Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02 Mở Lòng Và Những Rung Động Đầu Tiên


Quán cà phê "Góc Bình Yên" nằm khuất trong một con hẻm nhỏ gần trường, đúng như tên gọi của nó, mang đến một không gian ấm cúng và tĩnh lặng. Ánh đèn vàng dịu hắt lên những giá sách gỗ cũ kỹ, nơi những cuốn sách đã bạc màu nằm san sát nhau, tạo nên một bầu không khí hoài cổ, trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào của giảng đường. Không có tiếng nhạc xập xình, chỉ có tiếng máy pha cà phê rì rầm và tiếng xào xạc của những trang sách.

Hiyori chọn một bàn nhỏ gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ngắm những chiếc lá phong đang dần chuyển màu đỏ úa, lay động nhẹ nhàng trong gió thu. Shinji ngồi đối diện cô. Cậu đặt laptop cùng bản thảo xuống bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Hiyori gọi đồ uống. Cô gọi một ly latte đá với lớp kem béo ngậy, còn Shinji, vẫn giữ vẻ đơn giản, chỉ gọi một tách cà phê đen.

"Không gian ở đây thật tuyệt, phải không?" Hiyori phá vỡ sự im lặng, nụ cười vẫn thường trực trên môi. Ánh mắt vàng hổ phách của cô lấp lánh dưới ánh đèn. Shinji khẽ gật đầu, đưa tay đẩy gọng kính lên. Cô ấy dễ dàng hòa nhập với mọi thứ xung quanh, cậu thầm nghĩ, cũng dễ dàng lan tỏa sự thoải mái đến người khác. Điều này khác xa với thế giới nội tâm của Shinji, nơi mà mỗi cảm xúc đều được che giấu kỹ lưỡng.

"Vậy, về ý tưởng cosplay cho lễ hội..." Hiyori bắt đầu, đặt ly latte xuống bàn. Cô hít một hơi thật sâu, rồi đôi mắt sáng bừng lên vẻ hào hứng.

"Tôi đang nghĩ đến việc hóa thân thành một nàng tiên mùa thu. Nhân vật đó có một bộ trang phục rất tinh tế, với chiếc váy trắng bồng bềnh, chất liệu voan nhẹ nhàng như mây, cùng những đường ren mềm mại. Nó gần như trễ vai, để lộ xương quai xanh một cách duyên dáng. Tôi sẽ đội một vòng hoa lá phong, và cầm theo một chiếc đèn lồng nhỏ. Tôi nghĩ nếu chụp ảnh tốt, nó sẽ rất bùng nổ trên mạng xã hội!"

Shinji lắng nghe chăm chú. Cậu không phải là người am hiểu về thời trang hay cosplay, nhưng cách Hiyori nói về đam mê của mình khiến cậu không khỏi chú ý. Một người hoạt bát, năng động như cô ấy lại có niềm yêu thích sâu sắc đến vậy với một hình tượng mộng mơ, tinh khôi như nàng tiên mùa thu ư? Hình ảnh Hiyori với chiếc váy trắng, vòng hoa lá phong, và chiếc đèn lồng nhỏ hiện lên trong tâm trí Shinji, khơi gợi một cảm giác lạ lẫm. Cậu cảm thấy một chút tò mò len lỏi.

"Bộ trang phục đó... sẽ rất nhiều chi tiết mềm mại," Shinji trầm ngâm, đưa ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Để chụp ra chất liệu voan và ren, cần ánh sáng và bố cục đặc biệt. Tôi có thể phác thảo một vài ý tưởng về góc chụp và cách sử dụng hiệu ứng ánh sáng cho bạn."

Hiyori reo lên vui vẻ, hai tay khẽ siết vào nhau: "Thật sao? Tuyệt quá! Tôi biết là Takamiya-san có con mắt nghệ thuật đặc biệt mà! Chỉ cần nhìn những tác phẩm của bạn trên trang cá nhân thôi, tôi đã thấy rất ấn tượng rồi!"

Lời khen của Hiyori khiến Shinji khẽ gật đầu, một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi. Là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cậu đã quá quen với những lời tán thưởng từ khách hàng và đồng nghiệp. Tuy nhiên, sự nhiệt tình và chân thành trong giọng nói của Hiyori lại mang đến một cảm giác khác biệt. Nó không phải là một lời xã giao, mà là một sự ghi nhận thực lòng. Cậu cảm thấy một chút bối rối nhẹ nhàng, và một sự dễ chịu hiếm có. Cô ấy... thật sự đã dành thời gian để tìm hiểu về cậu sao? Cảm giác ấy khiến trái tim Shinji khẽ rung động.

Shinji lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ và cây bút chì, lật đến một trang trống bắt đầu phác thảo nhanh những ý tưởng về bố cục, ánh sáng, và cả một vài concept về hậu kỳ. Cậu giải thích từng đường nét, từng hiệu ứng một cách tỉ mỉ. Khi chìm đắm vào công việc, sự lạnh lùng thường thấy của Shinji dần tan biến, thay vào đó là vẻ tập trung cao độ và niềm đam mê mãnh liệt. Cậu vừa nói vừa phác họa nhanh một khung cảnh với ánh sáng chiếu qua cửa sổ. "Nếu chụp ngoài trời, chúng ta có thể tận dụng ánh nắng chiều tà. Ánh sáng vàng sẽ tạo cảm giác ấm áp, huyền ảo, rất hợp với concept nàng tiên mùa thu."

Hiyori nghiêng người, mái tóc vàng nhạt khẽ rủ xuống, chăm chú theo dõi từng nét vẽ của Shinji. Cô chống cằm, đôi mắt hổ phách mở to, không rời khỏi bàn tay đang di chuyển thoăn thoắt của cậu. Cô ngạc nhiên khi thấy một khía cạnh khác của cậu – không còn là Shinji lạnh lùng ít nói, mà là một Shinji đầy nhiệt huyết và chuyên nghiệp khi nói về nghệ thuật. Đôi mắt đỏ máu của cậu, dưới ánh đèn quán cà phê, không còn vẻ sắc lạnh mà ánh lên sự tập trung, gần như phát sáng. Hiyori khẽ mỉm cười. Cậu ấy thật sự rất đặc biệt.

"Còn về biểu cảm," Shinji tiếp tục.

"Chúng ta sẽ kết hợp giữa sự lãng mạn, nhẹ nhàng của nàng tiên và một chút sự tinh nghịch, bí ẩn. Hiyori, khi bạn cosplay, bạn thường thể hiện cảm xúc của nhân vật như thế nào?"

"Tôi thường cố gắng nhập tâm vào nhân vật đó," Hiyori đáp, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn một chút.

"Từ ánh mắt, nụ cười, đến cả cách đi đứng. Với nàng tiên mùa thu này, tôi muốn thể hiện sự dịu dàng nhưng cũng đầy sức sống, giống như mùa thu vậy." Shinji khẽ gật đầu, đồng ý với ý tưởng của cô.

"Đây là một số ví dụ về trang phục và cách biểu cảm của nhân vật đó," Hiyori lấy điện thoại ra, lướt qua những hình ảnh về nàng tiên mùa thu mà cô đã sưu tầm.

"Và đây là một số pose tôi nghĩ có thể thử."

Khi Hiyori đưa điện thoại cho Shinji, ngón tay họ vô tình chạm nhẹ vào nhau. Một cảm giác tê tái khẽ chạy dọc cánh tay Shinji, khiến cậu giật mình rụt tay lại cậu khẽ ho một tiếng, ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Hiyori cũng thoáng ngượng ngùng, đôi má ửng hồng vội vàng rút tay về. Cả hai đều giả vờ như không có chuyện gì, nhưng nhịp tim của họ đều khẽ tăng tốc.

Shinji nhìn vào màn hình điện thoại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Cậu xem xét từng bức ảnh một cách nghiêm túc, nhưng trong đầu, hình ảnh ngón tay Hiyori khẽ chạm vào tay mình cứ luẩn quẩn. Cảm giác đó... là gì?

"Những pose này khá tốt," Shinji lên tiếng, cố gắng ổn định giọng mình.

"Chúng ta có thể thử kết hợp giữa sự mềm mại, lãng mạn của nàng tiên mùa thu và một chút sự duyên dáng, tinh nghịch của Hiyori." Cậu đưa điện thoại lại cho cô, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

"Vậy là... bạn nghĩ chúng ta có thể làm được chứ?" Hiyori hỏi, ánh mắt đầy mong chờ.

Shinji ngước lên, ánh mắt đỏ máu của cậu chạm vào đôi mắt hổ phách của cô. Có lẽ do ánh đèn vàng của quán, hoặc có lẽ do một điều gì đó khác, nhưng khoảnh khắc ấy, Hiyori cảm thấy Shinji không còn lạnh lùng như lúc đầu.

"Với sự sáng tạo của tôi và sức hút của bạn," Shinji nói, giọng trầm ấm hơn hẳn, "chúng ta sẽ khiến lễ hội này trở thành một kỷ niệm khó quên."

Lời nói đó không chỉ là sự khẳng định về công việc, mà còn chứa đựng một lời hứa hẹn ngầm. Hiyori mỉm cười rạng rỡ, một nụ cười không chỉ dành cho dự án, mà còn cho sự khởi đầu của một điều gì đó mới mẻ giữa cô và chàng trai lạnh lùng có đôi mắt đỏ máu ấy.

Sau buổi trò chuyện ở "Góc Bình Yên", Shinji và Hiyori bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho việc lên kế hoạch và thực hiện các bộ ảnh quảng bá cho "Lễ hội Sáng tạo Mùa Thu". Những buổi làm việc chung của họ diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau trong khuôn viên trường: từ thư viện cổ kính với những hàng sách cao vút, đến khu vườn thượng uyển rợp bóng cây, hay studio thiết kế đồ họa đầy những trang thiết bị hiện đại của khoa Shinji. Mỗi địa điểm là một phông nền mới, một câu chuyện mới để họ cùng nhau khám phá.

Trong quá trình làm việc, Hiyori luôn là người chủ động gợi mở ý tưởng và tạo không khí vui vẻ. Cô mang đến sự nhiệt huyết và năng lượng tích cực, phá tan bầu không khí trầm lặng thường thấy xung quanh Shinji. Cô không ngại chia sẻ những câu chuyện hài hước về những lần livestream "dở khóc dở cười" của mình, hay những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình theo đuổi đam mê cosplay.

"Có lần tôi phải hóa trang thành một nhân vật hiệp sĩ, nhưng bộ giáp quá nặng, tôi suýt ngã ngay trên sân khấu!" Cô cười khúc khích, khiến Shinji dù đang tập trung điều chỉnh ánh sáng cũng phải khẽ mỉm cười.

Shinji, ban đầu vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh và ít nói, dần dần cũng cởi mở hơn với cô. Cậu bắt đầu đưa ra những nhận xét dí dỏm dù đôi khi vẫn còn hơi khô khan như "Bộ tóc giả này không phù hợp với bố cục, nó tạo cảm giác nặng nề" hay "Cái quạt giấy này có thể tạo hiệu ứng động rất tốt đấy, đừng chỉ cầm thôi".

Thỉnh thoảng, cậu còn khẽ mỉm cười trước sự hồn nhiên của Hiyori, đặc biệt là khi cô tạo ra một tư thế tạo dáng vụng về nào đó. Khi nói về nhiếp ảnh, thiết kế hay những ý tưởng nghệ thuật, Shinji trở nên hoạt bát và nhiệt tình hơn hẳn, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên sự đam mê, gần như phát sáng. Đó là lúc Hiyori thấy cậu sống động nhất.

Hiyori nhận ra rằng đằng sau vẻ lạnh lùng của Shinji là một tâm hồn nghệ sĩ sâu sắc và một trái tim ấm áp ẩn giấu. Cô thích thú quan sát cách cậu tỉ mỉ điều chỉnh từng góc máy, cách cậu say mê chỉnh sửa từng pixel ảnh. Cô nhận ra rằng mỗi bức ảnh Shinji chụp Hiyori đều toát lên một vẻ đẹp độc đáo, không chỉ ghi lại khoảnh khắc mà còn thể hiện được cảm xúc và câu chuyện đằng sau đó.

"Cậu ấy không chỉ chụp ảnh tôi, cậu ấy còn chụp cả những gì tôi cảm nhận," Hiyori thầm nghĩ, và cảm giác được thấu hiểu ấy khiến cô cảm thấy vô cùng ấm lòng.

Về phần Shinji, cậu dần quen với sự hiện diện của Hiyori. Sự năng động và cởi mở của cô không còn khiến cậu cảm thấy khó chịu nữa, mà ngược lại, nó mang đến một luồng gió mới mẻ cho cuộc sống tĩnh lặng của cậu. Cậu bắt đầu chú ý đến những điều nhỏ nhặt ở Hiyori: cách cô nhíu mày khi tập trung suy nghĩ về một concept, cách cô cười tươi rói khi hài lòng với một bức ảnh, hay cách cô luôn quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh. Dần dà, sự quan tâm của Shinji dành cho Hiyori không chỉ dừng lại ở công việc.

Một buổi sáng, họ thực hiện một bộ ảnh theo concept "tri thức và bí ẩn" tại thư viện cổ kính của trường. Shinji đang tập trung điều chỉnh góc máy thì Hiyori, trong bộ trang phục của một nhân vật học giả, bất ngờ trượt chân vì sàn nhà trơn bóng. Cậu nhanh chóng vươn tay đỡ lấy cô, khiến cả hai gần như ngã sát vào nhau. Khoảnh khắc ấy, Hiyori cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay rắn chắc của Shinji. Cậu chỉ khẽ cau mày, lo lắng: "Bạn không sao chứ?" Hiyori lắc đầu, đôi má ửng hồng vì ngượng.

"Cảm ơn anh, Takamiya-san." Từ đó, Shinji luôn để ý đi trước Hiyori, cẩn thận chỉ cho cô những bậc thang, những chỗ sàn không bằng phẳng, một sự quan tâm âm thầm và tinh tế.

Một buổi chiều nọ, cả hai cùng nhau thực hiện một buổi chụp ảnh tại khu vườn thượng uyển. Ánh nắng chiều tà xuyên qua kẽ lá, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mái tóc ánh vàng của Hiyori. Cô mặc một chiếc váy trắng dịu dàng, hóa thân thành một nàng thơ giữa khung cảnh thiên nhiên lãng mạn. Giữa lúc chụp, một cơn gió bất chợt thổi đến, làm Hiyori khẽ rùng mình. Shinji, ngay lập tức, cởi chiếc áo khoác của mình và khoác lên vai cô. Cậu không nói gì, chỉ tiếp tục chụp ảnh. Hiyori nhìn cậu, cảm giác ấm áp không chỉ đến từ chiếc áo mà còn từ trái tim.

Shinji lặng lẽ ngắm nhìn Hiyori qua ống kính máy ảnh. Khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy có một sự rung động nhẹ nhàng lan tỏa trong tim. Vẻ đẹp của Hiyori không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở sự tự tin và niềm đam mê tỏa ra từ bên trong cô. Cậu khẽ bấm máy, ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy, tự hỏi liệu bức ảnh này có phải là bức ảnh đẹp nhất mà cậu từng chụp không.

Sau buổi chụp, khi cả hai đang cùng nhau xem lại những bức ảnh trên màn hình laptop của Shinji, Hiyori bất ngờ hỏi:

"Takamiya-san này, anh có bao giờ nghĩ đến việc chụp ảnh cho các cosplayer chuyên nghiệp chưa?"

Shinji hơi ngạc nhiên, lắc đầu: "Chưa bao giờ. Tôi thường chỉ chụp phong cảnh hoặc concept mà khách yêu cầu thôi."

"Vậy thì sao anh không thử xem sao? Tôi thấy anh có một góc nhìn rất đặc biệt và khả năng nắm bắt khoảnh khắc rất tốt. Tôi tin rằng anh sẽ tạo ra những bộ ảnh cosplay tuyệt vời!" Hiyori nói, ánh mắt đầy khuyến khích. Cô nhìn Shinji, nụ cười tươi tắn nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc, như đang nhìn thấy một tiềm năng lớn lao ở cậu.

Lời đề nghị của Hiyori khiến Shinji suy nghĩ. Từ trước đến nay, cậu luôn tự giới hạn bản thân trong những khuôn khổ nhất định. Nhưng có lẽ, sự xuất hiện của Hiyori đã khơi gợi trong cậu những ý tưởng mới mẻ và thôi thúc cậu khám phá những khả năng tiềm ẩn của bản thân.

"Có lẽ... tôi sẽ thử," Shinji khẽ nói, ánh mắt hướng về phía Hiyori. Lần đầu tiên, trong ánh mắt đỏ thẫm của cậu không chỉ có sự tập trung mà còn có một chút gì đó... bối rối và ấm áp.

Hiyori mỉm cười, nụ cười của cô rạng rỡ như ánh mặt trời chiều. "Tôi tin ở anh mà!"

Trong những buổi làm việc tiếp theo, Shinji bắt đầu nghiên cứu về cosplay một cách nghiêm túc. Cậu tìm hiểu về các nhân vật, cách thể hiện của các cosplayer chuyên nghiệp. Cậu thử nghiệm những góc chụp mới, những kỹ thuật ánh sáng độc đáo để làm nổi bật trang phục và thần thái của Hiyori khi cô hóa thân thành các nhân vật khác nhau.

Sự hợp tác giữa họ không chỉ dừng lại ở công việc mà còn trở thành một hành trình khám phá và sẻ chia. Họ cùng nhau trò chuyện về đam mê, về những khó khăn trong cuộc sống, và cả những ước mơ thầm kín. Shinji dần cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên Hiyori, và Hiyori cũng nhận ra sự quan tâm âm thầm mà Shinji dành cho mình.

Những rung động thầm lặng bắt đầu nảy nở trong trái tim của cả hai, như những mầm non hé mình sau lớp đất khô cằn. Họ vẫn chưa ai nói ra, nhưng ánh mắt họ trao nhau, những cử chỉ vô tình chạm khẽ, và sự quan tâm dành cho nhau đã nói lên tất cả. "Lễ hội Sáng tạo Mùa Thu" đang đến gần, và cùng với đó, mối quan hệ giữa chàng nhiếp ảnh lạnh lùng và nàng influencer rạng rỡ cũng đang dần hé lộ một chương mới đầy lãng mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com