Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Quản gia: " Con đang làm gì thế, Hanbin? Tới ăn cùng mọi người nào."

Hanbin đang lon ton chơi cùng bé mèo Mun ở sân sau, cậu ôm theo bé mèo chạy tới chỗ bác quản gia.

Hanbin: " Ông bà chủ vẫn chưa về hay sao ạ?" ( Ngôn ngữ kí hiệu )

Quản gia: " Chưa đâu, chúng ta ăn trước rồi dọn cơm cho ông bà và cậu chủ sau. Lát ăn xong, con về phòng trước đi nhé." - Vừa nói ông vừa xoa đầu cậu.

Hanbin: * Gật đầu *

Tại sân bay

Kang Chajoon: " Không phải bảo là 10h sao, bây giờ đã là 10 rưỡi rồi, sao vẫn chưa thấy ra nữa vậy?"

Lee Wangseok: " Chắc thằng bé đang làm thủ tục rồi."

Kang Chajoon: " Bên kia có cái gì mà họ tụ tập đông thế ông?"

Lee Wangseok: " Chắc là có tiểu minh tinh nào đó về nước."

Kang Chajoon: " Ồ, con trai ông ra rồi kìa."

Từ trong đám đông ồn ào ấy có một chàng trai khoác trên mình chiếc măng tô đen, kéo theo chiếc vali nhỏ cũng màu đen đi lại về phía chiếc xe của hai ông bà.

Kang Chajoon: " Ui cha, con trai đây rồi. Sao lâu vậy mới ra thế?"

Lee Euiwoong: " Ba mẹ, chuyến bay bị delay do cậu tiểu minh tinh nào đó cùng chuyến với con cũng về nước." - Anh chào hỏi ba mẹ bằng cái gật đầu sau đó phàn nàn về việc bị trễ chuyến bay, gương mặt vẫn luôn cau có không thôi.

Kang Chajoon: " Ồ, là tiểu minh tinh nào vậy? Con có thấy không? Cậu ta đẹp không? Dễ thương không?"

Lee Euiwoong: " Không biết, con không thấy, cũng không liên quan tới con."

Lee Wangseok: " Thôi được rồi, chúng ta về thôi."

Kang Chajoon: " Không được, đợi em chút, em phải xem xem cậu minh tinh này có đáng yêu bằng Hanbin không?" - Từ lúc gặp được Hanbin đến giờ, bà luôn bất giác mà so sánh mấy người được cho là đáng yêu với Hanbin, cho tới bây giờ thì bà vẫn chưa thấy ai đáng yêu bằng Hanbin của bà.

Lee tổng cũng chỉ biết nhìn rồi bất lực trước bà vợ của mình. Ông cũng đã quen với hình ảnh này rồi. Nhưng con trai ông thì chưa.

Lee Euiwoong: " Từ bao giờ mẹ lại để ý đến mấy người như thế này vậy? Còn Hanbin lại là ai nữa?"

Lee Wangseok: " Sau khi con đi thì mẹ con đã gặp được bảo bối mới rồi. Cậu bé ấy là một Omega, tên là Hanbin."

Lee Euiwoong: " Ồ, vậy sao?"

Kang Chajoon: " Mẹ nói trước, con không được khó chịu với thằng bé đâu đấy. Hanbin rất đáng yêu, rồi con sẽ phải thích thằng bé thôi."

Lee Euiwoong: " Ồ"

Bà chỉ có thể thở dài trước đứa con nhạt nhẽo này của bà, nhớ Hanbin quá đi. Rất nhanh sau đó bà đã nhìn thấy cậu tiểu minh tinh kia, cũng không có gì nổi bật, không đẹp bằng Hanbin, không đáng yêu bằng Hanbin, tóm lại là vẫn không bằng Hanbin.

Kang Chajoon: " Được rồi về thôi. Vẫn là không bằng Hanbin."

Ông Lee cũng chỉ có thể thở dài rồi lên xe mà hộ tống vợ và con trai về nhà. Còn Lee Euiwoong thì đã sinh ra lòng tò mò đối với cậu trai mà mẹ mình không ngừng nhắc tới kia. Rốt cuộc là cậu nhóc đó có gì mà mẹ mình lại yêu thích đến vậy?

Quản gia: " Ông bà chủ, cậu chủ đã về ạ."

Kang Chajoon: " Hanbin đâu rồi?"

Quản gia: " Hanbin về phòng nghỉ rồi, thưa bà."

Kang Chajoon: " Thằng bé ăn rồi hả?"

Quản gia: " Dạ vâng thưa bà."

Lee Euiwoong nãy giờ nghe mẹ mình hỏi về cậu nhóc nào đó rất để tâm. Đến cậu còn chưa được hỏi thăm như thế mà.

Lee Euiwoong: " Sao mẹ phải lo cho cậu ta như con nít thế? Cậu ta bé bỏng lắm sao?"

Kang Chajoon: " Đương nhiên, Hanbin thua con 5 tuổi lận, thằng bé mới có 16 tuổi, lại còn là Omega xinh đẹp nữa, không lo sao được chứ."

Lee Euiwoong: " Thua con 5 tuổi, là chưa thành niên luôn à?"

Kang Chajoon: " Đúng thế, con mau lên phòng thay đồ tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm thôi."

Lee Euiwoong: " Con biết rồi."

Kang Chajoon: " Ông kêu người dọn cơm ra đi."

Quản gia: "Dạ vâng ạ."

Lee Euiwoong sau khi về phòng mình thì cũng thay đồ tắm rửa, nhưng anh vẫn luôn thắc mắc về cậu nhóc kia. Sau một hồi thì anh cũng nhanh chóng để chuyện đó ra sau đầu, vì cùng một nhà mà, sớm muộn gì cũng gặp mà thôi.

Nhưng mọi chuyện lại không như anh nghĩ, vì đã ba ngày kể từ ngày anh về đến giờ. Anh vẫn chưa được nhìn thấy cậu nhóc kia. Hanbin thì tuyệt đối vâng lời bà chủ của cậu, không bén mảng đến trước mặt anh một khắc nào. Cứ nhìn thấy anh là cậu liền trốn, như chơi trò trốn tìm vậy. Làm Lee Euiwoong đã tò mò nay lại càng tò mò hơn, nhưng vì bản tính từ nhỏ nên anh không chủ động đi tìm hiểu điều gì.

Cho tới một ngày cuối tuần kia, sau khi cùng đám bạn đi ăn mừng anh về nước và anh trở về phòng của mình. Một mùi hương thơm nhè nhẹ như mùi hương kẹo dâu phảng phất trong căn phòng vốn toàn mùi gỗ trầm của anh. Euiwoong đã giật mình bởi hương thơm này, điều kì lạ là nó lại không làm anh thấy khó chịu. Vốn việc ý thức lãnh địa và sự chiếm hữu lãnh thổ của Alpha là cực kì cao, bởi vậy anh nên khó chịu khi xuất hiện một mùi hương khác trong lãnh thổ của mình mới phải. Nhưng trái lại anh lại cực kì tận hưởng và không khỏi cảm thấy mùi hương này thật dễ chịu.

Lee Euiwoong: " Đây là mùi hương của Omega à? Trong nhà có ai khác là Omega ngoài mẹ sao?"

Anh đã quên mất rằng cậu nhóc mà anh luôn tò mò ấy cũng là một Omega.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com