Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04 Ánh Đèn Sân Khấu Và Nhịp Tim Lỗi Nhịp

Ngày Lễ hội Sáng tạo Mùa Thu đến trong sự mong chờ và háo hức của toàn thể sinh viên. Ngay từ sáng sớm, khuôn viên trường đã rực rỡ sắc màu. Hàng ngàn sinh viên, khách mời và cả người dân địa phương đổ về, tạo nên một không khí sôi động, náo nhiệt. Những gian hàng nghệ thuật trang trí công phu, khu triển lãm ấn tượng với đủ loại hình sáng tạo từ hội họa, điêu khắc đến công nghệ số, tất cả đều hòa quyện tạo nên một bức tranh đa sắc màu của sự sáng tạo.

Khu vực chính của lễ hội – nơi đặt những tấm banner quảng bá và khu vực chụp ảnh của ban tổ chức – thu hút sự chú ý đặc biệt. Những thiết kế của Shinji, với sự kết hợp tinh tế giữa màu sắc và bố cục độc đáo, đã tạo nên một không gian nghệ thuật đầy cuốn hút. Và đặc biệt nhất là khu vực cosplay, nơi tâm điểm của buổi lễ, nơi Hiyori sẽ hóa thân thành nhân vật nàng tiên mùa thu.

Đến giờ trình diễn, một sự im lặng đầy mong chờ bao trùm. Hiyori xuất hiện, không còn là cô sinh viên giản dị ngày thường, mà là một nàng tiên lộng lẫy và tinh khôi. Cô mặc một bộ trang phục được chuẩn bị tỉ mỉ, lấy cảm hứng từ những sắc màu của mùa thu. Chiếc váy voan trắng bồng bềnh, nhẹ nhàng như sương sớm, được điểm xuyết bằng những chi tiết ren màu vàng nhạt và xanh lục nhạt. Từng lớp vải xếp chồng lên nhau, tạo cảm giác mềm mại, uyển chuyển. Mái tóc vàng nhạt của cô được tết thành bím, cài thêm những bông hoa nhỏ và những chiếc lá phong giả, lấp lánh dưới ánh đèn. Đôi mắt hổ phách được tô điểm bằng những nét vẽ tinh xảo, khiến cô trông hệt như bước ra từ một khu rừng cổ tích. Vừa xuất hiện, Hiyori đã trở thành tâm điểm, thu hút mọi ánh nhìn và hàng loạt ống kính máy ảnh.

Shinji đứng phía sau, lặng lẽ quan sát Hiyori tỏa sáng. Cậu không nói gì, nhưng trong ánh mắt đỏ thẫm của cậu, không chỉ có sự chuyên nghiệp của một nhiếp ảnh gia mà còn có một niềm tự hào sâu sắc. Cậu cảm thấy như chính mình đã tạo ra tác phẩm nghệ thuật sống động này.

Mỗi đường nét, mỗi chi tiết trên trang phục đều là những ý tưởng mà cậu và cô đã cùng nhau xây dựng. Đối với Shinji, Hiyori lúc này không chỉ là người mẫu, mà là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo và tuyệt đẹp nhất mà cậu từng được chiêm ngưỡng. Cậu cảm thấy lồng ngực mình căng đầy một cảm xúc khó gọi tên – một sự ngưỡng mộ, một sự trân trọng và một niềm hạnh phúc thầm kín.

Khi đến lượt Hiyori lên sân khấu để giới thiệu về khu vực cosplay và tương tác với khán giả, một sự cố bất ngờ xảy ra. Chiếc micro của cô đột nhiên bị trục trặc, phát ra tiếng rè rè khó chịu, át đi giọng nói của cô. Ban tổ chức vội vàng chạy đến kiểm tra, nhưng tình hình có vẻ không khả quan. Khán giả bắt đầu xôn xao, một vài tiếng nói thầm thì lan truyền. Hiyori, dù là một influencer tự tin, cũng thoáng chút bối rối. Cô cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy một chút lúng túng và lo lắng. Cô sợ rằng sự cố này sẽ ảnh hưởng đến dự án mà cả hai đã dồn hết tâm huyết.

Đúng lúc đó, Shinji, người đang đứng dưới sân khấu, không chút do dự lao lên. Cậu không nói một lời, mà nhanh chóng kiểm tra micro. Với kinh nghiệm của một editor kiêm kỹ thuật viên, Shinji nhanh chóng phát hiện ra lỗi và khắc phục nó trong vài giây ngắn ngủi. Tiếng micro trở lại trong trẻo, rõ ràng.

"Được rồi," Shinji thì thầm vào tai Hiyori, giọng cậu trầm ấm. Hơi thở của cậu phả nhẹ vào cổ cô, khiến Hiyori khẽ rùng mình. Tay cậu khẽ chạm vào cánh tay cô khi đưa micro lại. Hiyori cảm nhận được sự trấn an và sức mạnh từ bàn tay ấy. Cậu ấy luôn ở bên cạnh cô khi cô cần nhất.

Hiyori nhìn Shinji, đôi mắt hổ phách lấp lánh sự biết ơn. Sự xuất hiện kịp thời và hành động dứt khoát của cậu đã cứu cô một bàn thua trông thấy. Tự tin đã trở lại, nhưng còn có một cảm xúc mãnh liệt hơn thế. Không chút chần chừ, Hiyori nắm lấy cơ hội.

"Cảm ơn Takamiya-san rất nhiều!" Hiyori nói vào micro, nụ cười rạng rỡ trở lại. Cô quay sang Shinji, và trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, bao gồm cả Shinji, Hiyori kiễng chân lên, khẽ đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên má cậu.

Cả khán phòng lặng đi một thoáng, rồi bùng nổ với tiếng hò reo và tiếng vỗ tay. Shinji hoàn toàn bất động, như một bức tượng được tạc ra từ băng. Cậu cảm thấy một luồng điện chạy thẳng vào tim, khiến cả người cậu cứng đờ. Má cậu nóng bừng lên, nóng hơn cả ánh đèn sân khấu đang chiếu rọi. Đôi mắt đỏ máu mở to kinh ngạc nhìn Hiyori.

Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mùi hương dịu nhẹ của cô, mùi của hoa và lá, vẫn còn vương vấn nơi má, một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa dễ chịu đến mức cậu không muốn nó biến mất. Mọi sự lạnh lùng, điềm tĩnh thường ngày của Shinji dường như tan biến hết trong khoảnh khắc đó. Cậu cảm thấy trái tim mình đập loạn xạ, mạnh đến mức cậu sợ rằng mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy.

Hiyori, sau nụ hôn táo bạo đó, má cũng ửng hồng. Cô cười khúc khích, ánh mắt nghịch ngợm nhưng cũng đầy tình cảm nhìn Shinji. "Đó là phần thưởng cho người hùng của tôi!" Cô nói lớn vào micro, cố gắng giấu đi sự ngượng ngùng của bản thân. Khán giả lại được dịp hò reo, cổ vũ, tiếng vỗ tay vang dội khắp khu vực.

Hiyori tiếp tục phần trình bày của mình, đầy tự tin và duyên dáng. Nhưng thỉnh thoảng, cô vẫn liếc nhìn về phía Shinji, người đang vô hồn đứng dưới sân khấu, và một cảm giác vui sướng, hạnh phúc lan tỏa trong lòng cô. Khi phần trình bày kết thúc, Hiyori bước xuống sân khấu và đi thẳng đến chỗ Shinji.

"Takamiya-san... anh không sao chứ?" cô hỏi khẽ, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng.

Shinji vẫn đứng đó, đôi mắt đỏ thẫm nhìn cô, không nói thành lời. Cảm giác trên má cậu vẫn còn rõ ràng, và nhịp tim cậu vẫn chưa ổn định. Cậu đưa tay lên, khẽ chạm vào nơi Hiyori vừa hôn.

Hiyori nhìn hành động đó, và trái tim cô đập thình thịch. Cô khẽ cắn môi dưới, rồi nói nhỏ: "Em... em xin lỗi, em không có ý làm anh bất ngờ. Chỉ là... em thật sự rất cảm ơn anh."

Shinji cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nói, giọng khàn khàn: "Không sao. Tôi... chỉ là không ngờ." Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Hiyori, không còn vẻ sắc lạnh, mà thay vào đó là một sự bối rối, bỡ ngỡ nhưng cũng đầy ấm áp. Cậu nhận ra, mình không hề tức giận hay khó chịu. Ngược lại, một cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc đang len lỏi trong trái tim cậu.

Buổi lễ hội tiếp tục diễn ra sôi nổi. Nhưng đối với Shinji và Hiyori, khoảnh khắc ấy, nụ hôn bất ngờ ấy, đã trở thành một dấu mốc không thể quên. Nó không chỉ là phần thưởng cho một người hùng, mà còn là lời khẳng định cho một cảm xúc đã ủ ấp bấy lâu nay. Khoảnh khắc đó đã phá vỡ mọi giới hạn, mở ra một chương mới cho mối quan hệ của họ, một chương không còn là sự hợp tác, mà là sự rung động mạnh mẽ của hai trái tim đã tìm thấy nhau.

Sau sự cố micro và nụ hôn bất ngờ trên sân khấu, Hiyori hoàn thành phần giới thiệu của mình một cách xuất sắc. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay của khán giả vẫn còn vang vọng. Hiyori nhanh chóng đi vào hậu trường để thay đồ. Còn Shinji, sau khi lấy lại được bình tĩnh, anh đã trở về vị trí làm việc của mình, nhưng trái tim vẫn đập thình thịch và má vẫn còn nóng ran. Anh cố gắng tập trung vào việc chụp ảnh cho các gian hàng khác, nhưng trong tâm trí anh, hình ảnh Hiyori với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt nghịch ngợm vẫn cứ lởn vởn.

Một lúc sau, Hiyori trở lại, nhưng vẫn giữ nguyên bộ trang phục nàng tiên mùa thu lộng lẫy. Mái tóc vàng nhạt của cô vẫn được tết cầu kỳ, nhưng vẻ mặt đã bớt đi sự căng thẳng, thay vào đó là sự thoải mái và vui vẻ. Cô đi thẳng đến chỗ Shinji, khẽ chạm vào vai anh.

"Anh Shinji!" cô gọi, giọng nói mang theo sự tươi tắn.

Shinji quay lại, và một lần nữa, anh bị vẻ đẹp của cô làm cho ngẩn ngơ. Dưới ánh sáng rực rỡ của lễ hội, Hiyori như một nàng tiên thật sự bước ra từ câu chuyện cổ tích.

"Em... vẫn chưa thay đồ sao?" Shinji hỏi, giọng nói vẫn còn hơi ngượng ngùng. Anh không dám nhìn thẳng vào má mình, nơi nụ hôn của cô vẫn còn in dấu.

Hiyori khẽ giật mình. Cô đã quen với cách Shinji gọi mình là "bạn" hay "cô". Từ "em" bất ngờ được thốt ra khiến trái tim cô đập mạnh một cách lạ lùng. Nó không phải là một sự bối rối đơn thuần, mà là một cảm giác ấm áp, gần gũi và đầy ngọt ngào. Lời nói của anh nhẹ nhàng, nhưng lại có sức lay động mạnh mẽ. Hiyori cảm thấy như một cánh cửa vừa được mở ra, hé lộ một khía cạnh hoàn toàn mới trong mối quan hệ của họ.

Cô cố gắng che giấu cảm xúc đang dâng trào, cười khúc khích, khẽ xoay một vòng, chiếc váy voan trắng bồng bềnh bay lên theo từng chuyển động. "Trang phục đẹp thế này, không tận dụng để đi dạo lễ hội thì phí lắm!" Cô nói, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch.

"Chúng ta đã hoàn thành công việc rồi, anh Shinji. Bây giờ là lúc tận hưởng thành quả. Đi thôi!"

Hiyori không đợi Shinji trả lời, mà nắm lấy tay anh, kéo đi. Bàn tay cô mềm mại và ấm áp, khiến Shinji cảm thấy một chút bối rối. Anh định rút tay lại, nhưng Hiyori nắm chặt hơn, và Shinji đành để yên. Cả hai cùng hòa vào dòng người đông đúc của lễ hội.

Họ đi qua những gian hàng nghệ thuật. Ngoại cảnh lễ hội vô cùng sống động: những chiếc lều được trang trí đủ màu sắc, những chiếc đèn lồng giấy hình hoa lá bay lượn trong gió, và những ban nhạc đường phố đang chơi những bản nhạc sôi động. Hiyori say sưa ngắm nhìn những bức tranh, những món đồ thủ công độc đáo. Cô thích thú bình luận, còn Shinji chỉ im lặng lắng nghe. Nhưng anh luôn đi sát bên cô, cẩn thận che chắn để cô không bị va vào ai. Hiyori nhận ra điều đó, và trái tim cô lại thêm một lần rung động. Cô cảm thấy an toàn và được che chở khi ở bên cạnh Shinji.

Sự xuất hiện của Hiyori và Shinji cùng nhau đã tạo nên một làn sóng xôn xao nho nhỏ giữa dòng người. Mọi người đều trầm trồ, không chỉ vì vẻ đẹp của nàng tiên Hiyori, mà còn vì sự kết hợp bất ngờ giữa cô và Shinji. Một cô gái rạng rỡ, xinh đẹp, và một chàng trai lạnh lùng, cuốn hút với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ máu.

"Đó có phải Hiyori không? Nàng tiên mùa thu đẹp quá!"

"Còn anh chàng đi bên cạnh nữa kìa! Trông anh ấy thật lạnh lùng nhưng rất đẹp trai!" "Họ đi cùng nhau sao? Cứ như một cặp đôi truyện tranh vậy!"

"Tớ thấy họ làm việc cùng nhau trên sân khấu đấy, sau đó còn có cả nụ hôn..."

Những lời bàn tán khe khẽ vang lên. Các cô gái nhìn Shinji với ánh mắt ngưỡng mộ, các chàng trai thì nhìn Hiyori với sự say mê. Một số người thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp ảnh lén.

Khi đi qua một gian hàng bán đồ lưu niệm, một gia đình với cô bé khoảng sáu tuổi nhận ra Hiyori. Cô bé reo lên:

"A, chị tiên nữ!" Người mẹ cười hiền hậu tiến đến:

"Chào cháu, cô là fan của cháu trên mạng xã hội đây! Cô bé nhà cô rất thích các video của cháu. Cháu có thể chụp một bức ảnh với nó được không?" Hiyori vui vẻ đồng ý, nở nụ cười rạng rỡ ôm lấy cô bé.

Shinji đứng bên cạnh, âm thầm chụp lại khoảnh khắc ấm áp đó. Anh thấy Hiyori không chỉ đẹp khi tỏa sáng trên sân khấu, mà còn đẹp cả trong những khoảnh khắc đời thường, giản dị như thế này.

"Ôi, anh Shinji, nhìn kìa!" Hiyori chỉ vào một gian hàng bán đồ ăn vặt. "Kẹo bông đường kìa! Em muốn ăn một cái!"

Hiyori buông tay Shinji ra, chạy nhanh đến gian hàng. Cô chọn một chiếc kẹo bông đường màu hồng, hình trái tim, còn lớn hơn cả khuôn mặt cô. Shinji đứng cách đó không xa, bật chế độ chụp lén. Hiyori đưa chiếc kẹo bông đường lên, nhưng nó quá to, làm vướng vào mái tóc của cô. Một sợi bông đường nhỏ vướng vào lọn tóc tết. Cô nhíu mày, cố gắng gỡ nó ra. Shinji chụp một tấm. Bức ảnh đó, Hiyori có vẻ mặt đáng yêu, hơi bối rối, cùng chiếc kẹo bông đường khổng lồ, trông như một cô công chúa gặp rắc rối nhỏ.

"Để anh giúp em," Shinji nói, anh bước đến gần Hiyori. Anh cẩn thận dùng tay gỡ sợi bông đường ra khỏi mái tóc cô. Ngón tay Shinji vô tình chạm vào những sợi tóc vàng óng ả, và một cảm giác mềm mại, ấm áp lan truyền. Hiyori đứng yên, tim đập thình thịch. Cô có thể cảm nhận hơi thở của Shinji rất gần, và mùi hương đặc trưng của anh. Cô cảm thấy vô cùng bối rối nhưng cũng hạnh phúc. Ôi, anh ấy thật sự quan tâm đến những điều nhỏ nhặt thế này sao? Từ "em" lại vang vọng trong đầu cô, ngọt ngào hơn cả chiếc kẹo bông đường.

"Xong rồi," Shinji nói, lùi lại một bước, khuôn mặt hơi đỏ lên. Anh nhìn Hiyori với chiếc kẹo, cô cười khúc khích, một nụ cười hồn nhiên và rạng rỡ. Shinji lại chụp thêm một tấm nữa, ghi lại khoảnh khắc ấy. Bức ảnh này, Shinji thầm nghĩ, vẻ đẹp của Hiyori không phải từ bộ trang phục lộng lẫy, mà từ nụ cười chân thật và hồn nhiên này. Anh cảm thấy một cảm xúc ấm áp dâng trào, một sự yêu mến lặng lẽ và sâu sắc.

Hiyori nhìn Shinji, thấy anh đang xem lại ảnh. "Anh chụp em đấy à?" Cô hỏi, nụ cười vẫn còn trên môi.

Shinji hơi giật mình, nhưng không giấu. Anh đưa máy ảnh cho cô xem. Hiyori xem tấm ảnh thứ nhất, cô cười mỉm. Tấm thứ hai, cô cười khúc khích.

"Hai tấm này đẹp quá! Anh chụp em lúc nào vậy? Em còn không biết," cô nói, cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc. "Có gì anh gửi cho em nhé!"

Shinji khẽ gật đầu, trái tim anh lại đập nhanh hơn một nhịp. Cô ấy muốn giữ những bức ảnh này. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với anh.

Sau đó, họ cùng nhau đi đến khu vực bắn cung, khu vực trò chơi dân gian. Hiyori thích thú thử sức với mọi thứ, còn Shinji thì luôn đứng bên cạnh, âm thầm cổ vũ và giúp đỡ cô. Anh đã quên mất sự lạnh lùng, trầm tính thường ngày. Anh đang sống trong khoảnh khắc đó, cùng với Hiyori.

Ánh đèn của lễ hội bắt đầu thắp sáng, bầu trời dần tối đi. Shinji và Hiyori ngồi xuống một băng ghế đá ở khu vực vắng vẻ, nhìn ngắm dòng người vẫn còn tấp nập.

"Hôm nay... em rất vui, anh Shinji," Hiyori nói, dựa đầu vào vai anh. Cả người Shinji cứng lại vì hành động bất ngờ của cô. Nhưng anh không đẩy cô ra, chỉ để yên như vậy.

"Em cảm thấy... rất hạnh phúc."

Shinji không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn Hiyori. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Anh đã tìm thấy một người không ngại phá vỡ bức tường lạnh giá của mình, một người sẵn sàng chia sẻ niềm vui và cả nỗi buồn. Anh đã tìm thấy một thế giới mới, một thế giới tràn ngập màu sắc và cảm xúc, nhờ có cô. Anh đưa tay lên, khẽ chạm vào mái tóc vàng của Hiyori, và thì thầm:

"Anh cũng vậy."

Dưới ánh đèn lung linh của lễ hội và bầu trời đêm đầy sao, hai trái tim đã tìm thấy nhau. Mối quan hệ của họ không còn là sự hợp tác, mà đã trở thành một tình yêu lặng lẽ nhưng chân thành, một câu chuyện cổ tích có thật giữa lòng thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com