Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8: Thu phục tiểu soái ca..

Nhàn Vy Cát..

-Thiếu gia, thiếu gia, không xong rồi, chuyện không hay xảy ra rồi.

Tiểu cung nữ tên tiểu Lan vừa chạy vừa hoảng hốt kêu lớn, năm phút sau tiểu soái ca rời giường, khoác tạm lên người chiếc áo phong mở cửa.

- Có chuyện gì ??!!!...

Hắn nói bằng giọng ngái ngủ,tuy rằng mới năm giờ chiều nhưng hắn đã cố ý lên giường ngủ sớm để tránh mặt Văn Hy, biết thế nào hôm nay cũng xảy ra chuyện nhưng không ngờ lại đến nhanh như thế..

- Tiểu thư...tiểu thư....!!

-Không phải ta dặn ngươi nói lại là ta đang bận việc bên cung thái hậu, vẫn chưa về sao.

Tiểu soái ca đánh gãy lời nói của Tiểu Lan nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, vẫn là không bằng Tiểu cúc thông minh lanh lẹ nhưng đúng lúc hôm nay cô ấy lại bận việc riêng.

Tiểu Lan nhíu mày chua chát, chốc chốc quay đầu ra phía bên ngoài cửa nơi Văn hy đang đứng.

Không bao lâu sau,một cảm giác lạnh gáy ập đến, cánh cửa sau lưng đã bị đạp đổ một cách bạo lực. Cách đó không xa Văn Hy đang hùng hồn bước tới.

- Nhóc con hỗn đản, ngươi mau ra đây cho ta.

"""""""

""""""""""""""""""

""""""""

Tôi mặt mũi bầm tím đau đến điên người nhưng cục tức này đã lên tới tận cổ,không giải quyết tôi tuyệt đối không ngủ được.

Nói rồi tôi liền xắn tay áo, hất mái tóc rối xù sang một bên. Mấy tên gia đinh cầm gậy xông đến nhưng ngay khi gặp ánh mắt sắc lẻm của tôi liền thoái lui vô điều kiện.

Tôi nguýt một cái thiệt dài, xem như bọn này thức thời, hôm nay lão nương ta bị gậy đánh lên người vì vậy ghét nhất là kẻ nào cầm gậy. Còn nhớ lúc bị đánh xong, ngẩng đầu lên chính là gương mặt hả hê của cô công chúa chuột cống ấy tôi vừa tức vừa muốn khócnhưng đành ngậm miệng làm ngơ, ai bảo cô ta là công chúa, một tiếng nói cũng đủ làm người ta mất mạng.

- Tiểu thư, thiếu gia hiện đang bận.....

Thấy tôi hùng hổ xông vào, chân giẫm lên cỏ cỏ nát, mắt liếc người người lập tức hoá tro, tiểu Lan sợ muốn khóc thét nhưng một lòng muốn bảo vệ chủ tử liền biện bạch lí do mà quên mất rằng sau lưng mình chính là tiểu soái ca đang đứng trợn ngược mắt..

Tôi run người, hai mắt đục ngầu vì giận dữ, miệng gằn từng chữ một:

- Tiểu Cúc hay tiểu Lan gì trước sau gì cũng lên bàn thờ. Em không muốn chết sớm thì mau tránh ra.

Tiểt Lan hoảng sợ vội ứa nước mắt, quỳ xuống khóc to bảo tôi đừng làm hại chủ tử nhà hắn.

Tôi bình tĩnh dịu giọng, cười cười an ủi Tiểu Lan, nếu cô ta còn khóc kiểu này e là tôi có muốn giết Tiểu soái ca cũng không được.

- Em đừng lo. Tên nhóc là tiểu đệ của ta, ta đương nhiên không hại hắn.

Sau đó nghiến răng nói nhỏ với âm lượng chỉ có tôi mới nghe được " mặc dù rất muốn" .

-Cùng lắm chỉ là đét đít cho nó vài cái thôi.

- Thật chứ ạ???

- Ta không nói dối.

Tiểu Lan ngây thơ tin lời tôi nói, lấy làm vui vẻ lắm đưa tay quẹt nước mắt sắp tràn xuống khóe mi cười thật hiền.

- Vậy tốt quá, để nô tỳ đi pha trà.

Tôi lắc đầu cảm ơn có ý bảo không cần, viện lí do muốn tâm sự riêng với tiểu soái ca sau mấy ngày không được gặp mặt, đuổi khéo Tiểu Lan ra ngoài. Sau đó kéo tiểu soái ca vào trong phòng, sập cửa lại.

Sau đó,bắt đầu công cuộc có trời mới biết của mình.

"""""""""""""""""""""""

"""""""""

"""""""""""

Tôi đặt mình ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng, thanh thoát, tự rót cho mình cốc trà nóng uống liền một hơi. Tiểu soái ca đứng một bên kiên định giữ gìn hình tượng của mình.

Đúng, chính là như thế..hắn vẫn tỏ ra còn thản nhiên lắm, lạnh lùng khinh bỉ dồn nén vào tận đáy mắt, liên tục bắn ra những tia hàn khí lạnh lẽo. Hắn chờ xem người trước mắt sẽ làm gì hắn.

Đánh ư. Không thể ,hắn có thái hậu chống lưng, một chút thương tổn nhỏ cũng đủ làm thái hậu đau xót.

Dọa ư. Hắn không sợ, bản lĩnh này khi bôn ba giang hồ hắn đã gặp đến nhàm mắt. Huống chi Văn Hy là kẻ tay yếu chân mềm ngoài việc chỉ biết uy hiếp chó mèo ra không làm được gì khác.

Nghĩ như vậy,hắn càng chắc mẩm yên tâm hơn thản nhiên ngồi xuống ghế rót trà uống, chính là muốn chọc tức người ngồi đối diện.

Phía bên này sau khi trà đã cạn cốc, tôi liền ngẩng đầu lên với người đối diện, tay nghịch nghịch lọn tóc nhỏ, cười nói:

-Tiểu soái ca. Ngươi không thấy sợ ta sao? Còn thản nhiên ngồi uống trà trong rất điềm đạm.

- Ta không sợ ngươi. Tiểu soái ca nhếch mép đáng khinh.

-Còn nữa, ta họ Tiêu tên Bạch Dược không phải tiểu soái ca như ngươi nói.

-Tiêu Bạch Dược..AA...!!!

Tôi khẽ trầm trồ như bản thân mình như vừa phát hiện ra một chân lí nào đó. Tiểu soái ca ơi là tiểu soái ca vì ngươi mà hoàng kim ta không lấy được đã vậy còn chôn chân ở đây gặp bà công chúa khùng hại ta bị đánh một trận thê thảm. Nếu hôm nay ta không đổi tên ngươi thành Tiêu Bạch Tạng thì ta sẽ đổi họ của mình thành Tiêu Văn Hy.

- Ta cóc cần biết ngươi là Bạch dược hay bạch tạng. Hôm nay ta có chuyện ít nhất phải nói cùng với ngươi.

Tôi nhíu mày, nhỏ giọng vào tai hắn.

- Ta hỏi ngươi ? Ngươi rốt cuộc là ai? Vào cung có mục đích gì ?

Lời vừa nói ra cứ tưởng tiểu soái ca sẽ ngạc nhiên lắm, ai ngờ hắn ngay cả một chút thái độ cũng không có còn thản nhiên nhìn chằm vào tôi không chớp mắt.

- Tại sao ta lại phải nói cho ngươi biết !!

Ha..tiểu soái ca không nhận ra được hàn khí của tôi vẫn tiếp tục cứng đầu lì lợm. Khóe miệng tôi co rút đưa mắt nhìn bâng quơ lên trần nhà.

- Tiểu soái ca ngươi có biết tại sao lúc ở trong rừng ta đột nhiên đổi ý muốn kéo theo ngươi đến kinh thành không?

- Ngươi sợ ta ở lại sẽ cùng bọn cướp gặp nguy hiểm.

Hắn chắc nịch trả lời.

Tôi nhếch mép tà ác, không lẽ hắn nghĩ tôi tốt bụng như thế, rộng lượng như thế. Tôi liền liếc mắt đầy ám muội, tiểu soái ca trong phút chốc rùng mình nuốt nước bọt dò hỏi.

- K.hông..không phải sao...???

- Haha..Tiểu soái ca, ngươi sau cùng vẫn chỉ là một tiểu oắt con, trí óc vẫn còn rất ngây thơ. Nhưng như vậy ta mới càng thích.

Nói rồi tôi liền túm áo hắn kéo lại gần, vô sĩ đưa tay quàng lên vai hắn tiếp tục cười dịu dàng. Nụ cười khinh bỉ trên mặt tiểu soái ca lập tức trở nên méo xệ, hắn đưa nhích người hất tay tôi ra nhưng vô ích. Một tên nhóc mộtmột tuổi lúc này trở nên cực yếu đuối, hơn nữa hắn cũng đã bị mấy lời nói trước đó của tôi làm cho mềm nhũn.

- Ngươi biết không tiểu soái ca. Ngươi quả thật rất là đẹp trai. Ngay từ lần đầu tiên khi gặp ngươi trái tim ta đã thuộc về ngươi, tâm trí ta đã gắn kết với ngươi. Ngươi đã làm ta dao động ngươi phải chịu trách nhiệm.

Nét mặt tiểu soái ca trong phút chốc bị lời nói của tôi bóp méo, hắn hoảng loạn ra sức vùng vẫy kích động tột độ.

- Ngươi..ngươi. .tránh xa ta ra..tránh xa ta ra...biến thái. ..háo sắc...đừng quên trước mắt thái hậu ta và ngươi là tỷ muội.

- Nhưng giờ ở đây chỉ có ta và ngươi. Hơn nữa..một tiếng tỷ tỷ là do ngươi tự nguyện ta không bỉ ổi dùng hình bức cung. Đem lí do này ra không thuyết phục.

Tôi đấu khẩu. Nói một câu liền tiến thêm một bước, không bao lâu sau bản thân hắn liền bị dồn đến chân tường.

-Đừng..đừng lại gần ta..ta sẽ tố cáo ngươi hại ta..!!!!!

- Cho ngươi tố cáo ta không sợ. Tôi hiên ngang thách thức.

- Không phải ngươi nói trước mắt thái hậu hai ta là tỷ muội ruột thịt sao? Ngộ nhỡ ngươi chịu không nổi khai thực mối quan hệ giữa ta và ngươi, tội khi quân lừa gạt Thái Hậu cùng Hoàng Thượng, ngươi dám chắc là mình không bị chém...

-Còn điều này nữa..nếu ta lỡ tay hại ngươi thực..ngươi có cách chứng minh trước mọi người mình không còn là xử nam..??

- Ngươi..ngươi...!!!!!

Tiểu soái ca đuối lí ,gương mặt đỏ ửng đầy kích động, hắn còn nhỏ không muốn hiến mạng cho con ma háo sắc này. Huống chi uy phong hùng dũng liếc người khinh bỉ của hắn không thể lí nào lại bị đạp đổ.

-Tiểu....soái....ca....

Tôi ám khí đầy người tiến lại vuốt ve gương mặt đáng yêu của hắn, mắt không ngừng lả lơi đưa tình lãng mạng. Trên trán hiện lên bốn chữ: Mập mạp béo tốt....miệng không ngừng lải nhải.

- Come on. baby....lại đây với tỷ tỷ nào.Tỷ tỷ nhất định không đối xử tệ bạc với đệ.

-Không..!!!

-Không...!!!!

-Cứu ta vớiiii....

Ց

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com