Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Diary 14

Đúng 7h tối, tớ bước chân ra khỏi cổng thì đã thấy anh đỗ xe ở đó. Tớ đang định mở cửa ghế phụ bước vào thì Jinyoung oppa tua cửa kính xe xuống, hỏi một câu rất chi là vớ vẩn.
- trong nhà em có ai ở nhà không?
- không có. Mà sao anh lại hỏi vậy?
- đi vào đây.
Sau đó anh trực tiếp xuống xe, kéo cổ tay tớ vào trong nhà. Vừa vào đến nhà, tớ chưa kịp phản ứng gì, Jinyoung oppa đã đẩy tớ xuống sofa, môi áp lên môi tớ. Mắt tớ trợn tròn, mím môi cắn chặt, tay tớ cố gắng đẩy mạnh anh ấy ra. Anh dùng một tay nắm lấy 2 tay tớ để ra sau đầu. Anh cắn nhẹ lên môi tớ, khiến môi tớ tự động hé mở, lưỡi anh uyển chuyển luồn vào trong, khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng tớ. Tớ thực sự hoảng rồi, 2 hàng nước mắt bắt đầu ứa ra. Anh Jinyoung thấy tớ khóc thì đột ngột dừng lại, đứng thẳng người, tự tát vào mặt mình.
- anh, anh xin lỗi. Hôm nay anh uống hơi quá chén.
- anh uống quá chén thì có quyền làm vậy với em hả?
- anh, anh xin lỗi. Anh không biết nữa, có lẽ anh thích em mất rồi.
Tớ ngớ người luôn, 2 con ngươi muốn lòi ra ngoài rồi.
- em có thể nào, cho anh một cơ hội làm bạn trai của em được không? Không phải là giả vờ nữa, mà là một người bạn trai thật sự, danh chính ngôn thuận được ở bên em. Có được không?
Tớ bối rối vô cùng, dù tớ có một chút cảm tình với anh Jinyoung, nhưng tớ cảm nhận đó vẫn chưa thật sự là tình yêu. Tớ không muốn làm tổn thương anh ấy một chút nào cả, nhưng tớ vẫn phải thật lòng với cảm xúc của chính mình.
- em, em xin lỗi. Chuyện này.. vội vàng quá. Em.. em thật sự xin lỗi anh.
Anh ấy không nói gì nữa, khẽ tiến đến vuốt nhẹ mái tóc tớ, mắt đượm buồn, sau đó liền rời đi. Đêm đó tớ đã trằn trọc trên giường cả đêm, đến tận 4h sáng mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ được. Đến 2h chiều mở mắt, khuôn mặt của Jungkook đập thẳng vào mắt tớ.
- nhìn gì mà nhìn. Cô sốt 39 độ đấy. Không có tôi phát hiện ra thì cô xong đời rồi.
Cổ họng tớ có chút khô rát, khó nhọc thốt ra lời nói cám ơn.
- vậy sao.. cám ơn anh nhiều nhé.
- cô với cái cậu ở hội trường hôm trước có chuyện gì à? Sao cậu ta lại đột ngột đi du học thế?
Đầu óc tớ dù ong ong, nhưng vẫn nghe rõ được từng câu chữ mà Jungkook thốt ra. Gì cơ? Đi du học á?
- anh nói khùng điên gì vậy, tối hôm qua anh ấy còn đứng trước mặt tôi, nói yêu tôi đó haha. Đi du học thế nào được?
- nói suông thì cô có tin đâu. Đây này, tự mình xem đi.
Nói rồi Jungkook đưa chiếc điện thoại đến trước mặt tớ. Trong điện thoại là khuôn mặt quen thuộc của anh Jinyoung. Anh đứng trên khán đài cảm ơn thầy cô và bạn bè, đọc bài diễn thuyết truyền cảm hứng và bắt tay chào tạm biệt thầy hiệu trưởng. Mắt tớ tự nhiên rưng rưng 2 hàng nước mắt. Cái người này, sao mà kì cục quá vậy. Tớ đã từ chối đâu huhu, thế mà không nói không rằng đi du học rồi.
- này, cô khóc đấy à?
- anh.. anh đi ra ngoài đi. Cho tôi ngủ một lát, tôi hơi mệt.
Jungkook chỉ lặng im nhìn tớ. Sau đó nhẹ nhàng lấy lại chiếc điện thoại trên tay tớ.
- vậy cô ngủ đi, đừng xem nữa. Tôi đi nấu chút gì đó cho cô.
Sau đó Jungkook liền rời đi, đóng cửa lại, trả lại không gian yên tĩnh lúc đầu. Tớ vội vàng lấy điện thoại, nhấn gọi cho anh Jinyoung, nhưng chỉ nhận lại tiếng thuê bao không liên lạc được. Tớ vội vàng tìm kiếm ig của anh ấy, chỉ thấy tài khoản không tồn tại. Anh ấy như bốc hơi khỏi trái đất vậy, không còn sót lại chút dấu vết nào cả. Tớ trong 1 thời gian dài sau đó lúc nào cũng trong trạng thái buồn bã, có mấy lần được gọi đi thử vai nhưng tớ đều từ chối tham gia hết. Người lúc nào cũng như trên mây, Jungkook trong khoảng thời gian đó cũng không trêu chọc gì tớ nữa. Anh Taehyung thì khỏi nói luôn, quan tâm tớ từng chút một, cứ học xong là anh ấy đi tới tìm tớ luôn. Đại loại như hôm nay nè.
- Su Jang à, em đang nghĩ gì vậy?
- à.. em nghĩ linh tinh thôi.
- anh có xuất hiện trong suy nghĩ của em không?
- anh này.. đừng đùa nữa.
Nay anh Taehyung dẫn tớ đến xem anh ấy chơi bóng rổ. Hiện tại anh ấy đang là sinh viên năm cuối, sắp ra trường đến nơi rồi, mà có vẻ thư thả lắm. Tớ thì đang là sinh viên cuối năm 3 nên chưa phải lo lắng luận án tốt nghiệp hay mấy thứ đại loại vậy.
- Taehyung nay dẫn bạn gái tới cổ vũ à?
-ah..em không..
- ừ, tôi dẫn cô ấy đến ra mắt các cậu luôn đấy.
Tớ đang định phủ nhận thì anh Taehyung lại nói vậy, thật sự có thể gây hiểu lầm đó anh à.
- em không phải bạn gái Taehyung oppa đâu ạ, anh ấy đùa thôi, mọi người đừng hiểu lầm.
Mọi người chỉ cười cười nhìn tớ, không ai nói gì cả. Trận đấu đó đội anh Taehyung thắng, tỉ số 17-13, nên anh bảo khao tớ đi ăn. Tớ cũng vui vẻ đồng ý. Anh Taehyung dẫn tớ vào 1 nhà hàng sang trọng, là quán anh Jinyoung dẫn tớ đi ăn lần trước. Trí nhớ bắt đầu tua ngược lại bóng hình người con trai ấy, tâm trạng tớ chùng xuống hẳn. Thấy tớ không vui, anh Taehyung không nói không rằng, dắt tớ đến nhà hàng khác.
- ơ, sao anh lại dẫn em đi chỗ khác ạ?
- anh thấy em không vui, có lẽ nhà hàng đó chứa đựng những kí ức không đáng nhớ của em.
- anh không thắc mắc đó là chuyện gì sao?
- những chuyện làm em buồn, anh đều không muốn em nhớ lại.
Anh dịu dàng đáp, tim tớ bắt đầu đập loạn. Đồ ăn ở nhà hàng này ngon lắm, mà giá không quá chát, nên tớ ăn cũng đỡ thấy ngại. Tối hôm đó, bọn tớ kết thúc bữa ăn trong vui vẻ.

Thời gian cứ thế trôi qua, bây giờ tớ cũng đã ra trường, đang thực tập cho công ty của nhà anh Taehyung, đồng thời là diễn viên tự do. Dù vai diễn bạn gái cũ tớ đóng 3 năm trước cũng nhận được sự chú ý của khán giả, nhưng vì những dự án sau đó tớ không tham gia, nên vai diễn đó cũng dần chìm vào quên lãng. Có lẽ tớ không có duyên lấn thân vào showbiz rồi. Nhưng mà Jungkook thì trái ngược hoàn toàn. Năm tư đại học, cậu ta đi thử giọng ở một công ty giải trí, xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo. Ngoại hình sáng sủa cùng giọng hát nội lực đã thành công giúp Jungkook debut trong một nhóm nhạc. Bây giờ cậu ấy nổi tiếng lắm, đi quay với chạy show suốt. Nhiều lần anh quản lí đã ngỏ ý kêu cậu ấy về ở kí túc xá cho tiện, nhưng mà cậu ấy nhất quyết từ chối, bảo rằng bản thân có lí do riêng. Anh quản lí đã từng tìm đến tớ nhờ tớ khuyên thử Jungkook. Tớ cố gắng đề cập đến vấn đề này một vài lần rồi, mà cậu ta chỉ lườm nguýt xong cốc đầu tớ, cuối cùng không thuyết phục được nên tớ đành thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com