Chapter 4: Cô gái định mệnh
Hai bà cháu về nhà là đã thấy khuôn mặt không hề vui vẻ gì của Jimin đang ngồi chờ sẵn ở sofa trong phòng khách.
Jimin- Hai người đi chơi vui vẻ nhỉ?
Bà Park- Vui chứ. Nay Ami đã dạy bà chơi trò bắn súng nước đấy, thảo nào mấy thanh niên như cháu giờ lại mê mẩn trò chơi này.
Jimin- Không nói đến chuyện đó, hai người mua cái gì mà tiêu hết sạch tiền trong thẻ thế ạ?
Bà Park- Mấy món đồ vặt vãnh đấy mà. Nó chỉ là mấy thứ áo quần của phái nữ thôi.
Jimin- Mấy thứ đồ vặt vãnh của bà đủ để chứa trong cả một phòng tiệc đấy ạ.
Bà Park- Thế à? Sao lúc mua bà không để ý nhỉ?
Jimin- Thôi bà lên nhà nghỉ đi. Cháu có chuyện cần nói với Ami một chút.
Bà Park- Đừng có nạt mắng con bé đấy, là do bà mua cho nó.
Jimin- Vâng, chỉ là không được gặp cả ngày nên giờ nói vài câu yêu thương thôi ạ.
Bà Park- Được rồi.
Ngay khi bà cho phép Jimin đã kéo thẳng tay Ami lên phòng của cô. Khuôn mặt giờ bất lực cực kì.
Jimin- Nếu như kế hoạch của cô là tiến vào ngôi nhà này, đeo bám lừa dối bà để mua những thứ sang trọng thì dừng ngay đi. Bao tiền thì tôi cũng có thể đưa cho cô nhưng làm ơn đấy, để cho bà tôi yên.
Ami vội vàng xua tay phủ nhận luôn câu nói của Jimin.
Ami- Không phải anh hiểu nhầm rồi. Tôi đã cố bảo bà đừng mua nhưng bà vẫn cứ làm vậy tôi cũng hết cách. Số tiền hôm nay tôi hứa sẽ trả đủ.
Jimin- Cô định làm đến bao giờ? Đến đời con cô cũng chưa trả hết.
Ami- Tôi đối với bà là tình cảm thật. Bà làm tôi nhớ đến người bà đã mất ở quê nên tôi....
Jimin- Thôi được rồi. Không cần nói nữa.
Ami- Vầng
Jimin giờ cũng đã có chút bình tĩnh hơn. Nhẹ giọng nói với Ami.
Jimin- Tôi đã nói chuyện với Kim Seok Jin, giám đốc công ty giải trí Jin Hit. Cô biết anh ta chứ?
Ami- Cực kì biết chứ sao không biết. Công ty Jin Hit giờ thuộc hàng top các công ty giải trí. Công ty cũ của tôi còn chẳng bằng một nửa cơ mà.
Jimin- Ngày mai cô sẽ bắt đầu thực tập ở công ty đó.
Ami- Cái gì?? Anh không đùa đó chứ? Tôi á? Thực tập ở công ty Jin Hit sao? Nè, thật hay bỡn vậy?
Jimin- Người như tôi bỡn cợt với cô làm gì? Chẳng qua.... Jin là anh em nối khố của tôi, tôi nhờ anh ấy chiếu cố nhận cô vào đấy. Chứ tài năng với ngoại hình của cô thì sao mà vào được.
Ami- Không sao hết hihi vì giờ... Tôi sẽ là nghệ sĩ tương lai của Jin Hit cơ mà, tôi sẽ rải muối khắp kpop này haha. Nhưng mà.... Quan trọng hơn hết, tôi có thể sẽ làm quen được với Suga sunbaenim.
Jimin- Ai?
Ami- Ô mố, anh không biết nghệ sĩ Suga sao?
Jimin- Cậu ta là ai mà tôi phải biết chứ?
Ami- Anh ấy là người yêu tương lai của tôi đó. Không phải bây giờ, nhưng sẽ sớm thôi.
Jimin dùng ngón trỏ dí nhẹ đầu của Ami một cái nhẹ giọng quở trách.
Jimin- Này, cô hiện đang là người yêu của tôi đấy nhé. Làm gì thì làm đừng để bà hiểu nhầm chuyện gì đấy. Nếu có thì đừng trách tôi độc ác, tôi giúp cô debut được thì cũng hạ cô xuống được đó.
Ami- Vâng ạ, em nhớ rồi. Em không dám manh động đâu.
Jimin trề môi ra một cái. Xoay người vừa bước đi vừa nói.
Jimin- Chốc nữa cô và bà ăn tối trước đi, tôi có buổi tiệc cần có mặt.
Ami- A, chuyện đó.... Bà nhờ tôi đi cùng anh. Nên là mới có.... chuyện shopping vậy chứ.
Jimin- Gì? Cô đi theo tôi để làm gì chứ?
Ami- Để canh chừng anh không gái gú, rượu chè sao nữa. Nghĩa vụ cao cả cả đấy, bà nhờ thì tôi phải tuân theo thôi.
Jimin- Chuẩn bị nhanh lên, tôi không chờ lâu đâu đấy.
Ami- Vâng, anh về phòng trước đi.
Ami bất lực đấy Jimin đi khỏi, còn mình thì lục lọi hàng trăm cái váy mới mua, không biết là nên mặc cái nào. Hóa ra người giàu cùng phải đối mặt với một nỗi khổ, đó là không thể quyết định mình nên mặc gì. Nhưng mà nỗi khổ này lại thú vị nhỉ?
Ami cuối cùng cũng chọn được chiếc váy màu trắng ưng ý, make up nhẹ nhàng tóc để xõa tự nhiên đúng là pơ phẹc rồi.
Lúc xuống nhà Jimin đã ngồi chờ được lúc rồi, mặt anh không vui nhưng cũng phải cố mà vui vì bà đang đứng ngay đó. Bà nhắc nhở đôi uyên ương chút rồi cũng quay vào nhà còn hai người thì lên xe đi đến bữa tiệc kia.
Vừa mới đến nơi Ami hết sức ngạc nhiên. Bữa tiệc nhỏ khỉ gió gì chứ, mọi thứ đều xa hoa tráng lệ. Mấy người giàu có này đúng là thật biết cách tiêu tiền mà. Chỉ tiếc là giá như Jimin nói rõ hơn thì cô đã không mặc cái váy lạc quẻ như vậy.
Mặc dù luôn kè kè bên cạnh Jimin, nhưng Ami vẫn luôn cảm thấy lạc lõng giữa đám người này đi. Vì vốn dĩ cô xuất thân từ một gia đình bình thường, đâu có am hiểu gì nhiều đâu chứ. Nhưng Jimin đã nhận ra rồi, anh nói một hồi rồi cùng kéo cô ra một góc riêng để ngồi.
Ami- Ơ ơ, đang nói chuyện mà kéo tôi ra đây làm gì?
Jimin- Tôi mà không kéo cô ra đây là cô tàng hình đến nới rồi đấy.
Ami- Lỗi tại anh ấy, tưởng bà và anh đều bảo là bữa tiệc nhỏ cơ mà. Làm tôi mặc cái váy lạc quẻ hết sức hà.
Jimin- Không quan trọng đâu, mọi người cũng đâu biết cô là ai.
Ami- Hừ.... À mà có điều.... Tôi thắc mắc từ hôm trước. Lúc anh nói chuyện với tôi trên sân thượng á.
Jimin- Chuyện gì?
Ami- Bộ anh chưa có mối tình nào hả? Sao lại vậy?
Jimin- Tôi không có ý định. Với cả chuyện dài dòng lắm, tôi cũng không muốn nhắc đến.
Ami- Gì chứ? Yêu đương cũng vui đó chứ. Trước khi thực tập, tôi cũng cưa được một anh, đẹp trai lắm. Trong ba tháng yêu nhau tôi và anh ấy cũng tạo nên được nhiều kỷ niệm đẹp mà. Khoảng thời gian đó đối với tôi rất rất hạnh phúc. Anh nên thử cảm giác đó đi chứ, anh cũng đâu còn trẻ trung gì đâu.
Jimin- Làm gì có ai xứng với Jimin đại nhân như tôi chứ?
Ami- Anh bớt ảo tưởng đi thì mới có người yêu chứ.
Ami đảo mắt quanh một vòng để tìm mục tiêu mà cô cho là phù hợp nhất. Và ngay sau đó, ánh mắt của cô đã dừng ngay trên người một cô thiếu nữ có mái tóc nâu bóng óng mượt, đôi mắt nâu tròn và đôi môi đỏ quyến rũ, cô mặc chiếc váy hai dây đen để lộ xương quai xanh. Trông thật quyến rũ mê hoặc người.
Ami- Chính là cô gái đó.
Jimin- ?
Ami- Cô gái đó sẽ rất là hợp với anh.
Jimin nhìn theo phía ngón tay Ami đang chỉ. Quả nhiên cô gái đó tỏa ra khí chất rất lạ thường, vừa sang trọng lại vừa quyến rũ. Trái tim anh có chút gì đấy râm ran rồi đấy nhưng nhanh chóng chút lý trí còn sót lại của anh lại gạt phăng đó đi.
Jimin- Kh....Không thể, tôi và cô còn phải diễn kịch với bà nữa cơ mà.
Ami- Gì chứ, anh bỏ lỡ cô gái đó là anh bỏ lỡ mất cả cuộc đời đó. Nhìn cô ấy đi, xinh đẹp thế kia mà. Thừa nhận là anh cũng cảm thấy động lòng vì nhan sắc đó đi
Jimin- Không....
Ami- Thế này đi, nếu tôi hoặc anh mà gặp lại cô gái đó. Thì coi như là duyên trời đã định, anh phải nên đôi với cô gái đó. Còn không thì.... Cứ coi như chuyện chưa từng xảy ra. Chẳng phải nếu như có người yêu thật rồi, thì không cần lo chuyện giữa tôi và anh bị bại lộ nữa sao. Người được lợi nhất là anh đấy.
Jimin không muốn nói gì thêm nữa đành tạm đồng ý với điều kiện của Ami. Còn Ami cũng tinh anh lắm chứ, phải chăng Ami cố gắng muốn giới thiệu người yêu cho Jimin như vậy, là muốn thoát khỏi giao kèo này càng sớm càng tốt sao?
#Bánh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com