Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 1


Paris, một sáng mùa đông năm 1923.

Gió lạnh rít qua những con ngõ gạch lát, vẽ lên không trung những đường run rẩy của đói khát. Étienne đi qua quảng trường Saint-Michel, tay ôm tập tranh bọc sơ sài bằng giấy báo. Tối qua hắn không bán được bức nào, túi chỉ còn vài đồng lẻ – vừa đủ mua mẩu bánh mì và điếu thuốc rẻ nhất.

Khi lướt qua công viên nhỏ cạnh nhà thờ Saint-Julien-le-Pauvre, hắn thấy một nhóm người đang tụ lại quanh một chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Mùi súp nóng bốc lên giữa hơi sương, lẫn vào mùi áo mưa, khói tàu điện và bụi Paris. Étienne định đi qua thì dừng lại – có một cô gái đang phát thức ăn.

Cô khoác áo choàng màu xám tro, tay đeo găng da cũ, cúi mình múc từng vá súp cho những người vô gia cư. Cử chỉ của cô không vội, không lên giọng, không che mùi khó chịu. Mái tóc nâu mềm lòa xòa xuống má, đôi mắt trầm và xa như thể chúng đã từng chứng kiến nhiều thứ hơn tuổi đời cho phép.

Étienne đứng lại, không phải vì súp – mà vì ánh nhìn ấy. Một vẻ đẹp không để ngắm mà để hiểu.

Cô gái chợt ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hắn. Không bối rối, không tránh né. Chỉ mỉm cười, như thể biết hắn từ lâu.

– Anh có đói không?
– Không... – Étienne nói dối, rồi lại chua chát cười – Không đói hơn thường ngày.

Cô gái vẫn múc một phần súp, đưa cho hắn.

– Dù vậy, hôm nay là thứ Năm. Súp khoai tây nấu với hành tím, ít nhất đáng để thử một thìa. Tôi tên Élise.

Étienne nhận lấy, ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó, lặng lẽ ăn.

Étienne ăn vội, thìa súp vừa đưa lên miệng đã trôi xuống cùng cái đói chưa kịp xấu hổ. Nhưng đôi mắt hắn thì không rời Élise. Mỗi cử chỉ của cô – khi cúi người lau mép nồi, khi gạt lọn tóc ra sau tai – đều như một nhịp nhạc không tên gõ lên lòng hắn. Hắn rút từ túi áo chiếc sổ tay nhỏ đã nhàu nát, đầu bút chì đã mòn.

Hắn bắt đầu phác.

Chỉ vài nét ban đầu thôi – đường cong của gáy ẩn sau cổ áo len, dáng đứng nghiêng nghiêng như gió vừa chạm khẽ vào một ý nghĩ. Élise không để ý. Hoặc có để ý, thì cô cũng không nói.

Khi súp cạn, cô rời đi cùng nhóm thiện nguyện, dáng khuất dần qua dãy bạch dương cuối công viên. Étienne vẫn ngồi, gió quét rát vào cổ nhưng hắn không thấy lạnh. Hắn còn ngồi thêm một lúc lâu, mắt dán vào trang giấy – như thể nếu rời đi, cái nhìn ấy sẽ bay mất.

Tối hôm đó, về căn gác xép lợp tôn dột, Étienne bật đèn dầu lên và tiếp tục vẽ. Không còn phác nữa, mà là thật sự vẽ – với tay run nhẹ, với tất cả cái mà hắn gọi là "có thể" trong một kẻ chưa từng học trường mỹ thuật chính quy.

Gần sáng, bức tranh mới hoàn thành. Élise đứng bên ánh sáng mờ, tay cầm vá súp, phía sau là những bóng người co ro – nhưng chỉ mình cô là có màu, một màu nâu pha tím lạnh, như nốt nhạc cuối cùng ngân lên giữa bản nocturne sắp tắt.

Étienne ngồi nhìn bức tranh thật lâu, rít điếu thuốc cuối cùng.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn thấy một bức vẽ của mình... đủ để giữ lại điều gì đó không thể gọi tên.

Sáng hôm sau, Étienne quay lại công viên Saint-Julien-le-Pauvre. Chiếc bàn gỗ vẫn ở đó, nồi súp đã rửa sạch phơi úp bên gốc cây, nhưng Élise không còn. Hắn ngồi chờ đến trưa, rồi tới chiều, nhưng người phát thức ăn hôm ấy chỉ nói:

– À, cô gái đó à? Cô ấy không phải người của nhóm thường trực. Thi thoảng mới đến. Tôi cũng không biết tên đầy đủ...

Étienne bắt đầu dò hỏi khắp nơi – các quảng trường, các bếp ăn thiện nguyện ở ngoại ô, những giáo xứ cũ kỹ gần bờ sông. Hắn cầm theo bản phác họa – chỉ là vài nét chì – rồi giơ ra hỏi từng người:

– Cô ấy... cô gái này, anh có thấy không?

Có người lắc đầu, có người bảo có lẽ đã thấy ở Belleville, ở quận 13, hoặc ở một trạm phát cháo dưới cây cầu sắt cũ. Nhưng mỗi khi hắn tới nơi, Élise đều không còn đó. Cứ như thể nàng chỉ ghé qua thành phố trong một giấc mơ, để lại mùi súp hành và ánh nhìn thoảng qua, rồi tan vào sương sớm.

Étienne lang thang qua những con hẻm vẽ đầy poster cũ, qua những quán rượu hạng ba nơi nghệ sĩ nghèo tụ lại hút thuốc chịu đựng mùa đông, qua những xưởng in hắn từng làm thuê. Nhưng không nơi nào có nàng.

Như thể một vì sao vừa lóe lên trong tâm hồn, chiếu rọi hắn khỏi màn u tối, rồi vụt tắt mà không để lại một hướng nào để lần theo.

Về đến căn gác xép, Étienne ngồi trước khung toan.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, hắn có ý tưởng. Nhưng khi tay vừa chạm vào lọ mực, mọi xúc cảm đều tan biến như hơi rượu trong ly vỡ. Bức vẽ dang dở nằm im, như một vỏ xác không hồn.

Cô không chỉ là người mẫu, không chỉ là hình ảnh – cô là điểm chạm, là bản nhạc mở đầu, là điều khiến nét cọ của hắn có hồn.

Giờ không còn cô, hắn như kẻ bị chặt tay.

Hắn không tìm nàng vì tình yêu – hay ít nhất, không chỉ vì tình yêu. Hắn tìm cô như một kẻ mù tìm lại mặt trời. Như thể tìm lại ánh sáng nghệ thuật, cũng là tìm lại chính mình.

Hôm ấy, Étienne nghe một bà lão bán hoa bảo nàng lại xuất hiện trên đồi Montmartre, nơi thường có những buổi hát rong và nhóm thiện nguyện nhỏ phát bánh mì. Anh leo đồi từ sớm, lòng đầy hy vọng. Nhưng suốt cả buổi chiều, chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

Nắng nhạt dần. Ánh sáng cuối ngày rớt xuống những mái nhà cổ như vệt màu từ bàn tay ai đó vừa vẽ ngang. Étienne ngồi phịch xuống bậc đá, mỏi mệt và đói lả. Nhưng chính trong cái khoảnh khắc yếu lòng ấy, anh lại cảm thấy như cuộc đời mình đang mất dần thứ ánh sáng duy nhất còn lại – cảm hứng.

Và rồi, như một bản năng, anh dựng khung vải lên, tay cầm lấy cọ. Trước mặt anh, hoàng hôn Paris trải ra như một vết thương dịu dàng. Étienne vẽ như thể bức tranh ấy là lời giã biệt với một điều gì đó không thể gọi tên. Những mảng màu tím, vàng, đỏ cháy tan ra trong từng nhát cọ, phản chiếu đúng những gì đang rối bời trong anh.

Khi xong bức đầu tiên, đêm đã phủ kín thành phố. Nhưng bầu trời hôm ấy lạ lắm – sao rơi như bụi bạc, ngân hà như được giăng tay qua vòm trời. Étienne không cưỡng nổi, lại dựng thêm khung toan nữa. Anh vẽ tiếp, lần này là bức "Đêm ngôi sao", không phải của Van Gogh, mà là của chính anh – một Étienne kiệt quệ, cô độc, nhưng vẫn còn đủ can đảm để biến đau đớn thành ánh sáng.

Đến khuya, khi cả hai bức tranh đã khô, Étienne mệt đến mức run tay. Trong túi không còn một xu, bụng thì cồn cào. Anh quyết định sẽ cầm cố hai bức vừa vẽ lấy chút tiền ăn đỡ.

Trên đường xuống đồi, Étienne mệt lả, đói đến hoa mắt. Tiền trong túi chẳng còn một xu. Gió đêm len qua cổ áo, buốt như nhắc nhở về thực tại tàn nhẫn của một kẻ mộng mơ không đủ tiền ăn. Anh dừng lại ở một quầy hàng nhỏ cuối phố, nơi có ánh đèn vàng mờ hắt ra từ xe đẩy bán đồ ăn khuya.

Không còn lựa chọn nào khác, Étienne rút ra hai bức tranh mới vẽ, đưa cho người chủ quầy xem. Gã đàn ông trung niên cầm tranh, nhíu mày nhìn ngắm hồi lâu – ánh mắt vừa có vẻ thích thú, vừa chần chừ như thể đang cân nhắc món hàng kỳ lạ mà hắn không biết có giá trị thật hay không.

Giữa lúc không khí lặng đi như sợi dây kéo căng, một giọng nữ quen thuộc vang lên phía sau lưng Étienne:

"Đẹp lắm. Cả hai bức đều đẹp. Có gì đó rất tự do... rất sống."

Étienne sững lại. Anh quay đầu, trái tim đập mạnh như thể ai đó vừa đánh trúng ngực mình bằng một bản nhạc câm.

Là Élise.

Cô đứng đó, vẫn trong chiếc áo khoác vải thô màu sáng, tóc búi nhẹ, ánh nhìn không thay đổi – vẫn là đôi mắt mơ hồ như sương sớm mà anh từng khắc ghi. Chỉ khác là lần này, nụ cười cô dịu dàng hơn, không xa cách.

Étienne gần như không tin vào mắt mình. Mọi mỏi mệt, đói khát, tủi hờn – tất cả tan ra như màu nước dưới cơn mưa. Anh cười như một kẻ điên, như một đứa trẻ tìm lại được món đồ chơi thất lạc tuổi thơ.

Họ ngồi xuống bên vệ đường, giữa tiếng xe ngựa xa xa và hương bánh nướng tỏa ra từ xe hàng.

Anh ngập ngừng, rồi nhìn thẳng vào mắt nàng:

"Ngày mai... nàng có thể ngồi cho ta vẽ chứ? Chỉ một bức. Ta muốn lưu lại ánh sáng này – khi nàng xuất hiện, và ta còn là chính mình."

Élise khẽ gật đầu. Paris đêm ấy như ngừng thở trong khoảnh khắc. Và Étienne, lần đầu tiên sau nhiều tháng, cảm thấy mình sống lại – không chỉ vì tìm thấy nàng, mà vì trong mắt nàng, anh lại là một họa sĩ.

Élise nhìn Étienne bằng ánh mắt vừa tinh nghịch, vừa dịu dàng. Cô không trả lời ngay, chỉ ngồi trầm ngâm, tay cầm ly giấy nhỏ có chút rượu đỏ rẻ tiền mà người chủ quầy vừa rót ra. Mắt cô lướt qua hai bức tranh được đặt tạm trên chiếc thùng gỗ cạnh họ.

Rồi cô nói, rất khẽ, như thể đang nói điều kiện với một người bạn:

"Ta sẽ đồng ý cho chàng vẽ... nhưng với một điều kiện."

Étienne ngẩng đầu, ánh mắt chờ đợi.

"Hai bức tranh chàng vừa định cầm cố, hãy đưa cho ta. Làm thù lao."

Étienne sững lại một thoáng. Anh nhìn vào hai bức tranh – một là bức chiều hoàng hôn chảy tràn ánh đỏ, một là bầu trời đầy sao tự do như tâm hồn đang mở. Cả hai đều là những tác phẩm hiếm hoi anh cảm thấy thực sự sống động, chân thật nhất của mình.

Nhưng rồi anh bật cười. Nụ cười không gượng gạo, không toan tính.

"Nếu nàng muốn cả hồn ta, ta cũng sẵn lòng vẽ để đổi lấy."
"Nhưng nếu ta đưa tranh, vậy còn bữa tối nay..."

Élise cắt lời anh, với vẻ nhẹ tênh:

"Bữa tối để ta trả. Vẽ tranh là việc của chàng, còn nuôi chàng sống – hôm nay, là việc của ta."

Étienne như bị gió thổi lùi về thời thơ ấu – khi một người lạ chìa cho anh mẩu bánh mì giữa trời lạnh, không cần lý do. Cái cảm giác vừa biết ơn vừa bị lay động ấy khiến anh suýt bật khóc.

Anh gật đầu, nghiêm túc:

"Vậy ta nợ nàng hai lần. Một là cảm hứng. Hai là bữa tối."

Elise mỉm cười:

"Chàng có thể trả bằng một bức chân dung – nếu nó đủ chân thật để ta nhận ra chính mình trong đó."

Paris, một sáng trong vắt đầu tháng Chín.

Dưới những tán cây sồi thưa lá của công viên, Étienne ngồi đối diện Élise, khung toan đặt trên giá vẽ nghiêng theo nắng sớm. Nàng ngồi nghiêng đầu, tay đặt hờ trên váy, đôi mắt hướng về xa xăm như thể chính nàng cũng đang hòa làm một với thứ ánh sáng dịu dàng ấy.

Étienne vẽ như kẻ bị thôi miên. Không còn là đôi tay anh nữa, mà là chính trái tim dẫn dắt từng nét bút. Cỏ mềm dưới chân, nắng lướt qua vai, và gió mang theo mùi sương cuối hè. Mọi thứ đều tĩnh lặng, nhưng sống động lạ thường. Khi bức tranh hoàn tất, chính anh cũng ngỡ ngàng.

Élise nhìn bức họa. Không một lời nào, nàng chỉ im lặng thật lâu. Đôi mắt hơi đỏ lên.

"Ta muốn bức tranh này," nàng thì thầm, như đang xin một phần chính mình.

Étienne khẽ lắc đầu. Nhưng anh không từ chối bằng sự ích kỷ. Anh đứng dậy, lau tay, nhìn vào mắt nàng – ánh nhìn sâu, thành thật, run rẩy:

"Không. Vì đó là linh hồn ta... Là ánh sáng mà ta đã đi gần hết cuộc đời để tìm. Nhưng ta sẽ trao nó cho nàng – nếu nàng đồng ý một điều kiện."

Élise nhướng mày, gió khẽ thổi nhẹ lên tóc nàng.

"Hãy là nàng thơ của ta."

"Không phải chỉ để vẽ... mà để đi cùng. Cùng ta sống những tháng năm còn lại, qua các mùa, các màu, các ngọn đồi và vườn nho. Để ta còn vẽ được tự do – vì tự do ấy có nàng."

Nàng cười. Không phải cái cười của người vừa được ngỏ lời yêu, mà là nụ cười của một tâm hồn từng chờ đợi điều này từ rất lâu rồi.

Élise – tựa đoá hoa sinh nhầm trong chiếc bình pha lê.

Là con gái một gia đình quý tộc vùng Normandie, nàng lớn lên giữa những hội trường khiêu vũ, những bữa tiệc rượu vang, và tiếng vĩ cầm chơi cho những con người không biết lắng nghe. Từ nhỏ, nàng được dạy cách đứng sao cho đúng, nói sao cho vừa, cười sao cho không quá lớn, và yêu – theo cách của một cuộc hôn nhân được sắp đặt trước bởi địa vị.

Nhưng trong trái tim Élise, không có lâu đài nào đủ rộng, không có lụa là nào đủ nhẹ để che đi nỗi khao khát tự do đang lớn dần lên. Nàng thường bỏ trốn vào những chiều muộn, lặng lẽ đi chân trần trên bãi cỏ, hay ngồi hàng giờ bên cửa sổ vẽ những dòng sông tưởng tượng.

Và rồi, nàng đến Paris, không phải để mua sắm hay khiêu vũ, mà để tìm... một người có thể hiểu được sự tự do của nàng, trong hội họa, trong tâm hồn.

Đêm hôm ấy, nơi chợ khuya Élise bắt gặp hai bức tranh được: một khung hoàng hôn lặng lẽ, và một bầu trời đầy sao được vẽ bằng màu xanh đậm pha chút ánh bạc.

Nàng đã sững lại. Đó là thứ tự do mà nàng mơ thấy trong giấc ngủ – một tự do không cần tên tuổi, không cần khuôn phép. Một thứ cảm xúc không bị ai ràng buộc, mà chỉ hiện ra khi người vẽ nó để trái tim mình tan chảy lên màu sắc.

Và khi gặp Étienne – với đôi mắt u buồn, bộ áo choàng cũ, bàn tay còn dính sơn dầu – nàng đã biết. Đó là người vẽ tự do bằng chính những mảnh vỡ của mình.

Nên nàng mới đồng ý cùng hắn đồng hành.

Mỗi ngày, Étienne vẽ. Élise ngồi bên. Không phải là một người mẫu, mà như một linh hồn dẫn đường. Họ không nói về tình yêu – nhưng nó hiện diện, len nhẹ như sương, ấm như nắng đầu đông. Họ đi qua những vườn nho vùng ngoại ô, lội qua những ngọn đồi đầy hoa dại, cười vang dưới mái hiên những tiệm sách cũ. Mỗi nơi, Étienne lại vẽ – không chỉ nàng, mà là tự do, là sự sống mà nàng khơi gợi trong anh.

Élise biết Étienne đoán được thân phận nàng. Sự chỉn chu kín đáo, ngôn ngữ mang hơi hướm học viện, ánh nhìn từng trải – làm sao một người họa sĩ sống bằng cảm giác có thể không cảm nhận được? Nhưng anh chưa bao giờ hỏi.

Và nàng yêu chính điều đó. Yêu sự im lặng tôn trọng, yêu ánh mắt không phán xét.

Yêu những chiều vàng trên đồi Montmartre, nơi Étienne vẽ nàng dưới tán cây bạch dương. Những buổi sáng ngồi bên bờ sông Seine, nhìn mặt nước loang ánh trời, nơi nàng kể anh nghe về tuổi thơ trong lâu đài Normandie mà nàng chưa từng yêu. Những quán cà phê nơi không ai nhận ra nàng là con gái quý tộc, chỉ là một người yêu nghệ thuật, yêu tự do, yêu một gã họa sĩ nghèo với tâm hồn rộng như bầu trời.

Một buổi sáng mùa đông Paris, Élise không đến điểm hẹn. Étienne đợi cả buổi bên công viên Luxembourg, bên chiếc ghế gỗ cũ thường có hai ly cà phê nhạt. Nhưng nàng không xuất hiện.

Ngày hôm sau, rồi tuần sau, rồi tháng sau – nàng vẫn bặt vô âm tín.

Anh đi tìm nàng, lần nữa. Tìm đến những con hẻm nàng từng dẫn anh tới phát thức ăn, đến những cửa hàng tranh nơi nàng từng âm thầm đứng ngắm anh vẽ, nhưng chẳng ai còn thấy nàng nữa. Không một lời từ biệt. Không một dấu vết.

Étienne dần trở nên lặng lẽ. Anh vẫn vẽ – nhưng chỉ vẽ một người. Một người phụ nữ không gương mặt, chỉ là ánh sáng, chỉ là bóng dáng lướt qua những góc phố và khung cửa sổ mờ sương.

Tranh của anh bắt đầu bán được. Rồi nổi tiếng. Rồi có giá. Cả giới quý tộc Paris bàn tán về "nàng thơ không gương mặt" trong tranh Étienne. Có người bảo là tưởng tượng. Có người bảo là tình cũ chết trẻ. Còn anh thì không nói gì.

Mùa đông năm ấy, một phong bì được gửi tới xưởng vẽ của Étienne.

Không có tên người gửi. Bên trong là... một vé mời triển lãm tranh tại phòng trưng bày tư nhân của Bá tước De Morval, và một mảnh thư viết tay:

"Nếu anh còn nhớ đến một buổi chiều có khói thuốc và bức tranh chưa vẽ – hãy đến."

Anh đến. Trong không gian lặng lẽ sang trọng, Étienne bước vào phòng chính và chết lặng.

Trên tường, là tất cả những bức tranh anh từng bán rẻ hôm đó, và nhiều bức khác mà anh chưa từng biết đã được ai giữ lại. Tất cả là tranh vẽ Élise.

Và ở cuối phòng, là một bức chân dung treo dưới ánh đèn vàng – bức chân dung mà Étienne từng nói là "linh hồn cả đời anh."

Étienne đứng lặng trước bức tranh cuối cùng này trong phòng trưng bày.

Không phải bức chân dung công phu. Không phải những khung cảnh lãng mạn họ từng vẽ cùng nhau. Mà là bức đầu tiên – bức tranh anh vẽ vội trong cơn đói và xúc động, khi lần đầu trông thấy nàng giữa dòng người khốn khó.

Élise đứng bên ánh sáng tay cầm vá súp, phía sau là những bóng người co ro. Nhưng chỉ mình cô là có màu – một màu nâu pha tím lạnh, như nốt nhạc cuối cùng ngân lên giữa bản nocturne sắp tắt.

Anh nhớ lại – hôm ấy, cô bước đi không biết mình đã trở thành linh hồn trong tranh một người lạ. Và giờ, ở cuối căn phòng đầy ánh vàng này, nàng vẫn đứng đó – lặng lẽ, dịu dàng, bất biến như khoảnh khắc đầu tiên.

Dưới khung tranh, dòng chữ nhỏ được khắc lên đồng:

Élise de Morval (1902–1928)
"Cảm ơn người đã dạy tôi rằng tự do không chỉ là bỏ đi, mà là được sống thật trong vài khoảnh khắc của đời."

Étienne không khóc.
Anh chỉ đứng đó, rất lâu, như thể chờ ánh sáng trong tranh chuyển động lần nữa.
Như thể, trong một thoáng, nàng sẽ quay đầu lại – mỉm cười.

Élise mất vì bệnh lao phổi, không lâu sau khi rời xa Étienne. Nàng đã âm thầm dùng tên giả để mua tất cả tranh anh vẽ, giới thiệu anh với giới nghệ thuật, bảo vệ tên tuổi anh khỏi bị xóa nhòa giữa Paris rộng lớn.

Cô ra đi, không vì từ bỏ tình yêu, mà vì không muốn Étienne thấy mình héo úa. Nàng biến tình yêu thành ngọn gió nâng anh bay cao, rồi tan đi – như một bức tranh dang dở.

Tranh của Étienne bắt đầu bán được. Không phải vì ai mua giùm, mà bởi người ta cảm được tình yêu thật sự nơi từng gam màu. Một thứ hội họa không nằm trong khung trường phái nào cả, mà là tiếng nói của trái tim được nàng khơi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com