Phần 5:Action
Tiểu soái ca càng khóc càng lớn.. Nước mắt thi nhau tuôn trào, hai mắt cũng đã bắt đấu đỏ ửng. Cung nữ đến dỗ ,hắn cũng không nín khóc,ngược lại còn trực tiếp gào to hơn ban nãy.
Tôi nghe mà muốn nổ cả màn nhĩ, có một số cung nữ nhẹ dạ, nhìn thấy cảnh tượng đó xong, hai mắt liền đỏ hoe, trực tiếp rơi xuống hai dòng lệ nóng . Mà bên kia, thái hậu cũng đã sụt sùi.
Hậu cung lúc này không khác gì như một cái chợ, ngoài hoàng đế uy nghiêm thần võ có chết cũng không thèm rơi một giọt lệ nào ra, thì tôi chính là kẻ thứ hai không có cảm xúc.
Tiểu soái ca, không ngờ ngươi bề ngoài tuy đáng ghét, nhưng bên trong lại cao cả như vậy.
Vì muốn giúp ta moi tiền hoàng đế mà cư nhiên dám đạp đổ hình tượng đầy khinh bỉ của mình sang một bên.
Ta phục...
Ta phục ngươi lắm đó...
Nói xong, liền không thể để tiểu soái ca độc diễn màn này,tôi liền bất chấp cơn đau leo xuống giường, ôm chầm lấy hắn . Gọi hai tiếng đệ đệ, bồi thêm một màn gào khóc.
Tiểu soái ca yên tâm, chỉ cần có tiền, ta sẽ dẫn ngươi đi ăn thỏa sức, muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu.
- Đệ đệ...!!!!!!
- Tỷ tỷ...!!!!!!!!
Tôi ôm tiểu soái ca, trực tiếp thương tâm.
-Là tỷ, là tỷ không tốt.Bữa đói bữa no, lúc nào cũng để đệ chịu khổ. Đệ yên tâm, từ nay chúng ta không còn phải chịu nhịn đói nữa. Đệ xem, giờ có Hoàng Thượng có ở đây,chỉ cần có tiền, chúng ta sẽ...
- KHÔNGGG....
Tiểu soái ca đột nhiên hét thẳng vào mặt tôi:
- TỶ TỶ, ĐỆ KHÔNG CẦN TIỀN....
Nói xong liền trực tiếp bám vào tay áo tôi hỉ nước mũi gục đầu khóc nức nở.....
Tiểu tử thúiii!!!!!!!!!!!
Ngươi....!!!!!
Ngươi....!!!!!
Tôi lúc này thật muốn hộc máu , tiểu soái ca, ngươi có biết một câu không cần tiền của ngươi đã trực tiếp đem công lao gào thét của ta một lúc đánh gãy hết không.????
Nhưng dường như không quan tâm đến thái độ lúc này của tôi, tiểu soái ca một mặt thê thảm, hướng lên trời ca thán. Tôi dù có chết cũng không ngờ được thái độ lúc này của tiểu soái ca nên chỉ có thể trợn mắt đau khổ mà nhìn hắn.
- Tỷ tỷ, tỷ có biết không? Từ lúc sinh ra cho đến giờ, hai tỷ muội chúng ta đã chính mắt nhìn thấy cha mẹ bị sơn tặc giết chết.
Ê, ê....!!!!!!
- Tỷ có biết không....
Lạy trời, ta thật không biết là ngươi đang nói gì đấy. Tiểu soái ca.
- Kể từ lúc ấy, đệ như mang một nổi buồn sâu thằm trong tim, hằng đêm nghĩ về gia đình bốn người chúng ta vui vẻ bên nhau, nay đã không còn nữa.
-Từ đó, trong lòng đệ đã hằn lên một vết thương mà người ta gọi đó là VẾT THƯƠNG LÒNG...
Hỗn đản.!!!!!
Bắn bỏ cái vết thương lòng chết tiệt của ngươi đi ngay cho ta, hoàng đế không phải là kẻ ngu, ngươi làm quá, coi chừng lộ bây giờ...Chết tiệt.
Dừng lại, dừng lại ngay...
Tôi nhéo tiểu soái ca một cái, ra lệnh bảo nó im đi, sau đó hướng thái hậu gương mặt vẫn còn đang bi thảm muốn nghe tiếp câu chuyện kia, nói:
- Thái hậu, hoàng thượng. Tiểu đệ còn nhỏ dại,lại không hiểu chuyện, mong hai người niệm tình mà tha thứ bỏ qua cho, thật ra, dân nữ không cần gì nhiều, chỉ là...
- TỶ TỶ.....
Một câu này của tiểu soái ca vừa gào lên đã ngay lập tức thu hút ngay sự chú ý của mọi người. Cư nhiên, bản thân hắn đã chứng minh một định luật bất di bất dịch, ta đẹp, ta có quyền.
- Tỷ có biết không, khi đệ nhìn thấy thái hậu cùng hoàng thượng. Đệ đã vô cùng xúc động.
Thái hậu giống y như bà nội của chúng ta ở nhà, còn hoàng thượng lại rất giống với biểu ca kết nghĩa của chúng ta. Tuy hai người đã đi xa, nhưng khi thái hậu cùng hoàng thượng xuất hiện thì cảm giác tình thân của đệ lại nổi lên, làm cho đệ rất ấm áp.
- Ngươi...!!!!
-Ngươi...!!!!
- Ôn con, tiểu tử thúi, nghịch tặc, thằng nhóc chết dẫm..ngươi có tin là ta một phát đạp chết ngươi không.
Ngươi hôm nay ăn trúng cái gì vậy hả, thứ ta cần là tiền, là hoàng kim, là hoàng kim..!!!
Tôi âm thầm nhả mồ hôi hột, liếc mắt nhìn xung quanh ngạc nhiên, toàn bộ đám người trong hậu cung ngoại trừ tôi cùng hoàng đế ra, ai cũng đều tin hắn răm rắp
Một vài nha đầu xúc động.
Thị vệ hai bên đều xúc động.
Và đặc biệt là Thái hậu cũng xúc động..
- Thật tội nghiệp, nào, lại đây cho ta ôm một chút nào.
Thái hậu trực tiếp ra lệnh, đôi mắt đầy cảm thông, đưa hai tay về phía hắn.
Trời, chém gió như vậy mà cũng có người tin nữa sao. Hoàng thượng, ngươi làm vua không lẽ lại vô dụng như thế, không nhìn ra đây đều là giả.
Lệnh Nghiêm từ nãy đến giờ vẫn chăm chú ngồi một bên quan sát, vừa thấy tôi xoay qua, hắn liền nhìn tôi mà nở một nụ cười bá đạo. Tôi hoàn toàn bị hàn khí của hắn làm cho bất động. Có hay không là hắn đang nghĩ tiểu soái ca làm vậy là do tôi sai khiến.
Tôi âm thầm nuốt khan,trái tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Hoàng thượng đừng dọa tôi kiểu đó a tôi bị yếu tim.
Tiểu soái ca sau khi được thái hậu dỗ dành liền nín khóc, còn tỉnh bơ như con nai tơ nhoẻn miệng cười đáng yêu. Thái hậu quả nhiên rất hài lòng vì tài dụ dỗ con nít của mình đem tiều soái ca đặt lên đùi trực tiếp cưng chiều.
- Thái hậu, người quả nhiên là bậc mẫu nghi thiên hạ. Người xem, chỉ cần người ra tay tiểu thiếu gia liền nín khóc.
Một nha đầu mặc y phục hồng gật gù nhận xét.
Lúc này tôi chỉ thật muồn nhào tới hét toáng lên cho mọi người đều biết. Giả dối!
- Hoàng nhi, ta thấy hai tỷ muội này có hoàn cảnh rất đáng thương. Hay là nãi nãi giữ họ bên mình để trò chuyện lúc buồn. Hoàng nhi xem có được không ??
Thái hậu nhìn lệnh nghiêm dò xét. Lệnh Nghiêm vẫn giữ nguyên thái độ không nói gì, bình thản đưa chén trà lên ngắm nghía hoa văn của nó.
- Văn Hy, ý ngươi thế nào? Không ngại chứ?
Đột nhiên Hoàng thượng chuyển hướng cuộc hội thoại về phía tôi.
Tôi nuốt khan!!!!
Dư thừa !!!!!
Nơi này chính là bức người không có lối ra.
- Hoàng Thượng , từ nhỏ dân nữ đã lưu lạc bên ngoài sợ rằng nghi lễ trong cung sẽ không phù hợp.
- Ngươi không phải công chúa không cần học những lễ nghi hình thức.
- Nhưng cuộc sống dân dã sẽ gây ra phiền phức trong cung..
- Thuộc hạ hơn trăm người không lẽ không quản giáo được ngươi.
- Dân nữ rất khó sống, phải có tiền chi tiêu hằng tháng.
- Ta cấp đủ.
- Dân nữ..
- Không cần nói nhiều.
-Tôi.....
Lệnh nghiêm khoát tay bãi bỏ ý kiến của tôi. Tên khốn này, nếu đã nói như thế chi bằng đừng có hỏi?
-Ngươi còn có gì nữa không hài lòng ?
Tôi trợn mắt nhìn Lệnh Nghiêm hùng hồn tuyên bố.
- Nếu đã như thế.. Mọi chuyện... tùy ý người sắp đặt.
- Thái hậu , xem như Yến cô nương đã đồng ý rồi. Kể từ hôm nay nhi thần cũng đã an tâm hơn khi có người ở bên cạnh Thái hậu.
- Ừm, nãi nãi rất hài lòng. Vậy hoàng nhi con hãy sắp xếp chỗ cho hai người này nhé.
- Vâng, thưa thái hậu.
Và như thế dưới thái độ tạt chuyện bá đạo của những kẻ "ta có tiền ta có quyền " kia ,giấc mơ Hoàng Kim của tôi đã bị đánh bay một cách vẻ vang không chút dấu vết.
Tiểu soái ca. Ta muốn lột da ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com