Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Kang Chajoon: " Hanbin, mang cái này ra phía sau bếp, gọi quản gia lên đây, ta có điều cần dặn"

Oh Hanbin: " Dạ vâng ạ" ( Ngôn ngữ kí hiệu )

Quản gia: " Dạ thưa phu nhân, người cần gì ạ?"

Kang Chajoon: " Hôm nay Euiwoong về, thằng bé trước giờ không thích đông người, cũng không thích người khác động chạm vào nó, nên hôm nay ngoại trừ ông ra thì phân phó tất cả mọi người ở phía sau. Không có việc gì thì không lên nhà trên. Rõ chưa?"

Quản gia: " Dạ vâng"

Kang Chajoon: " Đặc biệt là thằng bé Hanbin, ta không muốn Euiwoong khó chịu với thằng bé, nên để thằng bé làm việc gì lặt vặt phía sau thôi. Hôm nay không cần theo ta nữa."

Quản gia: " Dạ vâng thưa bà."

Kang Chajoon: " Không còn gì nữa đâu, ông lui xuống đi, kêu Hanbin lại đây ta dặn dò thằng bé chút."

Quản gia: " Dạ."

Hanbin đang phụ giúp mọi người trong bếp,  nghe thấy quản gia gọi cậu lại lật đật chạy lên. Quản gia nhìn cậu tay còn đang cầm rau mà phì cười.

Quản gia: " Con để đó cho mọi người đi, phu nhân gọi con đó."

Cậu nghe thấy thế thì cũng gật đầu, cười thật tươi đáp lại ông rồi lại lật đật chạy vào bếp cất rau, rửa tay rồi chạy lên nhà trên.

Kang Chajoon: " Hanbin à, con làm gì mà ướt thế này haha."

Oh Hanbin: " Con nhặt rau với rửa rau phụ mọi người ạ " ( Ngôn ngữ kí hiệu )

Kang Chajoon: " Con đó, để ý một chút, không cần làm mấy công việc vất vả đâu nhé."

Hanbin chỉ mỉm cười lắc đầu, xua tay, nhằm ý chỉ rằng nó không vất vả. Lee phu nhân thấy thế cũng chỉ mỉm cười. Cậu được bà đưa về từ chợ đen, do một lần tình cờ đi ngang qua khu buôn bán nô lệ. Hanbin rất đẹp, cậu có một gương mặt và nụ cười thiên thần. Lần đầu tiên thấy cậu, bà đã bị thu hút bởi vẻ đẹp đó, nhưng lúc đó gương mặt cậu không hề có nụ cười, mà chỉ có ánh mắt chứa đầy sự phòng bị và kiên cường. Phải khó khăn lắm bà mới thuyết phục chồng để đưa cậu về nhà. Mới đầu cậu vẫn luôn phòng bị tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng rồi dần dần cậu đã gỡ bỏ lớp phòng bị đó và mở lòng hơn. Nụ cười cũng xuất hiện trên môi cậu nhiều hơn, cậu rất nhanh nhẹn và giỏi giang, làm bà và những người làm khác trong nhà không thể ngừng yêu quý.

Đáng tiếc, Hanbin không thể nói được. Bà đã mời rất nhiều bác sĩ giỏi đến kiểm tra cho cậu, nhưng không ai tìm ra nguyên do. Có người nói chỉ là do cậu không muốn nói mà thôi. Bà cũng rất nhiều lần tâm sự và muốn cậu nói chuyện, nhưng cậu vẫn chỉ cúi đầu không đáp. Có lẽ vì ảnh hưởng của việc gì đó trong quá khứ mà cậu đã im lặng, ép bản thân không nói chuyện. Bà cũng đã chấp nhận điều đó, rồi bà cho cậu học ngôn ngữ kí hiệu, chính bà cũng học nó để có thể giao tiếp với cậu. Bà không biết vì lí do gì mà bà lại làm tất cả mọi thứ cho một con người xa lạ như cậu, bà chỉ biết rằng bà phải làm thế để không hối tiếc. Thật may rằng giờ mọi chuyện cũng đã ổn, Hanbin rất thông minh nên bà luôn để cậu đi theo mình, cũng coi cậu như một người con mà đối xử. Tuy không thể đưa cậu vào gia phả con cháu nhà họ Lee, nhưng bà vẫn luôn coi Hanbin là con trai của bà.

Kang Chajoon: " Hanbin, nghe ta dặn này. Cậu chủ của con sắp về, tính tình thằng bé trước giờ không được tốt cho lắm. Nên con ngoan ngoãn ở phía sau nhà phụ giúp mọi người. Không có việc gì thì không lên nhà trên nghe chưa?"

Oh Hanbin nghe bà nói cũng chỉ nghiêng đầu khó hiểu rồi gật gật. Bà biết cậu có thắc mắc nên kêu cậu nói ra.

Oh Hanbin: " Cậu chủ là con của bà chủ sao ạ? Sao cậu chủ lại khó tính ạ? Còn khó tính hơn ông chủ sao ạ?" ( Ngôn ngữ kí hiệu )

Kang Chajoon chỉ có thể bật cười vì độ ngây thơ của Hanbin, cậu thật là đáng yêu chết mất thôi.

Kang Chaạoon: " Nó là con trai của ta, nhưng chả giống ta tí nào. Chắc ngoại trừ cái mặt đẹp giống ta ra thì tính tình trái ngược ta hoàn toàn đó. Đúng là còn khó tính hơn ông chủ con nhiều, haha."

Bà vừa nói vừa nhéo nhéo cái mũi của cậu. Đáng yêu không để đâu cho hết cơ. Hanbin đưa tay xoa xoa cái mũi của mình rồi cười hì hì nhìn bà, ánh mắt chớp chớp như muốn bà nói thêm về người cậu chủ sắp về nhà kia.

Kang Chajoon: " Thằng bé đi du học từ 3 năm trước khi con về đây rồi. Hôm nay nó mới về nhà lần đầu tiên, con chưa gặp nó bao giờ. Lát nữa ta cùng ông chủ của con phải đi đón thằng bé nên con cứ ở nhà dưới với mọi người. Đến bữa ăn thì ăn cùng mọi người luôn, rõ chưa nào."

Oh Hanbin nhìn bà rồi vừa mỉm cười vừa gật gật cái đầu nhỏ. Hanbin đúng là đáng yêu quá đi mất, không như thằng con trai mặt lạnh kia của bà. Từ bé đã như ông cụ non vậy, khuôn mặt lúc nào cũng cau có khó chịu. Mà cũng có thể do hắn là alpha trội, lại thừa hưởng hết cái đẹp trai và thông mình từ chồng bà nên từ nhỏ đã bộc lộ ra cái tính chiếm hữu cực kì lớn rồi. Hanbin lại là một omega đáng yêu thế này, sao mà chịu nổi cái tên đó chứ.

Tại một sân bay nước ngoài nào đó, có một chàng trai không ngừng nhìn đồng hồ trên tay để ướm thời gian về nhà. Khí chất alpha từ hắn toả ra xung quanh làm bao người đi qua đều phải ngước nhìn. Tính toán xong xuôi, hắn mới đưa tay lấy chiếc điện thoại trong túi gọi đi một cuộc điện thoại.

Lee Euiwoong: " Khoảng 10h con đáp chuyến bay, ba mẹ có thể đón con từ đó." - bên kia vừa nhấc máy là hắn liền nói.

Lee Wangseok: " Đã biết."

Cuộc gọi liền kết thúc. Hắn và ba hắn luôn chỉ có từng ấy thời gian cho một cuộc gọi. Xong xuôi hắn liền kéo vali đi thằng vào trong đến quầy check in và vào phòng chờ lên máy bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com