Diary 11
Còn ai ngoài tên Jeon Jungkook nữa, cậu ta cười cười, bắt đầu trêu tức tớ.
- nhìn bộ dạng này là biết cô gây hoạ cho anh ta rồi. Anh ta sợ cô quá, chạy mất dép rồi kìa.
- anh thì biết cái gì mà nói hả, anh ấy đi mua nước cho tôi uống đỡ mệt đấy.
- haha, coi bộ dạng này của cô. Chắc là cô say nắng anh ta rồi chứ gì.
- ờ đấy, thì sao nào? Anh ghen tị với anh ấy hả?
- cô khéo đùa thật đấy, Jeon Jungkook tôi đây đầy gái theo, sao phải ghen tị với 1 thằng nhóc thế kia.
- thế kia là thế nào hả? Anh ấy vừa đẹp trai, ấm áp, lại còn tinh tế. Không có điểm nào để chê luôn. Anh không cả bằng cái móng tay của anh ấy nữa.
- cô.. cô nói cái gì hả?
- tôi nói anh không bằng cái móng tay của anh ấy đấy, thì sao nào? Lêu lêu.
- cô.. cô được lắm. Cứ chờ đấy!
- ờ.. tôi chờ xem anh làm được gì tôi.
Đúng lúc đó thì Taehyung oppa cũng quay về, ngoài nước ra thì anh còn mua thêm 1 đống đồ ăn vặt nữa. Anh bước đến chỗ bọn tớ đang đứng tranh cãi, quay sang hỏi tớ.
- em và Jungkook quen nhau sao?
Tớ chưa kịp trả lời, anh ta đã nhảy vào họng tớ, còn nói dối trắng trợn mới ghê chứ.
- ừ đúng rồi đó, tôi và cô ấy quen biết nhau mà. Thân nữa. Thậm chí bọn tôi còn đang sống chung với nhau cơ.
Tớ đánh mạnh vào tay Jungkook, mắt lườm cậu ta muốn lòi ra. Tớ không thèm giữ thể diện cho Jungkook, lên tiếng phản bác ngay.
- ai thân với anh hả.
Đoạn lại quay sang Taehyung oppa, ngượng ngùng giải thích.
- bọn em thuê chung trọ thôi oppa ạ, cũng không phải là quan hệ thân thiết lắm. Oppa đừng để ý ạ.
Taehyung oppa nghe tớ phân bua xong thì cười hiền.
- anh mua nước về rồi đây, còn thêm chút đồ ăn nữa. Em ăn đi cho đỡ đói. Jungkook ăn cùng tụi tôi luôn nhé.
Không cho Jungkook kịp trả lời, tớ phải lên tiếng đuổi khéo anh ta đi. Ở đây thêm 1s 1p nào nữa thôi, là anh ta sẽ phá nát hình tượng của tớ trong mắt Taehyung oppa mất.
- thôi oppa ạ, anh ấy đang ăn kiêng, mấy thứ này anh ấy không ăn đâu. Anh mang chia bớt cho mọi người đi, nhiều thế này mình em ăn cũng không hết đâu.
Taehyung oppa cười cười rồi ừ một tiếng nhẹ nhàng. Sau đó anh bỏ ra 2 chai nước ngọt cùng mấy gói bim bim, chỗ còn lại bắt đầu đi chia cho mọi người.
- này, bộ cô sợ tôi lỡ lời nói cái gì làm xấu mặt cô hả?
- chứ gì nữa, anh thì lúc nào chả mang lại phiền phức cho tôi.
Jungkook chả thèm đáp, véo eo tớ một cái rõ đau, xong còn tiện tay lấy 1 gói bim bim đi chỗ khác. Tớ liếc xéo cậu ta. Ăn đi, ăn ngập họng đi cho mắc nghẹn.
Sau khi giải lao thì mọi người lại hăng say tập tiếp. Khổ quá, tình hình không cải thiện được là bao. Tớ cữ dẵm lên chân Taehyung oppa miết, dù anh liên tục an ủi tớ, bảo không sao rồi, nhưng mà tớ vẫn không thôi trách bản thân được. Chỉ tiến tiến lùi lùi thôi, mà sao tớ làm mãi không xong thế này. Bỗng nhiên giọng nói của Jungkook vang lên bên tai.
- hai người có cần tôi giúp gì không? Tôi thấy cô có vẻ chật vật với bộ môn này lắm.
Câu trước mới hỏi han có cần giúp không, câu sau đã mỉa mai tớ cho được. Bà đây cóc thèm nhé. Nghĩ thế thôi, tự dưng nghe giọng của Jungkook thì thầm bên tai, chỉ vừa đủ cho tớ và cậu ta nghe được.
- cô cứ dẫm lên chân cậu ta suốt mà không biết ngại hả? Thích người ta thì cũng phải thương người ta chứ. Sau này chân người ta làm sao thì cô có chịu trách nhiệm nổi không?
Nghe đến đây là lòng tớ bắt đầu rối như tơ vò rồi. Jungkook lại thì thầm tiếp.
- qua đây tôi dạy cô nhảy. Nhảy được rồi thì cô bắt cặp với cậu ta chả phải sẽ đỡ ngại hơn sao? Đằng nào cô cũng đâu có thích tôi, nên cô cũng chả phải lo tôi có mệnh hệ gì.
Ừ, nghe cũng bùi bùi tai đấy. Tớ khẽ lườm Jungkook, cậu ta thì cười cười, trông có vẻ đắc ý lắm. Tớ bảo Taehyung oppa cứ ngồi nghỉ đi, để Jungkook dạy tớ, tớ nhảy tốt hơn rồi thì sẽ bắt cặp lại với anh. Oppa thấy tớ nói vậy rồi nên cũng không cản nữa, lôi điện thoại đi xuống phía dưới sân khấu ngồi nghịch.
Jungkook thì đắc chí lắm, một tay đặt bên eo tớ, tay còn lại thì nắm lấy tay tớ. Mà khác cái là 10 ngón tay của tớ và anh ta đan vào nhau, chứ không phải là 1 tay đặt bên trên 1 tay đặt bên dưới. Tớ lên giọng chất vấn.
- sao lại nắm tay. Anh làm sai kĩ thuật rồi hả?
- ngố vừa, với cái trình độ của cô hiện giờ thì phải nắm tay mới tránh được rủi ro. Cô hiểu chưa?
- ờ... ờ. Nắm thì nắm.
Jungkook nhẹ nhàng dẫn dắt từng bước chân, khớp với bản nhạc đang được phát. Tập tành 1 lúc thì tớ thấy bàn thân cũng đã ổn hơn rồi. Các bước chân đã đều hơn, tớ cũng dần cảm được nhạc. Đang nhảy rất đúng nhịp, bước tiếp theo của tớ là bước tiến, của Jungkook là lùi. Đáng lẽ ra anh ta phải lùi xuống, ai ngờ đâu tự dưng cậu ta đứng sững lại, tớ theo nhịp bước lên, thành công lọt thỏm vào trong lòng của Jungkook. Ở khoảng cách này, gần như có thể nói rằng tớ đang ôm cậu ta. Người của tớ dựa sát vào lồng ngực của Jungkook. Một cỗi xúc cảm kì lạ trong tớ trào dâng. Tớ vội vàng nhảy ra đằng sau, mắt thì trợn ngược chất vấn.
- anh làm trò gì vậy hả. Sao đang nhảy tự nhiên lại đứng yên?
- thì bỗng dưng tôi lỡ nhịp thôi. Cô gào mồm cái gì.
- anh cố tình đúng không?
- haha cô phải thích quá ấy chứ. Được lao vào vòng tay một người đẹp trai như tôi. Lại còn giả bộ nữa kìa.
Tớ không thèm phản bác lại, đạp vào chân cậu ta một cái rồi nhanh chóng chuồn lẹ:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com