Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sự Va Chạm Định Mệnh

Tiết trời đầu thu ở Đại học Tokyo mang theo một chút se lạnh dịu dàng, nhưng khuôn viên trường thì lúc nào cũng rộn ràng sức sống. Những hàng cây bạch quả bắt đầu chuyển màu vàng óng, rải lên lối đi những chiếc lá khô xào xạc. Trên sân trường, từng nhóm sinh viên đang bàn bạc rôm rả về những dự án cuối kỳ.

Tại khoa Thiết kế chuyên nghành thiết kế đồ hoạ, cái tên Shinji Takamiya một sinh viên năm ba nổi bật một cách lạ lùng trong đám đông ồn ào. Cậu sở hữu một vẻ ngoài khá "lạnh" và độc đáo. Mái tóc trắng như tuyết, thường được vuốt ngược gọn gàng, tạo nên một sự tương phản mạnh mẽ với đôi mắt đỏ máu sắc bén. Đôi mắt ấy luôn ẩn sau một cặp kính không độ gọng kim loại mảnh, khiến cho ánh nhìn của cậu càng thêm phần bí ẩn và sắc lạnh.

Shinji có dáng người cao, thon, với phong thái trầm tĩnh, ít biểu lộ cảm xúc. Cậu thường mặc những trang phục tối màu, đơn giản nhưng tinh tế, phù hợp với tính cách hướng nội và chuyên nghiệp của mình. Mỗi khi xuất hiện, Shinji luôn mang theo chiếc máy ảnh đeo trên cổ hoặc một chiếc laptop, như một phần không thể thiếu của con người cậu. Shinji không thích giao du nhiều.

Thế giới của cậu dường như gói gọn trong màn hình máy tính, qua từng pixel ảnh chụp, từng đường nét thiết kế, hay những đoạn video được biên tập tỉ mỉ. Bạn bè cùng khoa biết cậu là một nhiếp ảnh gia, editor có tiếng, nhưng ít ai biết cậu còn là một "phù thủy" tạo hình ảnh trên mạng xã hội. Shinji thích giữ mình trong bóng tối, để tác phẩm của mình lên tiếng. Cậu là người tạo nên những bức ảnh viral, nhưng chưa bao giờ muốn đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Cùng lúc đó, cách đó không xa, tại khoa Ngôn ngữ, Shiina Hiyori lại là một vì sao sáng chói. Cô sinh viên năm hai với mái tóc vàng nhạt bồng bềnh, buộc đuôi ngựa, luôn tạo cảm giác năng động và tràn đầy sức sống. Nụ cười của cô rạng rỡ như ánh mặt trời, và đôi mắt màu hổ phách long lanh biết nói, luôn mang đến sự ấm áp và thân thiện. Hiyori có dáng người nhỏ nhắn, thon thả. Cô thường chọn những trang phục đơn giản, trẻ trung như áo len màu kem, váy xòe, hoặc quần jean, thể hiện đúng phong cách thân thiện và gần gũi. Cô nàng tỏa sáng ngay cả khi không cần trang điểm cầu kỳ, bởi chính nụ cười và năng lượng tích cực từ bên trong đã là điểm thu hút lớn nhất của cô.

Hiyori là cái tên khá "hot" trên các nền tảng mạng xã hội. Với vai trò là một influencer, mỗi bài đăng, mỗi video của Hiyori đều thu hút hàng ngàn lượt tương tác. Cô năng động, hoạt bát và luôn tràn đầy năng lượng, mang đến cảm giác thân thiện, dễ gần khiến ai cũng yêu mến. Thế giới của Hiyori là những câu chuyện được kể bằng lời, bằng cảm xúc, và bằng sự kết nối không ngừng nghỉ với người hâm mộ.

Hai người, hai thế giới tưởng chừng không liên quan, lại cùng tồn tại trong một khuôn viên trường. Shinji chìm đắm trong những con số, màu sắc, và bố cục, trong khi Hiyori lại bận rộn với những video vlog, những dòng bình luận và lịch trình dày đặc. Định mệnh bắt đầu đan xen khi khoa Thiết kế và khoa Ngôn ngữ cùng phối hợp thực hiện một dự án nghệ thuật lớn của trường – "Lễ hội Sáng tạo Mùa Thu".

Shinji được chỉ định làm trưởng nhóm thiết kế hình ảnh cho toàn bộ sự kiện, còn Hiyori, với sức ảnh hưởng của mình, trở thành gương mặt đại diện, phụ trách truyền thông và quảng bá. Cuộc họp đầu tiên giữa các nhóm trưởng diễn ra trong phòng họp đa năng của trường. Shinji bước vào toát ra vẻ lạnh lùng thường thấy, tay cầm chiếc laptop như thường ngày, khuôn mặt vẫn thờ ơ vô cảm như thường lệ. Cậu chọn một góc khuất, cố gắng hòa mình vào không khí để hoàn thành nhiệm vụ rồi nhanh chóng biến mất.

Nhưng Hiyori thì khác. Cô bước vào với nụ cười tươi tắn, thu hút mọi ánh nhìn. Trang phục của cô hôm nay là một chiếc áo len màu kem đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ tươi tắn, rạng rỡ. Tóc cô được búi gọn gàng, để lộ vầng trán thanh tú. Khi cô cất giọng giới thiệu bản thân, sự tự tin và tràn đầy năng lượng của cô lấp đầy cả căn phòng. Shinji, dù không muốn, vẫn cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của cô. Phòng họp đa năng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Tiếng nói chuyện, tiếng va chạm của ly cà phê và những tiếng gõ phím lạch cạch tạo nên một bản giao hưởng quen thuộc của sự kiện. Shinji ngồi ở góc phòng, nơi ánh sáng từ cửa sổ không quá gay gắt. Cậu luôn thích những góc khuất, nơi cậu có thể quan sát mọi thứ mà không bị ai chú ý. Đôi mắt đỏ máu của Shinji lướt nhanh trên những bản kế hoạch được chiếu trên màn hình. Cậu không mấy hứng thú với những màn giới thiệu hoa mỹ, những lời văn bay bổng. Điều cậu quan tâm là cấu trúc, là bố cục, là màu sắc. Làm thế nào để thể hiện tất cả những ý tưởng ấy bằng hình ảnh một cách trực quan, mạnh mẽ nhất?

Ánh mắt của Shinji chợt dừng lại khi Hiyori đứng dậy phát biểu. Toàn bộ căn phòng dường như bừng sáng theo từng cử động của cô. Hiyori hôm nay mặc một chiếc áo len màu kem đơn giản, nhưng lại tôn lên vẻ tươi tắn, rạng rỡ của cô. Tóc cô được búi gọn gàng, để lộ vầng trán thanh tú. Hiyori không chỉ nói, cô còn tỏa sáng. Giọng nói truyền cảm, rõ ràng, kết hợp với nụ cười luôn thường trực trên môi, đã thu hút toàn bộ sự chú ý. Cô thuyết trình về kế hoạch truyền thông, về cách tạo ra những hình ảnh ấn tượng và thu hút.

"Chúng ta cần những bức ảnh có sức hút, những video ngắn độc đáo, và một bộ nhận diện thương hiệu thật sự bắt mắt!" Hiyori hào hứng nói, đôi mắt hổ phách lấp lánh sự nhiệt huyết.

Khi cô nhấn mạnh vào từ "có sức hút ", ánh mắt Hiyori vô tình lướt qua góc phòng. Đôi mắt ấy chạm phải một điểm lạnh lẽo, một sự đối lập hoàn toàn với không khí rực rỡ mà cô đang tạo ra. Đôi mắt đỏ máu của Shinji đang nhìn thẳng vào cô, không chớp. Ánh mắt đó không có vẻ ngưỡng mộ hay thích thú, mà là một sự quan sát, một sự phân tích lạnh lùng đến lạ. Một cảm giác bối rối bất chợt ập đến, khiến Hiyori khựng lại trong giây lát. Cô nhanh chóng quay đi, tiếp tục phần trình bày của mình, nhưng hình ảnh đôi mắt đỏ máu kia vẫn in đậm trong tâm trí cô, như một điểm nhấn kỳ lạ và bí ẩn giữa một bức tranh toàn màu sắc.

Sau buổi họp, khi mọi người bắt đầu tản ra, Shinji vẫn ngồi yên, từ từ thu dọn laptop và bản thảo của mình. Cậu không vội vàng, giống như đang sắp xếp lại những mảnh ghép trong suy nghĩ. Bỗng, một giọng nói trong trẻo, tự tin vang lên bên cạnh.

"Chào bạn, Takamiya-san đúng không?"

Shinji ngước lên. Hiyori đang đứng đó, nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời buổi sớm, xua tan đi sự u ám trong góc phòng. Mái tóc vàng óng của cô khẽ lay động theo từng cử động, và đôi mắt hổ phách nhìn cậu với vẻ thân thiện, không một chút e dè hay kiêu ngạo.

"Shiina," Shinji khẽ gật đầu, giọng nói trầm khàn. Shinji vốn dĩ là người ít chủ động nói chuyện với người lạ, nhưng vì công việc nhiếp ảnh, cậu đã gặp gỡ và làm việc với nhiều người nổi bật, từ người mẫu đến các nghệ sĩ, nên cậu không hề cảm thấy xa lạ hay bối rối khi đối diện với sự tỏa sáng của Hiyori.

"Tôi rất ấn tượng với những ý tưởng về hình ảnh mà bạn đã đề xuất trong buổi họp," Hiyori tiếp lời, vẫn giữ nụ cười trên môi, "Tôi tin rằng sự hợp tác giữa khoa Ngôn ngữ và khoa Thiết kế sẽ tạo ra những điều tuyệt vời cho lễ hội."

Shinji im lặng một lát, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào Hiyori, như đang đánh giá một bố cục ảnh.

"Đó là mục tiêu của tôi," cậu đáp, giọng nói thiếu đi sự nhiệt tình nhưng vẫn đầy sự chắc chắn.

Hiyori không hề tỏ ra khó chịu trước sự kiệm lời của Shinji. Cô đã quen với nhiều kiểu người, và cô cảm nhận được rằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một người có năng lực.

"Vậy... chúng ta có thể trao đổi thêm về mặt hình ảnh cho các bài đăng trên mạng xã hội của tôi được không? Với vai trò là gương mặt đại diện, tôi muốn những hình ảnh quảng bá phải thật sự chất lượng và thu hút."

Đây chính là cơ hội mà Shinji đang chờ đợi. Cậu không giỏi ăn nói, nhưng cậu luôn tự tin vào khả năng của mình trong lĩnh vực hình ảnh. Đối với cậu, một bức ảnh có thể truyền tải hàng ngàn từ ngữ. "Được thôi," cậu đồng ý, "Bạn có ý tưởng cụ thể nào không?"

Hiyori phấn khởi hẳn lên. "Tôi muốn những bức ảnh thể hiện được tinh thần sáng tạo, trẻ trung và năng động của lễ hội," cô nói, tay làm điệu bộ diễn tả một sự sôi nổi.

"Có lẽ chúng ta có thể chụp ở những địa điểm đặc trưng của trường, kết hợp với một vài concept nghệ thuật độc đáo. À, tôi cũng rất thích cosplay, có lẽ chúng ta có thể lồng ghép yếu tố này vào một vài bộ ảnh quảng bá thì sao?"

Ánh mắt của Shinji khẽ dao động khi nghe đến từ "cosplay". Cậu đã từng thấy những bức ảnh cosplay trên mạng, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội chụp những bức ảnh đó. Ý tưởng này vừa lạ lẫm, vừa khơi gợi sự tò mò trong cậu. Cậu nhìn Hiyori kỹ hơn, như thể lần đầu tiên cậu thật sự chú ý đến cô không chỉ với tư cách là một người cộng tác, mà là một cá thể độc đáo với đam mê của riêng mình.

"Cosplay..." Shinji lặp lại, âm điệu trầm lắng, "Bạn có nhân vật cụ thể nào muốn hóa thân không?"

Nụ cười của Hiyori càng rạng rỡ hơn khi thấy Shinji có vẻ hứng thú. "Tôi có vài ý tưởng rồi! Hay là chúng ta tìm một quán cà phê nào đó gần đây để cùng nhau thảo luận chi tiết hơn nhé?"

Shinji khựng lại một chút. Lời đề nghị này nằm ngoài dự đoán của cậu. Đây là lần đầu tiên một cô gái chủ động mời cậu đi đâu đó. Cậu nhìn vào đôi mắt trong veo của Hiyori, và một cảm giác kỳ lạ, khó tả khẽ lay động trong lòng cậu. Đó là sự tò mò, là một chút ngạc nhiên, và cả một chút bối rối nhẹ nhàng.

"Được," Shinji đáp, một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi, đủ nhanh để Hiyori không kịp nhận ra. "Đi thôi."

Và thế là, dưới ánh nắng nhạt của buổi chiều thu, hai con người đến từ hai thế giới khác biệt bắt đầu cuộc trò chuyện định mệnh. Một người trầm lặng, dùng ống kính để ghi lại cảm xúc; một người rạng rỡ, dùng nụ cười và lời nói để truyền cảm hứng. Cánh cửa của một câu chuyện mới đã mở ra, và họ đang cùng nhau bước vào những trang đầu tiên đầy màu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com