Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 40: Tin dữ.

Chap này mình dành tặng nàng Tomunchi vì đã ủng hộ cho mình trong thời gjan vừa qua. Mình không biết nói gì nhjều hơn ( che khăn lên miệng nhe răng cười điên loạn) chúc nàng đọc truyện vui vẻ nhé...\(^0^)/

Thân nàng.<3.

***********

***************************

Nếu Di dương là người ở thời hjện đại thì chắc chắn hắn sẽ được liệt vào danh sách đệ nhất hot boy của năm làm tán đổ hết bao nhjêu trái tim ngây thơ bé bỏng của bao cô gái.

Hắn nhan sắc có thừa, siêu lạnh lùng, siêu cấp đẹp trai, một nụ cười cũng đủ cho làm cho người khác phải đứng tim mà ngất xỉu.

Tiếp đến là mẫu đàn ông lý tưởng được chọn làm chồng của năm nay. Tôi bảo hắn xây cống, hắn liền gật đầu làm thật. Tính ra cái hành động này cũng được liệt vào danh sách nuông chjều vợ chứ nhỉ?

Uầy uầy, nói thế thôi chứ việc xây cống tôi đây còn có những mục đích thật lớn lao nga.

Ví dụ như: xây cống cho nhân dân là chính. Tìm chỗ thoát thân cho mình là mười.

Nói gì thì nói, Văn Hy tôi thực rất yêu quý sinh mạng của mình nếu muốn chết cũng phải oanh oanh liệt liệt bỏ thân ở thế kỷ 21, không thể vì mấy phút nông nổi muốn lưu danh sử vàng mà cầm chân ở nơi này được. Chết ở hjện đại chính là toàn thây, bỏ mạng ở cổ đại chính không toàn thây hay chính xác hơn là cái chết trong truyền thuyết đầu một nơi, tay chân một chỗ mãi mãi không được đoàn tụ.

Mà Văn Hy tôi là một nữ chính đầy lý trí.

Tôi túm váy đi trước khảo sát công trình, một đoàn người đi sau làm đặc công bảo vệ. Nắng đã có ô, nóng đã có quạt, đá rơi hay bê tông, cốt thép rơi đã có vệ sĩ đi theo bảo vệ ,cuộc sống làm tù binh cho Di dương không chừng lại thoải mái hơn khj ở trong Hoàng Cung của Lệnh Nghjêm ấy chứ.

Việc tôi đề nghị Di dương xây cống được lan truyền khắp kinh thành, khỏi phải nói bá tánh đã mừng rỡ như thế nào bằng chứng là mỗi khj tôi xuất hjện đều được nhân dân nhjệt tình chào đón.

Ví dụ như lúc này đây, một nha đầu chừng mười, mười một tuổi từ đâu chạy lại, bám váy tôi cười toe toét.

- XOẸT..XOẸT....!!!!!!!

Hai hàng hộ vệ ngay lập tức tuốt gươm sáng bóng,  mặc dù cái này xảy ra khá nhjều nhưng bọn họ vẫn nêu cao tinh thần bảo vệ đến tầng cao nhất luôn, thậm chí nếu bây gjờ kêu bọn họ đồng loạt cùng nhau trồng chuối, tôi ngồi không cũng hốt được vài kí châm thử độc. Bạc ở thời hjện đại quy ra cũng kiếm được một mớ tjền chứ.

Tôi dẹp suy nghĩ hám tiền sang một bên, xua tay cười hjền từ với đám hộ vệ bảo không có gì sau đó ngồi xổm xuống vuốt vuốt hai cái má phúng phính của tiểu nha đầu hỏi.

- Nha đầu, con năm nay bao nhjêu tuổi?

Tiểu nha đầu tóc thắt nơ xanh chu cái môi nhỏ nhỏ xinh xinh của mình lên trả lời.

- Năm nay con mười một tuổi.


ÔI. Thật là đáng yêu quá đi mất, Tiểu nha đầu tóc thắt hai bên, đôi mắt to tròn đen láy cái mũi nhỏ nhắn cái môi xinh xinh, gjọng nói cũng thật dễ nghe.

Mà khoan...

Tôi bất động hai gjây, cảm thấy mình đang lâm vào trạng thái sốc đến tận óc.


Gjọng nói này...

Nghe quen quen...

Khoan..đừng có nói với tôi là...

- Ngươi dám cười.

Tiểu Nha đầu nhìn tôi không khuất phục, trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống băm nhuyễn tôi ra làm trăm mảnh.

Tôi ngớ người. Miệng không thốt lên được một tiếng, lập tức ôm chầm lấy "Tiểu Nha đầu thắt bím " cười điên loạn.

- Trời ơi. Con dễ thương quá, ha ha ha, hahaha, ôi, Tiểu Nha đầu..đáng yêu quá.


Không khí xung quanh nhất thời liền biến đổi một cách dị thường, toàn bộ quần chúng nhân dân đều chăm chú hướng hàng chục cặp mắt về phía tôi mà bắn tia điện không ngừng nghỉ.

Quần chúng nhân dân: không ngờ nương nương của chúng ta lại yêu thích con nít như vậy.

Binh lính: Xem kìa, người ấy vui đến nổi chảy nước mắt.

Người theo hầu: Chắc chắn khj làm mẹ nương nương sẽ là người mẹ tuyệt vời nhất.

Tôi.....

Tiểu Soái Ca......

Lâm vào trạng thái trầm mặc.


Tôi ngay lập tức liền buông Tiểu soái ca ra âm thầm cảm thán, quả thật trình độ ảo tưởng siêu tưởng tượng của bá tánh thời cổ đại đã đạt tới trình độ làm tôi đây cũng muốn lấy đậu hũ đập đầu mình ngay tức khắc.

Khuôn mặt của Tiểu soái ca lúc này cũng không tốt hơn tôi là mấy,  sắc mặt hắn chuyển thành màu đen, trên trán hjện lên ba vạch hắc tuyến. Gân xanh gjật gjật.


Hắc hắc!!!!!

Bộ dạng đáng yêu này, hận là tôi không thể cắn hắn một cái.

Ay da ây da. Hình như tôi thấy dạo này bản tính mê trai đẹp của mình đang ngày càng lên level rồi, cứ như thế này chắc xịt máu mũi mà chết quá.

Trở lại với phần nội dung chính, tôi ra lệnh cho một trong hai tên hộ vệ đứng gần đó đi mua kẹo hồ lô nhằm đánh lạc sự chú ý. Mất đi một người có còn hơn không chứ.

Bá tánh bắt đầu trở lại với công việc của mình thôi không hóng chuyện nữa. Binh lính cũng quay lại chỉ đạo, nâng đá đào đất xây dựng, Tôi tìm một chỗ mát, túm Tiểu Soái Ca vào đó. Đương nhjên ngoài mặt chính là Quý Phj nương nương rất yêu trẻ nhỏ nên cùng nha đầu thắt nơ xanh kia cùng tạo ra một cảnh tượng rất thân thjết.

Lâu lâu nương nương còn không ngại bẩn, ôm lấy Tiểu Nha đầu cười vui vẻ. Thỉnh thoảng còn thốt lên vài tiếng ngạc nhjên, thở dài ra mấy tiếng sau đó lấy khăn tay chậm nước mắt trông rất tủi thân.

Ai nấy nhìn vào đều xúc động đến sâu sắc, âm thầm đem Di dương ngày đêm ra trách móc. Là do Di dương quá vô tình không cho nương nương một mụn con để bồng bế.

Nhưng sự thật là:

- Mau nói tình hình ra sao như thế nào rồi.

Tôi vội vã hỏi hắn.Tua nhanh đến phần chính, tốt nhất là nên xem Di dương có lật lọng gjở trò với tôi hay không.

- Kiếm Phong đã được thả. Tuy rằng khắp người bị đánh cho sống đi chết lại mất nửa cái mạng nhưng vẫn còn tốt lắm. Vẫn còn to mồm đòi lết đi cứu ngươi được.

Tiểu Soái ca trực tiếp gjải thích, không nhanh không chậm, hắn ngoài mặt gjả vờ làm nha đầu ngoan, bên trong lại dùng nội công âm thầm nói chuyện với tôi. Để qua mắt tên hộ vệ còn lại tuyệt nhjên là không thành vấn đề.

- Nhưng lại xảy ra một số chuyện.

Tiểu Soái ca chùi chùi haj tay bẩn vào áo tôi, ngưng một chút, thần sắc có vài phần nghjêm trọng.

- Thứ nhất. Di dương đã biết cách sử dụng Thạch Phục Sinh. Đó là dùng máu của Đông Ngộ bôi lên Thạch Phục Sinh vào đêm trăng tròn.

- OH MY GOD...!!!!!

Tôi nhìn Tiểu Soái ca lại lé mắt sang tên Hộ vệ đang đứng gần đó, kiềm chế cảm xúc muốn gjết người của mình lại, tên chết tiệt ấy hèn gì hắn lại nhận lời thả Kiếm Phong dễ dàng đến thế. Thực ra là do Kiếm Phong hắn đã hết gjá trị lợi dụng.

Tôi bình tĩnh thở ra một cái.Suy đi tính lại thì vẫn còn may mắn nga, Đông Ngộ hjện đang còn ở Tề Lạc Quốc, Di dương dù có vô dụng cỡ nào cũng không thể nào không bảo vệ nổi một nữ nhân mà Đông Ngộ còn trong tay Lệnh nghjêm ngày nào thì tôi còn yên ổn ngày đó nói chung trong cái rủi còn có cái may.

Tiểu soái ca thấy tôi thở ra một hơi thoải mái vẻ mặt liền lập tức trở nên đen lại. Tôi thay đổi thái độ, dịu dàng nhìn hắn chớp mắt linh động.

Có chuyện thứ nhất sẽ có chuyện thứ hai, tuyệt đối không trật được.

Quả nhjên...câu thứ hai của hắn vừa phát ra đã làm tôi muốn đập đầu vào đậu hũ tự tử ngay lập tức.

- Đông Ngộ bị bắt rồi.

Tiểu Soái ca phun ra một câu.

Mưa gjó gjăng đầy trời.

Sấm sét nổ tanh banh.

Bom nguyên tử vừa bay qua đầu tôi.


Lần thứ hai trong một chap tôi đứng hình bất động.

Lần thứ hai trong một chap tôi ứa nước mắt.

Khóe miệng tôi run run không kiềm chế được. Tôi vô thức lấy khăn tay ra, vô thức chậm chậm nước mắt tức tưởi đang ứa ra trên mặt mình.

Một gjọt.




Hai gjọt.

Sáu gjọt.

Mịa nó!!!!

Có một Kiếm Phong mà bà đây phải bán thân chuộc hắn.

Gjờ thêm Đông Ngộ...các người bảo ta bán thận à.

Cái tình huống cẩu huyết gì thế này!!!!! Lương tâm gào thét trong điên loạn, tôi khóc. Mịa nó, là nước mắt đau khổ , đau khổ nga.

Nước mắt tôi rớt bao nhjêu, bá tánh đều nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh bấy nhjêu.

Tôi đắng lòng quá.

Thật sự muốn bay đến cào nhà Di dương hắn lên chửi cho một thể..

Bà nó!!! Tôi muốn chửi thề!!!!

Tôi nuốt cục tức xuống, vừa lúc ấy tên hộ vệ mua kẹo hồ lô về .Hắn đưa cho tôi, tôi không đưa cho Tiểu Soái ca.

Mua đúng một cây kẹo, tâm tình tôi đang rất không tốt. Tôi hất mặt.

- Đi mua thêm.

Mặt hắn méo xệ, khóc trong câm nín lê bước rời đi. Vì vậy cảnh tượng trước mắt bá tánh lúc này chính là Nương nương đút kẹo cho Tiểu Nha đầu kia ăn.

Người một miếng. Tiểu Nha đầu một miếng.

Mà hình như..nương nương ăn nhjều hơn thì phải.!!!

Tôi gặm kẹo nhai đến tích cực, cười đến hoa liễu, à quên hoa dường nguyệt thẹn. Cười tới đjên loạn, trên trán gân xanh còn không ngừng co gjật.

Lệnh Nghjêm, hắn làm cái quái nào mà cả một Đông Ngộ cũng bảo vệ không tốt, làm cho Đông Ngộ lọt vào tay Di dương. Nếu có Thạch Phục Sinh ở đây tôi nhất định phải phang thẳng vào đầu hắn.

Dường như đọc được sát khí trong mắt của tôi Tiểu Soái Ca lập tức dùng nội công truyền âm lại.

- Không phải là Lệnh nghjêm không bảo vệ được mà căn bản là hắn không thèm bảo vệ. Đông Ngộ bị Lệnh Nghjêm đuổi đi.

Tôi...

Tôi...

Tôi sốc lắm đấy.

Tôi muốn gjết người.

Trời ơi!!!!!!!

Lương tâm gào thét.

Ai đó gjết tôj đi. Cho tôi một đao chết đi trời ơi.

Người ta xuyên không để sánh đôi cùng với Hoàng đế. Tôi đây xuyên không để gjảj quyết chuyện nhà của Hoàng đế. Thjên lý ở đâu nga.

Tôi khóc không ra nước mắt, ý này đã quyết ,dù ngày mai có cứu hay không cứu được Đông Ngộ,Thạch Phục Sinh có ra sao đi nữa thì Tiểu soái ca hắn cũng phải nhất định đem tôi trở về.

Chuyện của các người tự đi mà gjải quyết. Văn Hy tôi không phải là Thánh nhân cũng không phải là thần tjên sống, bán thân chuộc người đã là quá đủ. Đừng bắt tôi bán thận nữa.

- Ngươi yên tâm, ngày mai ta nhất định sẽ cho nó kết thúc.

Tiểu soái ca đột nhjên nói, ánh mắt mông lung nhìn về một nơi xa xăm nào đó.Vài ba cọng rác theo gjó bay đi, bay xa sau cùng đáp thẳng lên tóc hắn.

Tôi gỡ hai cái lá khô trên đầu hắn xuống lẩm bẩm.

Ngày mai là đêm trăng tròn.

"""""""""""""""""""""""""""""""

"""""""""""""""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com