Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Lên sàn diễn.


Chuyện kể rằng, vào cái năm gì đó, thời gian gì đó của Tề Lạc Quốc. Thái hậu là một người rất thích đi bộ trên cổng thành. Sáng sáng đi hai vòng, chiều chiều đi hai vòng. Lúc buồn thì đi khoảng năm sáu vòng, lúc vui thì đi khoảng chín mười vòng.

Nói chung, khi sinh ra đã là người phụ nữ yêu thể thao, yêu thế vận hội.

Ý quên, thời này còn chưa có a.

Và câu chuyện của ta chính là liên quan ở đây.

.....

....

...

Tôi cùng tiểu soái ca chầm chậm thúc ngựa vào kinh, quả không hổ danh là cuộc sống phồn hoa ngay dưới chân thiên tử, người đi đường xung quanh tấp nập, nguyên cả con đường dài đều trải dài những cửa hàng, có kẹo hồ lô ,có hủ tiếu mì , đều là những vật không thể thiếu trong các phim cổ trang trên tv mà tôi vẫn thường thấy.

Ngẫm lại, tôi đến đây cũng đã hơn hai ngày, trong thời gian đó, mọi người trong gia đình ắt hằn là rất lo lắng.

Theo như lời của lão tiều phu ngày hôm đó thì Lệnh Nghiêm là một người rất mực yêu thương dân chúng. Hắn trực tiếp ban chiếu chỉ xây cống chính là thể theo yêu cầu của nhân dân , xem bộ cũng không phải là một tên hôn quân làm người ta phải ghét.

Nghĩ một hơi, tôi tự hỏi, tôi vì lọt cống mà xuyên không đến đây, vậy có phải đó cũng là con đường trở về nhà nhanh nhất..

Vậy xem bộ ,không thử không được rồi.

Sau khi đặt tiểu soái ca ngồi yên trên lưng ngựa, tôi một thân phóng xuống. Vỗ đầu hắn.

- Nếu ta có lỡ như biến mất, ngươi nhớ tự mình bảo trọng, sau này đừng để người khác ức hiếp mình nữa. Còn nếu như ngược lại thì nể tình như ta hai lần cứu mạng ngươi, lại đó hốt xác ta.

Mấy lão bá tánh ngồi gần đó thấy thái độ kì lạ của tôi, một thân tiêu soái, lãnh đạm bước tới 'công trường đang thi công ' liền buông một câu nhắc nhở.

- Nè, nha đầu, cái đó còn chưa đào xong đâu, đứng gần đó coi chừng rớt xuống thì oan mạng.

Tôi mỉm cười gật đầu lấy lệ, nhưng chân vẫn cứ ung dung tiến lên phía trước, cách lỗ̉ cống chỉ còn hai bước chân, tôi thất thần núm chặt váy, miệng không ngừng cầu nguyện..

Nói xong liền không do dự, giơ chân ra nhảy xuống.

- Không. Cô nương, sao ngươi lại dại dột thế kia, bình tĩnh lại đã.

Hai cánh tay tôi đột nhiên bị túm chặt, cả thân mình cứng ngắc, không nhúc nhích được nữa, có cảm giác mình dường như đang từng chút cách xa lỗ cống . Bên tai còn không ngừng vang lên thật nhiều tiếng tri hô của mấy lão bá tánh.

Cái gì đây???

Không phải họ nghĩ rằng là tôi đang chuẩn bị tự tử đấy chứ.

- Thả tôi ra, tôi không có tự tử,các người hiểu lầm rồi.!!!!

Tôi hốt hoảng giải thích..

- Cô nương , có kẻ điên nào là tự nhận mình điên đâu .

Một giọng nói đáp lại.

Tôi....!!!!!

Tôi cật lực giãy dụa cố thoát khỏi vòng vây nhưng càng giãy dụa tôi lại càng bị siết chặt , mặc dù là có học chút võ nhưng để đối phó với nhiều người cùng một lúc này mà nói, muốn thoát ra là điều không thể, hơn nữa, mấy lão bá giống như đang chứng tỏ ta đây là công dân tốt của xã hội nên không ngừng gia tăng lực đạo, cố hết sức kẹp tôi thật chặc......

- Tiểu soái caaa, Cứu tôi.

Tôi gào thảm, đưa tay ra hiệu cho tiểu soái ca nhưng vô vọng. Hướng tôi nhìn đến, ngay cả con ngựa cũng không thấy.

Bá tánh trong kinh thành từ xưa vốn rất an nhàn sống cuộc sống của mình, hằng ngày đều tu chí làm ăn trải qua những ngày bình dị.

Nhưng có lẽ một cuộc sống không có biến như vậy đã làm con người ta thực quá nhàm chán.

Vì vậy, có chuyện ồn ào chắc chắn phải đi xem, không xem không phải người kinh thành.

Kết quả là không cần đợi tôi hét quá lâu, toàn bộ bá tánh trong kinh thành đều đã tập hợp đông đủ .

Lão bá bán thịt quăng dao chặt thịt sang một bên.

Lão nương bán rau quăng bó cải sang một bên.

Con nít trẻ nhỏ quăng kẹo hồ lô sang một bên.

Người từ khách điếm quăng trà nước sang một bên.

Tất cả đều ùa ra đường hóng chuyện. Hăm hở có, vui vẻ có, phấn khích có, tò mò có.Không khí không khác gì một ngày hội hoa đăng.

Còn tôi....

Tôi thật là muốn khóc.

Cổng thành một lúc đã trở nên thật náo nhiệt. Tôi đột nhiên trở thành nhân vật nổi tiếng được nhiều người biết đến.

Một thư sinh tay cầm quạt nho nhã nói.

- Còn trẻ thế sao còn muốn tự vẫn chứ. Thật là đáng tiếc a.

- Chắc là bị tướng công bỏ đây mà. Thật đáng thương.

Một phụ nữ một tay bế con một tay cầm chày giã gạo nói.

- Cô nương, nếu không có chỗ để đi, ta tình nguyện lấy cô nương làm thê tử thứ mười, đảm bảo không để cô bị thiệt thòi.

Một lão bá già háo sắc nói.

- Nha đầu, theo ta đi. Ta lập tức biến ngươi thành tú nữ giỏi nhất giang nam này với biệt hiệu, mỹ nhân bên cống thoát nước.

Một tú bà nói.

AAA. Người đẹp nhảy cống vì bị chồng bỏ.

Một đám con nít nói.

Tôi....

......

.....

.....

Tôi muốn giết người!!!!!!!!

Tôi nghiến răng , cả người như muốn phát hỏa, trực tiếp xoay người vung đấm , cú đấm vung lên một cách loạn xạ, một số người sợ hãi né ra xa, chỉ chờ có thế tôi lập tức tung người lên không tiến thẳng về lỗ cống.

Mấy lão bá tánh không kịp phản ứng trước hành động này của tôi vội vàng hoảng hốt la lên một tiếng:

- CÔ NƯƠNG....!!!!!!

- Đừng cản tôi, mau mau tránh ra..

- TRÊN ĐẦU KÌA....

- CỐPPP...

- .....!!!!!!!!!!

Tôi mất đà rơi xuống đất như một con chim bị thợ săn bắn chết, một cảm giác đau nhói từ trên đầu truyền xuống. Cảnh vật như tối sầm trước mắt. Trước khi ngất đi, tôi còn mơ màng nghe giọng ai đó vang lên bên tai.

- Ta chỉ định nhắc cô nương là phía trên đang có vật gì rớt xuống thôi. Thật không ngờ là cô không nghe lời ta, chết thảm như vậy.

Tôi nuốt nước mắt trong uất ức.

- Chết tiệt...

....

Mở mắt.

Đập vào mắt tôi ngay lúc đó chính là khuôn mặt đẹp trai lai láng nghiêng thùng đổ nước của tiểu soái ca và quả nhiên.

Đó lại là vẻ mặt đầy khinh bỉ.

Nhìn, nhìn cái đầu ngươi, lúc ta bị lũ ngươi kia vây lại, ngươi đã chạy đi đâu..cư nhiên giờ này mới xuất hiện, Ôi, cái đầu của tôi..

-Nha đầu, ngươi đã tỉnh lại?

Một giọng nói truyền đến, tôi giật mình ráng gượng dậy, đưa mắt nhìn sang hướng mà giọng nói kia phát ra .Đó chính là một lão bà bà, trên dưới bảy mươi, ăn mặc vô cùng sang trọng.

Lão bà nhàn nhã uống trà, xung quanh là các nha đầu, người cầm quạt có, người pha trà có, người đứng hầu cũng có. Tất cả đều không dưới mười người.

Tôi lắp bắp.. xa xỉ vô độ thế này..

- Đâ..y..đâ..y chắc không phải là...

Tôi đau đớn đưa tay xoa xoa phía sau gáy

- Nha đầu, ngươi không sao chứ.??? Thạch bảo ai gia lỡ tay đánh rơi trúng đầu ngươi, chắc không có vấn đề gì nghiêm trọng chứ?

Tôi nhíu mày đầy cảm thán, Thái hậu, người thử bị thạch bảo của mình rơi xuống đầu coi, xem thử có bị sao không ??

Tôi không bị gãy cổ mà chết xem bộ cũng là may mắn lắm rồi. Nhưng cái cảm giác đau đầu này liệu tôi có bị trấn thương sọ não không đây??

Tôi nhất định phải tranh thủ cơ hội đòi thêm một ít tiền trị thương mới được, mà theo như tôi dự đoán tiền hoàng gia, đương nhiên không thể nào lại là bạc vụn được, chí ít phải là HOÀNG KIM là HOÀNG KIM. Phen này tôi giàu to rồi.

Đang suy nghĩ xem phải đòi bao nhiêu cho đủ ,thì xa xa một giọng nói truyền đến.

- Hoàng thượng giá đáo...

Là hoàng thượng, hoàng thượng trong truyền thuyết.

Hoàng thượng thân một long bào tiến vào, đi theo là hàng chục thị vệ gươm đao lóe mắt, xung quanh nhất thời im lặng, đồng loạt quỳ xuống cung hô vạn tuế.

Chỉ còn lại ba người lúc đó là nghêng ngang không chịu thi lễ.

Lão Thái hậu đương nhiên được miễn. Bình thản ngồi uống trà.Sợ là khi Hoàng thượng tiến vào còn phải vấn an bà ta không kịp nữa là.

Tiểu soái ca không quỳ.

Hắn còn nhỏ đương nhiên không biết lễ nghĩa, không quỳ. Đã vậy còn đáng kinh ngạc hơn là hắn thản nhiên trừng mắt về phía cửa ra vào.

KHINH BỈ...

LÀ ánh mắt đầy KHINH BỈ ....

Còn tôi thì sao...

....

.....

.....

Xin lỗi, tôi đang bị trọng thương. Không quỳ.

Nói chung, trong cung lúc đó, ngoài lão thái hậu ra, thì tôi và tiểu soái ca là hai kẻ to gan nhất.

Hoàng thượng một thân ảnh tiêu soái tiến vào. Quả là người tài hiếm gặp. Diện mạo xuất thần, mà gương mặt lãnh băng lúc này cực kì khôi ngô, tuấn tú.. Hắc hắc. Trời ơi, chắc tôi phun máu mũi mất thôi.

Hoàng thượng, đích thực là siêu nhân trong truyền thuyết.

Lệnh Nghiêm không để ý đến thái độ háo sắc của tôi cùng vẻ mặt khinh bỉ của tiểu soái ca, tiến vào liền vấn an thái hậu, lo lắng hỏi.

- Thái hậu người không sao chứ, ngày hôm nay trẫm nghe người tinh thần không vui mà đánh rơi Thạch Bảo, chuyện là thế nào.

Thái hậu nhìn gương mặt Lệnh Nghiêm đang lo lắng ,mỉm cười hài lòng trả lời:

- Lệnh nhi, ta không sao. May nhờ có cô nương đây mà Thạch Bảo của ta mới không bị vỡ đó. Con phải cảm tạ cô nương đó mới được.

Nói rồi, liền xoay đầu hướng về phía tôi.

Tôi đương nhiên cũng ăn ý phối hợp, ho khụ khụ vài cái, nhăn trán giả vờ đau đớn vài cái.

Lệnh nghiêm nhìn tôi nửa ngày, sau đó lạnh giọng hỏi.

- Ngươi muốn ta ban thưởng gì cứ nói?

Hoàng kim. Ngay lập tức đầu tôi liền bắn ra hai từ đó.

Mãi về sau này tôi mới biết. Thạch phượng hoàng là bùa hộ mệnh cho sức khỏe của thái hậu. Tiên đế năm xưa đã chính miệng chiếu rằng, nếu chằng may thạch bảo xảy ra chuyện, dù là phàm phu tục tử ,nếu có công lao với thạch bảo đều được hưởng quyền lợi đặc biệt, chỉ cần mở miệng yêu cầu thì dù là tội chết cũng được tha.

Mà tôi lúc này lại không hề biết đến điều đó, vừa nghe lời Lệnh Nghiêm vừa thốt ra, hai mắt đã sáng trưng như đèn ô tô, âm thầm cười gian.

Bà nó chứ!!!! Tại cái thạch bảo chết dẫm đó mà ta không về được đến nhà mém nữa mất mạng, cộng thêm chi phí "lòng tốt quá đáng " của con dân Tề Lạc Quốc hại ta chịu khổ một phen, đã thế, ta đây sẽ không ngại ngần mà tính hết trên người hoàng đế ngươi, mang mặt dày, ráng diễn cho hết vở kịch thục nữ này.

Vội nén nỗi phấn khích, chuyển sang chế độ đáng thương, dịu dàng, tôi một hơi nói:

- Dân nữ họ Yến tên gọi là Văn Hy, chuyện lúc sáng là do tình cờ ,không nghĩ mình sẽ giúp được Thái Hậu, cũng không nghĩ rằng bản thân hèn mọn lại được hoàng thượng cảm kích như vậy. Thật là lấy làm vinh hạnh.

Nói đến đây, tôi liền tỏ vẻ thương tâm, trực tiếp gào lên một tiếng.

- TRỜI. .....ƠI....

Lão thái hậu đang cùng hoàng thượng đánh giá tôi được một phen sửng sốt, ngay lập tức liền quay đầu nhìn lại , mà phía bên kia một vài tên thị vệ đã tuốt gươm sẵn sàng hộ giá.

Xin lỗi, xin lỗi, hình như tôi làm hơi quá thì phải.!!!!!

Tôi lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng xuống:

- Dân nữ xin ra đã là cô nhi, cùng tiểu đệ ( nói đến đây liền xoay người lại chỉ tiểu soái ca, tranh thủ chấm thêm vài giọt nước... miếng)

Thú thật với người, cả đời dân nữ chỉ muốn được ăn ngon mặc đẹp, mà ngờ đâu...

- TRỜI ƠI...

Hả ...ai vậy.????!!

Ai vừa mới gào mà nghe thê thảm quá vậy...

Đang lúc tôi đang đề cập đến vấn đề chính thì một tiếng than cất lên cắt ngang câu chuyện.

Tôi, thái hậu, Lệnh Nghiêm liền theo phản xạ quay đầu lại. Chỉ thấy thái hậu cùng Lệnh Nghiêm vẻ mặt đầy xúc động,hai mày dán chặt vào nhau còn liên tục lắc đầu đầy cảm thán.

Ở tại một góc nào đó trong cung là thân ảnh của tiểu soái ca đang bò lăn bò lết dưới nền nhà.

Nước mắt cùng nước mũi của hắn rơi như mưa, liên tục thi nhau chảy xuống.

Thay vì vẻ mặt khinh bỉ như từ đầu truyện đến giờ ,thì thay vào đó là vẻ mặt đáng thương hết mức có thể.

Mà quần áo trên người hắn...

Quái.???? tôi nhớ là nó đâu có nát như thế???!!!!!!!

Nhìn tiểu soái ca bây giờ chẳng khác gì như một kẻ ăn xin ngoài đường đang trực tiếp đòi ăn vạ. Hắn nằm giãy dụa dưới nền nhà. Khuôn mặt mĩ nam đẫm lệ lúc này đã đỏ ửng, làm cho ai dù là người sắt đá cỡ nào cũng muốn mềm lòng mà chạy đến an ủi .

Tiều soái ca..ng..ươi.. ngươi...

Tôi đứng hình ngay tại chỗ.Khoé miệng co rút.

Ngươi diễn.....còn thảm hơn cả ta nữa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com