẻ tiếc thương.


Hai bên cung nữ nhìn tôi.


Hàng đại thần, đại Thái y, tiểu Thái y nhìn tôi há hốc mồm, mặt cắt không còn một chút máu.


Di dương ngưng lại động tác nhìn tôi bằng nửa con mắt.

Tôi...

...Đệt...

Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy người khác thở dài bao giờ à!!!!

Di dương thu lại nội công vén rèm bước ra ngoài. Gương mặt như ác ma bước ra từ địa ngục.

- Toàn bộ Thái y đều đem ra chém hết cho trẫm.

Một hàng Thái y sợ đến tái mặt. Tay chân đều bủn rủn không ngừng dập đầu van xin tha mạng, tôi đứng một bên cũng không thoát khỏi bị lạnh sống lưng, mặt dù nói thời cổ đại người ta xem sinh mạng như cỏ rác nhưng không phải ai cũng đều có cha mẹ sinh ra sao, những người đang dập đầu van xin ở đây đều đáng được hắn gọi tôn kính một tiếng bác, thế mà hắn ngang nhiên nói một tiếng chém là chém.

Hôn quân.!!!

Bạo chúa.!!!!


- Ái phi, nàng có gì bất mãn.

Di dương đột nhiên chuyển hướng cuộc đối thoại về phía tôi, ánh mắt trở nên lãnh băng đầy sắc bén.

Tôi lắp bắp.

- Kh..không..ta chỉ thấy ngươi..đem chém hết Thái Y..như vậy là không đúng?

Di dương chuyển tầm mắt về phía binh lính đang kéo Thái y xộc xệch lôi đi, ra hiệu dừng lại.

- Như thế nào gọi là không đúng, con dân của trẫm, là do trẫm quyết định.

Khỉ gió. Có cần ta lấy cuốn sách đạo đức lớp một phang vào đầu óc chứa toàn đậu hũ của ngươi không?? Như thế nào là con ngươi, ngươi có nhiều con như vậy à.

- Ai cũng có cha mẹ sinh ra, có quyền bình đẳng.

- Quyền bình đẳng?

Di dương nhếch mép, phất tay cho toàn bộ cung nữ toàn bộ ra ngoài. Tôi nhả mồ hôi hột, thoái lui tới vài bước. .ai da, nói chuyện giao lưu tí thôi mà, có cần phải cho mọi người ra ngoài hết như vậy không?

- Nàng sợ ?

Bà nó. Ai trong tình huống này mà không sợ, dư thừa.

Tôi lé mắt nhìn sang lão Hoàng Đế đang khò khò trên giường, khóe miệng co giật.Lạy trời cho lão Hoàng đế tỉnh lại giật thêm vài cú nữa, may ra Văn Hy tôi mới thoát nạn.

- Muốn né điều gì ?

Di dương tiến lại gần tôi, khuôn mặt trở nên cực kỳ lưu manh.

Tôi nuốt khan, lùi ra sau một bước, cười cười.

- Hoàng thượng, ngài giữ thần thiếp lại đây có chuyện gì cần hỏi thì hỏi mau đi. Thần thiếp còn có việc a.

Di dương, tên chết bầm.


Cha ngươi đang bệnh.


Là cha ngươi đang nằm bẹp ở đó a.

Đồ con bất hiếu.!!!!

Tôi nghiến răng rủa thầm, nhìn Di dương đang được đà lấn tới, mặt lại hiện lên ba đường hắc tuyến. Hắn sẽ không lên cơn điên muốn giết người chứ? Dám lắm à,Lão hoàng thượng lên cơn bất bình thường, bệnh dy truyền, Di dương sẽ lên cơn bất bình tĩnh, sẽ bóp nát tôi như một con ngóe.

Tôi run run, hai tay túm chặt mép áo lấy thế thủ tấn công, cùng lắm thì phải vật được cho Di dương hắn một cú rồi sau đó muốn chết ra sao thì chết a.

Kiếm Phong.

Sao ngươi không xuất hiện bên ta lúc này!!!

Di dương đứng cách tôi hai bước chân thì dừng lại, ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng.

Tôi ngẩn người bất động

Trên khoé mắt hắn, tôi thấy nó ửng lên.

- Văn Hy, ngươi là người đầu tiên dám nhìn thẳng vào ta như thế.

Da đầu tôi dựng đứng.

Nói chuyện với ngươi mà không nhìn ngươi thì ta biết nhìn đi đâu. Cư nhiên lại hỏi ta câu đó, có bị thiểu năng không???

- Ngươi nói ta nghe xem?

Di dương bất ngờ chộp lấy vai tôi, bấu chặt. Ánh mắt hắn gằn lên từng sợi tơ đỏ như máu, tôi đau đến nỗi khóc không thành tiếng mặc cho hắn bấu mạnh.

- Ngươi nói ta nghe, như thế nào là bình đẳng, như thế nào là không bình đẳng.

Tôi....

Tôi...


Tôi dốt môn giáo dục công dân lắm a.!!!!

- Như ngươi hiện giờ, chính là không bình đẳng.

Tôi nuốt khan nhìn vào mắt hắn rủa thầm:

Bà nó!!! Đúng là hắn lên cơn thật rồi.

- Như ta..là không bình đẳng?

Tôi gật đầu một cái.

- Như ngươi bị bắt làm vua của một nước chính là không bình đẳng.

- Nói rõ!!!!

Di dương thét lên một tiếng, lực đạo trên tay cũng ngày càng mạnh, hay tai tôi tê rần cảm giác như máu trên người như ngừng lưu thông sợ tới mức phun thành một tràng dài như phản xạ không điều kiện.

- Ai sinh ra cũng cần có tự do, được lựa chọn cho mình hướng đi mà mình mong muốn. Nếu ngươi muốn làm tiều phu đốn củi, ngươi sẽ được tự do xách rìu lên rừng. Ngươi muốn là thợ làm bánh hằng ngày có thể tự do đi mua bột. Muốn du sơn ngoạn thủy có thể tiêu diêu tự tại lên đường. Nhưng những thứ ta nói ngươi đều không làm được như vậy chính là bất công cho ngươi. Ngươi làm vua không vui thú, lão bá tánh ngoại tứ tuần gặp ngươi cũng phải cúi đầu. Ta thấy đều bất bình cho cả hai.

- Haha. Thứ bất bình mà ngươi nóí thật khiến ta buồn cười. Vậy theo ý ngươi trên đời này không nên có vua sao?



- Sai . Nếu không có người đứng đầu, đất nước sẽ như con rắn mất đầu , chỉ là ta muốn nói, vị vua trị vì phải là người do bá tánh tin tưởng bầu chọn. Không phải áp đặt lên dòng máu Hoàng tộc như ngươi.


Di dương buông thỏng cánh tay, cười lên ngạo nghễ, tự dưng tôi thấy nó như thật chua xót.

- Ái phi.

Hắn gọi.


Tôi nhìn đáp lại.

- Nếu nàng chịu ở bên trẫm bầu bạn, trẫm sẽ tha tội chết cho Kiếm Phong.

"""""""""""""""""""

""""""""""""

Tôi nằm trên giường trùm chăn thật kín, mông lung nghĩ về điều Di dương vừa nói.

Hắn không cần Kiếm Phong, vậy thì hắn sẽ không cần Thạch Phục Sinh sao?

Không, Thật vô lý, Di dương là người khó đoán liệu đây có phải là một bước đi trong dự tính của hắn không???

Tôi ôm đầu, viết một lá thư đặt lên chậu phong Lan trên bệ cửa sổ. Đó là cách mà tôi cùng Tiểu Soái ca truyền tin qua lại. Hai hôm trước, Vô, một trong hai gián điệp của Lệnh Nghiêm đã trà trộn vào trong cung thông báo tình hình cùng cách liên lạc.

Nhạ sương tỷ cùng Tiểu Soái Ca vẫn ổn, hai hôm nữa họ sẽ tìm cách tiến vàoHoa Mê trận.Gián điệp còn lại sẽ tiếp ứng, nếu kế hoạch thất bại liền ở bên ngoài tác động vào Hoa Mê trận cứu thoát bọn họ ra ngoài.

Vô cùng một số đồng minh khác phụ trách tôi cùng Kiếm Phong, đồng thời đánh lạc hướng Di dương.

Tiểu Soái ca từng nói, Thạch Phục Sinh là viên đá hộ thể có thể giúp người ta thực hiện được nguyện vọng của mình. Nhưng mụch đích chính mà Thiên tạo ra nó chính là hồi phục trí nhớ tiền kiếp cho Lệnh Nghiêm, giúp hắn độ hoá mối lương duyên từ kiếp trước. Nếu dùng sai mục đích nghịch thiên sẽ phạm phải luật trời, đến lúc đó chi bằng Tiểu Soái Ca thà phá vỡ Thạch Phục Sinh cũng không thể làm cho sinh linh đồ tháng.

Lúc đó tôi còn đang gặm màn thầu, thực nghe không hiểu những lời mà hắn nói, cứ khẽ chép miệng bảo hắn cứ như kẻ bề trên, bây giờ ngẫm lại mới thực sự thấy ngày này lại đến thật.

Đến mau, còn hơn tôi nghĩ.

Muốn phá vỡ Hoa mê trận, dựa vào thực lực của Tiểu Soái Ca cùng Nhạ sương tỷ quả thật là không ổn, tuy rằng có sự trợ giúp từ bên ngoài nhưng biết đâu được Di dương còn biết bao nhiêu thủ hạ ở đằng sau.

Bên này Di dương trực tiếp bày mưu, bên kia Lệnh Nghiêm còn đang chơi trò phu thê "Tình kiếp trước, duyên kiếp này" cùng Đông Ngộ. Nếu hắn có ra tay cứu người e là lúc đó, cũng không đến lượt tôi. Mà nếu có, tôi cũng không biết võ công là vướng bận vô cùng.

Haiz. Sau cùng cũng là do mình quyết định nga.

Sáng hôm sau, tôi tìm đến chỗ Di Dương, gặp hắn vẫn bình thản như đi chợ .

Di dương một đôi chân mày nheo lại.

Tôi không hành lễ.

- Quyền bình đẳng chính là ta và ngươi nên giống nhau.

Tôi biện minh, không vòng vo, vào thằng vấn đề chính.

- Chuyện hôm qua ngươi đề nghị với ta là thật chứ?

- Thật.

Di dương cười cười, tự rót cho mình một ly trà để thưởng thức đáp ngắn gọn. Tôi hít một hơi thật sâu bình tĩnh hỏi tiếp.

- Là thật, thả người, ngươi làm được? ?

- Lời trẫm đã nói sẽ không rút lại.

- Ngươi sẽ không lật lọng ăn gian với ta?

- Tuyệt đối.

- Vậy được, ngươi thả người đi.

Di dương đặt ly trà xuống chuyển tầm mắt về phía tôi. Tôi cũng hung hăng trừng, à không nhìn lại, thấy hắn bờ môi kéo lên thành một đường cong hoàn mỹ.

Thật tình, tôi không muốn thừa nhận nhưng tên này vẫn là rất soái ca nha.

- Nàng nhận lời.

Di dương nhếch kẽ răng.

Tôi gật đầu chắc chắn.


- Đúng.





- Là thật, ở bên ta, nàng làm được?

Tôi....

- Được.


- Nàng sẽ không lật lọng chứ?!

...

- Lời ta nói ra tuyệt đối không rút lại, trừ khi ta chết.

- Được. Vậy ngươi thả người đi.



Di dương nói bâng quơ vào giữa căn phòng, một lúc sau cành lá bên cửa sổ khẽ động đậy. Một bóng người vụt lướt qua không thấy hình dáng.

Tôi thở ra, bước đến bên cạnh Di dương, giọng nói trầm ổn.

- Ta bây giờ sẽ ở bên cạnh ngươi, cũng mang danh là quý phi của ngươi , ngươi có thể vì nguyện vọng giúp dân giúp nước mà ta ấp ủ bao lâu nay làm giúp ta một chuyện được không?

- Chuyện gì

- Giúp ta đào cống thoát nước cho nhân dân.



Z.6?s

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com