Chặng Đời
Mùa hè, ngày dài, tối muộn hơn bình thường. Hơn sáu giờ tối trời vẫn còn nhá nhem, cảnh vật xung quanh vẫn còn hiện rõ.
Bình kéo vali lộc cộc đi vào con đường quen thuộc, trong lòng vừa nghĩ sao hôm nay khu nhà mình vắng thế vừa quẹo vào cổng nhà.
Bố mẹ cậu làm ăn kinh doanh, từ trước khi sinh ra cậu đã có được một cơ ngơi kha khá, căn nhà này xây từ hơn hai mươi năm trước mà cho tới giờ vẫn là căn nhà lớn nhất trong khu phố, chiếm cả một cái góc ngã tư.
Bình vừa ngoặt qua khúc cua đã thấy cổng nhà ở trước mặt, nhưng không phải cánh cổng vẫn rộng mở như bình thường, mà đập vào mắt cậu là cánh cổng sắt to rộng đang đóng chặt. Dưới ánh sáng nhờ nhờ chập choạng của buổi chiều muộn, cậu vẫn nhìn thấy được hai tờ giấy niêm phong dán chéo ở ngay ổ khóa.
Cậu sững sờ, cảm giác tay chân như rụng rời, mà vali trên tay cũng lập tức ngã xuống mặt đường.
Bình sợ ngây người, mất một lúc sau mới vội vội vàng vàng mở điện thoại ra gọi cho bố mẹ. Nhưng cũng như nửa năm qua, mọi cuộc gọi đều không thể liên lạc được.
Tim cậu đập nhanh, đầu óc hỗn loạn, cậu thẫn thờ nhìn ngó xung quanh, thật sự không biết nên làm gì tiếp theo.
Bố mẹ và em trai cậu, thế nào rồi?
Nhà đã niêm phong, vậy gia đình cậu, bố mẹ cùng với em trai cậu đang ở đâu?
Chân tay run rẩy không ngừng, Bình lại cố gắng gọi vào số của cả bố lẫn mẹ, nhưng vẫn như những lần trước, không thể liên lạc được.
Trong nửa năm qua, cậu gọi về nhà cũng gặp tình trạng này, nhưng cậu lại chỉ nghĩ là bố mẹ đang giận dỗi chuyện cậu trốn đi lên trường nên không chịu nghe máy của cậu mà thôi.
Mà giờ đây, tim cậu đập bình bịch, trong đầu nảy lên rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn, nổi trội nhất lại là có khi nào bố mẹ cậu gặp nạn hay không?
Hoang mang cùng bất lực, cậu buông đồ, ngồi xổm trước cổng nhà.
Hiện giờ cậu chỉ còn hy vọng mong manh rằng sẽ có người cho bố mẹ biết cậu đã về, sau đó bố mẹ sẽ tới đón cậu đi.
Lúc này, cậu chỉ cần nhìn thấy mọi người an toàn, đã là ước mơ lớn nhất của cậu rồi.
Cho tới bây giờ cậu mới chợt nghĩ tới chuyện nửa năm trước, khi cậu vừa học xong học kỳ 1 thì đột nhiên bố mẹ gọi cậu về, cứ nhất định cho cậu nghỉ học để đi nghĩa vụ quân sự.
Đương nhiên là Bình không chịu, cậu còn cãi nhau với bố mẹ một trận, sau đó lén lút trốn bỏ nhà lên Hà Nội học tiếp. Từ đó tới nay, vì sợ bố mẹ lại tóm được nên cậu không về quê một lần nào.
Mà hiện giờ, trong lòng cậu hoảng loạn cực độ, cậu ôm lấy hai đầu gối run rẩy, lo lắng không biết có phải nhà cậu bị ai làm hại rồi không?
Mười tám năm vẫn luôn suôn sẻ, gia đình khá giả, cả nhà bình yên. Học hành không quá nổi trội nhưng vẫn đủ thành tích để thi vào ngôi trường cậu vẫn mơ ước, theo ngành học mà mình yêu thích.
Bình chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày, nơi dựa dẫm duy nhất là gia đình lại trở lên trống không thế này.
Cậu chưa từng ngờ tới, có một ngày, bố mẹ đột nhiên không còn ở bên cậu nữa.
Trong phút chốc, mọi thứ giống như sụp đổ ngay trước mắt cậu, Bình cảm thấy như có gì đó ở trong mình đang vỡ vụn ra. Cậu úp mặt vào giữa hai chân, cảm nhận từng cơn gió nhẹ thổi lạnh cả dòng nước mắt đang chảy ra.
Cả đêm hôm đó, Bình ngồi thu lu ở góc cổng nhà mình, khóc không thành tiếng.
Cho tới sáng hôm sau, người bác cả của cậu mới đạp xe tới trước mặt cậu. Bác xuống xe, lay cậu dậy:
"Bình, Bình ơi, dậy đi cháu."
Bình mơ màng ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ nhòe, đầu ong ong khó chịu khiến cậu không thể nghĩ được gì hết. Nhìn đôi mắt đỏ quạch của cậu, có lẽ là do đã khóc cả đêm đến khi mệt quá mà ngủ thiếp đi, bác cả cũng rưng rưng nước mắt. Bác vỗ vai cậu:
"Thôi, về nhà bác đã, còn cất đồ, rồi nghỉ ngơi cho đỡ mệt."
Nghe bác nói vậy, Bình mới lờ mờ nhớ lại chuyện từ tối qua khi cậu về tới nhà. Cậu quay đầu lại nhìn căn nhà mình vẫn sống mười mấy năm qua, đột nhiên vùng đứng lên, bám lấy tay áo bác mà hỏi:
"Bác ơi, bố mẹ cháu đâu rồi? Nhà cháu bị làm sao vậy bác?"
Người bác thở dài, cũng biết nửa năm nay cậu ở trên Hà Nội không về tới nên không biết gì, trước nói:
"Nhà cháu... hầy, bố mẹ cháu làm ăn không tốt, căn nhà này bị niêm phong để siết nợ sau khi bố mẹ mang theo em cháu đi trốn mất rồi."
Nghe được bố mẹ và em đã đi trốn, trong lòng Bình thoáng cái nhẹ đi nhiều.
Bố mẹ đã mang em trai cậu đi trốn nợ, nghĩa là có khả năng cả nhà vẫn đang an toàn. Từ tối hôm qua ngồi trước cổng, cậu đã nghĩ tới trường hợp nhà cậu phá sản, có thể là chuyện từ nửa năm trước khi bố mẹ đột nhiên muốn cậu trở về đi nghĩa vụ. Cho nên thứ mà cậu lo sợ nhất chỉ là bố mẹ gặp phải chuyện gì mà thôi.
Nhưng bác cũng nói đã trốn mất rồi, thì trước mắt có lẽ sẽ không sao.
Sau đó cậu mới chậm chạp nghĩ tới việc, mình bị bố mẹ bỏ lại một mình.
Lúc này, cảm giác bất lực lạc lõng và tủi thân mới trào lên, cậu biết là hỏi không có đáp án nhưng vẫn cố gắng hỏi bác cả:
"Bố mẹ cháu đi đâu bác có biết không ạ?"
Bác cả buồn rầu lắc đầu, Bình rũ xuống, cũng không hỏi nữa.
Cậu lặng lẽ xách đồ đạc của mình lên, vì đồ của cậu nhiều nên cậu và bác cả chất đồ lên xe rồi dắt bộ về nhà bác.
Hai người về tới nơi, mặt trời đã ló dạng. Bác gái đứng chờ đón ở cổng, vừa nhìn thấy cậu đã vội kéo cậu tới nhìn xem, xót xa:
"Chưa ăn gì đúng không? Bác có nấu bún riêu, tắm xong rồi ăn, rồi hẵng đi ngủ."
Có vẻ như hai người chỉ mới nghe được tin cậu đang ngồi ở cổng nhà, lập tức đạp xe ra đón cậu. Bình được quan tâm, bỗng chốc tủi thân, hốc mắt nóng lên, nước mắt cứ thế rơi xuống.
Bác gái cũng khóc đỏ cả mắt.
Đứa trẻ này, từ trước đã chững chạc, chưa bao giờ để mọi người phải lo lắng.
Haiz...
Không nghĩ tới, cuối cùng lại là bố mẹ nó hại nó, giờ bơ vơ một mình thế này, chẳng biết tương lai sẽ ra sao đây?
Hai người bác đều tâm lý, thấy cậu như thế thì không nói gì nữa, chỉ chờ cậu khóc xong thì mới dặn dò cậu tắm rửa rồi ăn sáng đã. Mà Bình khóc một lúc xong, tâm trạng khá lên, cũng bình tĩnh lên nhiều. Cậu ở trong phòng tắm, mặc kệ cho nước chảy xuống người mình, nhắm mắt nghĩ tới sau này nên làm những gì?
Học tiếp?
Học phí của trường cậu rất đắt, khi chưa biết mọi chuyện cậu còn có thể nghĩ tới dùng việc đi làm thêm để khuyên nhủ bố mẹ. Còn hiện tại, có lẽ cậu thật sự không thể tiếp tục theo học nữa rồi.
Hơn nữa, bố mẹ cậu mang theo em cậu trốn đi, vậy nghĩa là nợ nần vẫn còn.
Cậu cũng phải bắt đầu nghĩ tới chuyện trả nợ nữa, nếu không, việc nợ nần chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới gia đình cậu, còn cả tương lai của chính cậu nữa.
Dòng nước chảy xuống gột rửa đi một nửa cảm xúc tiêu cực trong lòng cậu, đầu óc cũng dần dần rõ ràng hơn. Tới khi ra ngoài, nhìn hai bác lo lắng đứng trước cửa chờ, cậu hít sâu một hơi, cố nén lại tủi thân đang trào lên, gượng cười với hai bác:
"Cháu đỡ nhiều rồi ạ."
Hai bác gật đầu, bác gái vội nói:
"Thôi đi xuống bếp ăn bát bún đã."
Cậu vâng dạ rồi đi theo hai bác, bác cả ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn xong xuôi mới lên tiếng:
"Nhà cháu mở ra cái quán thứ hai đó, rồi không kham được."
Bình giúp bác rót một chén trà, nghe bác nói đến đây thì gật đầu:
"Cháu cũng nghĩ thế. Nửa năm trước bố mẹ gọi cháu về, ép cháu đi nghĩa vụ, cháu mới trốn lên Hà Nội tới giờ."
Thấy cậu bình tĩnh như thế, bác cả cũng yên tâm phần nào, lại nói:
"Lúc đó không ai biết gì, về sau bố mẹ cháu đột nhiên đi mất, rồi bác mới biết chuyện. Lại nghe cháu đang học trên Hà Nội nên bác cũng không gọi, sợ cháu lo lắng."
Bình cảm kích nhìn ông, nếu không phải cậu vội vàng về ngay ngày nghỉ đầu tiên, thì chắc ông cũng sẽ tới canh trước cổng để cậu không bị bất ngờ như hôm qua. Hai bác cháu tâm sự một lúc lâu, rốt cuộc bác cả mới hỏi:
"Thế cháu tính toán gì chưa?"
Bình thở dài, thành thật đáp:
"Bố mẹ cháu đã phải đi trốn nợ, cháu mà ở nhà thì sẽ phiền tới hai bác."
"Phiền gì chứ cái thằng này..."
Bình nhìn ông, mỉm cười, cảm thấy phần tình này của bác thật sự đáng quý. Cậu chậm rãi nói:
"Cháu đã mười tám tuổi rồi, cũng nên tự lập. Đã gặp hoàn cảnh thế này rồi, cháu nghĩ, cháu sẽ quay lại Hà Nội tìm việc làm đã, rồi sẽ tính tiếp."
Nghe cậu quyết đoán như thế, hơn nữa với hoàn cảnh nhà cậu bây giờ, bác cũng nghĩ trước tiên cậu nên tránh nơi này xa chút. Không biết khi nào thì bọn siết nợ nó tới, một đứa trẻ như cậu, lấy đâu ra tiền mà bù cho chúng nó. Vì thế sau khi ăn xong bát bún, Bình cảm ơn hai bác, rồi lại khăn gói lên Hà Nội.
Trước tiên cậu quay lại kí túc xá của trường, ở đây vẫn còn mở cửa thêm hai tuần nữa, cậu có thể ở tạm trong lúc tìm việc. Mà qua hè rồi, cậu không còn học trong trường nữa, cũng sẽ phải chuyển ra. Như vậy từ giờ cho tới hết hai tuần, cậu không chỉ cần tìm việc mà còn phải tìm nhà nữa cơ.
Bình chỉ quăng đồ lên giường của mình, rồi lại ngay lập tức ra ngoài, bắt tay vào tìm việc. Lúc này, không có thời gian cho cậu nghỉ ngơi nữa rồi.
Vì đã là ngày nghỉ hè thứ ba, các sinh viên năm nhất đều về nhà cả rồi, kí túc vắng vẻ hẳn ra, căng tin quán xá cũng đóng cửa gần hết. Bình đi lòng vòng ngoài đường, muốn thử xem có nơi nào tuyển sinh viên làm thêm hay không. Vì những công việc này sẽ dễ được nhận ngay, cậu có thể giải quyết được tình trạng hiện tại.
Nhưng đã vào hè, các quán xá cũng theo kỳ nghỉ mà thưa khách hơn hẳn, cậu đi lòng vòng đến tận tối mịt vẫn không thấy một chỗ nào cần tuyển thêm người. Vuốt cái bụng đói, cậu thất vọng trở về kí túc xá. Trước khi lên Hà Nội cậu đã để hết lại số bánh kẹo mua bằng tiền học bổng ở lại nhà bác, hiện giờ trong túi cậu chẳng còn bao nhiêu, mà còn phải thuê nhà nữa.
Bình mím môi, cắn răng đi vào quán tạp hóa gần đó, lựa mấy gói mì tôm loại rẻ tiền mà trước đây cậu chưa ăn bao giờ. Đứng ở quầy tính tiền, chủ quán hỏi có lấy thêm nước không, cậu chỉ cười trừ.
Bây giờ có ăn là tốt lắm rồi, còn nước nôi gì sang chảnh thế.
Vừa lúc này, bỗng có một người vỗ vai cậu. Bình giật mình quay lại, gặp được ngay người đàn anh khóa trên đang nghiêng đầu nhìn mình. Quý cũng ngạc nhiên không kém cậu là bao, hỏi lớn:
"Sao em lại ở đây? Hôm trước em về quê rồi mà?"
Dáng người Quý thuộc dạng mảnh khảnh, đường nét gương mặt thì mềm mại, nhìn bề ngoài rất hiền lành. Nhưng giọng của anh lại thuộc cỡ lớn, mỗi khi anh nâng cao giọng thì nghe cứ như chuông đồng. Bình phải nghiêng người né ra mới đỡ chói tai, cậu xách theo túi mì tôm vừa mua, đơn giản nói:
"Em muốn lên đây tìm việc làm thêm."
Quý nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, vì Bình vẫn luôn tỏ ra là người thuộc gia đình có điều kiện tốt, lúc này nghỉ hè còn cố ý quay lại Hà Nội xin việc làm thêm, không giống cậu cho lắm. Anh nghi ngờ cúi xuống nhìn túi mì tôm trong tay cậu, là loại ăn liền, rẻ tiền nhất. Trong phút chốc anh chợt hiểu ra, cười hỏi:
"Cãi nhau với bố mẹ?"
Nói rồi lại trêu chọc:
"Giận dỗi với bố mẹ thì được gì đâu, giờ đi học, ít có thời gian ở nhà thì nên về quây quần được ngày nào hay ngày ấy."
Câu nói của anh chọc trúng nỗi đau của Bình, cậu cũng trở về, nhưng gia đình thì bỏ cậu lại mà đi mất rồi. Cậu cúi đầu xuống, giấu đi chua xót trong mắt, cố gắng bình tĩnh nói:
"Em đi rèn luyện bản thân thôi."
Quý không tin, nhưng vẫn gật gù đáp:
"Ừ, đi ra ngoài va chạm sớm thì trưởng thành sớm. Đi làm thêm cũng được thôi, nhưng vẫn phải gọi điện báo cho bố mẹ đấy, kẻo bố mẹ lo."
Trong lòng anh thì, những đứa trẻ hiếu thắng như bọn họ, mỗi khi giận dỗi bố mẹ đều đi một mạch không thèm báo tin về. Anh là đàn anh, vẫn nên nhắc nhở cu cậu một chút, gia đình thì có gì đâu mà phải giận dỗi rồi xa cách đâu.
Bình dạ vâng mấy tiếng, rồi lại vội vàng tách khỏi anh để đi về phòng. Cậu sợ rằng ở với nhau thêm một lúc nữa, cậu sẽ không nhịn được mà nói với anh về hoàn cảnh hiện tại của mình mất.
Quý là người hòa đồng, đối với ai cũng tự nhiên và quan tâm hết mực, từ khi còn trong năm học anh đã giúp đỡ cậu rất nhiều rồi. Mà trong thời điểm này, cậu biết cậu đang yếu lòng, rất dễ bị những người như Quý đả động tới.
Hốt hoảng về kí túc, leo mấy tầng lầu mà không cần nghỉ ngơi một khắc nào. Tới khi vào đến phòng rồi, cậu mới thấy chân tay rã rời, cả người mất hết sức lực. Ngồi xuống giường thở mấy cái, bụng lại sôi lên sùng sục, cậu nhìn mấy gói mì tôm bên cạnh mình, trong phút chốc mắt lại đỏ hoe.
Sao cậu lại gặp phải tình cảnh này cơ chứ?
Các bạn cùng phòng đều đã về với gia đình, chỉ còn một mình cậu trong bóng tối, những cảm xúc tiêu cực lập tức ùa tới. Cậu ngồi một chỗ, nắm chặt túi mì tôm trong tay, im lặng mà khóc.
Qua một lúc lâu, đột nhiên cậu nghe có tiếng gõ cửa rầm rầm, cậu ngây ngốc nhìn ra ngoài, trong đầu không nghĩ được bất cứ điều gì. Rồi tiếng đập cửa cũng ngừng lại, mà điện thoại của cậu thì lại reo lên, cậu cầm lên, nhìn thấy trên màn hình hiện ra hai chữ anh Quý thì cũng lập tức hiểu ra người vừa đập cửa là anh. Cậu há mồm, còn đang phân vân có nên mở cửa hay không thì người bên ngoài lại đập cửa rầm rầm, còn gọi lớn:
"Bình ơi, mở cửa coi nào."
Bình thở dài một hơi, có hơi bất đắc dĩ với người đàn anh này. Nhưng biết được anh đang ở ngoài kia, lòng cậu lại yên bình đến lạ, những cảm xúc tiêu cực vừa ùa tới cũng bị anh đánh tan đi gần hết. Cậu đứng dậy, chậm rì rì ra mở cửa cho anh vào.
Quý vừa vào tới nơi thì lại tỏ vẻ không gấp gáp gì, đủng đỉnh xách theo một hộp cơm đi vào trong phòng. Anh khịt mũi ngửi một hơi, phát hiện ra không có mùi mì tôm ám vào thì yên tâm hơn, gạt cái bàn trên giường cậu ra, nói lớn:
"Anh mua cơm cho em nè, người to đùng còn ăn mì tôm thì sao đi kiếm việc được?"
Sống mũi của Bình cay cay.
Cái người này, cứ luôn đối xử tốt với người khác như thế, mà còn chưa bao giờ cần người ta mở lời nhờ vả gì.
Từ sáng đến giờ chỉ có một bát bún riêu vào bụng, ngồi mấy chuyến xe, lại chạy long nhong ngoài đường cả chiều, cậu đói tới mờ cả mắt rồi. Vừa ngửi thấy mùi cơm bụng đã réo ầm lên, cậu tiến từng bước chậm chạp đi tới bên giường, nghèn nghẹn nói với Quý:
"Em cảm ơn anh."
Quý ngẩng đầu lên, hơi giật mình khi thấy hai mắt cậu đỏ hoe, sau đó lập tức ngồi né ra cho cậu ngồi vào bàn ăn. Nhìn Bình ăn như hổ ngốn, anh cố nín cười, hỏi thăm:
"Thế đã tìm được việc làm chưa? Rồi còn chỗ ở nữa chứ?"
Bình nuốt vội miếng cơm trong miệng, quay sang nhìn anh rồi lắc đầu. Quý thở dài một tiếng, lại có ý khuyên bảo:
"Mới có hè năm nhất, hay là cứ về nhà trước đi, ở trên này một mình không ổn đâu."
Bình cúi thấp đầu không đáp, Quý thấy vậy thì lại hơi tức giận, trầm giọng mắng:
"Còn trẻ mà sao ngang bướng thế hả? Ở lại càng lâu thì càng khổ thân mình thôi chứ sung sướng gì?"
Bình nghe vậy, đột nhiên rơi nước mắt. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân yếu ớt tới mức này, chỉ cần nghe có người vì cậu mà nói một hai câu, cậu đã không bình tĩnh được nữa. Quý thấy cậu khóc thì cũng mủi lòng, chẹp một tiếng, quay đi không nói nữa. Mà lúc này, Bình lại đột nhiên nói:
"Em không về được."
Quý nghiêng đầu nhìn sang, Bình ngẩng lên nhìn anh, hai mắt nhòe nước:
"Cả nhà em trốn đi rồi, em không có nhà để về."
Quý giật sững người với lời này của cậu, trong khoảnh khắc, anh còn không thể nghe hiểu được cái câu mà cậu đang nói có nghĩa là gì? Phải mất một lúc lâu sau, anh mới bình tĩnh lại được, vội vàng nắm lấy vai cậu, cẩn thận hỏi lại:
"Là... nhà em gặp chuyện hả?"
Bình mím môi, đưa mắt ra hướng khác, không dám đối diện với anh.
Nếu không phải vì anh đột nhiên tới vào lúc này, nếu không phải vì anh cứ luôn quan tâm ấm áp như thế, cậu nhất định sẽ ôm chuyện này một mình, không nói với bất cứ ai.
Mà bản thân Quý cũng chỉ là một thanh niên mới hai mươi tuổi, còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Vì thế khi đối diện với sự thật này, anh còn bối rối hơn cả người có tính cách điềm tĩnh như Bình. Anh lắp bắp:
"Thế... bố mẹ em... đi đâu?"
Bình lắc đầu, hoàn toàn không muốn nói nữa. Quý lại không thể chịu được việc cậu giấu diếm như thế, dồn dập hỏi:
"Giờ sao? Em muốn đi tìm việc à? Hay là tìm bố mẹ trước?..."
"Anh để em yên được không?"
Từ lúc không kìm lòng được nói ra việc gia đình trước mặt anh, Bình đã không muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa, cậu chỉ mong anh quên chuyện này đi. Nhưng tính cách của Quý là thế, anh chỉ biết quan tâm, không hề muốn cho cậu yên tĩnh một mình. Cả người đang trong trạng thái có thể nổ bất cứ lúc nào, Bình nghe những câu hỏi của Quý mà đau đầu, liền quát lên.
Quý bị quát cho giật nảy người, lập tức đứng im, động cũng không dám động nữa.
Cả không gian im ắng một lúc lâu, Bình mới từ từ bình tĩnh lại. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, mím môi:
"Em xin lỗi."
Quý vội vàng lắc đầu:
"Không, tại anh lắm mồm."
Vẻ mặt của anh vừa hoảng vừa lo, lại căng thẳng ngó đăm đăm cậu, sự chân thành này giúp Bình ấm lòng. Cậu khẽ cười, kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, rốt cuộc cũng nói ra những điều cậu đã giữ trong lòng hai hôm nay.
Quý không dám xen vào một tiếng nào, im lặng nghe cậu nói hết, vẻ mặt anh cũng buồn thiu. Anh cúi đầu, tự trách:
"Anh xin lỗi, không biết em gặp phải chuyện gì đã mắng em."
Bình lắc đầu, mỉm cười nhìn anh đầy cảm kích:
"Em nên cảm ơn anh mới đúng. Nhờ có anh, em thấy đỡ hơn nhiều rồi."
Được cậu nói lời cảm ơn như thế, Quý cười vui vẻ, sau đó lại cảm thấy ngượng ngùng, anh làm bộ không có gì vỗ vai cậu:
"Thôi ăn cơm đi, rồi nghỉ ngơi. Có gì mai anh tìm phụ cho, có công việc gì phù hợp thì anh báo."
Bình không biết nên cảm ơn anh như thế nào, vào thời điểm này, một sự quan tâm chân thành đối với cậu quý giá biết bao. Cậu cặm cụi ăn cơm, nước mắt rơm rớm, cũng không dám quay sang nhìn anh nữa. Hai người rơi vào im lặng, qua một lúc lâu, Quý đột nhiên vươn vai đứng dậy. Bình còn tưởng anh muốn rời đi, đang muốn chào thì anh lại nói:
"Cậu có cái quần con nào sạch không? Cho anh mượn, anh đi tắm."
Con trai với nhau, chuyện này cũng không có gì phải ngại, nhưng Bình lại bị ý trong lời nói của anh làm cho ngây ngẩn. Quý thấy cậu ngẩn người nhìn mình thì vỗ tay vào trước mặt cậu một cái rõ to, thấy ánh mắt cậu có ánh sáng rồi mới nói:
"Gì mà ngẩn người ra thế?"
Bình vội vàng lắc đầu, sau đó lục lọi trong va li chứa đồ ra một cái quần mới toanh đưa cho anh. Lại hỏi:
"Anh muốn ở lại đây ạ?"
Quý gật đầu.
"Ừ, để em một mình sao được."
Anh nói xong thì lấy quần từ tay Bình rồi đi vào phòng tắm, cả ngày hôm nay anh cũng chạy đôn chạy đáo, cả người đầy mồ hôi cả rồi. Bình nghe được tiếng nước đổ xuống, trong lòng ấm áp và yên bình, có một người như Quý ở đây, đúng là may mắn lớn nhất trong một năm học vừa qua của cậu.
Quý tắm rất nhanh, chưa tới năm phút đã đi ra, anh chỉ mặc quần, áo sơ mi đã được anh đem giặt luôn rồi. Vừa ra tới nơi anh liền nói:
"Quần của cậu rộng hơn cỡ của anh, là cỡ bao nhiêu đấy, để mai anh mua bù."
"Ơ, không cần mua lại đâu ạ."
Bình theo phản xạ từ chối, Quý lại liếc mắt nhìn cậu, chậm rãi nói:
"Chờ cậu giàu rồi hãng tính tới chuyện cho anh cái quần, giờ thì làm gì có cửa."
Bình ngượng ngùng cúi đầu xuống, Quý đi tới bên cạnh giúp cậu dọn hai cái va li sang giường khác, sau đó còn đem hộp cơm đã hết đi vứt. Bình muốn nói để cậu làm cho thì anh đã cười nói:
"Ngủ thôi, mai còn nhiều việc lắm đấy."
Mấy ngày trời căng thẳng chạy ngược chạy xuôi, Bình vừa đặt lưng xuống giường đã nằm thiếp đi. Quý dọn dẹp qua loa xong, đi ra ngoài đã thấy cậu ngủ ngon lành rồi.
Anh bước tới bên giường, nhìn gương mặt điển trai còn dính đầy bụi bặm của đối phương, cười nói:
"Không biết đường đi rửa mặt đi rồi hãng ngủ."
Người trên giường ngủ say như chết, Quý biết là cậu mệt, thở dài một cái, rồi đi vào trong nhà tắm lấy cái khăn mặt ra giúp cậu lau qua. Một năm qua, hai người còn chưa thân thiết cho lắm, đa phần là vì tính của Bình khá lãnh đạm, anh có ý tiếp cận cũng chỉ có thể dừng ở mức đàn anh giúp đỡ đàn em mà thôi.
Không nghĩ tới, Bình lại gặp phải chuyện này.
"Chắc là em mệt mỏi lắm nhỉ?"
Anh ngồi bên cạnh giường, đưa mắt nhìn cậu một lúc lâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được đưa tay ra vén mớ tóc mái lòa xòa của cậu sang một bên.
Thật không biết, liệu còn bao nhiêu cơ hội có thể thân cận với người ta như thế này?
Ngồi đến khi tê mỏi cả người, Quý mới tiếc nuối đứng dậy, tự mình trải chăn lên một giường trống gần đó. Anh quay mặt về phía ngoài, nhìn cái người còn đang ngủ li bì ở đối diện, khẽ nói:
"Ngủ ngon."
Một đêm ngủ ngon, sáng hôm sau Bình dậy thật sớm. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy đàn anh nằm ngủ ở giường đối diện, gương mặt dịu nhẹ của đối phương khiến lòng cậu bình tĩnh hẳn. Cậu ngắm nhìn anh, nhớ tới những khoảnh khắc anh hỏi han chăm sóc mình suốt một năm qua, lại nhớ tới những lúc anh tràn ngập sức sống tươi cười, miệng khẽ mỉm cười.
Mặt trời chiếu vào, khiến cả căn phòng sáng lên, Bình cũng bắt đầu đứng dậy, sửa soạn cho bản thân một chút. Quý đã quen với việc dậy muộn, phải chờ tới lúc cậu đi mua đồ ăn sáng về anh mới mơ mơ hồ hồ ngồi dậy. Vừa nhìn thấy đồ ăn trên tay Bình, anh lại vẫn không quên nói:
"Bao nhiêu tiền, để anh trả cho."
"Đáng bao nhiêu đâu, em vẫn còn tiền ở đây."
Cậu ngập ngừng, cho dù là tiêu bằng tiền cậu muốn để dành cho việc thuê nhà, cậu vẫn muốn mua cho anh chút gì đó. Ít nhất cũng phải cảm ơn vì sự có mặt của anh lúc này.
Quý vừa nghe cậu nói thì lườm cậu một cái, mắng to:
"Đã bảo khi nào có tiền thì hãng tính tới chuyện cho anh mà. Cậu còn đáng bao nhiêu tiền, để đó, giữ lấy, phòng lúc cần tới chứ."
Bình mím môi, không biết phải cảm ơn thế nào với sự quan tâm của anh. Quý thấy cậu rũ mắt xuống, nghĩ rằng lời của mình làm cậu tự ái, anh phụng phĩu bĩu môi, hạ giọng xuống:
"Vào lúc này rồi, cậu đừng để ý tới mấy thứ như cần trả ơn hay tự ái, cậu có thể vượt qua được đã khiến mọi người nhẹ lòng nhiều rồi. Còn lại... sau này lại tính."
Bình hít mũi, gật gật đầu, Quý thấy vậy mới cười, vỗ vai cậu một cái:
"Đấy, đúng rồi. Anh em với nhau, so đo những lúc khó khăn thế này làm gì?"
Vì Quý là sinh viên năm cuối rồi, nên hiện tại anh bận chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp, vừa sửa soạn xong thì anh xách đồ lên đi tới thư viện cho kịp giờ. Nhưng trước khi đi, anh vẫn cố gắng nói với Bình:
"Em cứ đi tìm việc trước đi, để anh cũng thử hỏi mấy đứa bạn xem có chỗ nào phù hợp hay không?"
"Em cảm ơn anh."
Quý cười xòa:
"Đã hỏi được gì đâu mà cảm ơn, đừng cố quá sức, vẫn còn anh ở đây mà."
Dặn dò xong xuôi rồi anh mới yên tâm rời đi, Bình nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa, trong phút chốc ngẩn người, không biết trong lòng là cảm giác gì.
Chỉ biết rằng, so với hôm qua, cậu như đang bắt đầu thấy được ánh sáng.
Cũng chỉ có thời khắc này cậu mới biết được, cái cảm giác sụp đổ của hai ngày trước, nó khủng khiếp tới mức nào.
Cậu hít sâu một hơi, cố gắng nén lại nước mắt đang trực trào ra khỏi hốc mắt.
"Thôi nào, cố lên Bình, mày làm được mà."
Tự cổ vũ bản thân, Bình mang theo tâm trạng tốt nhất trong ba ngày nay bước ra khỏi cửa. Cậu tin rằng, chỉ cần cậu nỗ lực hết sức mình, những khó khăn của bây giờ nhất định sẽ qua. Sau đó, không chỉ cần cảm ơn bác cả và anh Quý, cậu còn phải chăm lo cho bố mẹ và em trai nữa.
Cho nên cậu không thể ngã xuống được.
Sáng nay mới nhớ ra là cậu vẫn còn vé xe buýt nội thành, vì thế Bình cố ý bắt xe đi tới những khu vực xa hơn xem có thể tìm được công việc nào hay không. Nhưng vì cậu còn quá trẻ, lại không có kinh nghiệm gì, chỉ có thể tới mấy nơi làm bán thời gian muốn tuyển sinh viên vào làm để hỏi. Mà mấy nơi đó, khi vừa nhìn thấy bộ dạng hốc hác của cậu vì mất mấy ngày lo lắng ăn không ngon ngủ không yên kia, bọn họ lập tức từ chối cậu.
Bình đi suốt cả một buổi sáng vẫn không có được một cơ hội nào, nên cậu lại vòng về khu vực gần trường học, ít nhất thì nơi này cậu quen thuộc hơn. Ngồi trên xe buýt, cậu chán chường nhìn ra ngoài cửa xe buýt, bất ngờ thấy được một biển báo tuyển người đỏ chói ở trước một cái ngõ nhỏ. Vội vàng xuống xe ở điểm dừng tiếp theo, cậu chạy thật nhanh về phía con ngõ nhỏ, tới khi xác định được quán nét ở bên trong cần tuyển người canh quán thì cậu vui vẻ hẳn lên.
Trời không chiều lòng người, ở mấy nơi như quán net, chủ quán không có khó tính như mấy quán bán hàng đồ ăn kia. Vừa nhìn thấy cậu mang vẻ nhếch nhác, anh chủ quán cười hỏi:
"Đi bụi về đấy à?"
Bình ngượng ngùng gãi đầu, anh chủ quán thấy cậu có vẻ thật thà, nghĩ rằng là học sinh lần đầu ra quán chơi mới nói:
"Lập tài khoản trước rồi mới chơi được."
Bình vội vàng lắc đầu, xua tay đáp:
"Không. Em tới xin việc."
Anh chủ quán ngừng lại, nhìn kỹ cậu một lượt, sau đó nói:
"Ba triệu một tháng, quán mở vào mười giờ sáng, canh tới mười hai giờ đêm, ăn ngủ tại quán luôn."
Nghe thấy có chỗ ăn ngủ luôn, Bình không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý.
Ở cái thời đại năm nghìn một nắm xôi sáng này, ba triệu một tháng không phải là mức lương cao. Nhưng Bình không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa, nhất là về nơi ăn chốn ở, cậu còn đang lo đây.
Anh chủ quán thấy cậu hớn hở ra mặt sau khi nghe anh nói xong, nhíu mày một cái, lại hỏi:
"Gặp khó khăn à? Không có tiền án tiền sự gì đấy chứ?"
Bình gật đầu, rồi lại lắc đầu, đáp luôn:
"Em đang cần tìm việc gấp, em mới học xong năm đầu của FPT, không có tiền án gì đâu."
Anh chủ quán bật cười, gõ mẩu thuốc lá xuống gạt tàn, dứt khoát nói:
"Được rồi, mai qua làm luôn nhé, chiều nay mang đồ sang mà dọn phòng, ở ngay trên gác xép của quán đấy."
Bình dạ dạ vâng vâng, ra khỏi quán rồi cậu vẫn không thể ổn định lại nhịp tim đang đập cực nhanh của mình. Niềm hạnh phúc này thật sự không thể dùng từ nào để diễn tả được, cậu ngay lập tức gọi về cho bác cả.
"Bác. Cháu tìm được việc ở trên này rồi ạ."
Bác cả vừa nghe thấy thì vui mừng khôn xiết, liên tục hỏi han công việc ra sao, rồi ăn ở tính thế nào? Bình trả lời một tràng, nói rõ về công việc cũng như cậu sẽ được chủ quán bao ăn ở tại quán. Bác vừa nghe nói thì mừng cho cậu, lại càng xót hơn, dặn dò:
"Ừ, cháu cố gắng làm việc, chờ cho mọi việc lắng xuống rồi, mình lại đi học tiếp cháu nhé."
Bình rơm rớm nước mắt.
"Dạ vâng. Chờ có thời gian, cháu đi làm bảo lưu kết quả bác ạ."
Hai bác nghe vậy thì yên lòng hơn hẳn, hai bác cháu lại tâm sự một lúc rồi mới cúp máy. Bình lại gọi cho Quý, báo việc mình sẽ làm và ở lại quán net gần trường. Sau đó cậu thầm nhẩm tính số tiền còn lại của mình, cảm thấy hiện tại cậu không quá cần số tiền này, vì thế quyết định rủ anh đi ăn một bữa.
Quý biết cậu muốn cảm ơn, thấy cậu đã không cần tìm phòng trọ tốn kém nữa thì cũng đồng ý, nhưng vẫn nói:
"Ra quán đằng trường mình cho rẻ, đừng tìm quán đắt, lãng phí tiền."
Bình cười, đồng ý với anh.
Hiện tại đã là giữa trưa, cũng vừa vặn tới giờ ăn, vì thế cả hai hẹn nhau ra quán ngay bây giờ. Bình chủ động gọi thêm hai cốc bia, vừa cụng bia với Quý vừa nói:
"Em cảm ơn anh nhé."
Quý tủm tỉm cười, cùng cậu cụng cốc, lại hỏi:
"Thế làm ở quán nào? Mai nhận việc luôn à?"
Bình gật đầu, đáp lại:
"Quán Phong Vân ở trong ngõ bên kia ấy anh."
"À, quán đó anh biết, anh chủ quán tốt tính lắm."
Quý nghe được tên quán thì yên tâm hơn nhiều, mặt giãn ra, anh chỉ sợ Bình vào phải một quán nào lật lọng, nó bóc lột cho thì khổ.
Chiều xuống, Quý chủ động nghỉ một buổi để giúp Bình chuyển đồ. Đồ của Bình ở kí túc xá thì khá nhiều, trong năm có tiền nên cậu cũng mua sắm đủ cả, ấm siêu tốc rồi máy sấy tóc cho cả phòng dùng. Hiện giờ chuyển đi, Quý cũng đề nghị cậu nên chuyển hết đồ của mình đi, tuy rằng ăn ở tại quán nhưng cái nào của mình dùng thì vẫn tốt hơn.
Cả hai lỉnh kỉnh xách đồ xuống lầu, sau đó chồng lên cái xe đạp của Quý, từ từ dắt bộ sang quán. Anh chủ quán vừa nhìn thấy Quý thì ngạc nhiên:
"Ô, thằng này, quen nó à?"
Quý cười:
"Đàn em của em đấy, anh đừng có bắt nạt nó."
Anh chủ quán nghe vậy mới quay sang nhìn Bình, cậu vẫn mang bộ dạng nhếch nhác của buổi sáng, ngoại trừ tóc đã trải qua và mặt đã rửa thì quần áo lem luốc còn nguyên. Anh nhìn bộ dạng tay xách nách mang như đi tị nạn của cậu, buồn cười hỏi:
"Anh quên không hỏi mày, tên gì nhỉ?"
"Dạ em tên Bình."
Anh gật đầu:
"Ừ, gọi anh là anh Phong được rồi. Đem đồ lên phòng đi, tầng 4 đấy, xong thì mang chứng minh nhân dân xuống đây nghe chưa?"
Bình ngoan ngoãn dạ vâng rồi cùng Quý xách đồ lên lầu, căn phòng này là gác xép nên không rộng rãi gì, nhưng một người ở thì vẫn vừa. Quý giúp cậu sắp xếp lại đồ đạc một chút, sau đó mới nói:
"Anh Phong với anh cùng quê, hồi năm ba anh có làm thêm ở quán một thời gian, anh ấy tốt lắm, cứ làm việc đàng hoàng là được nhé."
Bình vâng vâng dạ dạ, thấy anh tất bật với đồ của mình thì chủ động rót cho anh cốc nước, lại nói:
"Tối nay em mời anh đi ăn nha, mình đi ăn xiên nướng nhé."
Sinh viên không dư dả gì, mấy món nướng thì cũng từng ăn rồi nhưng dĩ nhiên là làm gì có tiền mà tháng ăn hai ba lần. Nghe thấy Bình nói thì Quý nghĩ một hồi, rốt cuộc đồng ý, chờ tới tháng sau anh lại mời lại cậu là được rồi.
Bắt đầu một cuộc sống mới, tuy rằng anh Phong đã nói quán sẽ mở cửa vào mười giờ. Nhưng mỗi sáng Bình lại cố gắng dậy sớm một chút, sau đó dọn dẹp quán rồi lại mở cửa sớm một tiếng đồng hồ. Anh Phong thấy vậy cũng chẳng bảo sao, chỉ đưa chìa khóa cho cậu tự mình quản, anh thức đêm quen, buổi sáng không thể dậy sớm thế được.
Bình mở cửa quán xong thì ngồi vào máy chủ, rồi tự mình tìm hiểu về mấy bài học liên quan đến ngành học của mình. Cậu muốn tự học được bao nhiêu hay từng đó, sau này nếu như có cơ hội, thì với kiến thức tự học, cậu tin là bản thân vẫn có thể tìm được công việc theo ngành công nghệ thông tin này.
Anh Phong cũng xuất thân từ ngành công nghệ thông tin, tuy rằng chỉ là trung cấp thôi, lại không theo nghề nên kiến thức mài mòn gần hết rồi. Nhưng sau khi biết được hoàn cảnh của cậu, anh liền vứt cho cậu một tập sách cũ, nói:
"Là sách của mấy đứa hồi xưa đến thuê trọ, đầy đủ từ năm nhất đến năm cuối luôn đấy."
Bình ngạc nhiên, sau đó tỉnh ra thì vội vàng cảm ơn anh. Anh Phong chỉ cười, đáp:
"Đừng có làm việc riêng rồi quên quán nghe chưa?"
Bình lập tức vâng dạ, rồi ngồi sắp xếp lại mớ sách trên bàn, cố gắng lọc ra mấy quyển cơ bản trước, rồi mới cất hết những quyển còn lại vào trong tủ. Có sách hướng dẫn rồi, còn có thêm Quý hướng dẫn, mọi thứ dễ dàng hơn cậu phải tự lọc thông tin bài học trên mạng nhiều. Qua hai tháng, cậu đã có thể tiếp cận được tới chương trình phức tạp hơn một chút, cũng biết về thuật toán trung cấp.
Mà đây cũng là ngày nhận lương thứ hai của cậu từ khi vào làm.
Ba triệu của tháng đầu tiên, gom với tiền còn lại từ trước, cậu gửi về cho bác cậu được ba triệu rưỡi, nhờ bác trả nợ dần cho những người bố mẹ cậu vay . Mà tháng thứ hai này, cậu dự định giữ lại một triệu để phòng khi cần đến, cũng chỉ có thể gửi về cho bác được hai triệu mà thôi.
Bình còn đang tính toán xem có nên tìm việc làm thêm trên mạng, dùng thời gian ngồi canh quán để làm hai việc một lúc hay không, thì anh Phong đi tới quẳng lên bàn cậu một cái phong bì cùng với một chùm chìa khóa. Anh nói:
"Anh về quê, đóng cửa quán ba ngày. Mày ở lại hay là về quê thăm nhà?"
Bình nghe thế thì vội nói:
"Anh chờ em tí, em gọi cho bác em xem thử."
Cậu sợ cậu về rồi người ta đến nhà bác làm phiền thôi, nên muốn hỏi bác xem cậu có thể về được không?
Không nghĩ tới cậu vừa hỏi xong thì bác vui mừng nói:
"Được được, cháu về đi, ở quê ổn cả rồi cháu."
Bình ngạc nhiên, ổn là ổn thế nào? Bố mẹ cậu về rồi à?
Nhưng mà anh Phong sắp đi rồi, Bình nghĩ bụng chờ trở về rồi sẽ biết thôi, nên cậu không hỏi thêm gì mà vội vàng cúp máy rồi chuẩn bị đồ đi về. Anh Phong nhìn thấy cậu hăm hở về quê như thế, cười khẽ:
"Cái bọn trẻ này, làm cái gì cũng thấy vội vàng."
Bình vừa chuẩn bị đồ vừa gọi cho Quý, nói với anh chuyện quán được nghỉ ba ngày nên cậu về quê. Quý vừa nghe thì ngẩn người một khắc, rồi lập tức nói:
"Ừ, chờ anh tí anh chạy qua rồi mình cùng về."
Bình hả một tiếng, không hiểu sao anh lại muốn về nhà mình. Mà Quý ở đầu dây bên kia vừa trừng mắt với một anh chàng cao to bám theo bên cạnh vừa nói với cậu:
"Anh xong việc ở trường rồi, qua liền nè."
Nói xong thì cúp điện thoại, rồi bỏ lại anh chàng kia, chạy một mạch tới quán. Bình thấy anh hớt ha hớt hải, ngạc nhiên:
"Anh sao thế?"
Quý xua tay ý bảo cậu đừng hỏi, thở gấp mấy cái anh mới lấy lại hơi sức. Sau đó không chờ cậu hỏi, anh lập tức nói:
"Anh về với em được không?"
Bình trợn tròn mắt, không biết đáp lại thế nào. Mà lúc này, từ đầu ngõ, cũng có một bóng người cao to đang chạy vào trong. Quý nhác thấy bóng anh ta thì lập tức bực mình, mắng to:
"Cậu làm sao thế hả? Tôi đã bảo là tôi có người yêu rồi."
Anh chàng kia khựng lại, đưa mắt nhìn Bình một cái đầy thách thức, ung dung nói:
"Đừng lừa anh, ai cũng biết cậu ta chỉ là đàn em khóa dưới của em thôi."
Bình rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra và tại sao Quý lại hớt hải như vừa rồi, nhìn thấy cái người trước mặt cứ nhìn chằm chằm Quý, trong lòng cậu bực mình. Cậu bước sang một bước, che lại Quý ở sau lưng mình, sau đó nói với anh ta:
"Tôi với anh Quý quan hệ thế nào, anh nói là được chắc?"
Anh chàng kia nhạy bén nghe ra được có mùi ở trong lời của cậu, đuôi lông mày nhếch lên, giọng điệu cũng nghiêm túc hẳn lên:
"Cậu có tin tôi đập cho cậu không dám đi học nữa hay không hả?"
Bình bật cười, anh chàng kia lập tức nhíu mày, cậu nói:
"Tôi nghỉ học rồi, còn sợ anh chắc?"
Việc này hoàn toàn không nằm trong dự tính, anh chàng kia sững người một khắc, rốt cuộc nói:
"Vậy thì cậu càng không có tư cách xen vào chuyện của chúng tôi."
Anh ta vừa nói xong, đã ăn ngay một phát đạp bất ngờ, bị đau phải lùi lại mấy bước. Quý từ tốn bước lên trên, vẻ mặt cau có khó chịu, anh giơ nắm đấm lên trước mặt anh ta, gằn giọng:
"Tôi nể mặt anh cậu quá nên cậu tưởng tôi không dám làm gì cậu thật hả?"
Người kia có vẻ như là lần đầu tiên thấy được vẻ mặt này của anh, giật sững người lại, mất một lúc sau mới lấy lại tinh thần. Anh ta vẫn cố chấp nói:
"Em không muốn vào thực tập trong công ty của nhà anh nữa à?"
Năm cuối, tìm được địa điểm thực tập tốt rất quan trọng, Quý chọn đi chọn lại thì chỉ có công ty của nhà anh ta là tốt nhất. Ai ngờ đâu, anh vừa tới phỏng vấn thì gặp được tên này, anh ta đánh hơi được mùi đồng loại trên người anh, vì thế lẵng nhẵng bám theo đã mấy ngày nay rồi.
Bị đe dọa, Quý càng bực mình hơn, nhắm vào đối phương đấm thêm một quả nữa. Thỏa mãn rồi, anh mới quát to:
"Bố không thiếu chỗ thực tập, đừng tưởng bở nữa."
Bình đứng bên cạnh, nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng thì không nhịn được cười. Tuy rằng cậu cũng muốn đập cho tên kia một trận, nhưng mà cậu vẫn kéo anh lại. Đứng trước mặt tên kia, cậu cố ý nắm lấy bàn tay của Quý, khoe khoang cười:
"Anh ơi, mình còn phải về quê nữa mà, đi thôi."
Quý nghiêng đầu, trợn to mắt nhìn cậu, lại thấy cậu nháy mắt với mình một cái thì mới thả lỏng bàn tay ra. Hai người dắt tay nhau ra tới tận đầu ngõ, ra tới đường lớn, Quý vội vàng rút tay mình ra.
"Cậu giúp anh một việc lớn rồi đấy."
Bình cúi đầu, nhìn bàn tay đã tách ra của hai người, không vui nói:
"Anh không thích hả?"
Quý ngẩn người.
Bình ngẩng đầu lên nhìn anh, gương mặt đẹp trai nghiêm túc căng cứng, ánh mắt sâu hun hút. Cậu nói:
"Em thích anh, anh không thích em hả?"
Đột nhiên được tỏ tình, Quý mở to mắt nhìn cậu, giống như không thể tin được, anh há miệng ra mà vẫn không đáp lại được lời nào.
Đương nhiên là anh thích cậu rồi.
Chứ không anh tiếp cận cậu từ đầu năm làm gì chứ?
Nhưng mà anh chưa từng nghĩ tới việc có thể nói chuyện yêu đương với cậu. Chưa nói tới tuổi tác cách biệt, anh còn không biết Bình thích con trai đấy?
Bình vẫn yên lặng chờ anh đáp lời. Vì cậu vẫn nghĩ rằng Quý thích cậu, nên cậu bình chân như vại không hề có chút vội vã nào trong chuyện này. Cậu còn nghĩ, sau này khi cậu có thể thành công, cậu sẽ cho anh một cuộc sống thật tốt. Cho nên dù trong ngày khó khăn nhất, cơm không dám ăn, cậu vẫn sẵn sàng bỏ tiền mua cho anh một phần ăn sáng.
Nhưng ngày hôm nay, cậu tận mắt chứng kiến có người mặt dày mày dạn bám theo Quý, còn khiêu khích cậu, cậu mới nhớ ra, Quý là một người rất có sức hút. Anh có ngoại hình, năng lực học tập và làm việc đều tốt, tính tình tốt, thích giúp đỡ người khác.
Cậu sợ nếu cậu còn không nhanh chân giữ lấy người, chưa chờ tới cậu có đủ điều kiện, Quý đã bị người khác nẫng đi mất rồi.
Bị cậu nhìn chằm chằm, tim Quý đập mạnh.
Anh muốn đồng ý luôn, hưng anh lại lo lắng là cậu bị quãng thời gian khó khăn gần đây mà hiểu lầm. Vì anh vẫn luôn giúp đỡ, mới khiến cậu bị siêu lòng trong chốc lát, sau này khi đã trở về với cuộc sống bình thường, cậu sẽ nhận ra mình không thích con trai.
Tới lúc đó mới là điều mà anh sợ nhất.
Anh cúi đầu không đáp, Bình cũng không vội, cậu mỉm cười, một lần nữa dắt tay anh kéo đi. Hai người chầm chậm đi, cậu từ tốn chậm rãi nói từng từ:
"Em thích anh, không phải vì anh đã giúp đỡ em trong những ngày khó khăn nhất. Dù em không dám ăn, hôm đó em vẫn không hề suy nghĩ gì mà mua cho anh một ổ bánh mì gần hai mươi nghìn. Không phải vì cảm kích, chỉ vì em không muốn anh phải chịu khổ với em."
Quý bất chợt nhớ lại sáng hôm đó, anh vì gặng hỏi tiền mà còn mắng Bình một trận, nhưng Bình vẫn nhất quyết không chịu nói ra cậu mua hết bao nhiêu tiền. Hốc mắt anh bỗng chốc nóng lên, vì những lời vừa rồi và những hình ảnh của ngày đó mà nóng lên.
Bình không quay đầu lại, vẫn tiếp tục nói:
"Ngày lĩnh tháng lương đầu tiên ấy, em gửi về cho bác em ba triệu rưỡi, còn lại ba trăm, em mua quà tặng anh. Không phải vì cảm ơn, vì em mong rằng, những đồng tiền lương đầu tiên của em, có thể mang kỉ niệm với một món quà cho anh."
Là một chiếc máy nghe nhạc đời mới. Vì biết anh vẫn luôn muốn có được một chiếc máy nghe nhạc.
Cổ họng Quý như nghẹn lại. Anh cắn chặt môi, ngăn cho nước mắt không chảy ra. Cảm giác vừa hạnh phúc lại vừa chua xót cho người mà mình thích này, khiến anh nghẹn ngào, không biết phải đáp trả thế nào?
Bình cảm nhận được nắm tay của anh nắm tay mình chặt hơn, cậu ngẩng đầu để ngăn cho cảm xúc không trào lên được. Sau đó, cậu dừng chân, quay đầu lại cười với anh:
"Cho nên, có thể cho em câu trả lời sớm chút không? Em sợ anh đi mất."
Quý ngẩng đầu lên nhìn cậu, hai mắt hoe đỏ. Anh nắm chặt tay cậu, rồi gật đầu thật mạnh.
Không cần mở lời nữa, Bình thở phào nhẹ nhõm, cậu cười thật tươi.
"Vậy là từ giờ, anh có thể nói với những người bám theo anh là anh có chủ quyền rồi nhé."
Quý bật cười, hốc mắt vẫn đỏ, nhưng trong mắt đều là ý cười hạnh phúc.
Đường về quê Bình không xa, hai người bắt xe buýt tới bến xe rồi ngồi xe khách đi về. Vì là nghỉ hè, cuối tuần xe cũng rất thưa khách, hai người cùng nhau ngồi ở ghế cuối cùng, lén lút nắm tay nhau suốt cả chặng đường.
Tới khi phụ xe xuống thu tiền, Bình vội vàng ngăn Quý lại rồi lôi phong bì lương của mình ra. Lôi từ trong phong bì ra một tập tờ tiền năm trăm ngàn, Bình sững sờ một khắc mới nhớ ra phải trả tiền xe. Cậu chờ cho phụ xe đi rồi mới vội vàng đếm lại số tiền mình đang cầm, tính cả tiền vừa trả xe, vừa đúng sáu triệu.
"Sao anh Phong đưa em nhiều thế?"
Quý cũng biết lương tháng của cậu chỉ có ba triệu mà thôi, nhưng thấy số tiền tăng đột biến thì anh cũng không lạ, bình tĩnh nói:
"Em toàn dậy sớm thức khuya, chắc anh ấy cộng tiền tăng ca đấy, hồi trước anh cũng thế."
Bình đảo mắt, biết được là anh Phong cố ý giúp đỡ mình, trong lòng cảm kích lắm, thầm nghĩ có cơ hội sẽ báo đáp anh. Cậu rút tiền đưa cho Quý hai triệu, sau đó nhét số tiền còn lại vào túi. Thấy Quý trân trân nhìn mình thì nói:
"Anh cầm đi, sắp thực tập rồi thì cũng phải có tiền chứ."
"Anh có tiền, em cầm đi."
Quý thẳng thừng từ chối, anh đi thực tập cũng đều cố gắng tìm công ty có phụ cấp ổn định, hơn nữa anh còn bố mẹ chu cấp, ai lại tiêu tiền của Bình. Nhưng Bình nhất định không chịu nhận lại, còn vòng tay ôm lấy anh, nói nhỏ vào tai anh:
"Nếu không thì coi như tiền của chung, tích lũy dần dần, sau này anh em mình sẽ sống tốt hơn."
Quý đỏ mặt, lại sợ mình đẩy cậu ra thì khiến người trong xe để ý nên chỉ đành ngồi im. Mà Bình thì nhân cơ hội ấy, hai tay cứ sờ mó qua lại người anh, còn dám thò cả tay vào trong áo.
Trong khoảnh khắc cậu chạm vào da thịt, anh rùng mình một cái, cả người dâng lên cảm giác lâng lâng khó tả. Anh thở gấp, nói nhỏ:
"Đang trên xe, đừng nghịch."
Bình cười thầm, bàn tay cố ý mơn man thêm vài cái khiến cho Quý càng thở gấp gáp hơn, rồi cậu ghé vào tai anh nói:
"Khi nào có điều kiện, anh em mình sống chung."
"Ừ... ừ..."
Quý vội vàng gật đầu, một tay nắm chặt cổ tay cậu, ngăn không cho cậu nghịch ngợm thêm nữa. Bình cũng không phải không biết đây là nơi nào, thấy anh đã đồng ý, lập tức rút tay về. Quý đỏ mặt tía tai, nhìn hai triệu trên tay thì như phải bỏng, dưới ánh nhìn chăm chú của Bình, anh căng da đầu nhét nó vào cặp của mình.
Bình hài lòng, rốt cuộc cũng chịu ngồi yên.
Hai người về tới nơi, vừa xuống xe đã thấy ông anh họ đứng chờ sẵn bên chiếc xe máy cũ. Bình ngạc nhiên:
"Anh? Anh chờ lâu chưa ạ?"
Anh Hoàng nhe răng cười:
"Anh gọi điện hỏi giờ xe chạy, mới đến thôi. Bạn em à?"
Anh ngó sang Quý đang đi bên cạnh Bình, Bình ôm vai quý, cười nói:
"Bạn trai em."
Quý hoảng hốt nhìn cậu, mà anh Hoàng thì chỉ coi như cậu đang nói đùa, thấy Quý biểu hiện như vậy còn cười nói:
"Anh tên Hoàng, thằng Bình nó ít khi dẫn bạn bè về lắm đấy, hai đứa thân nhau lắm hả?"
Quý gật đầu, vội giải thích:
"Em tên Quý, em là đàn anh của Bình ở trường, đợt này em đòi về chơi đấy ạ."
Anh Hoàng gật gù, không so đo gì, lên xe chở hai người trở về. Ở nhà, hai bác nấu sẵn cơm chờ, thấy ba anh em về thì có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đon đả hỏi han nhiệt tình. Quý dễ được lòng người khác, còn là người giúp đỡ Bình trong thời gian này, hai bác dĩ nhiên là rất quý anh. Cả nhà quây quần ăn cơm, Bình nhớ tới chuyện hồi sáng gọi về, mới hỏi:
"Bác, bác bảo ở nhà ổn rồi là sao ạ? Bố mẹ cháu về chưa ạ?"
Hai bác đưa mắt nhìn nhau, còn đang phân vân không biết nên nói hay không thì anh Hoàng đã đáp lời:
"Ngoài nợ ngân hàng vẫn bị siết nhà thì những khoản nợ khác đã trả được hết rồi, anh gọi cho bố mẹ em hoài mà không được, chắc là thay số rồi."
"Nhưng mà bố mẹ cháu về trả tiền mà không ai biết sao ạ?"
Bình vẫn nghĩ là hai ông bà kiếm ra được khoản nào thì về trả khoản đó, nhưng Hoàng lại nói:
"Bố mẹ em có về đâu, nhà anh thế chấp căn nhà này rồi, trả trước cho em đỡ mệt."
Bình và Quý cùng giật sững người lại, hai bác không kịp ngăn cái miệng của anh Hoàng cũng có hơi ngại. Mà anh Hoàng làm người thẳng thắn, anh nói:
"Yên tâm, rồi sẽ trả được thôi, cả nhà mình cùng cố gắng. Bố mẹ cứ phải nói cho em ấy biết chứ, giấu rồi em ấy nghĩ vẫn còn nợ nần lại áp lực ra."
Câu sau anh nói với bố mẹ mình, hai bác cười gượng, mãi bác gái mới nói được một câu:
"Ngày xưa nhà cháu vẫn giúp đỡ mọi người, bây giờ bố mẹ cháu gặp chuyện, cả nhà mình cùng cố gắng."
Hai mắt Bình đỏ hoe, cậu biết hai bác có lòng, lại không nghĩ tới hai bác giúp đỡ tới mức này. Cậu hít sâu một hơi, gật đầu với cả nhà:
"Cháu sẽ cố gắng kiếm tiền gửi về cho hai bác ạ."
"Đừng áp lực đừng áp lực, kiếm được tiền thì cứ chăm cho bản thân trước đã, anh đi làm vẫn xoay được tiền mà."
Anh Hoàng thoải mái, càng khiến cho Bình chua xót.
Trong hoạn nạn mới biết ai thật sự thương mình, câu này, cho tới bây giờ cậu mới thấm được.
Ngay cả Quý cũng không ngờ tới, cho dù là anh em họ hàng ruột thịt, lại có thể giúp nhau được tới thế này. Anh vỗ lên bàn tay của Bình, cả hai đều hiểu được, sau này sẽ càng phải nỗ lực hơn.
Vì người nhà của cậu vẫn còn ở đây.
Ở nhà Bình ba ngày, cả hai cùng đi dạo quanh các nơi một vòng, Bình còn dẫn Quý tới căn nhà cũ đang bị niêm phong kia. Một căn nhà rộng lớn, khang trang chễm chệ giữa khu phố, mang cho người ta cảm giác giàu sang vượt bậc hơn hẳn. Chỉ cần nhìn căn nhà thôi, Quý đã hiểu được phần nào về cuộc sống của Bình trước đây. Anh chủ động nắm lấy tay cậu, nói nhỏ:
"Cố gắng lên, chúng ta sẽ cùng nhau xây được một căn to như thế này."
Bình nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy yêu thương. Cậu biết, cái người này, sẽ mãi mãi ở bên cậu, cho nên cậu sẽ cố gắng, để anh có một tương lai tốt đẹp hơn.
Quay về Hà Nội là thời điểm sinh viên mới vào trường nhập học. Quý nhìn dòng người nườm nượp ở cổng trường, đột nhiên nảy ra một ý:
"Buổi sáng không phải canh quán, hay là ra cổng trường bán nước đi."
Ở nơi đông đúc, hơn nữa phụ huynh và học sinh đi lại nhộn nhịp thế này, đúng là một cơ hội kiếm tiền lớn. Bình không chút nghĩ ngợi, lập tức đồng ý.
Hôm vừa rồi về nhà, cậu đã đưa cho bác ba triệu rưỡi nữa, như vậy trong tay cậu còn bốn trăm ngàn. Cậu nhẩm tính:
"Giờ em mua đồ về pha trà chanh, mình xách ra cổng trường bán, vừa không cần chỗ ngồi mà còn có thể mời tận nơi cho khách nữa."
Quý gật đầu, bọn họ dùng vốn nhỏ, bán được thêm đồng nào hay đồng ấy. Buổi sáng Bình chỉ rảnh tới chín giờ rồi về mở quán, nhưng anh thì có thể bán tới trưa, vì kỳ này anh đăng ký học buổi chiều.
Hai người tính toán nhanh, Quý còn tính dùng trong số tiền hai triệu kia, nhưng Bình gàn lại, nói rằng làm vốn nhỏ ít tiền thôi, tiền đó cứ để lại sau này còn dùng.
Ngay ngày hôm sau, hai người mỗi người xách gần chục cốc trà chanh mát lạnh đi tới cổng trường. Số lượng ít, mà hai người lại tới tận nơi mời, nên rất nhanh đã bán hết. Bình phải chạy về nhà làm thêm, chạy qua chạy lại gần chục lượt, rốt cuộc tới giờ mở quán. Quý thấy đã tới sát giờ, mới cùng cậu trở về quán, bảo cậu đưa trà cho mình đi bán, còn cậu ở lại mà trông quán đi.
Vì Bình chăm chỉ mở quán sớm, nên bây giờ cứ tầm chín giờ là sẽ có khách tới chơi sớm. Khách quen thấy cậu xách mấy cốc trà chanh đưa cho Quý thì hỏi:
"Giờ bán cả trà chanh cơ à?"
Bình cười cười, không đáp, cậu khách lại không chịu đi, giơ tay ra:
"Bao nhiêu tiền? Bán cho anh một cốc."
Ở trong quán có đồ uống riêng, nên Bình hơi ngại, lắc đầu nói:
"Trong quán không được uống đồ ngoài đâu anh."
"Thì mày cho anh thêm một sting đỏ nữa, à thêm bát mì."
Khách cố chấp như thế, Bình cũng không biết làm sao, rốt cuộc vẫn là Quý đứng ra đưa cho cậu khách một cốc trà. Cậu khách trả tiền rồi xách trà vào trong, Quý cười:
"Bình thường ở quán chỉ có nước đóng chai, khách vẫn đòi trà chanh hoài mà anh Phong lười không chịu làm đấy."
Bình nhìn anh hai tay xách đầy, mặt đầy mồ hôi, nhưng vẫn không thể che đi vẻ ngoài sáng sủa đẹp trai ấy. Cậu nhìn vào trong, thấy khách đã tập trung vào máy của mình, lập tức nhân cơ hội kéo đầu Quý vào sát mình, rồi hôn xuống.
Nụ hôn không sâu nhưng rất mạnh mẽ, Quý không chống trả được, chỉ đành đứng im cho cậu hôn. Bình cố gắng nén lại xúc động muốn đưa lưỡi vào trong miệng anh, khó khăn buông người ta ra, cậu liếm môi, thở gấp:
"Tối nay ở đây với em đi."
Mặt Quý đỏ bừng, chỉ gật đầu một cái rồi vội vàng mang nước chạy trối chết. Bình nhìn bóng lưng anh, cổ họng khát khô, lòng nóng như lửa đốt.
Thật sự rất muốn nuốt luôn người vào bụng.
Cả ngày hôm đó, Bình cứ nôn nao ngó ra ngoài cửa, muốn nhanh chóng nhìn thấy bóng người quen thuộc. Cậu phân tâm tới mức anh Phong còn để ý thấy, anh gõ tay lên bàn cậu:
"Này, ngơ ngẩn cái gì đấy? Có coi quán đàng hoàng không đó."
Bình hít sâu một hơi, cười với anh:
"Em vẫn tận tình phục vụ khách mà anh."
Anh Phong híp mắt, rồi đột nhiên nói:
"Mà anh thấy mày với thằng Quý đi bán trà chanh hả?"
Bình ngước mắt nhìn anh, không biết anh muốn hỏi gì. Ai ngờ anh Phong lại nói:
"Ghi thêm trà chanh vào thực đơn đi, anh chia mày 60%."
Bình mở to mắt, anh Phong lại gõ bàn, mắng to:
"Còn không nhanh lên, có biết khách thích món này lắm không hả?"
"Dạ, dạ vâng."
Cậu vội vàng chỉnh sửa thực đơn trên máy, sau đó mới ngẩng đầu lên, nịnh nọt cười với anh Phong:
"Em cảm ơn anh nha, hôm nào em mời anh đi ăn nhé."
Anh Phong gật đầu cho có, rồi đi ra ngoài. Bình thường anh hay đi chơi cả đêm mới về nên Bình cũng không lạ, thấy anh ra ngoài còn mừng húm. Như vậy là tối nay chỉ có cậu và Quý ngủ ở đây thôi đấy.
Quý trở về khá muộn, gần mười giờ anh mới về tới quán. Bình giúp anh xả nước nóng rồi mới hỏi:
"Hôm nay có chuyện gì bận lắm sao anh?"
Quý tính lắc đầu không muốn nói cho cậu mấy chuyện gây khó chịu đó, nhưng nghĩ tới việc hồi chiều nay thì anh lại không chịu được. Sắc mặt anh sầm xuống, anh uống một ngụm nước lạnh, rồi bùm bùm nói:
"Cái thằng Quang hôm rồi bám theo anh đó, chiều nay nó chặn anh ở cổng trường."
Bình sửng sốt, Quý lại nói:
"Anh đập cho nó một trận, xong gọi anh trai nó ra lôi cổ nó về. Mà sau đó nó lại nói với anh trai nó là nó ngủ với anh rồi, làm cả nhà nó kéo anh đi nói chuyện nguyên một tối."
"Bực hết cả người."
Bình mím môi, cơn giận chưa kịp bùng lên khi nghe nói anh bị quấy rối thì đã chuyển sang thương thay cho cái gia đình kia. Cậu thừa biết tính người yêu mình, hòa đồng thì hòa đồng, nhưng mà ghét ai thì ghét cay ghét đắng, chửi không tiếc lời.
Quý xả xong một tràng rồi mới hết bực, Bình tiện tay đưa cho anh một cái bánh để anh lót dạ, cậu nói:
"Lần sau mà gặp nữa, anh gọi em ra."
"Chắc nhà nó không cho nó làm trò nữa đâu, hôm nay anh cùng bố mẹ nó nói chuyện rồi."
Bình gật đầu, yên tâm hơn chút. Quý ăn xong cái bánh nhỏ, vị ngọt của nó khiến anh thả lỏng tinh thần hơn hẳn, lúc này mới nhớ tới tiền bán trà chanh anh vẫn đang cầm. Anh lôi từ trong ví ra một xấp tiền, đưa cho Bình:
"Em xem được bao nhiêu, lời lỗ thế nào?"
Bình nhận lấy tiền, bắt đầu ngồi kiểm đếm. Hôm nay hai người bán được tầm năm mươi cốc, cậu đã tính thử trước rồi, lãi được khoảng hai ba trăm ngàn gì đó. Cho nên giờ cậu chỉ đếm sơ qua một lượt, sau đó tự động đổi tiền lẻ cho quầy thanh toán của cửa hàng. Chờ Quý ra tới, cậu đưa cho anh tờ năm trăm ngàn, bản thân chỉ giữ lại một trăm. Quý ngạc nhiên:
"Em đưa anh vậy thì tiền vốn đâu ra mà bán tiếp?"
"Hôm qua mua đồ hết ba trăm, hiện giờ em vẫn còn hai trăm nữa. Mỗi ngày mình bán tầm đó thôi anh ạ, tăng vốn làm gì, anh còn phải học nữa, đừng cố quá."
Quý nghe cậu nói thế thì cũng thôi, cất tiền vào trong ví, anh lẩm nhẩm:
"Vậy là có hai triệu rưỡi, chờ khi nào tích được hai mươi triệu, là đủ cho em cầm cự ăn ở bốn năm tháng rồi."
Bình nghe vậy thì cười, hôm trước Quý nói với cậu, ở trong những công ty làm về công nghệ thông tin, bọn họ có tuyển thực tập không lương để đào tạo. Anh nói rằng nếu cậu muốn tiếp tục theo ngành, cũng không cần thiết phải tiếp tục học trên trường. Học tập ở công ty nơi mọi người thực chiến làm việc thật, còn nhanh biết làm hơn cả học lý thuyết ở trên trường.
Hai người bàn nhau, chỉ cần cậu có đủ tiền để cầm cự được ăn ở khoảng sáu tháng, cố gắng học, thì có thể ở lại làm cho công ty rồi. Hiện giờ cậu còn trẻ, cứ làm việc tích lũy kinh nghiệm. Thêm hai năm nữa sinh viên cùng lứa với cậu ra trường, thì bọn họ còn kém cậu về kinh nghiệm ấy chứ.
Hoạch định rõ tương lai, mục tiêu của hai người càng chi tiết hơn bao giờ hết.
Hàng ngày cố gắng kiếm tiền, tiết kiệm chi tiêu, Quý thì giúp cậu nghe ngóng tin tuyển người của các công ty. Qua thêm mấy tháng, nhờ anh Phong hào phóng cho cậu chia phần trăm tiền nước, nên cho tới cuối năm, dù mỗi tháng cậu đều gửi về cho bác cả hai phần ba số tiền mình kiếm được, Bình vẫn tiết kiệm được cho riêng mình hơn hai mươi triệu. Cậu để cho Quý giữ toàn bộ, cũng nói anh có thể tùy ý chi tiêu, vì anh cũng bắt đầu phải đi thực tập rồi.
Nhưng Quý hoàn toàn không động tới số tiền đó, thậm chí anh còn lén lút bỏ thêm tiền của mình vào. Anh nói với Bình:
"Anh tính rồi, qua đầu năm anh đi thực tập, rồi hai tụi mình thuê chung một phòng ở, như vậy vừa được gần nhau, vừa có thể tiết kiệm được chi phí."
Anh đã xin vào thực tập trong một công ty nhỏ, phụ cấp một tháng chưa được một triệu, tiết kiệm thì có thể thêm thắt vào tiền sinh hoạt hàng tháng. Như vậy, hai người có thể có nhiều thời gian hơn cho Bình đi học việc, đỡ phải gấp gáp.
Bình cảm động ôm lấy anh, những ngày tháng khó khăn nhất của cậu, anh vẫn luôn ở bên. Rõ ràng không cần phải thắt lưng buộc bụng, nhưng anh vẫn tiết kiệm hết mức có thể, chỉ để có thể cho thêm vào tiền tiết kiệm kia hai ba trăm ngàn.
Hai người ngồi trong căn phòng nhỏ của Bình, mỗi ngày đều cổ vũ nhau cố gắng một chút, tương lai nhất định sẽ khá hơn. Bình ôm anh, ở bên tai anh nói:
"Em sẽ cố gắng, sau này anh không cần vất vả nữa."
Quỹ vỗ vỗ tấm lưng dày rộng của cậu, gối đầu lên vai cậu, anh mỉm cười:
"Sau này chúng ta đều không cần phải vất vả nữa."
Cảm nhận được hơi ấm từ người yêu, cả hai người đều cảm thấy nóng lên. Không biết là ai bắt đầu, hai người ôm chặt lấy nhau, trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn. Bình hôn một lúc, cả người rạo rực, đầu óc lại vẫn tỉnh táo nhớ được là đêm nay anh Phong sẽ không về.
Nghĩ thế, tay cậu bắt đầu không thành thật, một bàn tay xoa nhẹ lưng Quý vài cái rồi gấp gáp chui vào trong áo.
Cảm nhận được người trong lòng run lên từng nhịp, lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi Quý, không cho anh cơ hội dứt ra. Ở trên là cảm giác tê dại cả da đầu với tiếp xúc thân mật khăng khít từ nụ hôn của cậu, ở dưới lại bị bàn tay to rộng xoa nắn khắp nơi. Cả người Quý run rẩy, hai tay đang ôm cổ cậu không tự giác siết chặt hơn, khiến cho thân thể hai người càng khắng khít không một kẽ hở nào.
Cả người Bình nóng ran, cậu dùng cả hai tay, mạnh bạo xoa nắn thân thể của Quý. Cảm giác được ở nơi da thịt tiếp xúc, mồ hôi từ tay cậu và từ cơ thể Quý đổ ra, mát lạnh. Cậu nghe thấy từ khóe miệng Quý phát ra một tiếng rên rỉ một tiếng thật nhỏ, tim cậu lập tức đập dồn, cậu lột phăng áo của anh ra.
Thời tiết năm nay không lạnh, ở trong phòng ấm áp nên hai người chỉ mặc áo phông. Nhưng trong tình trạng mồ hôi ướt nhẹp, áo lại bị lột ra, Quý đột nhiên bị một cơn gió lạnh ùa vào. Anh rùng mình một cái, ánh mắt đầy hơi nước mờ mịt nhìn cậu.
Bình nín thở.
Người yêu lộ ra vẻ mê man, gương mặt đỏ bừng vì cơn nóng từ kích thích trong cơ thể toát ra, khiến cậu chỉ muốn ngay lập tức ôm lấy anh, chiếm lấy anh.
Nhưng hai người còn chưa kết hôn, hơn nữa, cậu chưa chuẩn bị gì cả.
Đầu óc của Quý vẫn còn hơi ngơ ngẩn vì nụ hôn vừa rồi, thấy cậu đột nhiên ngồi im, thì nghiêng đầu nhìn cậu.
Những cảm xúc Bình cố gắng kìm nén vừa rồi lại một lần nữa bùng lên. Vật ở dưới thân thoắt phát phồng lên, áp chặt vào da thịt. Cậu thở gấp, da đầu tê dại, rồi trong phút xốc nổi đó, cậu thò tay tới lột quần của Quý xuống.
Bàn tay cậu vuốt ve anh, một tay khác lại kéo tay anh đặt vào đũng quần của mình.
Đã tới nước này, Quý cũng không ngượng ngùng nữa, anh căng thẳng nuốt nước miếng, tay hơi run run kéo quần của cậu xuống, để lộ ra vật đang phồng lên dưới lớp quần con. Anh mơ màng vuốt ve nó, ánh mắt không lúc nào rời khỏi nó được.
Bình nhắm mắt lại, cảm giác cơn sướng do bàn tay của người yêu chạm vào khiến cậu đê mê. Cậu vuốt thật mạnh đồ của Quý, khiến anh rên lên, bàn tay anh cũng vô thức nắm chặt lại.
"A~"
Bình sung sướng rên lên một tiếng, cậu cúi mắt nhìn đỉnh đầu của người yêu, cảm giác thỏa mãn từ trong tinh thần bùng phát. Cậu nâng mặt Quý lên, đặt lên đôi môi còn đang sưng tấy một nụ hôn sâu, rồi cậu hôn dần xuống dưới, nhìn thấy viên đậu nhạt màu nhỏ xinh, ma xui quỷ khiến ngậm vào mồm.
Trong khoảnh khắc, cả người Quý ưỡn cong lên, anh vô thức ôm lấy đầu Bình, ấn ngực mình đè sát vào miệng cậu. Cảm xúc toàn thân bùng nổ trong một điểm, anh bắn ra trên tay Bình.
Mà Bình cũng sung sướng gần chết với hành động đè sát này của anh, mút mạnh núm vú của anh một cái, đầu lưỡi chủ động ma sát lại mang tới cơn sảng khoái kinh người. Cậu khàn giọng:
"Anh, nhanh lên anh, em muốn bắn."
Quý căng da đầu, bàn tay tăng nhanh tốc độ trong khi cậu tấn công sang núm vú còn lại của mình. Hai người bị cơn sung sướng dẫn dắt, không thể kiềm chế được rên rỉ không ngừng. Bình bắn ra trên tay anh, cảm giác sảng khoái tới mức cậu không nghĩ được gì, môi răng cắn mạnh lên núm vú của anh một cái.
"A~~"
Quý bị cơn đau ở núm vú làm cho tê giật một cái, lại một lần nữa bắn ra.
Bình nằm sấp xuống người anh, chăm chú ôm cơ thể toàn mồ hôi của anh, cảm nhận da thịt trơn nhẵn dưới lòng bàn tay mình.
Cậu ghé vào tai anh, thở gấp:
"Em muốn kết hôn với anh ngay bây giờ."
Để có thể làm tới cuối cùng ngay bây giờ.
Lồng ngực Quý phập phồng, cả người tràn ngập cảm giác hạnh phúc.
Lời này của Bình, đối với anh mà nói, còn hơn gấp vạn lần mấy lời tình tứ khác.
Hai người mệt mỏi ôm lấy nhau một lúc lâu, rồi mới đứng dậy đi tắm rửa qua loa trước khi đi ngủ.
Sáng hôm sau, Bình chủ động xin nghỉ với anh Phong, còn không ngừng cảm ơn anh đã giúp đỡ cậu trong thời gian qua. Anh Phong cũng không thắc mắc tại sao cậu nghỉ, chỉ hỏi:
"Thế đã đủ tiền chi tiêu chưa? Học hành vất vả tốn kém lắm đấy."
Bình gãi đầu, cười nhẹ:
"Em sẽ cố gắng."
Anh Phong gật đầu, rút túi đưa cho cậu phong bì tháng lương cuối cùng. Bình cầm lấy phong bì, do dự một lúc, rốt cuộc vẫn nói:
"Anh, tối nay em mời anh ăn được không ạ?"
Anh Phong cười xòa, hất cằm về phía sau cậu một cái, nói thẳng:
"Mai về quê rồi đúng không? Tối nay còn không ở lại với người yêu đi, còn hẹn anh ra làm cảnh à?"
Bình quay đầu, nhìn thấy Quý đang đi tới bên này, trên môi nhoẻn miệng cười. Quý cũng nhìn thấy cậu, vẫy tay một cái, sau đó tăng tốc chạy tới.
Hai người ôm ấp thân mật, anh Phong nhìn thấy thì vui lây, nói:
"Thôi, hai đứa đi chơi đi, đồ đạc cứ để ở quán khi nào lên chuyển phòng thì chuyển từ đây qua."
Bình và Quý cùng cảm ơn anh, anh Phong phất tay một cái tỏ vẻ đã nghe.
"Đi đi."
Qua một tháng nghỉ Tết ở nhà, Bình quay lại Hà Nội. Cậu cũng nói rõ với hai bác về dự định của mình, hai bác tất nhiên là rất vui khi biết được cậu vẫn có thể theo đuổi ngành học như trước. Bác cả còn muốn đưa cho cậu tiền để cậu đi học, Bình lập tức từ chối:
"Cháu đã có một khoản tiết kiệm được cho việc này rồi, bác cứ yên tâm ạ."
Từ nhỏ đến lớn, cậu vẫn luôn là người không khiến ai phải lo lắng cả. Hai bác nghe cậu nói đã có chuẩn bị thì yên tâm hơn, chỉ dặn dò nếu có gì khó khăn cứ gọi về cho hai bác. Bình vâng dạ, hai bác mới để cho cậu đi.
Trở lại Hà Nội, hai người lập tức bắt tay vào tìm nhà mới. Bình có dự định sẽ xin vào công ty mà Quý đang thực tập, nên hai người chỉ tập trung tìm kiếm phòng xung quanh khu vực đó. So đo tính toán một vòng, rốt cuộc hai người chọn một căn phòng trong khu trọ cấp 4, giá cả hơi cao so với mặt bằng chung, nhưng được cái phòng khép kín, vẫn nằm trong ngân sách, còn tiện bề sinh hoạt.
Vì Bình tỏ ý vào làm miễn phí, công ty nhỏ không có nhiều yêu cầu, lập tức nhận cậu vào học việc. Bình cũng có nền tảng tự học từ trước, việc tiếp cận không quá khó khăn, chỉ qua một thời gian cậu đã có thể hỗ trợ cho mọi người những đầu mục nhỏ.
Ngoại hình của Bình tốt, cậu lại chăm chỉ chạy ngược chạy xuôi, vì thế khi sếp có việc cần bàn bạc với đối tác, đôi khi sẽ dẫn cậu theo làm chân sai vặt. Nhờ vậy, Bình còn có cơ hội được nghe ké các vị sếp nói về những mảng mới trong ngành, cậu trở về tìm hiểu thêm mới biết trong ngành này vẫn có thể thực hiện tài chính qua tiền ảo.
Bình cùng với Quý mày mò một thời gian dài, cảm thấy hiện tại thị trường đang chững lại, người bỏ đi nhiều, có lẽ lại là cơ hội của hai người.
Vì thế hai người tính toán một lượt, cảm thấy có thể tạm thời bỏ ra mười triệu đầu tư vào đây. Đều là người trẻ tuổi, hai người nhanh chóng bắt tay vào làm. Tuy rằng có lo lắng sẽ mất, nhưng dù có mất cũng không ảnh hưởng gì tới cuộc sống thường ngày nên cả hai đều dứt khoát đẩy tiền vào.
Thời gian thực tập của Quý đã qua, anh được nhận vào làm việc, mà Bình cũng bắt đầu bắt tay vào làm dự án riêng. Sếp thấy cậu học nhanh, làm việc chắc chắn, dù không có bằng cấp thì vẫn làm được việc. Vì thế sau đợt thẩm định thì ông cũng cất nhắc để cho cậu một mức lương thấp, để cậu xử lý mấy việc râu ria nhỏ lẻ mà những người khác không có thời gian làm.
Cả hai đều đã trở thành người có công ăn việc làm, cuộc sống dễ thở hơn nhiều. Số tiền đổ vào tiền ảo kia đã không còn trở thành nỗi lo nữa, không những thế, Bình còn dứt khoát dồn tiền rảnh tay hàng tháng của mình vào thêm.
Về việc này, Quý không hề biết. Sau khi được nhận chính thức thì anh còn phải lo việc gửi tiền về quê cho bố mẹ, nên tiền dư dả không nhiều, cũng không hỏi tới cái tiền đầu tư kia nữa.
Bình lại vẫn luôn chú ý hướng đi của tài chính tiền ảo.
Qua được hai năm, cho tới một ngày, cậu đột nhiên thấy biểu đồ của tiền ảo có dấu hiệu nhích lên. Cậu mừng quýnh, vội vàng đi lên xem xu hướng của giới đầu tư hiện tại thế nào, quả nhiên thấy được đã có mấy ông lớn nhắm tới nó.
Hai năm rồi, hai người làm cho công ty kia, cũng đã có những khoản tích lũy riêng. Bình nhìn vào tài khoản của mình, thấy được còn hơn ba mươi triệu, cậu dứt khoát đẩy toàn bộ vào đầu tư.
Lúc này giá còn đang thấp, cậu không muốn bỏ lỡ chút nào.
Dù sao hệ thống đầu tư vào tiền ảo này cũng chưa đạt được sự tin tưởng của đa số, cậu đẩy tiền vào xong cũng biết là không thể vội vàng, vì thế không nói gì với Quý cả. Cậu còn trẻ, Quý lại khác, anh còn phải lo cho bố mẹ, nhất định sẽ hay lo nghĩ nhiều, cậu không muốn anh phải lo lắng không đâu vì quyết định của mình.
Trong suốt mấy năm qua ở bên nhau, hai người sớm đã nói với người hai bên gia đình. Qua một hồi gà bay chó sủa, được cái gia đình hai bên đều không phải kiểu người cổ hủ không chịu chấp nhận sự khác lạ của hai người. Mà chưa kể, nhà bác cả cậu còn có chút mừng cho cậu, vì hai bác đều biết, trong giai đoạn khó khăn kia, là Quý đã đồng hành cùng với cậu.
Bình vẫn luôn nói với anh, chờ cậu có điều kiện rồi, có thể trả hết nợ nần cho cha mẹ, chờ cậu hết gánh nặng, cậu sẽ cưới anh. Quý vui vẻ đồng ý, thậm chí còn tỏ ý không cần tổ chức kết hôn cũng được, dù sao thì bọn họ cũng không thể đăng ký kết hôn. Mỗi khi như thế, Bình chỉ nói:
"Em muốn cùng anh được sự chúc phúc của hai bên gia đình, được thắp hương xin phép tổ tiên, được mọi người công nhận cơ."
Quý cười xòa, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
Khi mới biết mình thích con trai, anh làm sao dám nghĩ tới, sẽ có một đám cưới cơ chứ.
Lại qua thêm hai năm, rốt cuộc thị trường tài chính đến được ngày bùng nổ. Quý vừa thấy tin thì hồ hởi nói với Bình:
"Này, em xem thử cái tiền hồi xưa của bọn mình giờ được bao nhiêu?"
Bình cười thầm, sau đó mở giao diện trên điện thoại đưa cho anh nhìn.
Quý nhìn con số ở trên màn hình, sững sờ một lúc lâu, không nói lên lời. Bình nhìn vẻ mặt này của anh, yêu thương hôn lên môi anh một cái, nói nhỏ:
"Giật mình chưa nè."
Quý hít sâu một hơi, bên trong này đang có tới mấy trăm triệu, chắc chắn không thể do con số mười triệu nhỏ bé kia đào ra được. Anh đập tay cậu:
"Em... em giấu anh đẩy thêm tiền vào à?"
Từ năm đó tới nay là bốn năm, Bình đẩy vào đó hơn một trăm triệu, hiện tại số tiền này đã được nhân lên gấp mấy lần. Mấy tháng trước cậu đã thấy nó tăng dần rồi, nhưng cậu cố nhịn, muốn chờ tới ngày cho Quý một bất ngờ lớn.
Trong thoáng chốc, từ hai người làm công ăn lương, đột nhiên có gần một tỷ rơi trúng đầu, Quý vẫn không thể tin được vào giấc mộng này. Anh gặng hỏi Bình cả buổi, nghe cậu nói rành mạch từng khoản một, rồi mới đưa tay đặt lên ngực, lẩm bẩm:
"Tự nhiên giàu luôn rồi, thật đó hả?"
Bình buồn cười, ôm lấy anh.
"Ừ, giờ anh là người giàu rồi đó, thích không?"
Quý quay sang nhìn cậu, lại đột nhiên nhớ tới vấn đề của cậu, anh nói:
"Em còn phải trả nợ nữa, chỗ này liệu có đủ chưa?"
"Em nghĩ thị trường sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới, tạm thời số tiền này cứ để đó đã. Nhà em còn năm năm nữa mới tới thời hạn trả vốn vay, không vội bây giờ."
Quý gật đầu đồng tình, có tiền rồi thì dùng để kiếm tiền sinh lời, sau này có trả nợ cũng sẽ không bị khó khăn về tiền vốn. Mấy năm nay Bình đã nghiên cứu rất kỹ về thị trường tiền ảo, cậu vẫn còn một khoản không nói với Quý, là khoản cậu mày mò sau đó bàn bạc với anh Phong, tự đào được khi thị trường đang chững lại.
Cả một quán net chỉ dùng để đào tiền ảo trong thời điểm mọi người bỏ cuộc, tài nguyên tiền ảo dư dả như bốn năm qua, hiện tại cũng là một khối tài sản không hề nhỏ.
Vừa có thể kiếm tiền, lại giúp được anh Phong kiếm thêm một khoản lớn, Bình mới cảm thấy mình đã trả được ơn.
Cậu xin nghỉ ở công ty, trở về quy hoạch lại máy đào tiền ảo cùng với anh Phong. Thời gian này mọi người đang nhao vào tiền ảo, năng suất của quán tất nhiên là thấp hẳn đi. Cậu bỏ tiền đầu tư lại nguyên một dàn máy mới, muốn trong thời gian cuối cùng này ăn thêm một cục, sau đó sẽ nghỉ tạm cho tới khi thị trường nguội trở lại.
Anh Phong cũng đồng ý với ý kiến này, còn bỏ ra một nửa tiền vốn thay lại dàn máy, anh còn cười:
"Qua độ một năm nữa nghỉ đào, anh lại mở quán net, lời to."
Bình cười không đáp.
Qua hơn một năm, nhờ có dàn máy mới, năng suất của hai người so với mặt bằng chung không tệ chút nào. Mà lúc này, tài nguyên tiền ảo cạn kiệt, qua thêm hai năm, giá trị của nó mới bắt đầu tăng vọt, gấp mấy chục lần so với lúc trước.
Bình nhìn biểu đồ, rốt cuộc quyết định bán đi toàn bộ.
Không tham đỉnh, rất dễ xuống dốc.
Thu được một khoản lớn, cậu cắt ra một khoản tiếp tục đầu tư vào mảng khác, nhìn lại số tiền còn trong tay, rốt cuộc thở phào được một hơi.
Đã có thể chuộc lại căn nhà cũ rồi.
Cậu cùng Quý trở về quê, trước hết giúp bác cả trả nợ thế chấp ngân hàng, sau đó lại làm thủ tục chuộc lại căn nhà cũ đã bị niêm phong kia.
Tận mắt chứng kiến căn nhà được gỡ niêm phong, trong lòng của Bình và Quý bỗng chốc dâng lên cảm xúc hỗn độn khó tả.
Bình đi vào nhà, bên trong bụi bặm phủ đầy, đồ đạc vẫn còn nguyên như ngày xưa. Cậu lấy ra giấy tờ nhà đất được cất kỹ trong ngăn tủ, quay đầu liền đưa cho bác cả. Bác cả ngạc nhiên, cậu cười nói:
"Cháu muốn định cư trên Hà Nội, căn nhà này bác cứ giữ lại, để ở hoặc là bán đi cũng được bác ạ."
Mười năm qua, bố mẹ cũng từng liên lạc lại. Hai người cùng em trai đã ổn định cuộc sống, muốn gọi hỏi cậu có muốn tới sống cùng cậu hay không? Khi đó Bình vừa được nhận làm nhân viên chính thức của công ty, lập tức từ chối. Nhưng sau đó, cậu vẫn xin công ty cho nghỉ một tuần để vào trong Sài Gòn thăm gia đình.
Khoảnh khắc nhìn thấy bố mẹ và em trai vẫn còn khỏe mạnh, cậu chỉ cảm thấy nhẹ cả người.
Một chút oán trách của ngày xưa khi nghĩ tới việc bị bỏ lại, đã bay biến từ bao giờ.
Bố mẹ và em đều không sao, là tốt lắm rồi.
Sau đó cậu trở lại Hà Nội, tiếp tục cuộc sống của mình. Gia đình cậu, thì đã ổn định ở trong Sài Gòn, cũng sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa.
Hiện giờ, cậu chỉ còn lại người thân là gia đình bác mà thôi.
Từ ngày biết được bác thế chấp nhà mình để giúp cậu trả nợ, cậu đã tự hứa, sau khi chuộc lại được căn nhà cũ sẽ để lại cho bác.
Quý nắm chặt tay cậu, nhìn bác cả cười nói:
"Bác cứ nhận đi ạ, thời gian tới, chúng cháu kết hôn, vẫn muốn về nhà bác làm lễ cưới đấy."
Hốc mắt bác cả nóng lên, bác nhận lấy giấy tờ nhà đất, gật đầu cười nói:
"Không về nhà mà tổ chức, còn đòi tổ chức ở đâu nữa."
Gần mười năm.
Bình nhìn căn nhà khang trang trước mặt, đã không còn cái cảm giác hoang mang sợ hãi tột độ của ngày hôm đó.
Cậu hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay Quý giơ lên, cười nói:
"Em muốn cưới anh ngay bây giờ."
Gian nan qua rồi, từ nay về sau, cuộc sống của bọn họ sẽ chỉ còn hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com