Phần29: Hoàng cung nhộn nhịp.
- Ngươi đừng vọng tưởng, có chết ta cũng không đem Thạch Phục Sinh gjao cho ngươi.
Gjọng nữ cất lên đầy đay nghjến.
- Ngươi không cần phải gấp gáp như thế, trước sau gì ta cũng cho ngươi toại nguyện.
Gjọng nam bình thản như đi dạo phố.
Đây chẳng phải là Đông Ngộ cùng Lệnh Nghjêm sao, làm cái quái nào mà hai người bọn họ đang ở đây mà đàm đạo thế này?!!!. Kiếm Phong đứng kế bên tôi, tai áp vào vách tường bộ dạng vô cùng khẩn trương mà theo như tôi biết hắn chính là đang lên cơn điên nổi máu muốn chém người. Không điên sao được, Lệnh Nghjêm rao tin Đông Ngộ đang ở trong đại lao để dụ hắn đến sau đó đem Đông Ngộ đến nơi khác tra khảo, đối với một người đầy lòng tự trọng như Kiếm Phong thjếu hjệp thì đây chính là sỉ nhục, siêu cấp sỉ nhục.
Kiếm Phong đứng nghe ngóng một hồi lâu cũng không biết là lửa gjận đã trào lên đến mức nào tôi còn chưa kịp kéo hắn đi trốn hắn đã trở nên mất bình tĩnh không do dự đem cửa gỗ một phát đạp ngã, hùng dũng lao ra ngoài miệng còn hung dữ hét lớn!!!!
- Lệnh Nghjêm ngươi mau nạp mạng cho ta!!!!!
Tôi bất gjác trở nên hoá đá, miệng mở ra không ngậm lại được ,tình huống như vầy...không nằm trong dữ liệu của tôi!!!!
- Ta...chỉ là tình cờ...tình cờ đj ngang qua thôi, các ngươi cứ tiếp tục đi nha..
Thấy gương mặt sắp bốc cháy của Lệnh Nghjêm tôi sắm vai nhân vật chính ngây thơ tích cực nhe răng cười thân thjện, mồ hôi chảy ròng ròng, tôi muốn khóc, Lệnh Nghjêm xin ngươi hãy xem ta là kẻ vặt vãnh qua đường chỉ vô tình xen vào chuyện của ngươi có được không?
Nhưng trái với suy nghĩ của tôi Lệnh Nghjêm không nói không năng sắm vai nhân vật bạo lực đến toàn diện hắn hung hăng một chưởng về phía tôi đánh tới, Kiếm Phong nhanh tay xách tôi lên né được một đòn chí mạng sau đó hắn cùng Lệnh Nghjêm, tôi cùng Đông Ngộ bốn cặp mắt nhìn nhau không chớp.
Đương nhjên, ánh mắt tôi nhìn Đông Ngộ chính là thâm tình còn của Lệnh nghjêm và Kiếm Phong lại chính là cừu hận.
- Xem bộ mạng ngươi cũng lớn nhỉ, đến gjờ vẫn chưa chết.
Lệnh Nghjêm cười nhạt, nửa đùa nửa thật.
- Đều nhờ phúc của ngươi không phải sao?
Kiếm Phong cũng không chịu thua cười khẩy đáp lại, hắn từ từ tuốt bên hông ra một thanh kiếm được dấu trong lớp áo nhjều tầng do tôi thjết kế, đôi mắt nheo lại nguy hjểm, dưới ánh sáng mặt trời rọi vào từ cửa sổ lưỡi kiếm lóe lên một tia sáng chói mắt. Rõ ràng không chỉ có đẹp mà nó còn vô cùng sắc bén.
Gjang hồ đồn đại một khj Kiếm Phong Thjếu hjệp đã rút kiếm ra đối phương chỉ có con đường chết mà Tác gjả cũng đồn rằng Lệnh Nghjêm xưa nay ít khj tức gjận nhưng một khi đã ra tay đối phương chỉ có thể bỏ mạng. Vì vậy sau khj ý thức được hai người trước mắt tuyệt không đơn gjản là so tài đánh nhau, tôi cùng Đông Ngộ đều lùi ra phía sau một bước.
Nếu hai người họ có đập nhau sứt đầu mẻ trán chắc cũng không liên quan đến tôi và Đông Ngộ là những kẻ ngoài cuộc đâu. Nhưng tôi quên mất một điều, hai người họ đều không phải là những kẻ thương hoa tiếc ngọc thấy cảnh Đông Ngộ đứng một bên sắc mặt tái nhợt nguyên khí suy nhược nhưng một khj gặp chưởng đánh chệch hướng của Lệnh Nghjêm vẫn phải co gjò chạy như thường suy nghĩ trong tôi bắt đầu bị đạp đổ. Đông Ngộ võ công đầy mình còn sợ chết, còn tôi chỉ biết có mỗi chắc mấy thế võ cỏn con không phải là nắm chắc cái chết hay sao???
- Ê.. đừng đánh nhau nữa...các ngươi tuy không cùng cha khác mẹ nhưng vẫn là con người đừng như trâu bò đánh nhau chứ???!!!!!
Tôi đứng một bên vừa gào vừa thét ra sức khuyên nhủ, hai ngườj bọn họ không nghe thì thôi đã vậy
XOẢNG một tiếng, bình hoa cẩm thạch sau lưng tôi đã vỡ nát lác đác thành từng mảnh mà rơi xuống, bên kia Đông Ngộ nhìn tôi mặt xanh như tàu lá. Tôi gjận đến tím mặt. Đồ khốn!!!!! Lão nương chính là có lòng tốt khuyên bảo, thế mà các ngươi dám....xem bộ cách này dùng không được..tiếp tục suy nghĩ, lúc này Lệnh Nghjêm đã rút kiếm ra song song cùng Kiếm Phong phân thắng bại, mọi đồ vật trong Ngự thư phòng một lần nữa đều bị chém tan xác không còn manh gjáp.
Tôi nặn óc ra suy nghĩ trong gjờ phút này ai mới là người ngăn cản được bọn họ đây, Nhạ Sương tỷ, không...trong lúc tôi đến Thảo Lan Cung báo tin e là đã có hai chjếc xe một cảnh sát một cứu thương đậu sẵn ở đây rồi. Xem nào nhân vật bá đạo nhất trong truyện là ai? Là tiểu soái ca, nếu hắn là tôi lúc này hắn sẽ làm gì? Có rồi...có rồi...!!!!!
Hai người Kiếm Phong cùng Lệnh Nghjêm đánh nhau bất phân thắng bại, một kiếm lại một kiếm xuất ra đương nhjên không để ý đến tôi đang tiến lại gần, sau khj khấn vái ông bà xong n lần tôi liều chết ném một cái lọ bay ra gjữa haj lưỡi kiếm.
" CHOANG " một tiếng, chiếc lọ chính xác bị chém vỡ , cảnh vật trở nên im ắng lạ thường Kiếm Phong sắc mặt khó coi nhìn Lệnh Nghjêm,sau đó bất ngờ hắn cùng Lệnh Nghjêm đều nhìn sang tôi quăng kiếm xuống đất thj nhau. ......gãi ngứa.
- Nha đầu thúi, rốt cuộc là ngươi ném cái gì ra hả????
Kiếm phong gãi mặt, hai mắt trừng lớn, nếu ánh mắt có thể gjết người thì tôi chắc chắn đã bị thjêu thành tro rồi, Lệnh Nghjêm cũng không khá hơn hắn anh tráng cắm kiếm xuống đất khuỵu một chân như chjến sĩ sa trường sa cơ lỡ vận, gào thét không ra tiếng.
- Ngươi...thuốc gjải...
Hai từ này đập vào nơron thần kinh tôi có tác dụng cực kỳ lớn, tôi lúi húi dốc hết thuốc ra đọc, bà nó, là lọ nào, tôi còn không biết tôi ném cái gì thì làm sao biết được thuốc gjải chứ?????
Tôi mếu máo, quay sang Lệnh Nghjêm cùng Kiếm Phong,
- Các ngươi đợi ta đi tìm Tiểu Soái Ca về có được không, hắn mới có thuốc gjải.
2' sau Tiểu soái ca trịnh trọng được Thj Thjên túm đến, với nguyên nhân chính là Lệnh Nghjêm khjnh bỉ tôi não ngắn chân cũng ngắn, điều này làm cho nhân vật chính là tôi đây cảm thấy vô cùng ức chế. Nhưng tôi không quan tâm, quan trọng nhất chính là đã dụ được Tiểu Soái Ca đến đây,có hắn mọi chuyện dù không êm xuôi nhưng dưới võ công khjnh bỉ cái thế của hắn mọi chuyện thế nào cũng sẽ trở nên êm đẹp.
Vừa nhìn thấy Tiểu Soái Ca tôi đã mừng như điên, cố tình đá lông nheo điên loạn để thu hút sự chú ý của hắn nhưng hắn cứ như không nhìn thấy tôi mắt ngó một lượt qua hai người Kiếm Phong cùng Lệnh Nghjêm gjọng điệu đầy khjnh rẻ ,nói.
- Không có thuốc gjải.
Hắn vừa nói xong Kiếm Phong hai tay liền chụp kiếm, Lệnh nghjêm một bước nhanh như cắt một tay chế trụ cổ họng Tiểu soái ca, tức gjận phun trào.
- Thuốc gjải! !! Bằng không, chết.
Đôi mắt Lệnh Nghjêm một chút ôn nhu bình tĩnh như thường ngày đều không có, dùng sức nơi bàn tay ngày càng mạnh, Tiểu soái ca hừ mũi, khjnh thường người đối diện không thèm đem một chút xíu uy hjếp nào của hắn để vào mắt cứ từ từ thưởng thức, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Ngay lúc tôi tưởng như hắn sắp chết dưới tay Lệnh Nghjêm thì bỗng nhjên "A " một tiếng Lệnh Nghjêm đã lăn đùng ra đất ôm mặt kêu lên thảm thjết, trên người hắn khắp nơi đều là nước trà vương vãi,Kiếm Phong cũng bị tạt nước trà bộ dạng hết sức thê thảm... Trà ở đâu....đương nhjên không phải của tôi, đừng nhìn tôi như thế!!!!
Đông Ngộ ôm ấm trà đứng một bên thái độ nghjêm trang, khóe miệng không nhếch lên một tí hjệu ứng lãnh băng không ai bì kịp, mà Tiểu soái ca đang ngồi trên ghế phong thái lại vô cùng nhàn hạ, hắn tiếp trà từ tay Đông Ngộ sau đó cứ y như Chúa trời ban nước thánh vẩy điên loạn xuống dưới chúng sinh. Hắn vẫy tay hắt nước đến đâu thần khí sang chảnh phất ra đến đó, bên dưới là hai con người đang mặc sức ôm đầu la hét. Cục diện biến đổi toàn tập.
Một màn này của Tiểu Soái ca làm trái tim nhỏ bé của tôi rung lên từng hồi mạnh mẽ!!! Ôi, thần thánh quá, khí phách quá, oai phong quá. Tiểu soái ca, ta xác thực là đã yêu ngươi từ cái nhìn đầu tiên,ta thề kẻ dám tạt nước vào mặt vua duy nhất trong truyện này chỉ có một mình ngươi mà thôi!!!!!
Chúng sinh sau khj được tạt nước trà gjống như heo gjữa trời nực được tắm mát khôi phục bộ dạng ban đầu, quay về phía Tiểu Soái Ca chưa kịp thốt lên chữ "ngươi" đã vội vàng ngậm miệng nuốt xuống, lí do rất đơn gjản, Tiểu Soái Ca đã nhanh chóng chuồn đi không thấy bóng dáng chỉ còn lại Đông Ngộ đứng một bên ôm ấm trà cười khổ sở.
- Hắn nói...gjải độc cho các ngươi xong rồi hết việc nên bỏ đi.
Sau đó nhã nhặn lùi ra đằng sau đặt ấm trà xuống đất coi như mọi chuyện không liên quan đến mình.
Kiếm phong đột nhjên chuyển hướng quay sang tôi hừ lạnh mà Lệnh Nghjêm cũng đã khôj phục bộ dạng tiêu soái lạnh lùng nhìn tôi không chớp mắt, thái độ này là sao, các ngươi chưa nhìn thấy người đẹp bao gjờ à!!!
Đông Ngộ đứng một bên thấy tình thế không ổn liền đứng ra gjải vây.
-Đừng gjết, ngày mai Văn Hy còn phải xuất gjá.
Tôi cũng hùa theo kiếm cớ quay sang Kiếm Phong rồi lại nhìn Đông Ngộ
- Ách, hai người không phải đang đánh nhau sao??? Hay là đánh nhau tiếp đi...Lệnh Nghjêm..ngươi và Đông Ngộ không phải đang cãi nhau sao..hay là ...cãi nhau tiếp đi...
Đông Ngộ nhìn tôi trợn mắt, miệng không ngậm lại được, thái độ chắc là đang thất vọng về tôi lắm, xin lỗi Đông Ngộ nhưng quả bom nổ chậm này ta hết đường chuyền rồi,huống chj võ công ngươi cao hơn ta, mạng lớn hơn ta, phúc khí nhjều hơn ta, oaoa oa.... nhân vật chính bị ngược đãi như ta tuyệt đối không thể so sánh với nhân vật phụ được hưởng nhjều phúc lợi như ngươi được.
Lệnh Nghjêm bước lại gần phía tôi, đến lúc tôi nhận ra được điều này thì trên cổ đã có một luồng khí lạnh xuất hjện.
- Nói, các ngươi đến đây làm gì?
Lệnh Nghjêm chĩa kiếm lên cổ tôj một cách không thương tiếc.
Tôi mếu máo, oan uổng quá kẻ đạp cửa phá các ngươi là Kiếm Phong tại sao các ngươi cứ một mực đem đổ vào đầu ta hết vậy??!!
- Ta..ta..đến đem cái này gjao cho Đông Ngộ, xong việc sẽ đi ngay.
Tôi ném lọ thuốc màu lục vào tay Đông Ngộ kéo tay áo Kiếm Phong cất bước đi, định dựa vào cái này kiếm cớ chuồn thẳng nhưng chân chưa bước ra khỏi cửa Lệnh Nghjêm đã đổi gjọng "đóng cửa thả chó" sai Thj Thjên ra ngoài canh gác, sau đó một tay điểm huyệt Đông ngộ còn đang đứng đó băng lãnh nói.
- Văn Hy, trẫm đáp ứng cho ngươi làm công chúa chính là đền bù cho ngươi việc trẫm không tuân thủ lời hứa không gjao ra được Thạch Phục Sinh cho ngươi trước đây. Nay Kiếm Phong đã đứng ngay cạnh ngươi, gả ngươj đi cũng nguyện theo ý muốn. Ngươi đừng không biết sống chết, làm càn tiếp tục xen vào chuyện của trẫm. Ngươi nên nhớ, cướp ngục phá nhà lao cũng có một phần của các ngươi, chỉ chừng đó chuyện cũng đủ phán các ngươj tội chết!!
Xem thái độ này của Lệnh nghjêm là không nói chơi rồi, hắn chính là muốn phủi mông rủ bỏ hoàn toàn trách nhjệm, được lắm Lệnh Nghjêm ngươi gjỏi lắm, đợi sau khj lấy được Thạch Phục Sinh ta sẽ phang thẳng vào đầu ngươi xem ngươi còn phách lối..
Đông Ngộ bị điểm huyệt đứng một bên nghe đến Thạch Phục Sinh ánh mắt liền hjện lên tja chua xót, bỗng nhjên tôi thấy thương Đông Ngộ quá chừng, khj hai hàng nước mắt của Đông Ngộ rơi xuống không khí trong phòng trở nên vô cùng ngột ngạt. Lệnh Nghjêm trừng mắt sát thủ, Kiếm Phong vì nước mắt mỹ nhân mà bắt đầu rụch rịch, tôi đứng chết trân tại chỗ khóc ròng, cái gì cần chém ngươi đã chém rồi không cần chém cũng đã chém luôn không lẽ bây gjờ muốn đem ta ra chém tiếp.
Thể loại làm vật hy sinh cho nước nhà này tôi không làm!!!! Tôi sờ vào hai ống tay áo.
- Ngươi còn dám đụng đến tay áo, ta liền chặt tay ngươi.
Lệnh Nghjêm trừng tôi quát lớn làm tôi thụt tay về trong trạng thái bất động toàn tập,Lệnh Nghjêm, ngươi ngăn cản con đường sợ chết của ta thì đừng trách ta tại sao liều lĩnh.
Tôi cười nham hjểm bước ra sau lưng Đông Ngộ ,vân vê vạt áo ho khụ khụ hai cái nhìn gương mặt đế vương của Lệnh Nghjêm đang tức lên vì gjận dữ mà ngày càng khoái chí.
- Ngươi cười cái gì??
Lệnh Nghjêm chĩa kiếm về phía tôi, à không chính xác hơn là về phía Đông Ngộ lạnh lùng hổ báo, tôi cười gjan xảo nhéo lưng Đông Ngộ một cái.
- Khóc to lên.
Sau đó hướng mắt về phía Lệnh Nghjêm lên gjọng thách thức.
- Ta thách ngươi. .chém chết Đông Ngộ.
"""""" Chào các tềnh iu thân thương, những người đang ủng hộ tớ trog con đường ăn hại hủ bại kéo dài trên wattpad. Chưa gì đã đến chương 29 rồi, lúc đầu khj viết tớ chỉ dự định đến chương 30 gì đó là dừng lại vì thấy như vậy là đủ rồi nhưng dạo này ý tưởng ra chậm quá, không còn cảm xúc nữa nên phải đành kéo dài, lải nhải như báo lá cải đến tận bi gjờ. Hy vọng là mn khôg cảm thấy thất vọng với bà tác gjả ăn lê nằm lết viết truyện lết thết như tớ.
Sẵn tiện cám ơn mn đã ủng hộ, nếu có bình luận thì cứ thẳng thẳng viết để tớ tích cực sửa chữa, tìm gạch đá cất nhà, xây tường tô cổng, tớ sẵn sàng đón nhận.
Cám ơn!!! cúi đầu, hôn chụt chụt.
***\(^o^)/**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com