Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Bà nội bá đạo

Lúc ra xe, Jimin chỉ vào chiếc xe ô tô đen cao cấp đỗ gần đó và nói.

Jimin- Lúc nãy cháu gọi tài xế đến đón bà rồi. Bà đi cẩn thận nha. Giờ cháu sẽ đưa Ami về

Bà Park- Ta muốn đưa Ami về. Tận mắt thấy con bé vào nhà thì ta mới yên tâm.

Jimin- Cháu sẽ đưa cô ấy về tận giường bà yên tâm. Bà cứ về nhà trước cho cháu.

Bà Park- Ngoài người nhà thì đây là người đầu tiên cháu thực sự yêu thương. Con bé đây chẳng phải là người rất đặc biệt sao, không nói nhiều, ta muốn đích thân đưa con bé về.

Bà vẫn cố chấp giữ vững quyết định của mình. Bà quay sang phía Ami, xoa xoa nhẹ nhàng đôi bàn tay.

Bà Park- Cháu gái, nhà cháu ở khu nào? Bà muốn vào chơi một chút. Xem tình hình cuộc sống của cháu ra sao nào.

Jimin- Bà, cô ấy ở trong kí túc xá với các thành viên khác. Giờ này mà đến có phải hơi phiền không ạ?

Bà Park- Anh không phải nói dối tôi, tôi nhìn thấy cái vali hành lý ở ghế sau rồi.

Ami- À.... Dạ..... Thật ra cháu mới từ nước ngoài về cũng chưa có chỗ ở ổn định ạ. Đợi mấy hôm nữa cháu sắp xếp ổn thỏa sẽ mời bà sang chơi nhé.

Bà Park- Sao cháu không đến Park gia ở luôn nhỉ? Nếu có cháu ở cùng bà sẽ không thấy cô đơn nữa. Mỗi ngày đều cùng có thể ăn cơm và nói chuyện với cháu.

Jimin- Làm thế sao được ạ.

Bà Park- Sao mà không được. Chẳng phải còn thừa rất nhiều phòng sao. Cứ quyết định vậy đi.

Không để Jimin phản bác, bà đã kéo tay Ami ngồi lên xe rồi nên Jimin cũng đành bất lực lên xe đèo hai người về nhà. Vậy là hết sức tình cờ, hai người gặp nhau rồi lập thỏa thuận, giờ còn sống cùng nhau nữa chứ.

Xe đi đến khu dành cho những nhân vật khét tiếng của Hàn Quốc. Những chính trị gia và ngôi sao nổi tiếng đều mua nhà ở đây. Cuối cùng cũng đến nơi. Căn biệt thự hào nhoáng với sân vườn rộng bằng cả một ngôi trường.

Theo ý bà, phòng ngủ của cô ngay cạnh phòng ngủ của Jimin

Bà- Okay, bà tôn trọng không gian riêng tư của hai đứa nên mới không bắt hai đứa ngủ chung đấy. Nhưng mà hai đứa vẫn nên sớm báo tin vui cho bà đấy. Giờ thì chúc hai đứa ngủ ngon.

Ami- Chúc bà ngủ ngon ạ

Ngay khi bà đi khỏi, Jimin mới để ra một bộ mặt không hề vừa ý

Jimin- Cô bị sao vậy? Sao lại theo về đây chứ?

Ami- Tôi cũng đâu ngờ mọi chuyện sẽ xảy ra như vầy. Tôi cũng bất ngờ lắm chứ.

Jimin- Chúng ta chỉ mới gặp nhau được bốn tiếng thôi mà cô đã về nhà tôi, rồi còn sống chung nữa chứ.

Ami- Mai tôi sẽ tìm nhà, sẽ lập tức chuyển ra.

Jimin- Thôi không cần, cô cứ ở đây làm vui lòng bà đi. Mọi chuyện tôi sẽ sắp xếp sau. Giờ vào ngủ đi.

Ami- Anh ngủ ng.....

Chưa kịp nói hết câu Jimin đã đóng sầm cửa ngay trước mắt cô. Thật hết nói nổi mà.

Lần đầu tiên được một mình lăn lộn trên chiếc giường bằng cả ba cái giường ở kí túc xá gộp lại khiến cô ngủ ngon hơn hẳn. Nếu không phải nhờ bà Park đến gọi dậy chắc cô ngủ say đến trưa mất.

Mới sáng ra đã chẳng thấy Jimin đâu cả, hỏi bà mới biết tên đó đi làm từ sớm rồi. Ami cùng bà đi dạo quanh vườn hồng mà bà yêu thích thì bà đột nhiên lên tiếng hỏi.

Bà Park- Ami à, tối nay Jimin có một buổi tụ tập nhỏ. Cháu đi cùng với thằng bé được không? Cháu phải chú ý, quan sát không được để cho thằng Jimin nó gái gú, rượu chè. Bà là bà chỉ ưng cháu thôi. Hai đứa phải cưới nhau trước khi bà đến với ông của Jimin đấy. Lúc đấy thì bà mới an tâm nhắm mắt xuôi tay được.

Ami- Bà nhờ thì tất nhiên là được rồi ạ. Nhưng mà nói đến việc đó có phải hơi sớm không ạ? Hì hì nhìn bà cũng rất còn trẻ. Cháu tin là bà sẽ sống được rất rất rấttt lâu nữa cơ nên bà yên tâm.

Bà Park- Ai nói trước được điều gì. Tuổi bà đã cao rồi, chắc chắn là không sống được bao lâu. Chỉ mong trước khi lên gặp ông nó thì Jimin có người ở bên. Tội nghiệp thằng bé, còn nhỏ bố mẹ nó li hôn để lại thằng bé cho bà nuôi dưỡng. Giờ nhỡ bà xảy ra chuyện, để thằng nhỏ một mình bà cảm thấy tội lỗi lắm.

Ami- Bà an tâm, dù chuyện gì cháu cũng sẽ ở bên anh ấy.

Bà Park- À mà nói huyên thuyên, suýt quên hỏi cháu. Thế đã có gì mặc tối nay chưa?

Ami- Ừm..... Hành lý của cháu cũng chỉ có vài cái áo thun. Để chiều cháu mượn tạm bạn một cái váy cũng được.

Bà Park- Sao có thể được nhỉ..... Nay bà cháu mình đi shopping. Cháu dâu của bà phải dát kim cương, dát vàng lên người chứ. Bà sẽ bảo tài xế Han chuẩn bị xe

Thấy bà vui mừng hì hửng không nói gì về chuyện chết chóc kia nữa Ami cùng không nỡ từ chối.

Chỉ trong vòng ba mươi phút hơn, hai bà cháu đã đến khu trung tâm mua sắm ở ngay giữa lòng thành phố. Ngày trước chẳng dư dả bao nhiêu, vừa tập luyện vừa đi làm thêm. Ami chỉ dám mua mấy đồ rẻ tiền ở tiệm second hand nên bây giờ đứng trước dãy hàng hiệu cao cấp Ami có phần không dám mặc lên người.

Bà Park- Ami cháu chọn đi, xem cái nào hợp ý cháu nhất.

Ami- Thật ra cháu nghĩ mình thử chuyển sang một tiệm khác....

Bà Park- Gói hết lại cho tôi và cả bộ sưu tập mới ra mắt ở đằng kia nữa

Nhân viên bán hàng tươi cười đi gói hàng còn Ami như chết trân tại chỗ, từng này quần áo chắc cô mặc cả đời cũng không hết mất.

Ami- Bà ơi.... Nhiều quần áo như này...

Bà Park- Xời, từng này có là gì đâu chứ. Nhanh lên nào chúng ta cần phải tìm đôi giày, đôi guốc thật lộng lẫy để đi kèm nữa chứ.

Hai người chuyển sang tiệm khác, trên kệ bày những đôi guốc có giá tới hàng chục triệu won. Ami vội vàng lấy một đôi mà không thèm nhìn qua một cái.

Ami- Cháu thích đôi này, chỉ đôi này thôi ạ.

Bà Park- Gói cho tôi đôi này..... Và cùng tất cả những đôi khác nữa. Size 37 nhé..... Nhìn ta làm gì chứ? Cháu yêu, cháu sẽ cần hơn một đôi để phối cùng với số quần áo trước đó đấy.

Cả hai lại tiếp tục di chuyển sang tiệm túi xách. Túi xách ở đây đều là hàng nhập ở nước ngoài chứ không hề có trong nước nha. Ami tặc lưỡi vì sự bá đạo của bà. Mới qua được hai cửa hàng đã tiêu số tiền mà làm cả đời Ami cũng không trả hết được rồi hic.

Bà Park- Đây là tất cả mẫu mới ra đấy. Cháu ưng cái nào?

Ami- Bà, ở nhà cháu cũng nhiều túi xách lắm rồi. Cháu còn để ở nước ngoài cả đống chỉ là không tiện mang về thôi ạ. Bà không phải...

Bà Park- Ơ... Hóa ra cháu cũng có niềm đam mê sưu tầm túi xách giống bà à? Hai bà cháu mình lại thêm điểm chung rồi. Mau gói tôi hết túi xách ở cửa hàng lại.

Rồi lại qua tiệm trang sức, và tất nhiên một ngày đi shopping của bà cũng bằng doanh thu cả năm của họ rồi. Nhìn thấy bà vào là ánh mắt các nhân viên sáng lên như đèn pha ô tô vậy chứ.

#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com