Chap 9.
Về đến nhà, Chính Quốc chôn thân trong phòng, ngày nào bà cả với bà hai cũng thay phiên nhau vào đó tâm sự với em, chỉ có cha em còn ngại chuyện cũ, ông lâu lâu lại đứng trước cửa phòng em, sau đó thì rời đi.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoắt một cái đã hai năm trôi qua. Điền Chính Quốc và Mẫn Doãn Kỳ vẫn luôn cùng nhau ôm mộng, đợi ngày người mình thương quay về.
- Hanh ơi, Quốc nhớ anh rồi, sao anh còn chưa về vậy...?
Ngồi bó chân bên cửa sổ, em ngẩng đầu nhìn con trăng lưỡi liềm trên bầu trời đêm, vừa nghĩ đến hắn nước mắt Chính Quốc lập tức rơi lả chả trên nền gạch tạo nên tạp âm, mặc dù tạp âm vô cùng nhỏ. Cảm giác lạnh lẽo, u uất bao lấy thân ảnh nhỏ nhắn của thiếu niên mới lớn, Chính Quốc tự ôm lấy chính mình, lại cảm thấy càng thêm lạnh.
Nếu như có Kim Thái Hanh ở đây, có lẽ hắn sẽ không để em khóc đến điên dại thế này. Nếu có Kim Thái Hanh ở đây, chắc chắn em cũng sẽ không cảm thấy trống trãi, đơn độc. Và nếu có Kim Thái Hanh ở đây, em sẽ không phải một mình bước qua sinh nhật tuổi hai mươi mốt.
- Anh bỏ em đi lâu quá Hanh ơi, có biết em nhớ anh lắm không...?
Cầm tấm ảnh cũ được chụp từ năm em mười tuổi, Kim Thái Hanh bế em, được má hai chụp lại đi rửa ra. Tấm ảnh đến nay đã phai màu, nhìn nhợt nhạt lắm, nhưng hình ảnh hắn bế em đầy cưng nựng vẫn rõ như in trong tâm trí.
Sáng hôm sau.
- Ông thấy hậu quả của ông chưa, thấy chưa!?
Bà cả dùng quạt đánh hai cái vào vai chồng mình. Bà hai ngồi bên giường dùng khăn ấm lau mặt cho em. Chính Quốc không biết làm gì mà ra sau vườn rồi ngất ở ngoải, thân em nằm gần mé ao, cũng may con Liễu nó phát hiện rồi nó chạy vào kêu người ra đỡ lên.
- Thằng Hanh đi hai năm rồi chưa về, thằng Quốc ngày nào cũng khóc tới sưng mắt, hôm nay thì ngất xỉu ngoài sân. Con Liễu không hay thì quý tử nhà họ Điền chết ở ngoải rồi ông biết không!
Ông bá hộ Điền hoàn toàn im lặng.
- Nó ngất gần mé ao, không may lọt xuống dưới thì biết làm sao hả?
Nói một chữ lại đánh ông một cái.
- Chuyện cũ rồi, tôi biết lỗi rồi, bà đừng có đánh nữa.
- Con tui mang nặng đẻ đau, ông có đẻ đâu mà xót với thương! Nó như này còn mở miệng kêu chuyện cũ rồi, thằng Hanh chưa về thì chuyện chưa cũ đâu!
Ông hội đồng câm như hến. Chính Quốc từ đầu đến cuối nghe không thiếu chữ nào, em cũng chả buồn nói.
- Chính Quốc, Điền Chính Quốc.
Mẫn Doãn Kỳ từ ngoài sân hét vọng vào, em nghe anh gọi thì nhanh chân chạy ra, bởi chỉ khi có tin gì đó liên quan đến Kim Thái Hanh anh mới tìm tới em.
- Có chuyện gì?
- Đầu làng mọi người về rồi, đi ra đó đón Thái Hanh với Chí Mẫn!
- Anh nói thiệt hả?
- Xạo chú mày làm chi?
Cả hai chạy đi, không biết em với anh trượt chân té bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng cũng tới gốc đa đầu làng. Các chiến sĩ ùa nhau chạy vào, miệng hô to "Việt Nam chiến thắng rồi, hoà bình rồi!". Đứng nhìn vợ chồng người ta gặp lại, dẫn nhau về mà lòng anh và em nôn nao đến lạ thường. Rất lâu sau mới thấy bóng dáng Phác Chí Mẫn.
- Doãn Kỳ, Chính Quốc!
---
End chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com