Chương 03 Những Lời Thì Thầm Dưới Ánh Đèn Đêm
Thời gian chuẩn bị cho "Lễ hội Sáng tạo Mùa Thu" trôi đi nhanh chóng, tựa như một thước phim được tua vội. Những buổi làm việc của Shinji và Hiyori ngày càng trở nên thường xuyên và kéo dài, đôi khi đến tận khuya. Khu studio thiết kế đồ họa của trường, nơi ánh sáng màn hình máy tính hắt lên những gương mặt tập trung, dần trở thành "căn cứ bí mật" của riêng họ. Nơi này, không còn là một phòng làm việc đơn thuần, mà đã trở thành nơi ghi dấu những khoảnh khắc, những câu chuyện của cả hai.
Có những đêm, chỉ còn Shinji và Hiyori ở lại. Tiếng gõ bàn phím lách cách, tiếng click chuột nhẹ nhàng, và đôi khi là tiếng trò chuyện khe khẽ của họ lấp đầy không gian tĩnh mịch. Hiyori, với bản tính năng động, thường xuyên pha trò, kể những câu chuyện vui để xua tan bầu không khí căng thẳng của công việc.
"Anh có tin không, có lần tôi livestream và con mèo nhà tôi nhảy thẳng lên bàn phím, làm tắt cả buổi live, fan còn tưởng tôi bị hack!" Cô cười khúc khích, khiến Shinji dù đang tập trung chỉnh sửa một bức ảnh cũng phải bật cười thành tiếng. Nụ cười của cậu rất khẽ, nhưng Hiyori nhận ra. Nó giống như một tia sáng nhỏ, hiếm hoi nhưng đủ để sưởi ấm trái tim cô.
Một lần, khi Shinji đang chăm chú chỉnh sửa màu sắc cho một bức ảnh cosplay của Hiyori, cô khẽ rùng mình vì lạnh. Thời tiết cuối thu trở nên se sắt hơn khi màn đêm buông xuống. Dù đang tập trung cao độ, Shinji vẫn nhận ra sự thay đổi nhỏ trên gương mặt cô. Cậu im lặng đứng dậy, không nói một lời, đi đến chiếc mắc áo ở góc phòng và lấy chiếc áo khoác denim của mình, một chiếc áo đã sờn nhẹ nhưng vẫn còn ấm áp hơi người. Cậu nhẹ nhàng khoác lên vai Hiyori.
Hiyori bất ngờ, đôi mắt hổ phách mở to nhìn chiếc áo. Mùi hương nam tính thoang thoảng từ chiếc áo, pha lẫn mùi cà phê và giấy in, khiến tim cô khẽ lỗi nhịp. Cô quay sang nhìn Shinji, đôi má ửng hồng.
"Cảm ơn Takamiya-san," cô khẽ thì thầm, giọng nói mang theo chút ngượng ngùng. Shinji chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt đỏ máu lướt nhanh qua gương mặt cô rồi lại quay về màn hình. Nhưng trong lòng cậu, một cảm giác ấm áp dâng lên. Mình không muốn cô ấy bị lạnh, cậu nghĩ, một suy nghĩ giản dị nhưng chân thành.
Những đêm khác, khi công việc kết thúc, Shinji luôn là người tiễn Hiyori về đến tận cổng ký túc xá, hoặc ít nhất là đảm bảo cô đã bắt được chuyến xe buýt cuối cùng. Cậu không nói nhiều, chỉ đi bên cạnh cô trong im lặng, nhưng luôn giữ một khoảng cách vừa đủ để cô cảm thấy an toàn mà không bị ngột ngạt. Có lần, trời bỗng đổ mưa rào bất chợt khi họ đang trên đường về. Hiyori hốt hoảng, định chạy đi tìm chỗ trú thì Shinji không chút do dự, tháo chiếc áo khoác của mình che cho Hiyori, mặc cho bản thân bị ướt. Cậu dùng một tay che áo, tay kia nắm nhẹ lấy cổ tay cô, dắt cô chạy nhanh về phía mái hiên của một tòa nhà. Từng giọt mưa rơi tí tách trên mái tóc trắng của cậu, trượt dài trên gọng kính.
"Anh không sao chứ, Takamiya-san?" Hiyori lo lắng hỏi, vươn tay chạm nhẹ vào tay áo cậu.
"Không sao," Shinji đáp cụt lủn, nhưng ánh mắt cậu nhìn cô lại mang theo sự dịu dàng hiếm thấy, như thể muốn nói, Chỉ cần bạn không bị ướt là được. Trong khoảnh khắc đó, Hiyori cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Chàng trai lạnh lùng này, lại có thể làm những điều ấm áp đến vậy.
Dần dần, Hiyori cũng bắt đầu quan tâm đến Shinji nhiều hơn. Cô mang theo cà phê nóng hoặc đồ ăn nhẹ đến studio khi họ làm việc muộn, đặt chúng gọn gàng bên cạnh máy tính của cậu. Shinji, dù không nói lời cảm ơn, nhưng luôn để ý đến những cử chỉ ấy. Có những hôm Hiyori mang đến một hộp cơm bento nhỏ.
"Đây là phần cơm mẹ tôi làm, tôi mang thêm một chút." Cô nói.
"Anh ăn đi, làm việc muộn thế này không tốt cho sức khỏe đâu." Shinji, ban đầu hơi ngập ngừng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chân thành của Hiyori, cậu đã mở hộp cơm ra. Cậu nhận ra rằng những món ăn cô mang đến luôn là những loại cậu thích, như thể cô đã âm thầm tìm hiểu về cậu. Sự quan tâm của cô không phải là sự tò mò, mà là một sự thấu hiểu lặng lẽ.
Có một lần, Hiyori thấy Shinji ngủ gục trên bàn làm việc, tay vẫn giữ con chuột, bên cạnh là cốc cà phê đã nguội ngắt. Khuôn mặt cậu, khi không còn vẻ lạnh lùng thường thấy, hiện lên sự mệt mỏi và có chút gì đó mong manh. Hiyori nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác của mình đắp lên người Shinji, sau đó cẩn thận tắt bớt đèn, chỉ để lại ánh sáng dịu nhẹ từ màn hình. Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn cậu.
Cậu ấy thật sự làm việc rất chăm chỉ, Hiyori nghĩ. Và cậu ấy không hề lạnh lùng như vẻ ngoài. Cô nhìn vào mái tóc trắng, những đường line đỏ ẩn hiện, và đôi mắt đỏ máu giờ đây đang nhắm nghiền. Một sự ấm áp, khó diễn tả dâng lên trong lòng Hiyori. Có lẽ, cô đã nhìn thấy một phần của Shinji mà ít ai có cơ hội thấy được. Cô đã nhìn thấy một tâm hồn dễ bị tổn thương, một trái tim khao khát được thấu hiểu.
Một đêm khác, khi Shinji đang chỉnh sửa một bức ảnh cosplay nàng tiên mùa thu của Hiyori, cậu bỗng dừng lại. Khác với những bức ảnh chuyên nghiệp mà cậu vẫn chụp, lần này cậu đã tìm được một góc máy rất đặc biệt: Hiyori không nhìn thẳng vào ống kính, mà đang khẽ mỉm cười, ánh mắt mơ màng hướng về phía xa xăm.
Nụ cười ấy không phải của nhân vật mà là nụ cười rất thật của chính cô. Shinji đã chụp được khoảnh khắc đó một cách hoàn toàn tự nhiên. Cậu phóng to bức ảnh, ngắm nhìn thật kỹ. Khoảnh khắc ấy, cậu không còn thấy một cosplayer, một influencer, mà chỉ thấy một Hiyori thật sự, một Hiyori duy nhất.
"Bức ảnh này, tôi sẽ không đăng," Shinji khẽ nói, nhưng không phải nói với Hiyori mà là nói với chính mình.
Những rung động thầm kín ấy ngày càng lớn dần. Shinji bắt đầu tìm kiếm ánh mắt của Hiyori trong đám đông, và Hiyori luôn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp mỗi khi Shinji tình cờ chạm vào cô. Họ vẫn chưa nói ra bất kỳ lời yêu thương nào, nhưng những cử chỉ nhỏ, những ánh mắt lướt qua, và sự quan tâm âm thầm dành cho nhau đã trở thành sợi chỉ vô hình, buộc chặt hai trái tim lại gần hơn.
Lễ hội Sáng tạo Mùa Thu đang đến rất gần. Những tác phẩm của Shinji và Hiyori đã hoàn thiện, rực rỡ và đầy sức sống. Nhưng điều quan trọng hơn cả, là mối quan hệ giữa họ cũng đã trải qua một sự biên tập và thiết kế đầy tinh tế, sẵn sàng cho một chương mới đầy bất ngờ.
Những ngày cuối cùng trước Lễ hội Sáng tạo Mùa Thu trôi qua trong không khí hối hả nhưng cũng đầy phấn khích. Khu studio thiết kế đồ họa đã trở thành "căn cứ" của Shinji và Hiyori, nơi họ cùng nhau làm việc không ngừng nghỉ. Sự phối hợp giữa họ ngày càng ăn ý đến mức chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ nhỏ, họ đã hiểu ý đối phương. Hiyori có thể đoán được Shinji muốn một bức ảnh với hiệu ứng ánh sáng như thế nào, còn Shinji có thể dự đoán trước những câu chuyện cô sắp kể.
Một buổi tối, sau khi hoàn thành xong bản phác thảo cuối cùng cho tấm banner chính của lễ hội, cả hai rời studio khi thành phố đã lên đèn. Bầu trời đêm trong vắt, điểm xuyết vô vàn vì sao lấp lánh, một cảnh tượng hiếm thấy giữa lòng đô thị.
"Cuối cùng cũng xong!" Hiyori vươn vai, hít một hơi thật sâu không khí mát lành của đêm. Cô quay sang nhìn Shinji, nụ cười tươi tắn như ánh trăng.
"Thật không ngờ chúng ta lại hoàn thành mọi thứ sớm hơn dự kiến. Cảm ơn anh nhiều lắm, Takamiya-san."
Shinji khẽ gật đầu, ánh mắt cậu lướt nhìn những vì sao. Cậu cảm thấy một chút tự hào, không phải vì công việc, mà vì sự ăn ý giữa cậu và Hiyori.
"Cô làm việc hiệu quả." Lời khen trực tiếp từ Shinji hiếm hoi đến mức Hiyori phải ngạc nhiên. Cô quay sang nhìn cậu, nụ cười dịu dàng nở trên môi.
"Anh cũng vậy mà, Takamiya-san. Nếu không có những bức ảnh và thiết kế của anh, chắc chắn tôi không thể quảng bá hiệu quả đến thế," Hiyori nói, giọng cô mềm mại hơn hẳn mọi khi. Cô nhìn thẳng vào Shinji, ánh mắt hổ phách lấp lánh sự chân thành. "Anh là một người rất tài năng, biết không?"
Shinji im lặng. Cậu đưa tay đẩy gọng kính lên, cố che đi một chút bối rối. Cậu đã quen với việc được công nhận qua tác phẩm, nhưng lời khen trực tiếp từ Hiyori lại mang một ý nghĩa đặc biệt hơn cả. Cô ấy không chỉ nhìn thấy công việc của mình, mà còn nhìn thấy cả mình – Shinji, người đứng sau ống kính. Lời nói của cô như một dòng suối ấm áp chảy qua, làm tan đi lớp băng lạnh giá trong lòng cậu.
Họ cùng đi bộ dọc con đường vắng vẻ, dưới ánh đèn đường vàng vọt. Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường, chỉ có tiếng bước chân đều đều của hai người. Hiyori cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một nhịp khi đi cạnh Shinji. Cô khẽ liếc nhìn cậu. Ánh đèn hắt lên mái tóc trắng và đôi mắt đỏ máu, tạo nên một vẻ đẹp vừa lạnh lùng vừa cuốn hút. Cậu ấy thật sự rất đặc biệt.
Bỗng, Hiyori khẽ nói, giọng có chút ngập ngừng: "Takamiya-san này... Có bao giờ anh cảm thấy cô đơn không?" Cô quay đầu nhìn Shinji, mong mỏi nhận được một câu trả lời.
Shinji dừng bước, quay đầu nhìn cô. Ánh mắt cậu dường như muốn xuyên thấu tâm can Hiyori. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ai đó hỏi cậu câu hỏi này. Cậu đã quen với sự cô đơn, coi nó như một người bạn đồng hành.
"Tại sao cô hỏi vậy?"
"À thì... anh trông có vẻ trầm tính, lại hay làm việc một mình. Tôi đoán là anh cũng ít nói chuyện với bạn bè," Hiyori giải thích, giọng cô nhỏ dần.
"Tôi thì khác, tôi luôn có rất nhiều người xung quanh, nhưng đôi khi... tôi vẫn cảm thấy trống trải." Cô nhìn xuống chân, khẽ nhíu mày. Cô đã nói ra một bí mật sâu kín nhất của mình, một nỗi sợ hãi mà cô luôn che giấu sau nụ cười rạng rỡ.
Shinji đứng đó, lặng im. Trong giây phút đó, Shinji cảm thấy một bức tường vô hình trong lòng mình khẽ lung lay. Sự chân thành và dễ bị tổn thương của Hiyori đã chạm đến một nơi sâu thẳm trong trái tim cậu. Cậu không ngờ rằng, một người luôn tỏa sáng và được vây quanh bởi nhiều người như cô, cũng có lúc cảm thấy trống trải.
"Cũng có lúc." Shinji cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm hơn mọi khi, "nhưng tôi quen rồi."
Hiyori ngẩng đầu lên, ánh mắt hổ phách nhìn thẳng vào cậu.
"Đừng quen với nó chứ. Con người cần có nhau mà. Anh không nghĩ vậy sao?" Cô đưa tay ra, khẽ chạm nhẹ vào cổ tay của Shinji. Một cử chỉ nhỏ, nhưng lại mang theo sự trấn an và ấm áp vô cùng.
Ánh mắt Hiyori trong trẻo và chân thành đến mức Shinji không thể rời mắt. Cậu thấy một sự quan tâm thực sự ẩn sau những lời nói đơn giản ấy. "Có lẽ vậy," cậu thì thầm, một nụ cười cực kỳ nhạt thoáng qua trên môi. Nụ cười ấy, dù chỉ là một thoáng, nhưng lại khiến trái tim Hiyori rung động mạnh mẽ. Cô biết, đó là một dấu hiệu của sự tin tưởng mà Shinji dành cho cô.
"Sau lễ hội, khi mọi thứ kết thúc," Hiyori nói, giọng cô trở nên nghiêm túc hơn. "Chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ? Anh có thể chia sẻ với tôi bất cứ điều gì anh muốn, và tôi cũng sẽ chia sẻ với anh. Anh không cần phải một mình nữa." Cô nắm nhẹ cổ tay cậu, ánh mắt đầy kiên định.
Shinji nhìn cô, ánh mắt đỏ máu giờ đây không còn lạnh lẽo mà ánh lên sự ấm áp khó tả. Trong giây phút đó, dưới bầu trời đêm đầy sao, một lời hứa thầm lặng đã được trao đi mà không cần bất kỳ lời nói hoa mỹ nào. Shinji, người luôn giữ khoảng cách với thế giới, đã tìm thấy một người muốn phá vỡ bức tường ấy.
"Được thôi," Shinji đáp, giọng nói khẽ nhưng chứa đựng một sự kiên định. "Chúng ta sẽ là bạn.
" Cậu không rút tay về, mà để yên cho Hiyori nắm lấy.
Hiyori cười rạng rỡ, một nụ cười chân thành và hạnh phúc. Cô đưa tay ra, khẽ chạm vào cánh tay của Shinji. "Tuyệt vời!"
Cảm giác ấm áp từ cái chạm nhẹ lan tỏa khắp người Shinji. Cậu biết, từ giây phút này trở đi, cuộc sống của cậu sẽ không còn đơn độc như trước nữa. Lễ hội sắp diễn ra, nhưng điều quan trọng hơn cả, là họ đã tìm thấy một mối liên kết đặc biệt, một khởi đầu cho những điều tuyệt vời hơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com