Chap 4: Cứu người hóa hại người
" Tỷ , đại tỷ ....hộc hộc tỷ ởi tỷ ơi"- My lẻo mép hớt hải chạy vào nhà tôi
" Có chuyện gì , từ từ nói nào"- Tôi nhàn nhã gặm ổi trước hè , mặt đến là hưởng thụ
" Tỷ ...hộc ....cho em quả ổi cái...hù hù... rồi em nói"- nó tiện thể tia ngay mấy quả ổi găng mọng nước của tôi
"Có chuyện gì nói đi , không thấy tỷ đang bận ăn hay sao ?"- nói là vậy nhưng tôi cũng ném cho nó quả ổi bé tí teo . Nó ra vẻ hớn hở , bắt ngay quả ổi cho vào mồm , vừa nhồm nhoàm nhai , nó vừa nói :
" Tỷ , không biết đâu ...nhoàm.... Thằng Tùng xóm bên , cái thằng nhà giàu giàu đó...nhoàm"
" Ừ , sao?"
" Thì không biết làm sao, hôm nay nó sang làng mình chơi , nó hỏi thằng Phong là thằng nào , rồi anh Phong đi ra , rồi rồi thôi chết rồi quên mất , tỷ mau ra cứu anh Phong đi , anh ấy bị đánh chết mất"- Con bé chợt nhớ tới việc quan trọng , rơm rớm nước mắt xin tôi.
Ngơ ngác một hồi , tôi buột miệng hỏi :
" Anh Phong là ai ? sao tỷ phải cứu ?"
" Tỷ ới tỷ ơi , anh Phong là thầy tỷ đó , mau ra cứu a , tỷ , muội xin tỷ đó , cứu người a. Tỷ hãy hành hiệp trượng nghĩa đi mà"- Con bé vang xin đến thương . Tôi hazzz. Dù sao cũng là chỗ quen biết . Thôi, cứu!
Chạy ra đến nơi tôi thấy cảnh vô cùng hoành tráng . Mấy tiểu đệ , tiểu muội dưới trướng của tôi đáng oánh nhau , vật lộn trên đất với mấy thằng em của thằng Tùng. Máu lên não, ai cho phép bọn nó đánh nhau trên địa bàn của tôi chứ .Tôi hét ầm nên
" DỪNG LẠI , TẤT CẢ DỪNG LẠI . AI CHO CHÚNG MÀY ĐÁNH NHAU TRÊN ĐỊA BÀN CỦA TỶ HẢ ? KHÔNG DỪNG THÌ CHÚNG MÀY NO ĐÒN ĐẤY"
Hiệu nghiệm làm sao , chúng nó ngừng lại hết , chỉ có tụi nhỏ ở gốc đa là vẫn đánh . Tôi hằm hằm bước tới
" Mịa , chúng mày dừng cho bà , muốn ăn đòn hả?"
Chúng nó giật mình ngừng ngay lập tức, mặt sợ sệt nhìn tôi . Chúng nó tản dần ra , trong đó có thằng Tùng . Tôi lườm nó. Nhìn vào gốc đa thì tôi thấy một đôi trai gái đang ôm nhau vẻ thắm thiết lắm . Buồn nôn ! Nhìn thì tôi nhận ra mỗi thằng con trai thôi . Là thằng sên già đây mà ! Nhìn thằng bé bầm tím hết cả , tôi chợt sợ hãi vội hỏi:
"Ê , nè , sên già , mi có sao không ? ê ...."
Cậu ta lồm cồm bò dậy , không quên đỡ bạn nữ bên cạnh dậy. Cậu ta thậm chí ngó lơ lời của tôi , chỉ quan tâm cô bé đó . Nào là "Vân không sao chứ ?" "Sao tự nhiên nhảy vào làm gì" " Có đi được không ?"...Máu dồn lên lão , không biết làm sao tôi bực lắm, tôi quát lên :
" Nè , ta hỏi sao mi không thèm trả lời hả? ta cứu mi mà ."
" Tốt nhất là tự hỏi bản thân mình đi , tôi bị đánh là nhờ cô đấy"- cậu ta lườm tôi , mặt giận dữ , đoạn cậu quay sang cô bé tên Vân nhỏ nhẹ nói " Đi về nhà ngoại , tớ băng bó vết thương cho"
Cậu ta bỏ đi một mạch để lại tôi còn ngơ ngác . Tại tôi?
Tự dưng thấy tủi thân...sên già có bao giờ tức giận với tôi vậy đâu .
------------------------------
...Kí ức chợt ùa về...
Vẫn như thường lệ tôi sang nhà ông Tư học , vậy mà nhà cửa vắng tanh , tôi gọi mãi chả ai thưa . Tôi đi thẳng vào phòng sên ( thói quen )
Vào phòng thì mùi thuốc xộc vào mũi , làm tôi khó chịu .Tên sên già mọi hôm sung sức oánh tôi , nay nằm bẹt dí trên giường , nhân tính bộc phát , tôi hỏi thăm:
" Ê , mi sao vậy ?"
"Ốm"-cậu ta ti hí nhìn tôi , mệt nhọc trả lời
" Hả ? Sao tự dưng ốm ? Vậy hôm nay không phải học à?"
"Ừ"
Sung sướng định reo hò nhưng chợt thấy mình lố quá nên đành tủm tỉm ngồi cạnh giường . Thấy có cái chậu với cái khăn mặt ở đấy , tôi đành làm người tốt chăm sóc người ta vậy . Dù gì người ta cũng dạy mình miễn phí .
Vò vò cái khăn mặt , rồi thay khăn cho cậu ta mà tự dưng thấy thương quá. Cậu ta trông yếu ớt thế này , làm sao chịu được cái thứ khinh khủng mang tên ốm chứ . Tôi bị ốm thường xuyên lắm , khó chịu cực , còn khó chịu hơn học. Miệng đắng lưỡi khô , ăn ổi cũng thấy mỏi răng .
Có lẽ vì đồng cảm nên tôi chăm sóc cậu ta chu đáo lắm , tí lại thay khăn . Còn sên già cứ mê man thôi. Được một lúc thì mắt tôi cứ díu lại . Định bụng nằm một tí rồi dậy thay khăn tiếp , đến khí nào ông Tư về rồi đi về cũng được . Ai ngờ đâu tôi ngủ tới trưa luôn .
Lúc tỉnh thì trời đã sáng bảnh mắt . Tôi vội vàng vùng dậy thì đạp ngay phải thứ gì đó ở cuối giường . Ngó xuống....MÁ ƠI....là sên già . Cậu ta cũng giật giật mí mắt tỉnh dậy . Tôi hóa đá.Ai đời đi trông người ốm mà đạp người ta không thương tiếc vậy không.....-_-
Cậu ta dụi mắt tỉnh lại, người vẫn có vẻ mệt mỏi . Tôi nhìn cậu , cậu nhìn tôi....eo . Tôi cười hì hì xuống giường :
"Tối qua sang chơi , ngủ quên mất , về nhá" Tôi chạy bạt mạng ra ngoài , chỉ kịp chào ông Tư một tiếng rồi mất hút . Mặc kệ ai đó đang ngơ ngác .
Về nhà tưởng bà mắng , ai ngờ bà xoa đầu tôi bảo tôi rất ngoan , biết chăm sóc người khác . Chắc bà biết rồi.
Kể từ đó ,cậu ta bỗng dưng đối tốt với tôi hẳn . Cái gì cũng chỉ bảo tận tình , ít khi đánh tôi lắm. Tôi nghĩ bụng cậu ta cũng tốt đấy chứ....
------------------------------
Trở lại thực tại , cái tên sên già luôn đối tốt với tôi hôm nay lại nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù . Tự dưng bực bội
Tôi lườm cái tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện – Tùng
" Tên kia , mi ăn đòn chưa đủ à ?"- Tôi nghiến răng nghiến lợi hỏi Tùng
" Không phải , tại Tùng thấy bọn nó bảo Trâm bị thằng Phong bắt học , còn bị đánh nữa nên....nên...."
" Đây không phải chuyện của mi , mi quan tâm làm gì ?"
" Sao ...sao không phải được chứ....bởi ...bởi vì...vì"
"Vì cái đéo gì hả?
"Vì...vì TÙNG THÍCH TRÂM..."- Tùng bỗng hét to , mặt nó đỏ phừng lên như trái ớt.
Mặt tôi nóng dữ dội vừa giận vừa thẹn , tôi bừng bừng sát khí chạy về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com