Diary 12
Jungkook đứng đó trợn mắt lên nhìn tớ. Trông kìa, 2 con ngươi sắp lòi ra ngoài đến nơi rồi. Tập đến tầm này là muộn rồi, mọi người cũng bắt đầu ra về. Tớ cùng Taehyung oppa đi bộ ra cổng trường, định bụng bắt xe buýt về nhà, là tớ lại được ở riêng với oppa thêm 1 chút thời gian nữa rồi hihi. Nghĩ thôi là lòng tớ đã lâng lâng rồi, ai dè đâu đi đến cổng trường thì oppa bảo có việc bận, nên không thể cùng nhau đi về. Ôi nẫu hết cả ruột.
Thế là tớ đành lủi thủi cuốc bộ ra trạm xe buýt để đợi xe. Đang đi tự dưng có một chiếc siêu xe đỗ trước mặt tớ cái rầm.
Nhìn cái xe này có chút quen mắt. Không để tớ nghĩ ngợi nhiều, người ngồi ở vị trí ghế lái cũng nhanh chóng bước xuống xe. Là Jinyoung oppa mọi người ợ. Biểu cảm của tớ chuyển biến từ sửng sốt ngạc nhiên, sang ngại ngùng bối rối. Đầu tớ đang đặt ra một vạn câu hỏi thắc mắc, thì anh ấy đã bước đến trước mặt tớ từ bao giờ rồi.
- chắc em vẫn còn nhớ anh nhỉ?
Ôi thật sự đấy. Tim tớ đập loạn luôn. Nay anh Jinyoung siêu siêu đẹp trai, anh khoác trên người bộ vest đen, tóc nhuộm bạch kim sáng bừng. Dáng người ảnh cao sẵn rồi nên tớ trông cứ như là siêu mẫu ý. Đẹp đúng kiểu lả lơi luôn. Cái khí chất ấy không chê vào đâu được. Mải ngắm anh nên tớ đơ luôn. Anh đưa tay quơ quơ trước mặt tớ mới làm tớ thoát khỏi suy nghĩ quẩn quanh trong đầu. Hơi ngại chút thôi nhưng mà anh Jinyoung đem lại cho tớ cảm giác thân thiện gần gũi lắm ý.
- em quên sao được. Người đẹp như anh em phải nhớ đến già luôn.
- em quá khen rồi. Hôm nay em có bận gì không, đi xem ca nhạc với anh nhé?
- ơ.. sao tự dưng anh lại rủ em đi xem ca nhạc? Em nghèo lắm, không trả nổi tiền vé đâu.
- vấn đề đấy có anh lo rồi. Đi xem một mình thì buồn lắm, nên anh muốn rủ em đi cùng.
Ôi dào, gì chứ mấy vụ này tớ hăng hái số 2 không ai số 1 luôn. Tớ nhận lời cái rụp. Thế là tớ lên xe anh để anh Jinyoung đưa về nhà. Hẹn 8h tối sẽ tới đón tớ.
Về thì gặp Jungkook đang đứng sẵn ở cửa rồi. Thật sự thì tớ có chút lo sợ. Ai bảo đá cậu ta làm gì, không biết giờ cậu ta có trả thù tớ không.
- anh làm gì mà cứ như ma ấy.
- tôi có video cô cặp đại gia nhé.
- anh bị điên à, đại gia nào?
- cái xe vừa rồi cô bước xuống chỉ có đại gia mới mua nổi thôi. Coi bộ Su Jang nhà ta cũng đào hoa gớm. Hết anh này đến anh kia.
- bạn của tôi thôi. Anh đừng có mà suy diễn.
- ồ vậy ư? Nhưng mà đầu óc tôi cứ không ngừng suy nghĩ được ấy. Phải làm sao nhỉ?
- anh có nín ngay không hả?
- tôi không nín đấy, sao nào?
- cái đồ trơ trẽn nhà anh. Thích tôi tẩn cho thêm cái nữa không?
- cô có ngon thì lao vào đây.
- anh không phải thách.
Nói đoạn tớ định lao đến đánh cho anh ta 1 cái. Nhưng nghĩ lại, tí nữa còn phải đi xem ca nhạc với Jinyoung oppa. Không thể để mất thêm thời gian với cái tên điên này được. Nên tớ rẽ hướng đi thẳng lên phòng. Jungkook ngạc nhiên lắm, giọng với theo chất vấn.
- ô thế cô không dám đánh tôi thật đấy à?
- nay tôi có việc bận, không rỗi hơi để trêu đùa với anh đâu.
Xong tớ cũng đóng cửa cái rầm. Bắt đầu công cuộc tắm rửa makeup để tối còn đi chơi với trai đẹp nữa hihi.
Đúng 8h tối anh Jinyoung đỗ xe trước cổng trọ. Anh xuống mở cửa xe để tớ ngồi ở ghế lái phụ. Cảm giác có chút xao xuyến nha. Thay vì đi xem ca nhạc thì anh dẫn tớ đi ăn trước. Chiếc xe đỗ lại trước cửa một nhà hàng sang trọng. Dù trong lòng rất thích, nhưng mà nếu vào nơi thế này, tớ không trả nổi tiền cho một món ăn mất, chứ không nói đến việc chia đôi.
- em vào trước đi, anh tìm chỗ đỗ xe.
- ơ, em tưởng mình đi xem ca nhạc mà.
- đi ăn trước đã, anh sợ em sẽ đói.
- em không đói đâu ạ. Mình cứ đi xem ca nhạc đi không trễ giờ mất.
- em yên tâm. 9h mới bắt đầu diễn. Anh cố tình đón em sớm hơn 1 tiếng để có thời gian đi ăn với em thôi.
Ôi anh ơi, tim em đập loạn rồi đây nè. Nhưng mà nhìn cái nhà hàng sang trọng thế kia, tớ vẫn khéo léo từ chối.
- hay mình ăn ở quán khác được không ạ. Quán này sang trọng quá, em không có quen ăn ở mấy chỗ thế này.
- ăn thử một lần xem sao. Biết đâu lại thích. Đồ ăn ở đây được đánh giá cao nhất nhì Seoul mà.
Anh ấy đã nói vậy, tớ cũng không tiện từ chối thêm. Mím môi mím lợi vì sắp phải bỏ ra 1 số tiền lớn cho bữa ăn này rồi. Đúng là cái tội mê trai. Khổ thật mà. Đồ ăn ở đây ra nhanh lắm. Ôi đúng là nhà hàng có khác, đồ ăn ngon xuất sắc luôn. Tớ ăn hết món này đến món nọ. Anh Jinyoung còn bóc tôm cho tớ cơ. Mới đầu tớ còn ngại ngại từ chối. Nhưng mà ảnh cứ bóc xong để vào bát tớ. Thành ra tớ ăn hết cả đĩa lúc nào không hay. Anh thì chả ăn mấy, cứ nhìn tớ xong cười mỉm thôi. Sao mấy người đẹp trai cứ kì kì ha. Ăn xong anh dẫn tớ ra xe luôn. Tớ ú ớ thắc mắc.
- ơ.. mình chưa thanh toán mà.
- anh thanh toán trong lúc đi vệ sinh rồi.
- thế hết bao nhiêu ạ? Anh với em chia đôi, mỗi người 1 nửa.
Thật ra tớ muốn trả hết lắm, bởi vì anh đã mất tiền vé ca nhạc rồi, nhưng mà sinh viên nghèo, tiền đâu ra. Nên đành ái ngại bảo anh chia nửa bill. Anh cười hiền, nhìn tớ.
- không cần làm vậy. Đưa vợ tương lai đi ăn là điều hiển nhiên mà.
- dạ?
- thôi mình đi xem ca nhạc nhé.
Anh đánh trống lảng rồi lái xe đi luôn. Tớ ngồi bên cạnh mà tâm trạng đầu óc cứ lâng lâng. Cái gì cơ? Vợ tương lai á? Ôi trai đẹp lại còn giàu nhận tớ là vợ tương lai đấy. Nghe có thích không. Xem ca nhạc tớ với anh cũng ngồi cạnh nhau. Thỉnh thoảng tay tớ và anh ấy còn chạm nhau cơ. Cứ hồi hộp run run kiểu gì ý. Tớ rụt lại rồi. Nhưng đến lần thứ 3, tay anh ấy trực tiếp bao trọn lấy tay tớ luôn, thành ra tớ không rụt được nữa. Xao xuyến khỏi nói luôn nhé. Tay tớ và anh cứ giữ nguyên như thế đến cuối buổi. Cho tận đến lúc ca sĩ xuống dưới giao lưu với khán giả và fan hâm mộ, tay anh ấy mới buông tay tớ ra.
- Su Jang à, đây là Jihoon, bạn của anh.
Anh Jinyoung quay sang giới thiệu người tên Jihoon với tớ. Đương nhiên tớ biết chứ. Tớ siêu siêu thích anh Jihoon luôn. Mấy cái mv của anh ấy, lẫn mấy bộ phim ảnh đóng, tớ đều xem qua hết rồi. Được gặp idol ở khoảng cách gần thế này, đúng là như mơ luôn.
- à.. vâng em chào anh ạ. Em là fan hâm mộ của Jihoon oppa đó. Em siêu siêu thích mấy bộ phim anh diễn chính luôn.
- thật vậy sao? Cảm ơn em nhé.
- anh... anh kí tặng em có được không ạ?
- tất nhiên là được rồi.
Tớ vội lục túi kiếm cái bút, nhưng mà giấy thì không có rồi. Không thể để phí cơ hội ngàn vàng được. Tớ liếc ngang liếc dọc, cuối cùng nhận thấy chiếc áo mình đang mặc có màu trắng. Tớ liền trực tiếp đề nghị anh kí lên đó.
- anh ơi, em không có giấy rồi. Anh kí trực tiếp lên áo cho em nha.
-em..em không đùa anh đấy chứ?
- ơ em nói thật mà. Anh cứ kí đi, chỗ này nè.
Nói đoạn, tớ lấy tay chỉ chỉ lên bên vai của chiếc áo. Jihoon oppa liền cúi xuống sát người tớ để kí cho dễ. Ôi mẹ ơi, mặt anh ấy với tớ gần sát nhau luôn. Tớ vội vàng bảo anh Jinyoung lưu giữ khoảnh khắc ngàn vàng này lại cho tớ. Mặt anh Jinyoung hơi đanh lại, động tác rút điện thoại ra siêu lề mề. Jihoon oppa kí xong rồi, anh Jinyoung mới lôi được cái điện thoại ra. Ôi tiếc quá đi mất. Thôi thì đứng tạo dáng cũng được.
- Jihoon oppa à, anh có thể cho em xin kiểu ảnh không ạ?
- ồ, được chứ.
- vậy anh Jinyoung chụp giúp tụi em nha.
Tớ hỏi anh Jihoon rằng tớ nắm tay anh có được không? Sau khi thấy cái gật đầu vui vẻ của anh Jihoon, tớ liền tạo dáng ngay. Mắt tớ cười tít, đầu nghiêng nghiêng dựa vai anh ấy, còn tay thì nắm chặt. Tớ tưởng tượng bức ảnh chụp ra sẽ siêu dễ thương, còn tình tình nữa. Ai dè anh Jinyoung chụp xấu hoắc, trông không có kiểu nào ra hồn. Tớ phải nhờ chị khán giả ở ghế sau chụp hộ, may ra mới được kiểu ảnh trông tàm tạm. Chụp xong ảnh thì anh Jihoon cũng xin phép đi giao lưu với khán giả tiếp, anh Jinyoung thì thái độ lạ lắm. Tớ hỏi han mà toàn trả lời cho có thôi. Cứ không vui vẻ kiểu gì ý. Sau đó thì ảnh cũng chở tớ về nhà, suốt dọc đường bọn tớ không nói với nhau câu nào. Bầu không khí siêu siêu ngượng luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com