Diary 10
Sáng nay tớ đi học như bình thường thôi, à hôm nay tớ dậy muộn, nên chỉ bắt được chuyến 6h45 thôi. Nhưng thật tình cờ làm sao, nay Taehyung oppa cũng đi muộn như tớ ý. Lòng tớ sướng rơn, vui như chảy hội. Nhưng tớ vẫn phải cố giữ gương mặt bình tĩnh nhất có thể.
- Taehyung oppa nay đi muộn thế? Oppa dậy muộn đúng không?
- không phải. Anh đi để gặp em mà.
Ôi oppa ah, anh nói vậy là em lại tưởng bở đó.
- nói chuyện với em rất vui, cảm giác như được nạp năng lượng tích cực vào sáng sớm vậy.
- hihi anh quá khen rồi, em phổng hết mũi lên rồi đây này.
- tối qua em ngủ không đủ giấc à?
Ôi chắc do hôm qua tớ thức đêm xem nốt bộ phim nên mắt mới thâm đây mà. Ngại quá đi mất.
- vâng ạ, qua em xem nốt tập phim nên thức hơi muộn.
- ngủ sớm đi nhé. Đừng thức khuya nhiều.
- nae.
Ảnh ấm áp quá mức rồi, đã đẹp trai lại còn tinh tế, người gì mà tuyệt dữ vậy trời. Chia tay ở cổng trường, tớ đi về phía giảng đường để học nốt ca buổi sáng. Cuối buổi, nhà trường thông báo sẽ tổ chức prom cuối năm tiện làm lễ kỉ niệm 70 năm thành lập trường luôn. Để cho không khí thêm sôi động, mỗi câu lạc bộ của trường sẽ chuẩn bị một tiết mục văn nghệ. Nói nhỏ nhé, tớ ở trong câu lạc bộ kịch các cậu ợ. Thật ra tớ lười nhác chết đi được, chả có hứng thú tham gia mấy cái câu lạc bộ này đâu. Nhưng mà Chaeyoung đầu năm đăng kí tham gia, liền đăng kí thêm tên tớ. Rốt cuộc thì tớ cũng không trốn được. Câu lạc bộ của tớ cả năm im ỉm, tự dưng đợt cuối năm này lại phấn chấn lạ thường. Tưởng diễn cái gì, hoá ra lại là Cinderella. Ừ thì đương nhiên, tớ không đủ xuất sắc đến mức được đóng vai nhân vật chính rồi. Tớ phải đóng vai con gái của dì ghẻ các cậu ợ. Nữ chính là khoa khôi cùng khoa với tớ. Còn nam chính là một đàn anh năm 4. Câu lạc bộ rục rịch xếp lịch tập. Đương nhiên là tớ cũng phải đi rồi. Buổi đầu tiên tớ há hốc mồm, ồ tố kề! Taehyung oppa cũng tham gia diễn cơ á? Tớ nhớ là anh ấy đâu có tham gia câu lạc bộ này đâu nhỉ? Anh ấy ở câu lạc bộ âm nhạc mà?
Sau khi nghe giới thiệu, tớ mới biết ngoài Taehyung oppa ra, cũng có mấy đàn anh nữa tham gia vào tiết mục này, do câu lạc bộ thiếu người. Taehyung oppa đẹp trai vậy mà lại cho vào vai sứ giả của hoàng tử, là cái người đem giày đi thử khắp vương quốc ý. Thú thật nhé, tớ thấy sứ giả còn đẹp trai hơn cả hoàng tử:)
Đấy là suy nghĩ trong đầu của tớ thôi, chứ không dám nói ra ngoài. Tập một lúc, mọi người nghỉ giải lao. Tớ cũng ngồi xuống băng ghế khán giả ở dưới sân khấu, lôi điện thoại ra lướt mạng. Bỗng dưng má tớ lành lạnh, giật mình ngẩng đầu lên thì thấy Taehyung oppa đang đưa chai nước lạnh áp vào má tớ. Một cỗi rung rinh nổi lên trong lòng. Trời ơi, người gì mà vừa đẹp trai vừa tinh tế thế này.
- có mệt không?
- không mệt lắm đâu oppa ạ, tập cùng anh thì em tập cả ngày cũng được.
- em uống nước đi cho đỡ khát. Ngồi nghỉ chút để lấy lại hơi. Xíu còn đọc thoại nữa.
- vâng ạ, oppa thuộc hết thoại chưa? Em thấy vai sứ giả cũng phải nói nhiều lắm.
Taehyung oppa xoa nhẹ đầu tớ, lấy tay gạt lọn tóc mái bị rơi xuống sang một bên. Mắt tớ hơi mở to, nhìn chằm chằm vào anh ấy. Tim tớ đập loạn nữa rồi.
- anh thuộc cũng gần hết rồi. Thế còn em?
- em.. em cũng ổn ổn rồi ạ.
- ừm, vậy mình cùng cố lên nha.
Đúng lúc đó thì anh trưởng câu lạc bộ đi vào. Anh bảo anh dẫn bạn tới để hướng dẫn mọi người khiêu vũ. Vì trong vở kịch sẽ có một phân đoạn mà tất cả mọi người phải bắt cặp với nhau nhảy. Là phân đoạn cinderella khiêu vũ với hoàng tử đó cả nhà.
Lúc bạn của trưởng câu lạc bộ bước vào, đám con gái hú hét như thể thấy sinh vật lạ, miệng thì cứ nhao nhao đẹp trai thế, đẹp trai thế. Còn tớ thì há hốc mồm, choáng luôn. Là Jungkook đó. Jeon Jungkook, cái tên thuê cùng trọ với tớ. Ôi trông cái mặt kìa, giả nai thấy ghét.
- chào mọi người, mình là Jeon Jungkook, mình được Minhuyn nhờ đến dạy khiêu vũ cho các bạn. Mong các bạn cùng nhau cố gắng nhé.
Nói xong cậu ta gập người một góc 90 độ chào hỏi. Làm như sao hạng A đi thảm đỏ không bằng, lố quá nha ông nội.
Đang mải suy nghĩ, mắt tớ vẫn dán lên người cậu ta. Bỗng dưng cậu ta quay qua chỗ này, thấy tớ thì liếc đểu, môi thì nhếch lên. Ra vẻ với ai hả tên điên. Tớ giả bộ làm động tác đưa tay lên doạ đánh, ý muốn bảo rằng cậu nhìn cái gì. Giải thích chút xíu nhé, dù Jungkook lớn tuổi hơn, nhưng mà trẻ trâu không chịu được nên tớ coi như bằng vai phải lứa với mình luôn:) cậu ta thì cười cười, không phản ứng gì hết. Ghét thế chứ lị.
Sau đó thì Jungkook cũng hướng dẫn mọi người những bước cơ bản của khiêu vũ, như tư thế như nào, rồi chân bước ra sao. Vì là nhảy cặp nên phải có một người nữa bắt cặp với Jungkook làm mẫu. Jungkook hỏi ai muốn thử, đám con gái nhao nhao lên tranh nhau. Tớ thì đương nhiên không thèm rồi. Dở hơi đâu đi nhảy cặp với cậu ta làm gì. Tớ là tớ muốn bắt cặp với Taehyung oppa cơ. Cái đám con gái kia chí choé quá nên anh trưởng clb phải đứng ra dẹp loạn. Anh kêu mọi người tự tìm đối phương bắt cặp. Còn Jungkook sẽ nhảy với anh. Cười chết tớ thôi. Tớ giương mắt thấy Taehyung oppa ở phía xa xa. Đang định chạy tới hỏi em bắt cặp với anh được không, thì có đàn chị khác đã nhanh chân hơn rồi. Tớ thấy anh vui vẻ gật đầu nên đành thôi, lặng lẽ quay lưng đi. Mặt tớ tiu nghỉu, nói không buồn là nói dối. Bỗng trước mặt tớ có một bàn tay đưa ra, tớ ngẩng đầu lên nhìn. Ơ, là Taehyung oppa.
- ơ, em tưởng anh bắt cặp với chị ấy rồi ạ?
Nói đoạn, tớ đưa tay chỉ chỉ đàn chị đứng ở chỗ vừa nãy.
- ngốc ạ, ai bảo em là anh bắt cặp với chị ấy?
- em thấy chị ấy nói gì đó với anh, xong anh còn gật gật đầu nữa mà.
- chị ấy hỏi anh đã nhận tài liệu mà thầy gửi chưa. Anh nhận rồi nên gật đầu để nói rằng anh lấy rồi thôi.
À thì ra là thế, thế mà tớ cứ tưởng.
- em cứ tưởng là anh bắt cặp với chị ấy rồi cơ.
- ngốc vừa thôi cô nương. Anh chỉ muốn bắt cặp với mình em thôi.
Wae??? Anh nói thật đấy hả? Đừng làm em ăn dưa bở rồi ôm mộng anh ơi. Mặt tớ cũng nóng bừng lên rồi đây nè.
- sao mặt em đỏ quá vậy? Em có sốt không? Hay mệt ở đâu?
Nói rồi anh đưa tay lên sờ trán tớ.
- không sốt mà nhỉ?
- em.. em không sao đâu anh ạ. Mình bắt đầu đi.
Tiếng nhạc cùng lúc đó vang lên, một tay anh nắm chặt tay tớ, tay còn lại ôm vào bên eo. Thật sự thì cảm giác này nó lạ lẫm lắm cả nhà ạ. Mấy trò khiêu vũ này, thú thật là tớ chả có tí năng khiếu nào. Được 3 bước thì tớ dẵm lên chân anh. Hoảng hốt tột độ, tớ ríu rít xin lỗi.
- ôi, em xin lỗi. Em không cố ý, anh.. anh có sao không?
Lắp bắp thành ra lời nói của tớ bị ấp úng theo luôn. Anh cười hiền bảo không sao, nhưng mà tớ vẫn áy náy lắm. Thêm được 2 bước nữa, tớ lại tiếp tục dẫm lên chân anh.
- anh không sao, mới tập nên có lẽ em chưa quen cũng phải thôi. Em cứ bình thường đi, không phải xin lỗi anh làm gì cả. Anh là bạn cặp của em mà. Mọi sai sót của em cũng chỉ có mình anh biết thôi. Nên em cứ tự nhiên nào, không phải cố gồng gánh đâu.
Ôi ấm áp thế chứ lị. Nghe anh an ủi tớ cũng đỡ ngại hơn rồi. Nhưng tập thêm được một lúc, số lần tớ dẫm lên chân anh càng lúc càng tăng. Tớ vội vàng bảo em hơi mệt, mình nghỉ chút nha. Chứ nhảy thêm chút nữa chắc chân anh bị tớ dẫm cho tê liệt luôn mất. Anh ân cần hỏi han tớ nhiều lắm, anh bảo anh đi mua nước, ngồi đợi anh lát nha. Tớ cũng vâng dạ, rồi bóng lưng anh cũng khuất dần sau cánh cửa. Tớ đang đưa mắt nhìn theo anh, thì bỗng dưng có người nhảy ra chắn trước mặt tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com