8
Trên chiếc sofa, Jihoon ngồi thẫn thờ một mình đau đầu nhức nhối về chuyện của ba mình. Ông ta đang có ý định muốn anh phải kết hôn với Hae Young con gái của tập đoàn HK chắc chắn là muốn chiếm lấy cổ phần tài sản ở bên phía đó nhưng phải làm thế nào để có thể bắt ông ta tha cho anh đây ?
Hồi xưa , không phải chính ông ta đã muốn li dị với mẹ con anh và lấy vợ mới của người đàn bà giàu có hay sao ? Có được tất cả rồi. Ông ta muốn quay lại làm gì ?
Jinyoung ngồi kế bên chậm rãi nói với anh :
" Jihoon ! Ba mày..muốn mày kết hôn với Hae Young đúng không ? "
" Ừm. "
" Vậy mày..có cần tụi tao giúp mày một chút chuyện gì không ? " Kuan Lin nói một cách an ủi anh, Jihoon nhìn Kuan Lin rồi lại nhìn Jinyoung liếc sang nhìn Daniel. Bọn họ đều mỉm cười đồng lòng muốn giúp đỡ anh nhưng anh lại cảm thấy có phần hơi phiền họ
" Không sao đâu anh bạn..đừng có ngại.. chúng ta là bạn mà. " Daniel oai phong khích lệ anh
" Ừm. Cảm ơn tụi mày. Tao muốn ông ta phải chịu sự trừng phạt..ông ta đã lấy đi tất cả tài sản của mẹ tao bây giờ ông ta cũng có được nó rồi...vậy mà muốn quay về xin tao..tao nhất định sẽ lấy hết tất cả những gì thuộc về mẹ tao !! "
" Mà...không lẽ...mày cũng tính bỏ học..luôn à.." Daniel lí nhí nói
" Không. Thi xong đại học tao sẽ tấn công !! "
Nói xong, mọi người ai nấy đều giật bắn mình sững sờ trước câu nói của Jihoon nhưng tình bạn vẫn luôn bền vững khi có những người ở đây bên cạnh anh.
Tôi cảm thấy vui vẻ vì mình sắp được đi chơi, không biết anh có cho tôi đi không nữa vì tôi rất muốn thử cảm giác khi mình đi chơi với bạn bè giống như anh và các bạn anh vừa bước vào nhà căn phòng trở nên yên tĩnh, ngột ngạt đến phát sợ.
Tôi không dám bước thêm từng bước vào nhà nữa trông các anh rất là căng thẳng khi nhìn thấy tôi mới về,Jihoon nhẹ nhàng mỉm cười nói với tôi :
" Em về rồi sao ? "
" Nae.."
" Em lên phòng thay đồ đi rồi ta xuống ăn cơm.. "
" Nae.. " tôi nhẹ nhàng bước lên phòng né tránh các anh đang nhìn mình rồi chạy lên phòng.
Mọi người ai cũng quên mất là có tôi hiện giờ đang ở đây, chính vì vậy không biết họ nên làm gì đây ? Kuan Lin nhắc nhở hỏi anh :
" Jihoon..Jung Ah bây giờ có nên giữ bí mật về chuyện mày kết hôn với Hae Young không ? " Jihoon suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời :
" Có lẽ là vậy.. "
" Tao sợ em ấy sẽ phát hiện.. không biết em ấy sẽ như thế nào nếu biết mày phải kết hôn đây ?! " Daniel lo lắng nói :
" Không sao. Tao sẽ không nói hay làm cho em ấy lo lắng vì tao đâu !! "
" Ừm. Bọn tao biết rồi..vậy tụi tao về nha !! " Jinyoung đứng dậy thở dài
" Ừm. "
Trong lúc đang ngồi ăn cơm, tôi không thể nuốt nổi một hạt cơm cứ chăm chăm nhìn vào anh trong khi anh đang ăn một cách ung dung đầy vẻ điềm tĩnh, cứ ngồi thấp thỏm không yên. Anh hé mắt liếc nhìn tôi khiến tôi giật mình rồi bắt đầu ăn một cách nhanh nhẹn ăn rất nhanh khiến cho cổ họng tôi sắp bị nghẹn.
Jihoon cầm chai nước kế bên liền đưa cho tôi và nói :
" Của em nè !! "
" Em cảm ơn. " Tôi uống một ực hết hơi và bình tĩnh trở lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn lên
" Em có chuyện muốn nói với anh à. "
Nghe xong lời nói của anh tôi giật mình nhẹ nhàng để chai nước bên cạnh.
" Em...muốn hỏi anh một chuyện.. "
" Chuyện gì vậy ? "
" Em.. có thể đi chơi với bạn được không ạ !! " Tôi nhanh tay kiên quyết nói
" Em đi với ai ? "
" Dạ ? "
" Nếu là con trai anh không cho em đi đâu !! Con gái thì không sao !! "
" Dạ là con gái ạ !! "
" Vậy thì được. "
" Thật ạ !! " Tôi vui mừng nhìn anh
" Ừm. " Anh gật đầu mỉm cười
" Em cảm ơn anh Jihoon !! " Tôi chạy đến bên Jihoon, ôm chặt lấy anh mang niềm khao khát lớn mang đến cho anh
Anh thấy vậy, cũng liền ôm lại nhưng từ khuôn mặt vui nó đã biến thành khuôn mặt khác đây mới chỉ là bắt đầu anh lo rằng sẽ làm liên lụy đến tôi nên cứ để cho tôi vui vẻ với bạn bè một chút khi anh giải quyết chuyện của ông ta.
Ở cổng trường, Dae Hwi và Eun Ji dắt tay nhau tiến vào lớp học tôi vui vẻ ở đằng sau thấy bọn họ đang ở đằng trước đi vào lớp tôi cố gắng chạy đến bên họ vui vẻ chào :
" Chào buổi sáng hai cậu. "
" Chào buổi sáng Jung Ah ! " Eun Ji vẫy tay chào
" Chào buổi sáng.. "
" Các cậu..tớ đã hỏi người nhà của mình rồi..á...vậy nên..tớ được đi chơi rồi !! " Tôi hào hứng mỉm cười
" Thế tốt rồi. "
" Chúc mừng cậu nha !! "
" Ừm. " Tôi nắm chặt bàn tay gật đầu vui mừng
" Vậy chiều nay ta sẽ đi nha !! Hẹn nhau lúc 4h chiều nhé !! Tại *** đường ** nha !! "
" Nae !! " Tôi và Eun Ji đồng thanh với nhau
" Thôi vào lớp đi !! Trễ giờ học bây giờ !! "
" Nae !! " Đồng thanh
" Đừng ở đó Nae nữa !! Đi thôi !! " Dae Hwi kéo con cún con ngây thơ vui mừng hào hứng tột độ
Vì được đi chơi nên tôi đã chuẩn bị một bộ đồ rất đẹp mắt trong nó tuy đơn giản nhưng lại rất hợp với thời tiết mát mẻ như này. Tôi đã mong chờ nó rất lâu rồi khi nghe Dae Hwi rủ tôi đi chơi, tôi đã cảm thấy rất phấn khích hy vọng tôi sẽ có khoảng thời gian vui vẻ với hai người bạn thân thiết của tôi.
Ở dưới nhà, anh nhẹ nhàng xuống dưới bếp pha một tách trà nóng rất là điềm tĩnh tạo ra phẩm chất của một người đàn ông lịch lãm. Anh pha trà xong cũng là lúc tôi chạy xuống dưới nhà, Jihoon thấy bộ đồ trên người tôi đang mặc rất là đáng yêu hôm nay tôi mặc váy với màu sắc của màu hồng nhạt đính thêm vài kim cương nhỏ trên áo nên sẽ toát lên vẻ cuốn hút cho những người nhìn thấy nó.
Anh liền kêu tôi lại ở trên chiếc ghế sofa, tôi bất ngờ khi nghe anh kêu tôi nhanh nhẹn, toả nét đáng yêu khiến cho anh không thể kiềm chế được mà che đi sự xấu hổ.
Tôi chạy lại bên chỗ anh ngồi kế bên anh liền nói :
" Anh kêu em ạ ? "
" Ừm. "
" Nae. Mà này..anh Jihoon ! Anh thấy bộ này thế nào ? " Tôi vươn tay ra cho anh ngắm nhìn
" Bộ này.. có vẻ hơi.. " anh cố tình giả bộ chê bộ đồ tôi đang mặc
" Nó xấu ạ ? "
" Không... Nó... đẹp lắm... " Anh ngại ngùng lấy tay che khuôn mặt xấu hổ rồi nói
" Nae. "
" Jung Ah.. "
" Nae ? Anh nói gì.... " tôi chưa nói hết câu anh ấy đã hôn lên trán của tôi một cách dịu dàng đầy trìu mến mang cảm giác ấm áp sự lưu luyến anh dành cho tôi
Sau đó anh nhẹ nhàng buông ra sờ lên đôi má ấm lạnh của tôi một cách dịu dàng, anh nhìn vào đôi mắt tôi khiến tôi cảm thấy bất ngờ nhìn anh,anh nói :
" Anh..yêu em..Jung Ah.. "
Nghe xong lời nói của anh, tôi ngây ngô im lặng nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt không giả dối không toát lên lời nói của sự hoài nghi. Tôi mỉm cười ôm lấy tay anh và cũng trả lời rất rõ ràng :
" Nae. Em cũng vậy. "
_______ còn tiếp _______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com