Phần 6:Mèo đuổi chuột.
Thành thật xin lỗi mọi người . tác giả mới viết truyện nên còn nhiều thiếu sót. Cụ tỉ là cách xưng hô của các nhân vật.
Ặc Ặc..(--!!!)
HAHA...HAHAHA.....(cười trừ)
Chúc mọi người ăn tết vui vẻ.
.....
.....
Thời gian thấm thoát trôI qua mau, tôi cùng tiểu soái ca cũng ở trong cung được hai ngày. Ngoại trừ những lúc ăn rồi ngủ rồi lại cùng Thái hậu bồi chuyện ra hầu như tôi lúc nào cũng nhàn rỗi.
Lệnh Nghiêm sắp xếp chỗ ở cho hai chúng tôi. Quả nhIên là kẻ lắm tiền nhIều của, tôi cùng tiểu soái ca được bố trí ở một nơi được gọi là Nhàn Vi cát, chính là nơi gần với chỗ tẩm cung của thái hậu nhất.
Tôi thực sự không có ý kiến nhưng tiểu soái ca thì ngược lại. Hắn nằng nặc đòi tỳ nữ dọn cho mình căn phòng ở ngay cuối hành lang. Sống chết cũng không chịu đổi đi với lí do rất rõ ràng.
Phòng của tôi là phòng đầu tiên.
......
.......
Hoàng cung tuy rộng, tỳ nữ cùng thái giám nhiều không kể xiết nhưng ở đây muốn tìm một người bạn là điều cực kì không dễ.
Kẻ to gan chức lớn như các quan lại trong cung nếu không phải là khinh thường tôi thì chính là tìm cách lấy lòng tôi.
Đương nhIên vì họ bIết, tôI chính là người bên cạnh thái hậu. Nịnh hót tôi chính là được lòng thái hậu.
Còn những kẻ không có thân phận thì khIếp sợ tôi số một, vì họ nghĩ rằng nếu làm tôi mất lòng thì mạng của họ cũng khó được bảo toàn.
Nói chung, trong cái hoàng cung rộng hơn cả trăm dặm kia, tôI chính là không tìm ra một người bình thường để làm bạn chí cốt.
Đời thật đen như chó mực.
TôI mang tâm trạng thất vọng cuốc bộ xung quanh hoàng cung, đi dạo được một quãng khá xa Nhàn Vi Cát thì dừng lại.
- Thảo Lan cung.
Tôi lẩm bẩm nhìn dãy nhà trước mắt, so với nơI tôi ở chỉ tuyệt đối hơn chứ không kém.
Dãy nhà tráng lệ kiều diễm, ở haI bên lối ra vào chính là một vườn mẫu đơn đủ màu sắc xen lẫn là các khóm hoa dại, và bên dưới những đóa hoa kia thấp thoáng một bóng người.
Tôi lại gần, là một cô nương thân mang hồng y, mái tóc đen tuyền dài ngang lưng điểm thêm trên đó là cây trâm phụng điệp xanh màu ngọc bích. Nhìn vẻ ngoàI xem bộ là lớn tuổi hơn tôi.
- Nè cô ơi.
Tôi tiến lại gần, khoảng cách đến chỗ cô ấy chỉ còn hai bước chân.
- Cô là ai thế.. có cần tôi gIúp gì không?
Mấy khóm hoa ngũ sắc lay động, hồng y nữ tử quay đầu lại nhìn tôi , hai mắt long lanh chớp chớp.
- Ta...
Cô nương đó nhíu mày,làn da trắng làm nổi bật lên ngũ quan xinh đẹp, cánh môi nhỏ như nụ hoa anh đào...
-Ta..là chuột.
- Là chuột?
Tôi ngạc nhIên, nhìn dáng vẻ ẩn núp dưới đóa hoa mẫu đơn kIa thật khiến người ta tò mò.
- Cô.. bộ đang chơi trò gì sao?
Cô gái mặc hồng y không nói gì chỉ nhoẻn mIệng cười khúc khích kéo tôi ngồi xuống.
- Ta đang chơI trò mèo đuổi chuột ngươi có muốn chơI cùng ta không ?
Trái tim bé nhỏ của tôi chợt nảy lên vài nhịp. Ơn trời, rốt cuộc thì trong cung tôi cũng gặp được người bình thường, không bỏ qua cơ hội này, tôi gật đầu lia lịa.
- Chơi chư ́!!! Nhưng chúng ta là chuột vậy ai là mèo?
- Là những người kia.
Hồng y cô nương chỉ tay về phía trước, cách đó không xa là một đám thái gIám cùng tỳ nữ ăn mặc nhếch nhác đang cầm gậy đuổi tới. Miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu làm chấn động lòng người.
Cụ tỉ là:
- MEO... MEO... MEO MEO...
Tôi choáng....
Hồng y cô nương có vẻ như vô cùng thích thú với cảnh tượng trước mắt, bỏ mặc thái độ đang sốc lên tận ốc của tôi, chủ động kêu lên hai tiếng chít chít rồi nắm tay tôi chạy trốn.
-Nhanh lên nhanh lên chuột à ,đừng để bị bắt được.
TôI cười khổ.
- Muốn chạy cũng phải có kế hoạch chứ!!
"""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""
""""""""""""
""""""
""""
Khác với không khí náo nhIệt bên ngoài, tại một nơi khuất trong Nhàn Vi cát, tiểu soái ca đang ngồi vắt chéo chân nhàn nhã uống trà.
Thân mang bạch y thắt lưng đeo ngọc bội màu xanh lục. Dáng vẻ thê thảm của vài ngày trước nay đã không còn, thay vào đó là diện mạo anh tuấn tiêu sái của bậc vương tôn cao quý.
- ThIếu gIa. Thứ người cần đã có rồi
Một cung nữ tóc búi haI bên tIến vào nhẹ gIọng nói.
- Ừm. Ngươi cứ đặt ở trên bàn.
Hắn vộI vàng phân phó, đặt cốc trà xuống rồi chuyển hướng lên đĩa đùi gà trước mắt.
- Ta mới đến đây chưa biết gì nhIều. Còn nhờ ngươI chIếu cố.
- Nô tỳ không dám.
Tiểu cung nữ là một trong những người bên cạnh thái hậu, là người cực kì thông minh và trung thành.
Mấy lần Văn Hy sang tìm hắn tính sổ chính là một tay là cô ta nói khéo đuổi về . Nếu không e là nơI này đã sớm bị quét thành bình địa.
- ThIếu gIa, người có gì cần căn dặn cứ nói. Nô tỳ nguyện sức làm hết mình.
Tiểu soái ca tay cầm đùi gà khựng lại, hắn không vòng vo nữa khôI phục lại dáng vẻ nghIêm túc đầy khInh bỉ của mình.
- Ta nghe nói. Hoàng thượng còn có một vị tỷ tỷ. Điều đó có đúng hay không, tại sao kể từ khI đến đây ta còn chưa bao gIờ được gặp mặt.
Tiểu cung nữ lúng túng, thái độ bất thường ấy không qua khỏi được mắt của tiểu soái ca. Hắn cười thầm, xem bộ có được sự tin tưởng từ một đứa con nít như hắn là điều không dễ. Nếu vậy hắn sẽ đem Văn Hy ra làm lá chắn.
- NgươI là người khôn ngoan ta là tiểu hài tử không làm được gì. Nhưng ta tuyệt đối là có ý tốt, tỷ tỷ ta chính là biết thái hậu có sầu muộn về chuyện này nên có ý muốn cùng người san sẻ.
-Tuy nhIên...
Nói đến đây liền liếc mắt dáng vẻ yếu đuối...
- Ngươi không muốn gIúp thì thôi vậy..
- Nô tỳ không dám.
Tiểu cung nữ cắn môI dưới, thận trọng suy nghĩ , bất quá ̀ thIếu gIa cũng chỉ là đứa trẻ chưa đủ lớn chắc là không có gì ác ý. Nghĩ đến đây liền thành thật nói.
- Tiên hoàng, ngoài hoàng thượng ra vẫn còn hai người con khác. Một là trưởng tôn công chúa Nhạ Sương hai là Tam vương gIa Diệu Trí.
- Tam vương gIa rất it khI tham gIa vào việc triều chính. Cả những lần hồi cung vấn an thái hậu chỉ là đếm trên đầu ngón tay. Còn trưởng tôn công chúa hằng ngày vẫn ở trong phủ riêng của mình cũng rất ít khI vào cung.
- Rất ít khI?
Tiểu soái ca khẽ nhíu mày, mắt vẫn không đảo hướng, đưa trà lên miệng nhưng vội chê đắng liền không uống. Vẫn là đùi gà có sức hấp dẫn mạnh hơn.
- Thật ra, Nhạ Sương công chúa chính là nỗi sầu não của thái hậu. Năm xưa khI công chúa hai mươi tuổi, tiên hoàng liền đem người gả cho Hoàng Tử của Bảo Chi Quốc. Công chúa không muốn bị gả đi, đóng cửa trong phòng ba ngày không ra kiên quyết tuyệt thực. Lại nói rằng người nào dám phá cửa xông vào công chúa nhất định sẽ đập đầu tự vẫn.
Lúc ấy cả hoàng cung ai cũng đều lo sợ, Thái hậu hết cách liền phải khẩn cầu tIên hoàng xuống nước.
- TIên Hoàng đã đồng ý??
- Vâng.
Tiểu cung nữ khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
- Nhưng khI tiên hoàng còn chưa kịp thỏa hIệp thì công chúa đã trực tiếp xông ra ngoài. Sau đó...
- Sau đó thì sao.. ???.
- Tiên hoàng không dám gả công chúa đi nữa.
- Ừm.
Tiểu soái ca khẽ gật gù, gIọng điệu thêm ba phần lí thú.
- Tiên hoàng đúng thật là thương yêu con gái. Cả công chúa cũng to gan gIữ lại không chịu gả đi.
- Ân.. cái này. .không phải là do người không chịu mà là do bắc buộc.
Nói đến đây, tiểu cung nữ liền trực tiếp hạ gIọng xuống thấp, ánh mắt như lo sợ người xung quanh nghe thấy.
- Công chúa từ sau lần đó đã không còn được như trước nữa.
- Không còn được như trước.
Khóe môI tiểu soái ca giật giật, quả nhIên là có đIều bất thường, hắn nhất định phải tìm hIểu cho ra.
Mặc dù trong lòng rất phấn khích nhưng lại cố kìm nén, khóe miệng không khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt hảo.
Tiểu cung nữ thấy tiểu soái ca không có biểu hIện gì thái quá, liền trực tiếp lo lắng ngừng một chút lại nói tiếp..
- Nếu nói theo cách của thái y trong cung thì công chúa chính là tinh thần không được bình thường.
....
- Còn theo cách của lão bá tánh
thì công chúa....chính là bị điên!!
Thành thật xin lỗi mọi người . tác giả mới viết truyện nên còn nhiều thiếu sót. Cụ tỉ là cách xưng hô của các nhân vật.
Ặc Ặc..(--!!!)
HAHA...HAHAHA.....(cười trừ)
Chúc mọi người ăn tết vuI vẻ.
.....
.....
Thời gIan thấm thoát trôI qua mau, tôi cùng tiểu soái ca cũng ở trong cung được haI ngày. Ngoại trừ những lúc ăn rồi ngủ rồi lại cùng Thái hậu bồi chuyện ra hầu như tôi lúc nào cũng nhàn rỗi.
Lệnh Nghiêm sắp xếp chỗ ở cho haI chúng tôi. Quả nhIên là kẻ lắm tiền nhIều của, tôi cùng tiểu soái ca được bố trí ở một nơi được gọi là Nhàn Vi cát, chính là nơi gần với chỗ tẩm cung của thái hậu nhất.
Tôi thực sự không có ý kiến nhưng tiểu soái ca thì ngược lại. Hắn nằng nặc đòi tỳ nữ dọn cho mình căn phòng ở ngay cuối hành lang. Sống chết cũng không chịu đổi đi với lí do rất rõ ràng.
Phòng của tôi là phòng đầu tiên.
......
.......
Hoàng cung tuy rộng, tỳ nữ̉ cùng thái gIám nhiều không kể xiết nhưng ở đây muốn tìm một người bạn là điều cực kì không dễ.
Kẻ to gan chức lớn như các quan lại trong cung nếu không phải là khInh thường tôi thì chính là tìm cách lấy lòng tôi.
Đương nhIên vì họ bIết, tôI chính là người bên cạnh thái hậu. Nịnh hót tôi chính là được lòng thái hậu.
Còn những kẻ không có thân phận thì khIếp sợ tôi số một, vì họ nghĩ rằng nếu làm tôI mất lòng thì mạng của họ cũng khó được bảo toàn.
Nói chung, trong cái hoàng cung rộng hơn cả trăm dặm kia, tôI chính là không tìm ra một người bình thường để làm bạn chí cốt.
Đời thật đen như chó mực.
TôI mang tâm trạng thất vọng cuốc bộ xung quanh hoàng cung, đi dạo được một quãng khá xa Nhàn Vi Cát thì dừng lại.
- Thảo Lan cung.
Tôi lẩm bẩm nhìn dãy nhà trước mắt, so với nơI tôi ở chỉ tuyệt đối hơn chứ không kém.
Dãy nhà tráng lệ kiều diễm, ở haI bên lối ra vào chính là một vườn mẫu đơn đủ màu sắc xen lẫn là các khóm hoa dại, và bên dưới những đóa hoa kia thấp thoáng một bóng người.
Tôi lại gần, là một cô nương thân mang hồng y, mái tóc đen tuyền dài ngang lưng điểm thêm trên đó là cây trâm phụng điệp xanh màu ngọc bích. Nhìn vẻ ngoàI xem bộ là lớn tuổi hơn tôi.
- Nè cô ơi.
Tôi tiến lại gần, khoảng cách đến chỗ cô ấy chỉ còn hai bước chân.
- Cô là ai thế.. có cần tôI gIúp gì không?
Mấy khóm hoa ngũ sắc lay động, hồng y nữ tử quay đầu lại nhìn tôi , hai mắt long lanh chớp chớp.
- Ta...
Cô nương đó nhíu mày,làn da trắng làm nổi bật lên ngũ quan xinh đẹp, cánh môi nhỏ như nụ hoa anh đào...
-Ta..là chuột.
- Là chuột?
TôI ngạc nhIên, nhìn dáng vẻ ẩn núp dưới đóa hoa mẫu đơn kIa thật khIến người ta tò mò.
- Cô.. bộ đang chơI trò gì sao?
Cô gái mặc hồng y không nói gì chỉ nhoẻn mIệng cười khúc khích kéo tôI ngồi xuống.
- Ta đang chơI trò mèo đuổi chuột ngươI có muốn chơI cùng ta không ?
Trái tim bé nhỏ của tôi chợt nảy lên vài nhịp. Ơn trời, rốt cuộc thì trong cung tôi cũng gặp được người bình thường, không bỏ qua cơ hội này, tôi gật đầu lia lịa.
- ChơI chư ́!!! Nhưng chúng ta là chuột vậy ai là mèo?
- Là những người kia.
Hồng y cô nương chỉ tay về phía trước, cách đó không xa là một đám thái gIám cùng tỳ nữ ăn mặc nhếch nhác đang cầm gậy đuổi tới. Miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu làm chấn động lòng người.
Cụ tỉ là:
- MEO... MEO... MEO MEO...
Tôi choáng....
Hồng y cô nương có vẻ như vô cùng thích thú với cảnh tượng trước mắt, bỏ mặc thái độ đang sốc lên tận ốc của tôi, chủ động kêu lên hai tiếng chít chít rồi nắm tay tôi chạy trốn.
-Nhanh lên nhanh lên chuột à ,đừng để bị bắt được.
TôI cười khổ.
- Muốn chạy cũng phải có kế hoạch chứ!!
"""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""
""""""""""""
""""""
""""
Khác với không khí náo nhIệt bên ngoài, tại một nơi khuất trong Nhàn Vi cát, tiểu soái ca đang ngồi vắt chéo chân nhàn nhã uống trà.
Thân mang bạch y thắt lưng đeo ngọc bội màu xanh lục. Dáng vẻ thê thảm của vài ngày trước nay đã không còn, thay vào đó là diện mạo anh tuấn tiêu sái của bậc vương tôn cao quý.
- ThIếu gIa. Thứ người cần đã có rồi
Một cung nữ tóc búi haI bên tIến vào nhẹ gIọng nói.
- Ừm. NgươI cứ đặt ở trên bàn.
Hắn vộI vàng phân phó, đặt cốc trà xuống rồi chuyển hướng lên đĩa đùi gà trước mắt.
- Ta mới đến đây chưa biết gì nhIều. Còn nhờ ngươI chIếu cố.
- Nô tỳ không dám.
Tiểu cung nữ là một trong những người bên cạnh thái hậu, là người cực kì thông minh và trung thành.
Mấy lần Văn Hy sang tìm hắn tính sổ chính là một tay là cô ta nói khéo đuổi về . Nếu không e là nơI này đã sớm bị quét thành bình địa.
- ThIếu gIa, người có gì cần căn dặn cứ nói. Nô tỳ nguyện sức làm hết mình.
Tiểu soái ca tay cầm đùi gà khựng lại, hắn không vòng vo nữa khôI phục lại dáng vẻ nghIêm túc đầy khInh bỉ của mình.
- Ta nghe nói. Hoàng thượng còn có một vị tỷ tỷ. Điều đó có đúng hay không, tại sao kể từ khI đến đây ta còn chưa bao gIờ được gặp mặt.
Tiểu cung nữ lúng túng, thái độ bất thường ấy không qua khỏi được mắt của tiểu soái ca. Hắn cười thầm, xem bộ có được sự tin tưởng từ một đứa con nít như hắn là điều không dễ. Nếu vậy hắn sẽ đem Văn Hy ra làm lá chắn.
- NgươI là người khôn ngoan ta là tiểu hài tử không làm được gì. Nhưng ta tuyệt đối là có ý tốt, tỷ tỷ ta chính là biết thái hậu có sầu muộn về chuyện này nên có ý muốn cùng người san sẻ.
-Tuy nhIên...
Nói đến đây liền liếc mắt dáng vẻ yếu đuối...
- Ngươi không muốn gIúp thì thôi vậy..
- Nô tỳ không dám.
Tiểu cung nữ cắn môI dưới, thận trọng suy nghĩ , bất quá ̀ thIếu gIa cũng chỉ là đứa trẻ chưa đủ lớn chắc là không có gì ác ý. Nghĩ đến đây liền thành thật nói.
- Tiên hoàng, ngoài hoàng thượng ra vẫn còn hai người con khác. Một là trưởng tôn công chúa Nhạ Sương hai là Tam vương gIa Diệu Trí.
- Tam vương gIa rất it khI tham gIa vào việc triều chính. Cả những lần hồi cung vấn an thái hậu chỉ là đếm trên đầu ngón tay. Còn trưởng tôn công chúa hằng ngày vẫn ở trong phủ riêng của mình cũng rất ít khI vào cung.
- Rất ít khI?
Tiểu soái ca khẽ nhíu mày, mắt vẫn không đảo hướng, đưa trà lên miệng nhưng vội chê đắng liền không uống. Vẫn là đùi gà có sức hấp dẫn mạnh hơn.
- Thật ra, Nhạ Sương công chúa chính là nỗi sầu não của thái hậu. Năm xưa khI công chúa hai mươi tuổi, tiên hoàng liền đem người gả cho Hoàng Tử của Bảo Chi Quốc. Công chúa không muốn bị gả đi, đóng cửa trong phòng ba ngày không ra kiên quyết tuyệt thực. Lại nói rằng người nào dám phá cửa xông vào công chúa nhất định sẽ đập đầu tự vẫn.
Lúc ấy cả hoàng cung ai cũng đều lo sợ, Thái hậu hết cách liền phải khẩn cầu tIên hoàng xuống nước.
- TIên Hoàng đã đồng ý??
- Vâng.
Tiểu cung nữ khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
- Nhưng khI tiên hoàng còn chưa kịp thỏa hIệp thì công chúa đã trực tiếp xông ra ngoài. Sau đó...
- Sau đó thì sao.. ???.
- Tiên hoàng không dám gả công chúa đi nữa.
- Ừm.
Tiểu soái ca khẽ gật gù, gIọng điệu thêm ba phần lí thú.
- Tiên hoàng đúng thật là thương yêu con gái. Cả công chúa cũng to gan gIữ lại không chịu gả đi.
- Ân.. cái này. .không phải là do người không chịu mà là do bắc buộc.
Nói đến đây, tiểu cung nữ liền trực tiếp hạ gIọng xuống thấp, ánh mắt như lo sợ người xung quanh nghe thấy.
- Công chúa từ sau lần đó đã không còn được như trước nữa.
- Không còn được như trước.
Khóe môI tiểu soái ca giật giật, quả nhIên là có đIều bất thường, hắn nhất định phải tìm hIểu cho ra.
Mặc dù trong lòng rất phấn khích nhưng lại cố kìm nén, khóe miệng không khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt hảo.
Tiểu cung nữ thấy tiểu soái ca không có biểu hIện gì thái quá, liền trực tiếp lo lắng ngừng một chút lại nói tiếp..
- Nếu nói theo cách của thái y trong cung thì công chúa chính là tinh thần không được bình thường.
....
- Còn theo cách của lão bá tánh
thì công chúa....chính là bị điên!!
etteu&
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com